Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tương lai dịu dàng

Chapter 26: Soft Futures
-----------------

○Tóm tắt:
Một buổi hẹn hò hóa ra vừa có thể dịu dàng, vừa có thể kỳ lạ, và âm thầm thay đổi cả một cuộc đời.

○Ghi chú:
Cuối cùng cũng tới rồi! Chương cuối cùng đã được lên kế hoạch!

◇-----◇-----◇

Zoey thậm chí còn không cần phải hỏi lần thứ hai.

Ngay khoảnh khắc cô nói "hẹn hò bất ngờ", Mystery đã lập tức mặc áo hoodie đi ra ngoài và cầm lấy ví, thật buồn cười vì anh chưa từng trả tiền cho bất cứ thứ gì và chẳng có nhu cầu gì với tiền của loài người.

Cô kéo anh đi qua ba lần chuyển tàu điện ngầm, bắt anh đội một chiếc mũ bucket ( "Để ngụy trang," cô bảo thế, chỉnh nó che bớt mái tóc trước trán anh ), và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào ngoài câu trả lời lấp lửng: "Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Giờ đây anh đứng ở lối vào quán cà phê chó con ngập nắng, chớp mắt dưới ánh đèn vàng ấm áp, xung quanh là lông, là những bàn chân nhỏ xíu, và âm thanh hỗn loạn của đồ chơi phát ra tiếng kêu. Ly latte của ai đó còn có hình xương trong lớp bọt sữa. Trên đùi ai kia thì đã bị ba chú cún con chiếm lấy, rõ ràng chẳng có ý định rời đi.

Và Mystery, sau một lúc lâu quan sát, thì thì thầm sững sờ-

"Ồ."

Âm thanh ấy khẽ đến mức gần như không thoát ra khỏi cổ họng. Nửa như hơi thở, nửa như ngạc nhiên. Ánh sáng dưới da anh lóe lên một cái, rồi nở rộ - không phải để phòng vệ, cũng chẳng phải xấu hổ - mà là thứ gì đó yên ả hơn. Dịu dàng hơn. Như hơi ấm của chiếc chăn vừa mới lấy ra từ máy sấy.

"Đây là... chó," anh dè dặt nói.

"Chính xác," Zoey đáp, rạng rỡ. "Cún con, cụ thể là thế. Nhỏ xíu, mềm mại và đầy nước dãi."

Zoey mỉm cười bên cạnh anh, ánh mắt đã lấp lánh.

"Tớ nhớ mà," cô nói.

Anh quay sang cô, câu hỏi chưa kịp thành hình trong mắt.

"Cậu đã kể với tớ," cô tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ và cẩn thận, "rằng cậu từng chăm sóc một bầy chó săn. Rằng cậu gần gũi với chúng hơn con người. Rằng cậu cảm thấy an toàn khi ở cùng chúng." Cô liếc đi chỗ khác một chút. "Tớ nghĩ... có lẽ cậu nên được trải qua điều đó lần nữa."

Một chú cún con-một bé corgi nhỏ xíu đến khó tin-lảo đảo bước lên chân anh. Rồi ngồi xuống. Như thể đã chọn anh vậy.

Mystery khựng lại. Nhìn xuống.

Corgi ngẩng đầu lên. Tai cụp xuống. Đôi mắt lấp lánh. Nó hắt hơi một cái.

Mystery chớp mắt.

Rồi chậm rãi-rất chậm rãi-anh quỳ xuống. Đưa tay ra. Để chú cún hít vào.

Zoey không nói. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn, khi Mystery, lặng lẽ và trang nghiêm, vuốt ve một con chó lần đầu tiên sau hàng thế kỷ.

"Tôi ..." anh bắt đầu, nhưng từ ngữ tan biến trong im lặng.

Zoey khẽ đẩy anh về phía chiếc sofa thấp gần cửa sổ. "Ngồi đi. Ôm chúng đi. Hưởng serotonin đi. Tớ sẽ lấy trà cho chúng ta."

Anh ngồi xuống, chậm rãi, cẩn thận, như sợ nếu di chuyển nhanh quá sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Bé corgi ngái ngủ trải dài trên đùi anh như viên kẹo dẻo tan chảy. Một con khác len vào dưới tay anh và lập tức ngủ thiếp đi ở đó. Một con thứ ba thì nhè nhẹ gặm tay áo anh.

"Cậu đang phát sáng đó," cô trêu khi trở lại, đưa anh ly trà.

"Tôi không biết phải làm gì với tất cả chuyện này," anh thì thầm.

Nhưng rồi Mystery-đôi mắt dịu dàng, hoàn toàn tan chảy-ngẩng nhìn cô.

"Tôi yêu em."

Cô sững lại. Không phải vì cô chưa từng biết, mà bởi cách anh nói ra. Như thể nó đã dồn nén sau răng anh nhiều ngày. Như một sự thật được khắc ra từ phần mềm mại, run rẩy nhất trong lồng ngực anh.

"Tôi yêu em," anh nói lần nữa, nhỏ hơn, như thể vừa nhận ra nó ngay lúc này. Anh liếc xuống đám lông vàng đang cựa quậy trong tay, rồi ngẩng lại nhìn cô. "Tôi yêu em. Em đã mang chó con đến."

Một nhịp im lặng sững sờ.

Zoey bật ra âm thanh nghẹn ngào. "Khoan đã, nghĩa là tiêu chuẩn chỉ là chó con thôi á?"

Mystery không hề chần chừ. "Em đã mang chó con đến cho tôi."

Và ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô nổ tung thành pháo hoa giấy.

Cô mở miệng. Lại ngậm lại. Loạng choạng một chút.

"Em-em cũng yêu anh," cô cố gắng, tay vung vẩy mơ hồ về phía tổng thể con người anh, "nhưng nói ra ngay sau khi anh vừa tuyên bố tình yêu bất diệt giữa một đống chó con thì thấy... chẳng ngầu bằng."

Anh mỉm cười-rộng mở, chân thật và có chút ngạc nhiên.

Một lát sau, khi đã ngồi lọt thỏm trên những chiếc đệm sàn, Mystery trông như thuộc về một kiếp sống khác. Có lẽ là kiếp sống nơi anh sống trong căn nhà gỗ trên núi cùng một bầy chó trung thành. Zoey thì ngồi khoanh chân cách đó vài bước, ôm tách trà, dõi nhìn anh, hoàn toàn bị mê hoặc.

Không chỉ vì bọn cún con yêu thích anh. Mà là vì chúng dõi theo từng cử động của anh.

Sự hỗn loạn trong quán-tiếng sủa lanh lảnh, tiếng ngã nhào hớn hở, tiếng đồ chơi kêu chít chít-bỗng dịu lại quanh Mystery. Một chú dachshund ngừng ngay việc quyết tâm cướp vớ để cuộn tròn bên cạnh anh. Một bé golden retriever đặt nhẹ đầu lên đùi anh, thở dài như vừa tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Một chú terrier phấn khích nhảy lên đùi anh, rồi giữa chừng chững lại, cân nhắc, và ngồi xuống ngay ngắn dưới chân anh như vừa nhớ ra phép lịch sự.

Zoey há hốc. "Khoan-anh vừa thì thầm kiểu alpha để khiến chúng ngoan ngoãn hả?"

Mystery còn chẳng buồn ngẩng lên. Anh đang bận kiểm tra chân bé corgi xem có lá nào vào dính không. "Chúng chỉ đang lịch sự thôi."

"Lịch sự á?" Cô chỉ quanh. "Mới năm phút mà chúng ngồi ngay ngắn như vừa tốt nghiệp trường huấn luyện chó con luôn. Đây là cái gì vậy?"

Anh nhún vai. "Chúng biết."

Zoey chớp mắt. "Biết gì cơ?"

Cuối cùng anh liếc nhìn cô, đôi mắt ánh lên điều gì đó tĩnh lặng và hơi xót xa. "Rằng tôi từng chạy cùng một bầy khác."

Trước khi cô kịp đáp, một chú chó to, dáng lai bulldog, lạch bạch bước vào vòng yên tĩnh ấy. Đám cún khác khẽ dịch ra để nhường chỗ. Mystery lập tức ngồi thẳng dậy, hơi cúi đầu.

"Hyung," anh trịnh trọng nói.

Zoey suýt sặc trà. "Khoan đã-anh vừa gọi con chó đó là hyung hả?"

"Đó là thủ lĩnh," anh điềm nhiên. "Nhìn cách nó đi kìa. Trọng tâm thấp, sải bước tự tin, ai cũng tránh đường."

Chú bulldog chớp mắt một cái với anh rồi để anh gãi sau tai như thể hai bên vừa lập một giao kèo thiêng liêng.

Zoey hoàn toàn tan chảy. Tim bay bổng, má đỏ bừng, bất lực.

"Anh thật không tưởng," cô thì thầm. "Giống như... bậc thầy thì thầm với chó vậy."

Anh không trả lời. Chỉ hơi mỉm cười và nhích lại gần nửa phân, để vai hai người chạm nhau.

Bé golden retriever đổi tư thế, gục đầu lên chân Zoey, ngáy khù khù. Cô bật cười, rồi Mystery cũng cười theo - có phần ngạc nhiên, như thể không định làm vậy.

Tiếng cười ấy khiến lồng ngực Zoey nhói lên một kiểu cảm giác vừa rộn ràng vừa ngọt ngào.

Họ ngồi yên, được bao quanh bởi lông mềm, hơi ấm và trọng lượng dễ chịu của những thân hình nhỏ bé, nói hết mọi điều mà chẳng cần thêm một lời.

Cuối cùng, Zoey khẽ chạm đầu gối anh và chỉ ra phía bên kia phòng. "Này. Nhìn con kia kìa."

Mystery dõi theo ánh mắt cô đến một chú chó lông xù giống collie già-bộ lông rối tung u buồn, đôi mắt hoàn toàn bị che khuất dưới màn tóc chưa chải.

"Có phải anh sẽ trông như thế này khi về già không?" cô nín cười. "Trông buồn cười lắm. Ngày nào em cũng sẽ phải tỉa tóc mái cho anh để anh khỏi đi đâm đầu vào tường."

Mystery nhìn con chó. Rồi quay lại nhìn cô.

Ánh mắt ấm áp. Nụ cười tinh nghịch. Nếp nhăn ở sống mũi khi cô cười. Cách cô nhìn anh như thể họ có cả thời gian-như việc già đi là điều mà họ sẽ cùng nhau trải qua.

Tất cả ập đến cùng một lúc.

Anh sẽ được già đi.

Anh sẽ được buồn cười. Anh sẽ có mái tóc xù xì, đầu gối đau nhức, và Zoey-người con gái này, người đã kéo anh trở lại bằng giọng hát và trái tim mình, cùng cả một quán cà phê đầy chó con-sẽ ở đó. Cười vào mái tóc anh. Vẫn chọn anh.

Anh lại nắm lấy tay cô, chẳng nói thêm gì, đan chặt ngón tay như thể sợ cô tan biến.

"...Tôi sẽ để em cắt," anh thì thầm. "Chỉ cần đừng làm tôi trông như ông kia là được."

Zoey phì cười. "Không hứa đâu, ông già."

Tiếng cười của họ hòa với tiếng sủa khe khẽ và tiếng ngáy xung quanh, âm thanh chẳng cần tràng pháo tay nào để trở nên hoàn hảo. Mystery tựa đầu vào cô, tóc rơi xuống che mắt như thường lệ, và lần này Zoey chẳng hề gạt nó đi.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối. Những ô cửa sổ quán cà phê ánh lên sắc hổ phách, in bóng hai hình dáng dựa vào nhau, được bao quanh bởi những cái đuôi ve vẩy và bàn chân co giật trong mơ. Con collie râu ria lại ngáy vang như tiếng trống hài lòng. Đâu đó trong không gian, một bản ballad tình yêu vang lên khe khẽ từ loa. Là bài hát của họ. Bài hát họ cùng viết. Bài hát đã cứu anh và toàn bộ Saja Boys.

Cuối cùng, sau bao thế kỷ, Mystery không còn chờ đợi một cái kết nào nữa.

Anh có một bàn tay trong tay mình, và một tương lai - một tương lai ngọt ngào, phi lý, bất khả nhưng vẫn có thật-ở phía trước, cùng một trái tim đang đập theo nhịp cười của cô.

Và với một kẻ từng chết, được ghép lại từ bóng tối và nỗi buồn, thì như vậy đã là tất cả.

-----------------

Ghi chú:
CHƯƠNG MÀ HỌ CƠ BẢN LÀ CẦU HÔN BẰNG CHÓ CON.
Mình chắc chắn họ rồi sẽ kết hôn và nuôi cả một bầy chó.

Thế là hết, mọi người ạ. Kết thúc fic.

Đã lâu rồi mình mới viết được một tác phẩm dài thế này, và làm việc với câu chuyện này thật sự là cách ý nghĩa để tìm lại cảm hứng. Có lúc mình không biết liệu mình có đi đến cuối được không-nhưng mình đã làm được, nhờ có các bạn.
Gửi đến tất cả những ai đã theo dõi, để lại bình luận, nhắn một lời tử tế, hoặc chỉ lặng lẽ đọc: cảm ơn. Thật sự. Sự động viên của các bạn có ý nghĩa vô cùng lớn, và mình không nghĩ mình có thể hoàn thành nếu không có nó.

Mình không chắc liệu mình sẽ có thêm ý tưởng nào cho couple này không-có thể sẽ có, có thể sẽ không. Mình cũng đang bắt đầu những dự án và chương mới trong cuộc sống, nên mình không hứa trước. Nhưng câu chuyện này sẽ luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mình, và mình hy vọng nó cũng có ý nghĩa với bạn.

Cảm ơn vì đã ở đây.

------------------

Cảm ơn tác giả rất nhiều, fic chữa lành lắm luôn ((T_T))

Mọi người nhớ thử lên X xem fanart gốc của artist nha!!
Sốt : @Aiki_ouo

( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com