Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Summary : Lee Han Young không tồn tại.

--------

Lee Han Young mất tích.

Sau khi phán quyết dành cho Kang Shin Jin được đưa ra, sau một tuần thẩm phán Lee Han Young biến mất không rõ tung tích.

Không có dấu vết.

Không một thông tin.

Thậm chí ngay cả lời nhắn để lại hay sự tồn tại đều không có. Anh biến mất, tựa như bốc hơi khỏi thế giới này, một sự hiện diện cũng không còn.

Quá mức kỳ lạ.

Truyền thông đưa tin, mọi suy đoán đổ dồn, những thuyết âm mưu vô căn cứ bắt đầu nổi lên dồn dập. Tất cả những người quen biết Lee Han Young bắt đầu lùng sục khắp nơi tìm kiếm dấu vết của anh, mọi mối quan hệ đều được huy động trong sáng ngoài tối, cả bầu trời Seoul lay động chỉ vì muốn tìm thấy anh - Lee Han Young.

Nhưng, mọi thứ bắt đầu im bặt.

Chỉ sau ba ngày kể từ khi cuộc tìm kiếm quy mô lớn diễn ra, mọi thứ lại trở về như cũ. Êm đềm, bình yên và lắng đọng.

Cuộc tìm kiếm ngừng lại, không, nói đúng hơn thì...

" Không tồn tại? "

Kang Shin Jin thả ipad xuống, âm thanh va chạm vang lên như đánh vào trái tim của người đưa tin. Kẻ hầu cúi mặt không dám phát ra âm thanh, đứng đối diện vị Chánh án co rút và căm lặng.

Kang Shin Jin bật cười, nụ cười lạnh đầy chế giễu như thể đang xem trò.

" Một người sống sờ sờ như thế mà không tồn tại là thế nào? "

Biến mất, không một dấu vết nào được lưu lại. Kang Shin Jin không biết chàng thẩm phán Lee Han Young đã trêu vào ai mà mọi thông tin liên quan đều không còn, tất cả mọi thứ liên quan đến anh hầu như chẳng còn sót lại gì.

Kang Shin Jin rất tò mò là ai đứng sau xóa hết mọi vết tích của anh. Vừa ba ngày trước mọi thứ còn ồn ào gây xôn xao, vậy mà bây giờ khi tìm kiếm ba từ " Lee Han Young " lại không tìm thấy gì. Thú vị hơn, từ đồng nghiệp, bạn bè đến gia đình đều không biết Lee Han Young là ai, cứ như anh chẳng bao giờ tồn tại vậy.

Thật là một câu chuyện buồn cười.

Buồn cười đến mức hoang đường, vô lý.

Hắn không tin Lee Han Young cứ thế biến mất đi như vậy.

" Tiếp tục điều tra đi."

Kang Shin Jin vẫn là Kang Shin Jin, dù cho hắn đang mặc trên mình chiếc áo tù đi nữa, khí chất của kẻ nắm giữ quyền lực vẫn không hề biến mất đi.

Hắn giống như chỉ thay đổi chỗ làm việc, từ văn phòng xa hoa đổi sang một căn phòng khác, nhưng quyền lực và đãi ngộ chẳng khác gì trước đây.

Hoặc là có một chút, vì mọi thứ không trực tiếp như trước nữa.

Kang Shin Jin rời đi trở về phòng giam của hắn, tất cả mọi cai ngục đều dán mắt nhìn vào nền nhà không dám nhìn hắn.

-----

" ...jin. Kang Shin Jin. "

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói đã lâu mà hắn đã không nghe thấy từ rất lâu, đến mức hắn cứ tưởng những chuyện xưa cũ đều là giấc mơ.

Mở mắt, không gian trắng xóa đập vào mắt kích thích thị giác. Ở giữa nơi ấy đứng một bóng hình quen thuộc, chủ nhân thân ảnh đó đang gọi tên hắn một cách chậm rãi.

Hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc vì hình dáng ấy đã ám ảnh lấy hắn hơn mười năm, là nỗi ám ảnh hắn không thể quên dù chỉ trong giấc mơ. Xa lạ vì sự khác biệt trong dáng hình ấy, một nhân dạng khiến hắn tự hỏi là mơ hay thật.

" Lee Han Young. " Hắn gọi cái tên ấy trong thầm thì.

" Tôi ngạc nhiên khi ông còn nhớ tôi đấy. Tôi đã chuẩn bị cả một bài thuyết trình để giới thiệu mình cho ông nếu ông hỏi kia kìa." Lee Han Young cười nhẹ, nụ cười quen thuộc không bao giờ thay đổi như trước kia. " Tôi chắc ông có nhiều thứ muốn hỏi tôi."

Lee Han Young đứng đó, anh mặc trên người chiếc áo thẩm phán, hai tay chấp lại phía trước như chờ đợi. Anh vẫn là chính anh, không thay đổi chút nào hệt như lần cuối hắn thấy anh, cả một vết nhăn trên gương mặt cũng không.

Hệt như mười năm trước vậy.

" Tôi tin là sự bi--- "

" Cặp cánh gà đó cậu tìm đâu ra vậy? "

Nụ cười trên khóe môi Lee Han Young khẽ giật, ánh mắt anh nhìn Kang Shin Jin đầy trìu mến nhưng xen lẫn nét hoang mang, như thể câu hỏi mà hắn đưa ra nghe rất....khó hiểu?

" Ông vừa nói gì ấy nhỉ? ". Lee Han Young, siêu cấp thân thiện hỏi lại.

" Tôi khen gu thẩm mỹ cậu đẹp."

Kang Shin Jin như tìm lại được gì đó, cái cảm giác đã rất lâu mà hắn không trải nghiệm lại, thứ cảm xúc mà từ lâu hắn tưởng hắn đã không còn.

Bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là từ khi hắn không tìm thấy Lee Han Young nữa. Từ khi mọi người xung quanh hắn bắt đầu nhìn hắn với ánh nhìn dành cho kẻ điên. Từ khi hắn nhận ra trừ hắn, chẳng ai biết Lee Han Young là ai.

Tức giận.

Bực bội.

Chán nản.

Và rồi im lặng.

Kang Shin Jin trở lại, không tồn tại Lee Han Young bước đi của hắn thuận lợi đến bất ngờ, cảm giác như rào cản mang tên Lee Han Young trước kia chỉ là một giấc mộng.

Giấc mộng vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn.

Hắn thiếu đi một người có thể đối đáp với hắn, mất đi một ánh nhìn sẽ luôn nhìn chăm chú vào hắn rồi lắng nghe những điều điên rồ hắn sẽ nói, vắng đi một nụ cười sẽ nở rộ và chấp nhận mọi thứ hắn chia sẻ trong bữa ăn mà không nhăn mày.

Mất rồi.

Bàn cờ trong tay hắn, quân cờ đều được sắp xếp xong xuôi.

Thế nhưng người đánh cờ cùng hắn đã chẳng còn.

Mười năm hắn luôn âm thầm tìm kiếm, luôn theo dõi tất cả để tìm về sự tồn tại của Lee Han Young. Hắn không chấp nhận, không cho phép anh cứ thế bốc hơi để lại hắn trong cái quyền lực tuyệt đối này.

Anh chẳng phải ghét công lý của hắn sao. Anh chẳng phải ghét sự độc tài của hắn sao. Anh chẳng phải ghét cách hắn hy sinh người khác sao.

Vậy tại sao, tại sao anh vẫn không xuất hiện kể cả khi hắn làm thế.

Sự tồn tại của anh tựa như cơn ác mộng đẹp đẽ dành cho Kang Shin Jin vậy, để hắn nếm trải rồi tan biến.

Mười năm bị xem như kẻ điên tìm kiếm một người không tồn tại. Mười năm với niềm tin rằng anh chỉ đang lẩn trốn đâu đó. Mười năm tự đấu tranh với chính hắn vì sự tồn tại của anh.

Kang Shin Jin, cái kẻ quyền lực ngút trời ấy lần đầu tiên bỗng nhiên cảm thấy.

Hắn mệt.

Cả thế giới như vỡ vụn, trước mắt hắn mọi thứ chỉ còn một màu đen sâu thẳm nuốt lấy.

Và rồi hắn lại thấy anh.

Anh vẫn là anh, vẫn là Lee Han Young trong chiếc áo thẩm phán uy nghiêm đó. Nếu có thêm sự thay đổi, Kang Shin Jin nghĩ hắn đã bị ấn tượng bởi cặp cánh chim màu xám sau lưng anh.

Rất xinh đẹp.

Lee Han Young đã từng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, diễn tập mọi tình huống, chuẩn bị tất cả những lời có thể nói khi gặp lại Kang Shin Jin.

Nhưng hiện thực thì trái ngược, cả hai chỉ đối thoại nhau như một đôi bạn cũ lâu ngày không gặp, nhìn nhau rồi cùng trò chuyện những điều vặt vãnh, thi thoảng lại im lặng chẳng nói gì mà chỉ cười.

Đơn giản đến kỳ lạ.

" Vậy tất cả chỉ vì trả thù? "

Lee Han Young lắc đầu, anh nhìn lên không gian trắng xóa, nhường như đang nhớ lại về quá khứ.

" Không. Không phải trả thù." Anh nhìn một Lee Han Young lạnh lùng đứng phía trên, ánh mắt vô hồn như con rối cầm búa thẩm phán.

" Tôi chỉ chuộc tội với bản án của mình."

Và, khi chuộc tội xong thì anh phải rời đi. Lý do Lee Han Young tồn tại đã không còn khi hoàn thành bản án, một phán quyết được định sẵn khi anh trở lại năm 2025.

" Vậy cho nên Chánh án Kang Shin Jin, bây giờ tới lượt ngài chịu án rồi."

Lee Han Young, trước ánh mắt ngơ ngác của Kang Shin Jin bay lên như một vị thiên sứ, mỉm cười đầy vẻ dịu dàng nhưng không thiếu sự gian xảo.

" Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là người giám sát ngài thi hành án. Còn ngài, xin hãy tuân thủ và tiến hành quá trình chuộc tội của mình."

Kang Shin Jin : ????

Kang Shin Jin đang nghĩ có phải hắn có vẻ dễ gần quá không mà Lee Han Young quên mất hắn từng đáng sợ ra sao, hay vì anh nghĩ giờ là thiên thần nên hắn chẳng làm gì được anh.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra trong không gian trống rỗng, bước chân chậm rãi tiến bước đến gần vị trí trung tâm rồi ngừng lại.

" Anh đến vừa kịp lúc. " Lee Han Young nhìn người vừa bước vào, bay xuống đứng bên cạnh. " Chào hỏi nhau đi, sau này hai người là cộng sự của nhau còn gì."

Kang Shin Jin nhìn Lee Han Young rồi nhìn người vừa bước vào, ánh mắt kinh ngạc không hề che giấu.

Đối phương có gương mặt sắc sảo, mái tóc đen vuốt ngược ra sau thấy rõ từng đường nét trên gương mặt, đôi mắt đen không che giấu ý cười nhưng lạnh lẽo, trên người mặc áo thẩm phán màu trắng đen cầu kỳ.

" Xin chào, tôi là Kang Yo Han. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com