Chương 8: Lấp đầy sự trống rỗng
Chapter 8: To Fill What's Empty
-----------------
○Tóm tắt:
Rumi tập hợp mọi người lại để viết bài hát giúp hồi sinh Jinu. Ban đầu chỉ là một màn hợp tác vui nhộn, nhưng rồi lại trở thành điều gì đó sâu sắc hơn-được xây dựng từ sự khao khát và hy vọng chung.
○Ghi chú:
Cảm xúc đến bất ngờ. Hãy thử bóc tách những lớp bên trong của Saja Boys-họ không chỉ là những người ngốc nghếch với mái tóc đẹp đâu.
◇-----◇-----◇
Sau bữa trưa, cả nhóm lững thững quay lại phòng thu như mấy con mèo được ăn no-uể oải nhưng tràn đầy năng lượng sáng tạo. Căn phòng nhỏ bé chẳng đủ chỗ cho sự hỗn loạn sắp xảy ra. Bảy con người chen chúc trong một không gian vốn chỉ dành cho phân nửa số đó, khuỷu tay va chạm, đầu gối đụng nhau, nhạc cụ và dây nhợ chiếm gần hết phần sàn còn lại.
Mira ngồi xuống chỗ quen thuộc dưới sàn, lưng tựa tường, tay khoanh lại với vẻ không hài lòng đã trở thành thương hiệu. Rumi đứng gần cửa, vật lộn với cái bảng trắng như thể đó là kẻ địch. Nó vừa khít với phòng thu, nhưng cô vẫn cố nhét được nó vào, tay đã cầm sẵn bút lông bảng. Năng lượng của cô đã thay đổi-không còn là một lãnh đạo cáu kỉnh, mà là một người đang thi hành sứ mệnh.
Zoey ngồi trên ghế piano hẹp, cuốn sổ đặt trên đầu gối như thể đang chuẩn bị thi học kỳ. Cô đã bắt đầu viết ý tưởng ra khi những người khác còn chưa yên vị.
Romance nằm ngược trên ghế sofa, hai chân vắt lên lưng ghế, cắn nắp bút một cách lơ đãng. Bên cạnh anhp, Baby ngồi xếp bằng, cùi chỏ đặt lên đầu gối, cằm tựa lên tay, trông như hiện thân của sự chán đời. Abby thì nằm dài dưới sàn, lười nhác tung hứng một cây bút lên không trung và bắt lại với sự khéo léo đáng ngạc nhiên.
Và Mystery thì lảng vảng gần Zoey, nửa bước sau cô như một cái bóng trung thành. Anh không làm gì nhiều-thỉnh thoảng chạm vào vài phím đàn synth với vẻ tò mò nhẹ nhàng, như đang chờ xem liệu có phím nào cắn lại mình không.
"Chúng ta sẽ cùng nhau viết bài này," Rumi nói, mở nắp bút với một cái tách dứt khoát. Cô viết từ khóa lên bảng bằng những nét đậm:
KHAO KHÁT
"Đây không chỉ là một bài hát cho màn comeback. Đây là bài hát sẽ đánh thức Jinu. Vậy nên tôi muốn từng mảnh trái tim của mọi người trong này."
"Tôi tưởng bài này nói về đói mà?" Abby chớp mắt, vẫn đang nằm ngửa.
"Không phải đói bụng, Abby," Rumi đáp tỉnh bơ.
Abby lại chớp mắt. "À. Ờ ha."
Romance bật ngồi dậy, cột sống dựng thẳng như thể có thứ gì đó vừa bật lên trong não anh. "Vậy là đói kiểu gì?" anh hỏi. "Đói được chú ý? Được yêu thương? Hay đói cái gì đó mà mấy người luôn muốn nhưng chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng, nên đến mức cũng không biết cách xin nó?"
Căn phòng bỗng yên lặng.
Ánh mắt Rumi hướng lên anh, lông mày nhướn cao. Cả Mira cũng ngẩng lên. Cây bút của Zoey ngừng lại giữa chừng câu.
Abby chống tay ngồi dậy, cau mày. "Có thể là đói quá khứ. Anh đang đói ở hiện tại, nên cứ nhấm nháp lại những lần từng no đủ. Nhớ lại cái ấm, cái nặng của nó-vì đói làm ký ức sắc bén hơn."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
"Sao?" Abby nhún vai. "Tôi từng bị đói mà."
"Wow," Mira huýt sáo nhỏ. "Himbo này có chiều sâu ghê."
Baby còn chẳng thèm ngẩng lên. "Ai trong bọn này mà chẳng có. Chỉ là có ai giỏi giấu nó hơn thôi."
Zoey quay sang Mystery, khẽ chạm vào tay anh bằng mép cuốn sổ. "Cậu nghĩ sao?"
Mystery chớp mắt. Anh không quen bị hỏi ý kiến. Anh cũng chẳng quen với cái này-một môi trường mới, nơi người ta đối xử tử tế, cho anh đồ ăn... Nhất là Zoey, người cứ nói chuyện với anh, mỉm cười như thể anh là người bình thường, chứ không phải một con quỷ mang quá khứ nhục nhã và hàng thế kỷ chìm trong khổ đau.
Ánh mắt anh hạ xuống trang giấy trắng trước mặt. Những ngón tay do dự bắt đầu viết.
"Tôi thấy cơn đói trong lòng tháng Mười Hai."
"Chỉ sống bằng những ký ức tôi mang về."
Zoey nghẹn lại. Cô không nói lời nào. Chỉ lật sổ lại và đưa cho Rumi xem.
Rumi nhìn chằm chằm vào dòng chữ một lúc, rồi bắt đầu ngân nga. Một vài nốt trầm bổng, cho đến khi cô tìm được giai điệu. Rồi cô cất tiếng, chắc nịch nhưng nhẹ nhàng:
"Giọng của cậu, vẫn vang vọng trong đầu tôi."
"같이 걷던 그 밤이 선명해" ( Đêm đó con đường ta cùng đi vẫn sáng rõ )
"Ngưng đọng thời gian, cậu vẫn còn nơi đây."
Zoey gật đầu lia lịa rồi bắt đầu gõ lên bàn phím.
"Bắt đầu chậm thôi. Trống rỗng."
"Như vang vọng trong một không gian quá lớn."
"Rồi ta dần dần xây lên."
"Rực rỡ hơn. Đầy đặn hơn."
"Hy vọng," Mira nói, chính cô cũng bất ngờ vì mình lên tiếng.
"Mùa đông dài, nhưng tôi sẽ chờ mãi-"
Romance dang tay một cách kịch tính, giai điệu tuôn ra khỏi môi anh đầy quyến rũ.
"Chỉ cần quay lại và nói rằng tôi chưa từng."
"Muốn bỏ cậu giữa cơn lạnh lẽo này."
Mira nhoẻn cười, dù hơi miễn cưỡng. Abby không chần chừ, giơ tay đập tay Romance.
"Được rồi, được rồi!" Zoey bật cười, cuống cuồng ghi lại mọi thứ. "Chạy nào!"
Có gì đó đã thay đổi trong bầu không khí-sự căng thẳng tan biến, năng lượng dâng lên. Trong phòng thu chật hẹp chất đầy những con người lạc nhịp, quá khứ bầm dập và một cơ hội thứ hai, một điều gì đó đang thành hình. Một giai điệu của khát khao, được vá lại từ những tiếng hát từng đánh mất điều quý giá.
"Tôi nhớ hơi ấm từ bàn tay cậu..." Zoey thì thầm, rồi ghi xuống.
"...Một nỗi khao khát chỉ có bàn tay ấy mới làm dịu được thôi." Baby thì thầm tiếp, như mảnh cuối cùng ghép vào bài hát.
Zoey quay sang Mystery, nhoẻn cười. "Nghe nè-chúng ta sắp tạo ra một bài hit chỉ vì cậu nói cậu đói đó."
Mystery nghiêng đầu. "Đói là yêu," anh đáp nghiêm túc, như thể đang trích Kinh Thánh.
Zoey nhìn anh, môi khẽ cong lên trong nụ cười bất lực. Tim cô đập nhanh hơn.
Giọng Rumi dịu lại. "Không chỉ là muốn ai đó quay lại. Mà là cần điều gì đó-hay một người nào đó-để cảm thấy mình còn nguyên vẹn."
Cả phòng lại yên.
Rồi Baby, lần này trầm lặng hiếm hoi, khẽ nói, "Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng muốn điều đó."
Mystery không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, với tay qua và xoa đầu Baby một cái-nhẹ nhàng, vững vàng. Không ai lên tiếng về hành động đó.
Vì bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc đó, sự im lặng đã nói thay mọi câu hát.
-----------------
Ghi chú:
Vẫn đang phân vân xem nên để bao nhiêu phần quá khứ của các thành viên Saja Boys đi vào chính truyện. Thôi thì-cùng khám phá với nhau vậy.
------------------
Mọi người nhớ thử lên X xem ảnh gốc nha!!
Sốt : @Renoodlepoodle
( Bản dịch chưa có xin phép từ tác giả gốc, mong mọi người không đem ra ngoài )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com