Tên hán việt: Nan triềnTác giả: Ngư SươngThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Đô thị tình duyên , Ngược tra , 1v1 Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Vai chính: Lục Chẩm Thu, Cận Thủy Lan ┃ vai phụ: Đường Nghênh Hạ ┃ khácEditor: MeiMình chỉ đăng truyện trên nền tảng w@ttp@dĐừng lấy công sức của mình đi reup hoặc cover nơi khác. Xin cảm ơn!-- Lời nhắn nhủ Mình có tham khảo bản dịch trên Wiki và dùng nó để edit. Cảm ơn mọi người đã đọc! Mọi ý kiến đóng góp mình xin nhận. Một lần nữa cảm ơn mọi người!!…
Tên gốc: 穿成女儿奴大佬的前妻Hán Việt: Xuyên thành nữ nhi nô đại lão đích tiền thê Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu ( 红芹酥酒 )Tình trạng bản gốc: hoàn thành (80 chương + 14 ngoại truyện) Ngày đào hố: 20/08/2022 Ngày lấp hố: 03/01/2024Thể loại: Cốt truyện gốc, Lãng mạn, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên qua thời không, Ngọt, Kiếp trước kiếp này, Góc nhìn nữ chính, Văn niên đại, Đề cử 🏅, Bảng vàng 🏆---------------Đời trước, Lê Tiêu dùng mười một năm ẩn nấp, lẩn trốn cảnh sát để tìm cách trả thù cho con gái. Mất đi con gái, hắn như mất đi toàn bộ ánh sáng soi đường, ý niệm làm người tốt cũng triệt để biến mất.Mà Giang Nhu lại xuyên về hai mươi năm trước, khi mà mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn, trở thành cô vợ "bất đắc dĩ" của Lê Tiêu. Từ đây, Lê Tiêu không còn cô độc sống trong bóng tối, hắn đã có cho mình một gia đình.Hắn không biết quá khứ của cô, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Ở bên cạnh Giang Nhu, hắn sẽ không khỏi cảm thấy cảm thấy tự ti, bởi vì hắn không biết mình có thể cho cô cái gì, có khi những thứ mà hắn cố hết sức để cho cô, ở trong mắt cô đều vô cùng bình thường. "Cho dù em có là ai, đừng đi có được không?""Giang Nhu, đừng giận anh, anh rất thích em."Thật sự rất thích, thích đến nỗi muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện em tốt đẹp đến như vậy. Thích em, trong tim lẫn trong mắt chỉ có em, không nhìn thấy sẽ nhớ, nhìn thấy rồi vẫn luôn muốn nhìn tiếp.…
Đam mỹ, hệ thống, cao H, thô tục, chủ thụ, song tính (vài thế giới),... Tác giả: Sherry. Truyện viết nhầm thoã mãn sự dục cầu bất mãn của tôi thôi, nên có gì mọi người thông cảm cũng nhắc nhở mình với ạ. ThanksTình trạng: chính văn hoàn.Phiên ngoại:???Nhân vật chính: Trình Trình, Phó Tư Hữu.Thế giới phát triển cho phép con người có thể thoải mái làm điều mình muốn, vậy một người dâm đãng như cậu luôn khao khát được dương vật lớn đâm vào mình, nhưng lại có gánh nặng gia đình, dọn riêng ra rồi thì làm sao? Hôm nay chiếc máy cậu đặt cuối cùng cũng về rồi... Học sinh A: này cậu nhìn Trình học trưởng mà học tập đi, người ta lúc nào cũng hạng nhất kìa...Học sinh B: Trình học trưởng mà cậu có thể so sao? Người ta là học bá, cực kì gia giáo lại tài giỏi thông minh, ai so thì so tui chơi không lại.Trình học trưởng biểu tình trầm mặc mà trong đầu đã nghĩ: Hôm nay nên chơi cái gì nhỉ?…
Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng.Nhân vật chính: Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc x Cố KhêEdit: Lenivy, Nấm RơmTại sao?Khi nhìn thấy khuôn mặt giân dữ của Thiệu Bắc và Tô Nam, suy nghĩ của Cố Khê chính là: Tại sao?Cuối cùng thì cậu đã làm gì sai?Cơn đau từ thể xác không thể nào so sánh với sự tổn thương trong tim.Liệu rằng điều đó có đúng? Cố Khê mang theo vết thương đó luôn tự hỏi bản thân mình.Bí mật của thân thể cùng với một bí mật khác.Vì nó mà nhất định cậu phải sống sót, phải cắn răng chịu đựng.....Mười hai năm, tất cả đều muối bỏ biển...Gặp lại nhau, nỗi niềm xúc động cùng sự bi thương giờ chỉ còn lại sự bình thản...Cậu vẫn là Cố Khê nhưng là một Cố Khê đã thay đổi.Tựa như dòng suối đã chảy xuôi thì vô phương chảy ngược lại.TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…