Chương 2: Những sứ giả bông xù
Chapter 2 : Fluffy Harbingers
-----------------
○Tóm tắt:
Con hổ và chim ác là sứ giả của Jinu bất ngờ xuất hiện qua một cánh cổng không gian, cắt ngang khoảng thời gian buồn chán sau trận chiến của Huntrix và Saja Boys-và Zoey ngay lập tức đặt tên cho chúng là Derpy và Sussie.
Trong lúc Mira la hét, Zoey rối loạn, còn hai con thú thì rõ ràng đang có nhiệm vụ gì đó, Rumi bị cuốn vào một cuộc giải cứu xuyên không gian để tìm lại anh chàng quỷ bí ẩn của mình-người mà có thể vẫn còn tồn tại, hoặc không.
○Ghi chú:
Một lát cắt nhỏ sau trận chiến từ góc nhìn của Huntrix, khi các cô gái đang cố học cách "bình thường trở lại" (kiểu như vậy). Họ đã từng nói về những hành vi lặp lại của Rumi và có thể là lý do cô ấy kết nối với Jinu-nhưng chắc chắn Rumi chưa kể phần gặp gỡ bí mật hay mối quan hệ "gì đó" giữa họ. (Có lẽ chính cô ấy cũng chưa rõ nổi.)
Và vâng, Derpy và Sussie giờ chính thức tên là Derpy và Sussie. Yay!
◇-----◇-----◇
Tại tháp Huntrix-căn cứ "cấp độ Avengers" của nhóm nhạc nữ này-ba thành viên của Huntrix đang phải đối mặt với một điều lạ lẫm: sự buồn chán.
Lần đầu tiên, không có thần tượng quỷ cần trừ tà, không có những cuộc săn lùng sau buổi tập, cũng chẳng có ca làm ngoài giờ kinh khủng nào. Honmoon mới đã ổn định, mọi thứ dần trở nên... yên ắng. Bình yên, thậm chí. Quá bình yên.
"Tớ còn không nhớ lần cuối cùng thấy một con quỷ là khi nào nữa," Mira thở dài, nằm dài trên ghế sofa như thể đang than khóc. "Tớ nhớ cảm giác được đấm vào thứ gì đó."
"Nhưng mà thế là tốt chứ?" Zoey hỏi, liếc sang cốc mì đang ăn dở. Không có đi săn quỷ nghĩa là không có chiến đấu, đồng nghĩa với việc chẳng có lý do gì cho món ăn vặt thứ tư trong chiều nay của cô.
Rumi ngồi giữa hai người, im lặng. Tay cô tự động chuyển động, lau thanh kiếm-Saingeom. Nó đã thay đổi kể từ trận chiến cuối cùng. Ánh sáng sắc hơn, lưỡi kiếm nặng hơn trong tay. Vũ khí ấy đã được tái rèn bằng sự hy sinh của Jinu, và mỗi lần cô chạm vào nó, nó có chút không còn giống một thanh kiếm, mà giống một ký ức hơn. Giống như bờ vai rộng từng che chắn cô khỏi ngọn lửa từ địa ngục.
"Có một vũ khí xịn mà chẳng có kẻ địch để đánh thì để làm gì?" Mira than thở, liếc sang thanh kiếm của Rumi. "Tớ đang tính ra ngoài tìm vài tên tội phạm đường phố để đổi gió đây."
"Ooooh, làm siêu anh hùng giấu mặt luôn ấy," Zoey cười khoái chí. Ý tưởng này thì khó khả thi, lộn xộn và khá phạm pháp, nhưng tưởng tượng thôi thì chẳng sao. "Chị sẽ trông cực ngầu trong kiểu... áo choàng và mặt nạ trượt tuyết. Hoặc đồ da chẳng hạn."
"Đừng," Rumi ngắt lời nhẹ nhàng. "Chỉ vì nhóm Saja Boys không còn nữa không có nghĩa là công việc của chúng ta đã xong. Vẫn còn những con quỷ ngoài kia-"
Cô chưa kịp nói hết câu đó.
Một cánh cổng tròn lấp lánh mở ra ngay giữa phòng khách. Từ luồng sáng ấy, một con chim ác là và một con hổ hiện lên, như thể đang đi thang máy từ vũ trụ.
Mira hét lên. Zoey cũng hét lên. Cả hai theo phản xạ triệu hồi vũ khí.
"Khoan đã, khoan đã!" Rumi hét lên, nhào ra chắn trước mặt họ. "Chúng vô hại! Tớ thề luôn!"
Con chim ác là vỗ cánh một cái rồi bay lên đậu trên tivi. Con hổ nghiêng đầu, chớp mắt chậm rãi, trông bối rối nhưng không hề lo lắng.
Mira hạ vũ khí xuống, vẫn cau mày. "Cậu... quen con hổ này à?"
"Trời ơi, nó xù lông kìa!" Zoey hét toáng lên, đã lao nửa đường đến chỗ con hổ. "Cưng xỉu luôn!"
"Cũng... kiểu vậy," Rumi đáp, giọng vòng vo. "Chúng là-ờ-sứ giả của Jinu."
Mira nhướng một bên mày cực chuẩn. "Xin lỗi nhưng gì cơ, sứ giả?"
Zoey đã vùi mặt vào cổ con hổ. "Nhìn cái mặt ngu ngơ dễ thương chưa này," cô lẩm bẩm, bóp má nó. "Mềm gì đâu. Em sẽ gọi nó là Derpy."
Mira nheo mắt lại. "Rumi. Cậu với tên thủ lĩnh nhóm Saja có bí mật hẹn hò hay gì đấy à?"
"Không!" Rumi phản ứng hơi nhanh quá. "Không! Tớ-Không phải như vậy!"
Zoey chẳng buồn ngẩng đầu. "Thật ra, nếu có thì cũng đâu sao. Em chỉ bực vì chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội ngồi tám chuyện về việc đó với chị như mấy cô nàng trong tiệc ngủ thôi. Chị biết mà-tụi mình đã có thể làm bỏng ngô và phân tích từng ánh mắt."
Rumi rên rỉ. "Không phải vậy. Bọn tớ chỉ... từng gặp nhau. Để nói chuyện. Về chuyện của tớ. Về quá khứ của anh ấy. Vậy thôi."
Mira im lặng một nhịp, nụ cười nghiêng ngả của cô dịu đi thành một biểu cảm mềm mại hơn. "Cậu có thể kể với bọn tớ mà."
"Tớ không muốn các cậu phát hiện ra mấy cái dấu ấn," Rumi nói, giọng nhỏ như gió thoảng. "Tớ còn chẳng hiểu rõ nó là gì. Và khi gặp Jinu, việc được nói chuyện với ai đó từng trải qua rồi... dễ dàng hơn."
Zoey ngẩng đầu khỏi lớp lông của con hổ, chớp mắt. "Rumi à, bọn em là chị em của chị mà. Một phần quỷ, bí mật rối rắm, mấy chàng trai quỷ bị tổn thương cảm xúc-bọn em hiểu mà. Hiểu hết."
"Ừ, không phán xét gì đâu," Mira nói, cười nhếch mép. "Cơ bụng sáu múi, ánh mắt u uất, gánh nặng cảm xúc kéo dài hàng thế kỷ. Nói thật chứ, ai mà muốn điều đó?"
"So với việc chị thân thiết với Jinu, điều khiến em tức hơn là việc chị giấu nhẹm chú hổ đáng yêu hỗ trợ tinh thần này. Sao chị lại nỡ giữ Derpy cho riêng mình vậy hả!"
Rumi thở ra, cảm giác nặng nề trong ngực dịu lại đôi chút.
"Chị không thân thiết với Jinu," cô lầm bầm.
"Chị thân mà," Zoey cười toe. "Nhưng bọn em không giận đâu. Thật đấy. Nhất là nếu Derpy ở lại."
"Cậu có thân mà." Mira khịt mũi. "Với lại, đúng là tớ từng ghét nhóm Saja Boys," Mira thừa nhận. "Tớ đã rất giận. Thậm chí là sợ. Nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. Jinu... anh ta đã thay đổi và tìm lại linh hồn của mình. Đó không phải chuyện nhỏ."
Zoey gật đầu. "Anh ấy đã từ bỏ linh hồn để giúp chị. Đó là tình yêu. Hoặc ít nhất là cái gì đó rất gần với tình yêu. Và nếu một con quỷ có thể làm được vậy... thì có thể những con khác cũng có hy vọng, đúng không?"
"Không chỉ là sự chuộc lỗi của riêng anh ta," Mira nói thêm. "Nó còn có nghĩa là có thể tất cả bọn quỷ đều có thể thay đổi. Có thể chúng không chỉ là thứ mà Gwi-Ma tạo ra."
Ba cô gái săn quỷ rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Zoey cuối cùng ngẩng lên, nhìn về phía tivi. "Con chim khả nghi kia là sao vậy? Sao nó lại đội mũ?"
Rumi chẳng do dự chút nào. "Jinu làm cái mũ cho con hổ, nhưng con chim cứ giành lấy."
Một khoảng im lặng dài.
Đến cả Zoey cũng liếc cô một cái đầy hàm ý. "Chin mà còn nói giữa hai ngưòi không có gì nữa thì... thôi đi ha?"
Rumi đỏ bừng mặt rồi rên rỉ, chôn mặt vào lòng bàn tay.
"Em sẽ gọi em ấy là Sussie," Zoey tuyên bố, gật đầu trịnh trọng với con chim ác là, lúc này đã xù lông lên như nữ hoàng và tỏ ra vô cùng hài lòng với sự chú ý.
Zoey mỉm cười với con chim, con chim chớp ba cặp mắt rồi khẽ gật đầu như thể ban phước. "Em ấy chắc chắn đang phán xét tụi mình đó," Zoey thì thầm, giọng ngưỡng mộ. "Nhưng là kiểu mấy bà dì tốt bụng ấy."
Mira đảo mắt. "Rồi, nhưng thật sự thì-chúng đến đây làm gì? Đâu phải chỉ để được Zoey đặt tên chứ?"
Cô quay sang Rumi. "Cậu nói chúng là sứ giả? Ý đó là sao?"
Rumi ngập ngừng. Tay cô đưa xuống lòng, các ngón tay khẽ lướt lên thân kiếm. Cô không nhìn thẳng vào mắt họ.
"Trước đây chúng dẫn tớ đến chỗ anh ấy," cuối cùng cô nói. "Hồi bọn tớ còn lén gặp nhau. Tớ chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao chúng tìm được tớ. Con chim thì xuất hiện ngay bậu cửa sổ, còn con hổ thì... cứ có mặt ở đó. Chúng luôn biết lúc nào và ở đâu." Giọng cô nhỏ dần. "Chúng là cách tớ tìm được Jinu."
Mắt Zoey mở to.
Mira nheo mắt. "Tức là kiểu... GPS yêu quái à?"
"Cũng có thể gọi vậy," Rumi thì thầm.
Một nhịp im lặng trôi qua.
Rồi Zoey bật dậy, mắt dán chặt vào Derpy như thể nó đang giữ bí mật của vũ trụ. "Khoan. Khoan đã. Nhưng nếu chúng vẫn đang cố dẫn chị đến chỗ anh ấy thì sao?"
Rumi chớp mắt. "Gì cơ?"
"Em chỉ nói là!" Zoey bắt đầu nói dồn dập, đầy phấn khích. "Nếu trước đây chúng từng dẫn chị đến Jinu, mà giờ chúng lại xuất hiện-tự ý, từ một cánh cổng nữa chứ-thì có thể là chúng đang nói rằng anh ấy vẫn còn ngoài kia? Ý là, thật sự ngoài kia?"
"Zoey..." Mira định ngăn lại.
"Không, nghĩ kỹ đi!" Zoey chỉ vào con hổ, giờ đang liếm chân bằng sự điềm tĩnh của kẻ hiểu rõ vị trí của mình trên đời. "Động vật vốn thông minh. Mấy con vật có phép thuật? Còn khôn hơn. Có khi chúng tới để dẫn Rumi về với anh ấy lần nữa. Có khi có chuyện gì xảy ra. Có khi anh ấy đang gặp nguy hiểm. Có khi-ôi trời ơi, có khi anh ấy cần chị đó."
"Nhiều khả năng quá," Mira nói, nhưng giọng cô đã dịu đi phần nào.
Rumi giờ đang nhìn chằm chằm xuống sàn. Thanh kiếm bên hông cô khẽ phát sáng, phản chiếu ánh sáng từ cánh cổng vẫn đang tỏa sáng.
Cô không nói gì một lúc lâu.
Rồi cô quay sang nhìn con hổ và chim ác là. "Các cậu đến để dẫn tớ đến chỗ anh ấy à?" cô hỏi, giọng nhỏ.
Con hổ phát ra tiếng thở phì trầm thấp, gần như là một cái gật đầu, rồi bước về phía cổng và ngoái lại như chờ đợi. Con chim ác là vỗ cánh từ kệ tivi, bay vòng một vòng trên đầu rồi nhẹ nhàng đậu xuống vai Rumi.
Zoey há hốc. "Trời ơi. Rõ ràng là 'có' luôn đó."
Rumi hít một hơi thật sâu. "Chị nghĩ là vậy. Và chỉ còn một cách để chắc chắn thôi, đúng không?"
Cô gật đầu với cả hai con thú, ánh mắt kiên định, rồi bước một bước về phía cổng-thì Mira lao theo giữ cô lại.
"Khoan. Tớ đi nữa," Mira nói, siết chặt vũ khí. "Bọn mình làm việc này cùng nhau. Luôn luôn như vậy."
Zoey đã gần đến nơi. "Ừ, còn lâu tụi em mới để chị đi một mình chui vào địa ngục!"
Ngay khi Mira bước qua mép cổng phát sáng, một luồng ánh sáng dịu vang lên-và cô bị bật ngược lại như vừa tông phải tường.
"Á! Cái quái gì vậy?!"
Zoey thử tiếp. "Được rồi, có khi do Mira thôi-"
Cô cũng bị dội ngược tức thì. Cổng cứ lung linh lên, từ chối cô như thể nó có lý trí.
Rumi nhăn mặt. "Là do Honmoon. Chỉ những ai là quỷ-hoặc bán quỷ-mới đi qua được. Đó là lý do chúng tìm đến tớ."
"Vớ vẩn thật," Mira gắt. "Cậu còn không phải quỷ thuần chủng!"
"Vẫn tính," Zoey lầm bầm, xoa mũi nơi vừa đập trúng. "Thiệt luôn. Muốn làm một việc liều lĩnh và cao cả mà cũng bị cấm cửa phép thuật."
Rumi bước lại gần họ, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Tớ không muốn làm chuyện này một mình. Nhưng có vẻ là tớ phải làm. Nếu Jinu thực sự còn sống... tớ phải thử."
Mira nghiến chặt hàm, rõ ràng là đang giằng xé. "Cậu nhất định phải quay về đấy. Và nếu tìm thấy anh ta thì nhớ kéo cái xác quỷ đó về theo."
Zoey ôm cổ Derpy và thì thầm, "Nhớ chăm sóc cô ấy nhé? Giữ cho cô ấy an toàn. Đừng để cô ấy làm gì ngu ngốc. Hoặc liều lĩnh. Hoặc ngầu mà không có tụi tớ."
Con hổ phát ra tiếng thở phì trang nghiêm, khẽ dụi đầu to vào cánh tay Rumi.
Rumi gật đầu kiên định với bạn mình, mắt cô sáng lên nhưng vẫn vững vàng.
Mira lẩm bẩm gì đó quá nhỏ để nghe rõ, rồi kéo Rumi vào một cái ôm siết một tay. "Đừng để bọn tớ phải vào kéo cậu ra."
"Ừ," Zoey bước tới, mắt đỏ hoe. Ba thành viên Huntrix ôm nhau trong một cái ôm nhóm siết chặt. "Nhưng nếu cần, tụi tớ sẽ vào thật đấy."
Rumi mỉm cười. "Tớ sẽ cẩn thận. Hứa đấy."
Sussie vỗ cánh nhẹ như đồng tình. Derpy đứng bên mép cổng, kiên nhẫn chờ đợi. Rumi cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về đầu nó, rồi siết chặt vai, bước thẳng vào cổng.
Ánh sáng cuốn lấy cô như màu kính vạn hoa-rồi cô biến mất.
----------
Ghi chú:
Chương sau: Rumi tiến vào địa ngục và gặp lại nhóm Saja Boys!
------------------
Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @luluke_lookkaew
( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com