Chap 10
- Hừm .... thích _ Seongwoo vừa nhai cơm vừa trả lời
- Thích hơn tôi không ? _ Tự nhiên Daniel quay sang nhìn cậu
- Hả ? Anh nói gì vậy? _
- Hà hà. Không có gì đâu ! Ăn ! Ăn đi _ Daniel nói rồi liên tục ăn cơm
Seongwoo quay sang nhìn Daniel cảm thấy anh rất đáng yêu.
- Nhìn gì ? Ăn đi ... _ Daniel phẩy phẩy tay
- Daniel. Anh dính cơm kìa _ Seongwoo dùng tay chỉ vào miệng Daniel
- Hả ? Đâu ? Đây ? Hay là đây ? _ Jackson chỉ loạn xạ trên mặt
- Không ! Bên trái một chút .... Bên trái, nhích một chút nữa ... KHÔNG MÀ _
Seongwoo bực mình liền chồm tới phủi hạt cơm khó ưa đó liền mất đà ngã nhào vào người anh ...
1s ... 2s ... 3s
- Áaaaaaaaaaa _ Seongwoo hét toáng lên rồi vội vã đứng dậy
- Xin lỗi ... xin lỗi anh ... _
- Không sao ! Ăn xong rồi thì sao đây ? _
- Hửm ? Tôi không biết a~ _ Seongwoo gãi gãi đầu
- Vậy cứ ngồi đây thôi, khỏi về phòng ngủ _
Daniel tựa lưng vào tường và thiếp đi làm
Seongwoo cảm thấy khó xử ... Cậu nằm trực tiếp xuống đất giương mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ... Và rồi cơn buồn ngủ kéo tới liền chớp chớp mắt mà ngủ
Daniel thấy Seongwoo đã ngủ mà đầu không gối gì liền nhăn mặt nằm xuống cạnh cậu nâng đầu cậu đặt lên vai mình. Tay còn lại để lên đầu mình tự làm gối
Cảnh tượng bây giờ rất đẹp ... Seongwoo đang say ngủ mà rúc đầu vào ngực Daniel ... Còn Daniel không biết từ lúc nào cái tay để làm gối cho Seongwoo đã ôm trọn cậu vào lòng
* Một góc khuất khác - Cũng trên sân thượng *
- Mau há miệng ra anh đút cho _
Jinyoung cầm Sushi đưa đến miệng Daehwi
- Em đâu phải con nít _
Daehwi nhìn miếng Sushi rồi nhẹ đẩy tay Jinyoung ra
- Au tuê ... em phải ăn cho anh _
Jinyoung ngoan cố dí miếng Sushi lại gần miệng Daehwi. Daehwi lần này bắt buộc phải ăn thôi
- Ngon không ? _
- Anh ... _
- Ăn thêm đi ! _ Jinyoung lấy hộp Sushi khác ra
Lần này anh đưa trước mặt cậu nhưng thừa lúc cậu há miệng lại rút tay lại cho miếng sushi vào miệng mình làm Daehwi bị " Hố " nên tức giận đánh anh
- Tên khốn nhà anh ... không cho em ăn ! _ Daehwi quay đi nơi khác tìm Sushi
- Anh có nói không cho em sao ? _
Jinyoung cười rồi sát lại gần cậu, hôn lên đôi môi đó, dùng đầu lưỡi đưa từng miếng sushi đã được mình cắn sang miệng Daehwi ...
" Tuyệt vời " Daehwi suy nghĩ
Sau khi " cho ăn " xong ! Jinyoung hả hê chống tay nằm xuống mặt đất để lại Daehwi ngồi nhìn anh đang ngủ
- Nhìn gì ? Nằm xuống đây _
Jinyoung hé mắt kéo cậu xuống kế bên mình ... Hôn nhẹ lên trán cậu, để cậu rúc vào vòng ngực mình mà ngủ tay cậu ôm chặt lấy thân thể anh. Tay anh ôm lấy eo cậu ...
* Sân bóng *
- Đây là sân bóng à ? _
Guanlin tròn mắt nhìn xung quanh vì ngạc nhiên. Sân bóng không có người.
- Ừm ! là sân bóng _ Seonho chạy lại giữa sân nằm xuống. Guanlin từng bước đi theo
- Sao không có ai thế này ? _ Guanlin ngồi xuống cạnh cậu
- Không ai dám vào _ Seonho hồn nhiên nói
- Tại sao ? _
- Aisshh ! Chuyện dài dòng lắm , khi nào rãnh tôi sẽ kể nga. Còn bây giờ nằm ngủ đi _ Seonho vỗ vỗ vào chổ kế bên
- Ngủ ? Ở đây ? _
- Ừm _
- Ờ ... _ Guanlin nhẹ nhàng nằm xuống
Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, Seonho quay sang nhìn
- Anh đẹp lắm _
Seonho nói nhỏ rồi đan tay mình vào tay anh. Siết chặt sau đó cũng nhanh chóng ngủ
Khi Daniel và Seongwoo đang say sưa ôm nhau ngủ thì điện thoại Daniel đổ chuông làm Seongwoo giật mình mở mắt. Sau khi thấy mình đang nằm trong lồng ngực Daniel thì hốt hoảng nhưng không hét lớn vì sợ anh thức giấc nên nhẹ nhàng tìm điện thoại anh
- Êyyyyy .... _ Daniel cũng mở mắt nhìn Seongwoo đang lục lọi người mình
- Xin lỗi .... tôi tưởng anh còn ngủ _
Seongwoo ngồi hẳn dậy ôm đầu gối ngước mặt lên trời mà thở dài vì nghĩ Daniel sắp bắt mình làm gì nữa đây. Nhưng đợi hoài không thấy nói gì, cậu quay lại thì thấy Daniel đang cuối đầu nhắn tin với ai đó trông rất vui vẻ còn cười mỉm nữa chứ.
- Anh nhắn tin với ai vậy ? _ Seongwoo tò mò nhích sang
- À ... Suzy _ Daniel không nhìn Seongwoo mà chỉ trả lời
" Suzy nữa sao ? Sao cứ suốt ngày ? À quên ... mình có là gì của anh ta đâu , mình chỉ là bạn thôi mà nên đâu có quyền gì mà ngăn cấm anh ta nhắn tin với bạn gái ? Mình cuối cùng cũng là người dưng của anh ta ... Mình vô dụng "
Cậu suy nghĩ rồi vô thức khóc ! Khóc vì cái gì chứ ? nhanh tay lau đi nước mắt nhưng hành động đó đã bị Daniel nhìn thấy
- Seongwoo ! Cậu sao vậy ? sao lại khóc ? _
Daniel hốt hoảng buông điện thoại nâng mặt cậu lên lo lặng hỏi
- Không .. sao .. bụi bay .. hic .. và..o mắt tôi _ Seongwoo nhanh tay lau đi
- Yên nào ! Có chuyện gì ? _
- Không có gì mà _
Seongwoo né tránh Daniel nhìn sang chổ khác
- Nhanh ! Nói tôi nghe !!!! _ Daniel bực mình gằn từng chữ
- Nói ? Anh lo đi mà nhắn tin với Suzy của anh đi ! Quan tâm tôi làm gì ? _
Seongwoo bực mình, nước mắt lại trào ra ... Daniel giật mình nhìn cậu ...
- Sao lại là Suzy ? Tại sao lúc nào cũng phải là cô ấy ? _
Seongwoo ôm đầu lắc qua lắc lại, không ngừng khóc. Daniel không biết làm gì đành tiến lại ôm con người nhỏ bé của cậu vào lòng mà dỗ dành
- Được rồi, được rồi ! Tôi không nhắn tin nữa _ Daniel ôm cậu vỗ vỗ lưng trấn an cậu
Không biết vì sao trong vòng tay Daniel lại ấm áp đến thế cậu ngưng khóc, ra sức hít lấy mùi hương trên cơ thể anh ... Dần dần ngủ đi
Daniel khi thấy Seongwoo đã ngủ đành đặt đầu cậu gối lên đùi mình, còn mình lấy điện thoại nhắn tin cho Suzy
" Từ nay cô đừng nhắn tin cho tôi nữa "
" Tại sao ? "
" Bảo bối của tôi ghen "
Daniel khôg biết sao lại viết như vậy ... chỉ là cảm thấy muốn Seongwoo là " Bảo bối" của mình thật ..
Anh ngồi ngắm cậu ngủ, hàng lông mi cong vút, đôi mắt nhắm ghiền che đi những hàng nước mắt khi nãy, đôi môi nhỏ khẽ cong lên
Daniel không biết vì sao lại cuối thấp hơn đặt một nụ hôn lên môi cậu, đưa đầu lưỡi đi qua viền môi ... Seongwoo cựa mình vì khó chịu nên Daniel đành từ bỏ đôi môi đó và đi ngủ
Những hành động khi nãy của Daniel đã bị hai con người kia thấy và nhìn nhau một cách khó hiểu
------------------------------------------------
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com