Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những sinh vật được nuông chiều

Chapter 20: Spoiled Creatures
-----------------

○Tóm tắt:
Jinu giải thích sự thật về quỷ và linh hồn.

○Ghi chú:
Thêm một chút lore, thêm thật nhiều mấy cảnh tình tứ-bởi vì còn gì gọi là chữa lành cảm xúc nếu thiếu đi vài sự thật tận sâu linh hồn?

◇-----◇-----◇

Thật gần như vô lý, khi mọi chuyện bỗng dưng trở nên ổn định nhanh đến vậy.

Jinu đã trở lại-linh hồn anh được chắp vá, sự hiện diện của anh là neo giữ Saja Boys ở lại như một mảnh ghép đã mất cuối cùng vừa được tìm thấy.

Zoey và Mystery thì thôi không còn quanh quẩn vòng tròn nữa mà đã bắt đầu va chạm theo cách tốt đẹp nhất có thể. Ngay cả âm nhạc cũng đang dần gắn kết. Lần đầu tiên sau cảm giác như vô tận, mọi thứ đã trở nên ổn định.

Ngoại trừ một vấn đề rất thực tế, khó chịu, và không thể phớt lờ.

"Thế thì..." Bobby ngả ra ghế, mười ngón tay chụm lại dưới cằm. "Anh không thể cứ thế... đưa tiền mặt cho mấy cậu được, đúng không?"

Họ ngồi quanh bàn họp như thể đang bàn chuyện chiến tranh, cạnh đó là những tách trà và phần cơm trưa còn sót lại, cùng những danh sách nguệch ngoạc: Tên hợp pháp. Số an sinh xã hội. Tài khoản ngân hàng.

"Anh muốn nói là, trên phương diện pháp lý," Bobby tiếp tục, hoàn toàn thản nhiên, "các cậu vốn không tồn tại. Thế nên không thể cứ thể trả lương cho mấy cậu. Hồi sinh cũng đồng nghĩa là không có mã số thuế, không tài khoản ngân hàng, không giấy khai sinh-ờ, hay giấy khai tử gì đó."

Năm đôi mắt của các tên ngốc "quỷ" chớp chớp nhìn anh.

"Thôi kệ," Bobby phẩy tay, chẳng hề chùn bước.

"Nghe này. Nếu cụ Seoksun của anh hồi thập niên 1930 có thể dắt cả gia đình bảy đứa con sang Mỹ chỉ với một giấc mơ và một thùng tương đậu lên men, thì anh không tin được là mình lại không thể lách luật để cho vài cậu yêu quái nhập thế giới hiện đại. Các cậu còn ngoan ngoãn hơn nửa số họ hàng bên nội của tôi. Nhất là thằng Myeongho. Nó là một tai họa thật sự."

Baby nhíu mày.

"Seoksun?" cậu lặp lại khẽ khàng.

Cái tên khơi dậy điều gì đó. Một ký ức nhòe nhoẹt-hàm răng khấp khểnh, chiếc áo khoác rộng thùng thình, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt tay mình. Một cậu bé nói năng nhỏ nhẹ, giấu trứng gà trộm được trong túi áo.

"Ừ," Bobby đáp, nhấp ngụm trà. "Ông ấy ngầu lắm. Sống sót qua thời bị Nhật chiếm, kết hôn, di cư sang Mỹ trước khi Chiến tranh Triều Tiên nổ ra. Sống đến tận tuổi 90. Phổi khỏe, gu thời trang thì... đáng ngờ."

Da Baby thoáng nhấp nháy ánh sáng xanh, hoa văn loang loáng như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.

Bobby nheo mắt. "Này, ổn chứ nhóc? Trông cậu chớp nháy như cây thông Noel vậy."

"Tôi ổn," Baby lẩm bẩm, nhưng giọng cậu xa vắng.

Ở đầu bàn, Jinu nhướng mày. "Xin lỗi, tôi vừa nghe anh nói gì đó về chuyện chúng tôi trở lại từ cõi chết à?"

Bobby vẫy tay về phía thân thể họ. "Ý tôi là... ừ thì, dù sao thì cái trò của mấy cậu. Trông vẫn sống nhăn. Ai mà chẳng phán xét? Công ty chúng tôi hòa đồng lắm. Không kỳ thị ai đâu."

Jinu ngồi thẳng dậy. "Chúng tôi không chết."

Câu nói của anh khiến cả bàn chú ý.

Romance ngẩng lên khỏi quả quýt đang bóc. "Bọn mình không chết sao?"

Jinu nhìn quanh bàn, khó tin. "Khoan. Các cậu không biết thật à?"

Rumi khoanh tay, giọng sắc bén. "Giải thích đi."

"Có hai loại yêu quái," Jinu nói. "Loại sinh ra ở âm giới, như thủy quái-không có linh hồn, là sinh vật bản địa. Còn chúng ta. Những người đã giao dịch với Gwi-Ma. Con người. Hắn không giết chúng ta-hắn tàn phá các cậu. Linh hồn thì bị giam giữ. Dấu ấn dần lan ra cho đến khi chúng ta chẳng còn gì ngoài sự thống khổ."

Rumi cau mày. "Anh từng nói thế. Em cứ tưởng đó nghĩa là... đã chết."

"Gwi-Ma đâu cần gì xác chết?" Jinu nói. "Người chết thì lúc nào chẳng có. Đâu phải sức mạnh. Thứ hắn cần linh hồn sống-có thể giam giữ và nuôi dưỡng hắn. Hắn cần chúng ta còn sống-bị đông cứng trong thời gian, bị hành hạ vĩnh viễn. Chúng ta không chết. Chỉ là..." Anh thở ra, quai hàm căng thẳng. "Bị giữ lại. Cho đến khi hắn mất kiểm soát."

Mira nghiêng người tới, mắt mở to nhận ra điều gì. "Thảo nào tất cả người mất tích mới trở về sau khi ta đánh bại hắn."

Romance nhìn chằm chằm vào bàn tay. "Vậy bọn mình... vẫn còn sống suốt thời gian này?"

"Còn sống nhưng bị giam cầm hơn," Jinu nói. "Đó chính là ý nghĩa của việc trở thành quỷ. Một linh hồn con người, bị treo lơ lửng. Vĩnh viễn."

Mira huýt sáo khe khẽ. "Không có ý chê, nhưng nghe cũng ngầu ra phết."

Abby chớp mắt chậm rãi. "Ờ nhưng làm sao cậu biết mấy chuyện này?"

"Có lẽ mấy người bỏ lỡ buổi định hướng ở thế giới yêu quái," Mira lầm bầm.

Baby liếc cô.

Mặt Jinu thoáng u ám. "Gwi-ma cho tôi giữ giọng suốt bốn trăm năm. Hắn bảo tôi có tính giải trí." Anh nhăn mặt. "Bốn thế kỷ thì biết được nhiều lắm."

Zoey, ngồi cạnh Mystery, chớp mắt. "Hắn cho anh giữ giọng? Vậy nghĩa là những người khác... mất giọng sao?"

Jinu gật chậm rãi. "Nhiều yêu quái mất trí trước tiên. Rồi ký ức. Rồi giọng nói. Cuối cùng, họ quên cả bản thân và chỉ còn lại... vỏ rỗng. Con rối vô hồn. Tôi đã thuyết phục Gwi-ma rằng mình cần giọng nguyên vẹn thì mới có thể lập nhóm nhạc nam."

Mira bật cười khịt mũi, "Thế rồi sao? Hắn chỉ việc hồi phục đám ngốc này?"

Anh ngả lưng, nhún vai phô trương, sự tự mãn gần như hài hước. "Một bản đề xuất khá thuyết phục."

Zoey liếc Mystery rồi quay lại nhìn Jinu. Trong giọng cô vang lên tia hy vọng, quá thật để che giấu. "Vậy có nghĩa là... anh đã trở lại làm người rồi sao?"

Câu hỏi treo lơ lửng như hơi thở bị tắt lịm.

"Tôi không chắc," Jinu dịu giọng. "Tôi lấy lại được linh hồn. Nhưng không nghĩ mình có thể chỉ được gọi là con người."

Anh kéo tay áo hoodie lỏng, để lộ ánh xanh của hoa văn-như băng giá khắc dưới da, phát sáng lặng lẽ.

"Tôi vẫn có những thứ này. Tôi nghĩ... chúng ta vẫn bị đánh dấu bởi những sai lầm trong quá khứ."

Rumi đặt bàn tay có dấu ấn của mình lên cánh tay anh, đáp ngay không do dự. "Nghe rất giống con người đấy chứ."

Zoey khẽ cười. "Vậy anh giống như Rumi. Nửa người, nửa- quỷ tốt bụng?"

"Nghe cũng tuyệt mà." Jinu nhẹ giọng. "Hoa văn xanh... đó là minh chứng cho nhân tính. Đó là màu của linh hồn con người."

Anh liếc sang Rumi, ánh mắt thoáng ấm áp. "Tôi lấy lại được nó nhờ cô ấy dạy tôi cách tha thứ cho chính mình."

Zoey quay sang Mystery. Giọng cô dịu xuống. "Còn cậu? Cậu có lấy lại được linh hồn không?"

Ánh mắt Mystery bắt gặp cô. Ánh lên thứ gì đó lặng lẽ và dịu dàng. "Tôi nghĩ là tôi đang dần lấy lại."

Abby, đang ngồi thõng bên cạnh Romance, giơ tay. "Tôi cũng thế."

Romance vừa mở miệng thì Mira chen ngang. "Rồi anh sẽ lấy lại thôi. Sau một đợt trị liệu tâm lý cực kỳ căng thẳng."

Mọi ánh nhìn đều dồn về cậu yêu quái cuối cùng.

Baby hừ lạnh từ góc phòng, khoanh tay siết chặt. "Đừng nhìn tôi."

"Trông cậu xanh lắm đấy, Babes," Abby cười toe, bắn súng tay vào cậu.

Baby không nhúc nhích. "Tôi sẽ giết mấy người trong lúc ngủ."

Nhưng hoa văn ở xương quai xanh cậu lại thoáng chớp, mềm mại và xanh biếc không thể chối cãi.

Và chẳng ai bỏ lỡ điều đó.

Zoey lúc này như một vũng nắng và cười khúc khích trên ghế sofa, ôm chặt Derpy như thể nhóc ta là chú hổ hỗ trợ tinh thần của cô-mà, thực ra, đúng là như vậy. Con hổ xanh khổng lồ trải dài trên ghế với dáng vẻ điềm nhiên của một vị hoàng đế về hưu, đầu gác lên đùi Zoey trong khi cô dùng cả hai tay xoa sau tai nó.

"Em là nhóc hổ nhiều lông xù nhất," cô cưng nựng, áp má vào đầu Derpy. "Đúng rồi, chính là nhóc xù xì nhất."

Bên kia phòng, Mystery đứng im ở mép ghế, lặng lẽ nhìn, gương mặt vô cảm. Cánh tay thả lỏng bên hông. Tóc mái che nửa mắt.

Derpy chớp mắt chậm rãi, đầy mãn nguyện, rồi bất thình lình liếm ngang mặt cô một đường dài. Zoey hét lên bật cười, âm thanh sáng trong, hồn nhiên.

"Nó có rụng lông đấy," Mystery nói khô khan.

Zoey nhướng mày, nghi ngờ. "Khoan... cậu đang-" cô bật thẳng dậy, mắt sáng lên không tin nổi, "-ghen với con hổ à?"

Mystery không trả lời. Thay vào đó, anh bước thẳng đến ghế sofa và, với sự chuẩn xác khó hiểu, chen mình vào giữa cô và Derpy như một cái kẹp sách sống khổng lồ. Chú hổ hừ một tiếng khó chịu, rồi lười biếng lăn xuống ghế, sải bước đi với dáng vẻ phẫn nộ đầy cao quý.

Zoey nhướng mày. "Mystery..."

"Nó thậm chí còn không có tay," anh lẩm bẩm, ngồi cứng ngắc cạnh cô.

Zoey cười đến mức suýt ngã ngửa. "Ai mà cần tay khi đã là tấm thảm biết đi đáng yêu cơ chứ!"

Hoa văn xanh trên cổ tay anh khẽ nhấp nháy-những vệt sáng bực bội che giấu điều gì đó mềm mại hơn. "Tôi có thể làm thảm mà," anh nói chắc nịch, như thể đã quyết tâm nhập vai.

"Trời ạ," cô thở gấp. "Cậu ghen với con hổ thật rồi."

Không chần chừ, cô vòng tay ôm anh, kéo anh lại cho đến khi má anh tì lên đỉnh đầu cô. Đôi tay anh-thực sự, rất tuyệt, rất bám-vòng quanh eo cô sau đó một nhịp, giữ chặt như mọi khi.

Họ cứ ngồi thế, ghế sofa vẫn còn hơi ấm lông hổ và ánh nắng.

Rồi, khẽ khàng, cô hỏi: "Cậu có vui không?"

Anh nghiêng đầu chút ít. "Vui?"

"Vui vì cậu không chết," cô thì thầm, nhỏ hơn. "Vì vẫn còn... ở đây."

Mystery im lặng một nhịp, rồi hai. Khi cuối cùng anh cất tiếng, giọng thật mềm và chắc, nặng hơn âm lượng.

"Tôi nghĩ mình luôn biết," anh nói. "Kẻ chết thì không thể cảm nhận được những cảm xúc tôi dành cho cậu."

Anh chẳng nói nó như lời thú nhận. Mà như một sự thật anh đã luôn sẵn lòng chấp nhận.

Và vì thế, nó lại càng chạm sâu hơn.

Cô chìm vào vòng tay anh, như thể trọng lực vốn đã đợi khoảnh khắc này.

Ngoài kia, ánh sáng dần tàn vào hoàng hôn. Trong này, Mystery ôm cô chặt hơn-không còn chỉ là một con quỷ, không còn lạc lối-và lần này, chẳng có con hổ nào ở gần, anh chính là chàng trai xù lông nhất của cô.

-----------------

Ghi chú:
Đấy, mảnh lore cuối cùng của headcanon, cuối cùng cũng vừa khớp. Mình đã quay lại kiểm tra, và đúng: trong phim, Jinu chưa bao giờ nói mình chết. Anh chỉ nói "hoa văn lan rộng và nuốt lấy tôi, kết án tôi vào giới quỷ." Nghĩa là... Saja Boys chưa bao giờ chết. Chỉ là cướp mất linh hồn.

À, và nếu chưa đủ rõ ràng thì, cụ ông của Bobby nhắc được đến? Chính là một trong đám trẻ mồ côi từng đi theo Baby. Vâng, là chuyện đó đấy.

Chúng ta chính thức khép lại mạch truyện chính ở đây. Còn năm chương ngọt ngào xứng đáng phía trước, rồi truyện này sẽ hoàn tất. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình qua bao nhiêu hỗn loạn, lore bất ngờ và nhóm nhạc yêu quái này 💙

------------------

Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @bsbktong

( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com