Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Summary: Kang Yohan xuất hiện làm khuấy đảo mọi thứ.

--

Kang Shin Jin rất thích Lee Han Young, vị thẩm phán trẻ ấy gợi cho hắn những cảm giác mới mẻ mà hắn chưa từng thấy, nhất là khi hầu như mọi quyền lực nằm trong hắn và xung quanh lúc nào cũng là những con cờ mặc cho hắn chơi đùa.

Hắn luôn thích kiểm soát mọi thứ, ngay cả khi bàn cờ đã nằm trong khống chế của mình hắn vẫn theo dõi sát sao để quân cờ không bị lật.

" Tối nay cùng dùng bữa đi, thẩm phán Lee."

Kang Shin Jin tin Han Young sẽ không từ chối, những lần mời bữa của cả hai hầu như đều thành công, hắn luôn cùng cậu ăn no một bữa với những cuộc trò chuyện thú vị. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu vẫn sẽ chấp nhận, dùng ánh mắt trong sáng và nụ cười kia đối mặt hắn.

Lần này nên ăn ở đâu thì được nhỉ? Lần trước đã dẫn cậu đi ăn món Nhật và Trung rồi, ăn nữa thì lại chán. Hay dẫn cậu ta ăn món chay thanh đạm hoặc nhà hàng Tây xem, đổi khẩu vị cho cậu ta xem thế nào, hay là...

" Cảm ơn lời mời của ngài nhưng tôi có việc rồi, có lẽ là khi khác vậy."

Ngòai dự đoán, Han Young từ chối ngay lập tức khiến suy nghĩ của hắn khựng lại. Hắn nghe rõ tiếng dọn dẹp trên bàn của cậu, âm thanh bút chì vang lại khi được thả vào hộp bút, tiếng giấy va vào nhau được xếp vào tệp hồ sơ.

Cậu ta đang chuẩn bị ra về và từ chối lời mời từ hắn.

" Cậu khiến tôi bất ngờ đấy, việc nào mà còn quan trọng hơn cả lời mời của tôi vậy."

Bên kia im lặng rồi trả lời, chỉ sau vài giây.

" Việc cá nhân."

Hắn nghe thấy tiếng cậu cười, không cần nhìn hắn vẫn mường tượng ra được hình ảnh đó. Hình ảnh gương mặt xinh đẹp ấy mỉm cười đầy vô tội với ánh nhìn trong veo chứa đầy ánh sáng, màu mắt vàng sẫm giấu sau cặp kính lập lòe khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không dứt ra được.

Ngay cả khi cuộc gọi kết thúc, Kang Shin Jin vẫn còn ngồi trên ghế, nhìn điện thoại lúc lâu mới bật ra tiếng cười.

Âm thanh lạnh lẽo đến rợn người.

" Việc cá nhân à..."

----

Han Young lái xe trên đường, dường như việc từ chối lời mời từ Kang Shin Jin chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả, chỉ là một sự từ chối bình thường không đáng chú ý.

Điện thoại vang lên, Han Young rất nhanh bắt máy, âm thanh từ tính vang lên phía bên kia của tai nghe.

" Em đang đến đón, anh chờ một chút."

Han Young đáp lại lời người bên kia, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, chiếc xe lao vun vút trên đường.

Mục tiêu của nó là: Sân bây Quốc Tế.

- Sân bay Quốc Tế -

" Đẹp trai quá."

" Người đó là người mẫu sao? Cao ráo đẹp trai quá trời."

" Đó là Idol à? "

" Trời ơi đẹp trai chết mất."

Đủ lời xì xào vang lên, mọi âm thanh đều hướng đến một nam nhân đang đứng trước sảnh chờ, ánh nhìn hờ hững nhìn vào điện thoại.

Nam nhân sở hữu một gương mặt mang nét quyến rũ đến kỳ lạ, sự lạnh lùng tỏa ra từ gã khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa si mê, mái tóc đen vuốt lên để lộ những đường cong khuôn mặt của gã, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt trọn mọi sự sống. Gã mặc trên người bộ vest đen với các đường cắt may tinh tế, nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ.

Gã đứng đó, chẳng cần phải làm gì cũng đã là tâm điểm của sự chú ý. Mọi người khi đi qua nhìn lấy gã rồi lại cúi đầu như sợ bị phát hiện, bất kỳ ai cũng đỏ mặt trước nhan sắc ấy.

Chỉ là, gương mặt đó của gã có phần nào đó quen thuộc, sự quen thuộc không thể nhớ ra.

Chiếc xe đen dừng ngay phía bước, cuộc gọi hiển thị trên màn hình gã cũng vừa lúc kết thúc. Gã nhắc chân, kéo vali kéo đến chỗ chiếc xe.

" Em muộn hai phút." Gã nhìn người bước xuống xe mà nói, hành lý được gấp gọn bỏ vào phía sau.

" Đường xe không tốt lắm, xin lỗi anh nhiều Yo Han. " Đối phương mỉm cười, tay đưa lên chấp lại làm như xin lỗi, giọng nói mềm dịu có phần giống gã cất lên. " Tha thứ cho em đi nhé, em mời anh một bữa. Nhé?"

Im lặng vài giây, gương mặt quyến rũ nhưng lạnh lùng kia dán sát vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm. Giờ phút này hai gương mặt giống hệt nhau đối diện, hai khí chất xung đột nhưng lại hài hòa đến lạ.

" Han Young, em trưởng thành hơn rồi."

Yo Han đưa tay vuốt ve mặt cậu, mãi lúc sau mới cất tiếng. Thanh âm từ tính mà lạnh lẽo tưởng như vô cảm mang theo sự hoài niệm, xen lẫn có phần dịu dàng đến lạ.

Nếu có Kim Ga On ở đây, anh sẽ bị sự dịu dàng này của Yo Han làm cho kinh ngạc. Ác ma thẩm phán từ khi nào đã biết hạ mình trước ai vậy.

Han Young không nhúc nhích, đứng yên để tay gã chạm vào, mắt vàng nhìn chằm chằm vào gã. Gương mặt mà cậu thường ngắm nhìn trong gương giờ phóng đại thấy rõ mọi chi tiết, chỉ khác khí chất ma mị ấy khiến gã cuốn hút theo cách của riêng gã, một sự quyến rũ khiến ai cũng phải sa đọa. Cứ việc cả hai giống hệt nhau, khí chất từ cả hai lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Nếu Han Young được đánh giá là một người tốt bụng, dịu dàng thì Yo Han chính là một kẻ kiêu ngạo và tàn nhẫn. Khác biệt tính cách không làm cả hai xung đột nhau, trái lại giữa hai người đều tồn tại một sự cân bằng nào đó không thể nói rõ, bù đắp cho nhau sự thiếu sót của họ.

Cả hai nán lại không lâu, cất hành lý xong Yo Han ngồi vào trong ghế lái thay vì ghế phụ, không nói lời nào tự mình quyết định mọi thứ. Han Young chẳng có gì là ngạc nhiên với hành động của gã, cậu chỉ cười khẽ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn để Yo Han tự quyết định điểm đến.

Điểm dừng của hai người dừng trước nhà hàng Trung Hoa, một nơi mà Han Young không tính là xa lạ nhưng cũng không quá quen thuộc.

Ai mà nghĩ tới, Yo Han lại chọn ngay nơi mà trước đó không lâu Kang Shin Jin vừa mời cậu ăn tối.

Đây gọi là gì đây, duyên phận à.

Nhà hàng lúc này không quá đông khách, bên trong cũng chỉ có lác đác vài người. Tìm chỗ ngồi yên vị, Han Young nhìn Yo Han im lặng không nói gì mà chỉ liếc nhìn xung quanh một cách hờ hững, sau đó gã liếc mắt nhìn xuống quyển menu bắt đầu gọi món.

" Nơi này đồ ăn ngon lắm, anh muốn em đề cử vài món không? " Han Young chống cằm nhìn gã.

" Em đến nơi này rồi à? Với ai? "

Yo Han không ngẩng đầu, giọng gã bình thản không có cảm xúc gì. Ngay cả khi bà chủ tiến đến phục vụ nước cho cả hai, gã vẫn chưa ngẩng đầu lên, dù gã nhận thấy ánh mắt bà chủ nhìn gã và Han Young sững lại một nhịp.

" Tại sao không thể là em đến đây một mình chứ." Han Young tỏ ra không vui nhưng trên mặt lại nở nụ cười tinh nghịch, giọng điệu trêu đùa hơn là giận dỗi.

Yo Han ngẩng lên, menu không nặng không nhẹ đặt xuống, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu nhìn cậu.

" Em đã ăn món gì ngoài đồ Hàn bao giờ đâu. " Gã nhìn Han Young, xoa rối mái tóc đen mềm được cắt gọn ấy, bắt đầu gọi món. " Loại trừ tên Hổ ngu kia thì chắc chắn là có người giới thiệu cho em. Ai thế? Bạn gái em?" Không cho Han Young phản kháng, gã xoa xoa má cậu đến khi nó đỏ bừng thì buông tay, khóe môi nhếch lên nụ cười chiến thắng.

" Không phải bạn gái." Han Young chỉnh lại tóc rối, nhìn Yo Han. " Là cấp trên."

Tính theo địa vị của Kang Shin Jin thì hắn đúng là cấp trên của cậu, một vị cấp trên cậu muốn tống vào đằng sau song sắt hơn là gặp nhau hằng ngày.

Nghĩ đến viễn cảnh Kang Shin Jin bị tống vào tù, nụ cười của Han Young càng tươi tắn hắn, mắt vàng trong suốt đầy niềm hân hoan khiến Yo Han cũng phải nhìn vài lần.

" Vậy em hẳn là 'quý' vị cấp trên kia lắm."

Dù sao thì Han Young cũng giống gã vài điểm, trong đó thù dai là đặc điểm nổi bật của cả hai.

Bữa ăn kết thúc sau khi Han Young ngà ngà say, ngày thường tửu lượng của cậu không quá tệ có thể uống được tăng hai tăng ba. Hiển nhiên dù Han Young có uống giỏi đến mấy cũng không hơn được Yo Han, ác ma thẩm phán cứ đổ đầy ly rượu của cậu ngay khi vừa ly vừa cạn đáy, ánh mắt sâu thẳm nhìn Han Young dần khép hờ mắt rồi gục xuống bàn với đôi má ửng đỏ vì men.

Yo Han đỡ lấy Han Young, cơ thể cậu dựa vào người gã với bước đi chập choạng, mùi rượu phất lên xộc vào mũi gã. Yo Han lại chẳng thấy khó chịu, dù sao cũng là gã đã chuốc say cậu mà. Han Young không quá nặng, so với sức của gã thì cậu nhẹ hơn nhiều, cảm giác ôm lấy cậu như ôm lấy con gấu lớn mềm mại vậy, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

" Yohan..."

Tiếng của Han Young gọi gã, mềm mại tựa như mèo nhỏ xen lẫn nũng nịu, đôi mắt như sao trời ánh nước nhìn gã.

Gã điều chỉnh lại dây cài, vén nhẹ lọn tóc rối của cậu ra sau, dịu dàng như nâng niu bảo vật sợ làm vỡ.

" Ngủ đi, anh đưa em về nhà."

Chiếc xe lăn bánh.

Vài phút sau, một chiếc xe khác dừng trước cửa nhà hàng.

Bóng hình cao lớn bước xuống xe, tĩnh lặng mà nguy hiểm.

Là Kang Shin Jin.

.

.

.

.

Lời tác giả: Bản thảo để ngâm lúc phim ra khoảng 2 tập nên chả có gì hết.

Và não cạn ý tưởng rồi.  Tôi tính dẩy con fic Chánh án nhìn Shin Jin ver chú Park và Han Young ver chú Ji tình thương mến thương nhưng không đủ trình, còn một fic hội anh em nhà chú Ji và Juji ver  Kang Yohan và Beak Kang Hyuk là bạn thân nữa. Hự...Não ơi mau về đi.... [ Ngã gục - ing ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com