Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: "Cậu cũng biết nên làm gì để lấy lòng chú nhỏ của cậu nhỉ?"


Chương 35: "Cậu cũng biết nên làm gì để lấy lòng chú nhỏ của cậu nhỉ?"

"Tối nay chú đi đâu chơi thế, tâm trạng có thoải mái hơn chưa?"

Hơn nửa đêm Phác Xán Liệt mới về nhà, vừa nhìn thấy bóng lưng nằm ngoan trên giường của Biên Bá Hiền hắn bèn không tự chủ được mà đến gần, chiếc áo bành tô còn mang theo hơi lạnh đêm thu.

Khi hai Alpha và Omega ở bên nhau được một khoảng thời gian, kỳ phát tình cũng như kỳ dịch cảm của cả hai dần sẽ có xu hướng diễn ra cùng một lúc, đương nhiên không cần nói đến cặp đôi có tỷ lệ phù hợp cực cao như bọn họ. Biên Bá Hiền không buồn để ý Phác Xán Liệt, thế nhưng vành tai ửng hồng và mùi tin tức tố trà xanh chocolate tràn ngập trong không khí đã bán đứng chủ nhân của nó -- Omega trước mắt Phác Xán Liệt nghiễm nhiên đang trong kỳ phát tình.

Tin tức tố mojito bạc hà cũng bắt đầu được phóng thích, bàn tay xấu xa của Alpha nhanh chóng tháo dây thắt lưng trên áo choàng ngủ của người dưới thân, sau đó bắt đầu mơn trớn vuốt ve từ đường cong quyến rũ bên hông đến tấm lưng mịn màng, cuối cùng là lần xuống bộ phận nhạy cảm nơi hạ thân --

"Chú đã ghé cao ốc Hải thị nhỉ... Chú đến đó làm gì thế, có mua được món đồ chơi nào không, hm?"

Biên Bá Hiền chợt xoay người, đè Phác Xán Liệt xuống giường rồi dùng một tay bóp chặt cổ họng của hắn. Lực tay của Biên Bá Hiền có thể dễ dàng khiến kẻ khác hít thở không thông, nào phải sức mạnh mà một Omega bình thường nên có. Áo choàng ngủ bằng tơ lụa bị Phác Xán Liệt lôi kéo mập mờ trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần còn xinh đẹp hơn cả ánh trăng ngoài khung cửa sổ của Omega.

"Tôi mua gì à? Mua một món hàng ngon lành để lấy mạng cậu đấy."

Thứ đồ lạnh lẽo tựa băng dán vào cổ Alpha, Biên Bá Hiền cong môi mỉm cười, y hơi cúi đầu, dù cho tóc mái đã che đi mi mắt, thế nhưng gương mặt tuấn tú vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

Không thể nhúc nhích.

Ngón tay thon dài đặt trên cò súng, chỉ cần khẽ bóp cò, cần cổ của đối phương sẽ bị bắn nát, máu thịt tung tóe lẫn lộn vào nhau...

Dường như Phác Xán Liệt đã cam chịu số phận, một tay hắn nắm lấy chiếc eo thon của Omega, tay còn lại thì giơ lên làm động tác đầu hàng, giọng nói không giấu được sự dung túng cưng chiều: "Chẳng phải từ trước đến giờ chú vẫn không ưa mấy thứ súng ống đạn dược này sao, tự dưng lại có hứng thú đến chợ đen mua một khẩu súng để nghịch thế này?"

Họng súng đen ngòm vẫn dịu dàng quyến luyến mơn trớn vùng da thịt nhạy cảm của Phác Xán Liệt: "Vì muốn nhìn thấy nơi này bị bắn thủng một lỗ tròn trĩnh, máu tươi ồ ạt trào ra... Chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy hưng phấn rồi, vậy nên không nhịn được mà chọn bừa một khẩu súng. Cậu thử đoán xem tôi còn nhìn thấy gì ở chợ đen... Rất nhiều Omega không những nõn nà xinh đẹp mà còn có tin tức ngọt ngào bị rao bán làm nô lệ, tại sao Phác tổng lại chỉ muốn chơi mỗi tôi thôi nhỉ?"

Biên Bá Hiền tách chân ngồi trên người Phác Xán Liệt, qua một lớp vải vóc lành lạnh, y có thể cảm nhận được bộ phận kia của Alpha đã nhanh chóng ngẩng cao đầu - Vừa thô to lại quá đỗi nóng bỏng.

"Tôi yêu chú mà, đương nhiên không thể cứng nổi với Omega khác. Chú đành lòng nhẫn tâm nhìn tôi chết sao, dù gì thì tình cảm chú cháu của chúng ta cũng đã được bồi đắp suốt mười mấy năm qua... Tôi đã làm sai chỗ nào thế, là chưa chơi chú đủ sướng hay chưa làm chú đủ sâu?"

Ha, cái miệng này thật giỏi phun ra những lời thô tục hạ lưu, tại sao trước đây Biên Bá Hiền không nhận ra sớm nhỉ?

"Nơi này mới là động mạch chủ, nổ súng vào đây máu sẽ bắn ra nhiều hơn một chút, chú cũng cảm thấy hả giận hơn - Chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức." Phác Xán Liệt chậm rãi nắm lấy cổ tay trắng nõn của Biên Bá Hiền, giúp y nhắm vào vị trí thích hợp để nổ súng.

"Hừ." Biên Bá Hiền nhếch môi, ý cười lạnh lùng hiện rõ trên mặt. Y rút súng lại, dứt khoát ném thẳng vào tủ đầu giường, tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy vầng trán Phác Xán Liệt đã lấm tấm mồ hôi, chẳng biết là do lửa tình thôi thúc hay do hoảng sợ mà ra, nhưng dù vì lí do gì cũng khiến Biên Bá Hiền vô cùng sung sướng.

"Phác Xán Liệt, cậu thấy trò đùa này có vui không? Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nếu giết cậu ngay thì hời cho cậu quá." Biên Bá Hiền tiện tay cởi bỏ áo choàng ngủ đã trượt xuống hơn nửa, đầu gối trắng nõn khiêu khích thúc vào túp lều phồng lớn nơi hạ thân của Phác Xán Liệt - Hệt như cái cách hắn đã khinh nhờn y lần trước vậy. Mùi hương ngọt ngào xen lẫn vị đăng đắng của tin tức tố trà xanh chocolate bắt đầu mất đi khống chế, Biên Bá Hiền ngạo nghễ nhìn xuống người đang bị mình đè dưới thân.

"Cậu cũng biết nên làm gì để lấy lòng chú nhỏ của cậu nhỉ?"

.

Sau khi trận ái ân kết thúc đương nhiên Biên Bá Hiền không có cách nào nhúc nhích đầu ngón tay nổi.

Chiếc bụng vốn phẳng lỳ đã hơi phình ra vì chứa đầy tinh dịch của Alpha, mà người anh em của Biên Bá Hiền đã không thể bắn ra được một giọt nào nữa. Khi Biên Bá Hiền đứng trước gương để mặc quần áo, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn, bên hông toàn là vết nắn bóp xanh tím, trên bả vai cũng hằn rõ vài dấu răng dữ tợn.

...Quả đúng là một con chó điên mà.

Nhưng dẫu sao Phác Xán Liệt cũng đã tin tưởng lời giải thích của Biên Bá Hiền: Đến khu chợ đen ở cao ốc Hải thị để mua một khẩu súng ngắn, chỉ còn một bước nổ súng cuối cùng lại buông lời đe dọa sẽ không cho Phác Xán Liệt chết một cách dễ dàng như thế.

Hành động này hiển nhiên chính là phong cách của Biên Bá Hiền, suýt chút nữa chính y cũng đã tin sái cổ.

.

Dường như giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chỉ tồn tại mỗi sự phù hợp của tin tức tố và thể xác. Biên Bá Hiền ngấm ngầm mưu tính trả thù Phác Xán Liệt, còn Phác Xán Liệt thì bỗng nhiên thực hiện một quyết định khiến y càng thêm phần chán ghét: đón người mẹ vốn là phường kỹ nữ từ Ukraine quay về Biên gia.

Mụ đàn bà đó vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền đã sợ đến mức khóe môi run rẩy, chỉ biết ngoan ngoãn nấp sau lưng Phác Xán Liệt, thoạt nhìn đầu óc của mụ không được bình thường cho lắm. Nom mụ ta được Phác Xán Liệt chăm chút gớm, ăn vận trang phục xa xỉ đắt tiền, mặt mũi xinh đẹp giống như thằng con trai nhà mụ, thế nhưng ánh mắt gian xảo của mụ đàn bà cứ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, đôi con ngươi hiện rõ ý tứ bệnh hoạn không thể diễn tả thành lời.

Biên Bá Hiền không khỏi cảm thấy vô cùng nực cười: "Phác Xán Liệt này, cậu cũng không cần làm nhục tôi đến mức này đâu nhỉ? Chẳng lẽ cậu muốn tôi từng giây từng phút đều nhớ rõ trên người cậu đang chảy chung dòng máu đê tiện của ả điếm này sao?"

Mụ đàn bà vẫn nấp sau lưng Phác Xán Liệt, khi nghe thấy lời lẽ khinh thường của Biên Bá Hiền tựa hồ vừa giận vừa sợ. Mụ siết chặt tay áo con trai, ấy vậy mà cũng không dám kêu ca một tiếng nào.

Phác Xán Liệt chắn mụ ta ở phía sau rồi bình thản lên tiếng: "Chú đừng nói thế, bà ấy là mẹ của tôi, đều là người thân của tôi như chú mà."

"Người thân?" Biên Bá Hiền khoanh tay cười khanh khách, tựa như y vừa nghe được câu chuyện cười của thế kỷ vậy. Thế rồi nụ cười của Biên Bá Hiền chợt biến mất, đôi mắt lại bị băng tuyết phủ kín: "Cho nên cậu vì mụ ta mà đối xử với tôi một cách khốn nạn như vậy sao?"

Phác Xán Liệt không đáp, chỉ nhìn mụ đàn bà đó bằng ánh mắt trấn an vỗ về, tựa hồ đã thầm chấp nhận hết mọi cáo buộc của Biên Bá Hiền.

"...Đúng là thứ được gái điếm nuôi lớn mà."

"Đừng để mụ ta lắc lư làm trò trước mặt tôi, tránh cho tôi cảm thấy buồn nôn." Khi Biên Bá Hiền bỏ đi lại cố tình va vào vai Phác Xán Liệt, dù khóe môi đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn như loài thú dữ, y hết nhìn mụ đàn bà đó rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, "Cả cậu cũng thế luôn nhé."

.

Giữa giấc ngủ trưa Phác Xán Liệt bỗng gặp một cơn ác mộng.

Hắn nằm mơ về buổi tối bị người vứt bỏ ngày ấy.

Thuở ấu thơ Phác Xán Liệt không phải luôn quanh quẩn trong mảnh sân ở cô nhi viện. Cha không chấp nhận Phác Xán Liệt và mẹ, vậy nên bé con không thể đặt chân vào cổng lớn Biên gia, chỉ có thể lẳng lặng đi theo mẹ. Đúng như những lời Biên Bá Hiền nói, mẹ của Phác Xán Liệt đích thị là một ả gái điếm không hơn không kém, đại thiếu gia của Biên gia khi đi bàn chuyện làm ăn đã bị phường kỹ nữ thấp hèn muốn trèo cao bỏ thuốc, Phác Xán Liệt cứ thế mà hợp tình hợp lẽ ra đời.

Ả gái điếm đó tên là Phác Nhã, vậy nên đứa con trai bèn được đặt tên là Phác Xán Liệt, bởi vì nó không xứng mang họ Biên.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Mặc dù Phác Nhã có ý đồ xấu, thế nhưng ả cũng không đối đãi hà khắc với Phác Xán Liệt lắm. Tướng mạo của Phác Nhã không tồi chút nào, có thể gọi là xinh đẹp diễm lệ, đàn ông đều vui vẻ tiêu tiền cho ả, ngoại trừ dùng tiền "hầu ngủ" để mua sắm tiêu xài cho mình thì Phác Nhã vẫn chăm lo cái ăn cái mặc cho con trai.

Sau đó chẳng biết vì lẽ gì mà Phác Nhã lại đắc tội với một vị kim chủ tai to mặt lớn. Đêm hôm ấy ả vội vàng chạy về nhà trong tình trạng áo quần xốc xếch, trên gương mặt trang điểm đậm in hằn những dấu tay và vết máu. Phác Nhã cuống quít bắt Phác Xán Liệt trốn vào trong tủ quần áo, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng.

Phác Xán Liệt nơm nớp lo sợ cuộn người trong tủ quần áo, qua khe hở không lớn lắm bé con nhìn thấy vài người đàn ông dữ tợn đá văng cửa nhà, từng người lột sạch quần áo của mẹ, mẹ của bé bị đè trên bàn rồi bị xâm phạm điên cuồng như thú hoang động dục. Phác Xán Liệt không dám phát ra tiếng động nào, chỉ có thể cắn chặt mu bàn tay khẽ khàng rơi lệ.

Từ sau cái đêm định mệnh đó Phác Nhã bắt đầu kiếp sống rày đây mai đó, ả cũng dẫn theo Phác Xán Liệt ẩn nấp trốn tránh với mình. Hai mẹ con thường xuyên ăn bữa này nhịn bữa kia, đứa trẻ mới năm sáu tuổi đã gầy yếu như một con mèo trơ xương, trên người chỉ có cái đầu và cặp mắt to đến quái dị. Những khi đói bụng không thể chịu được nữa, Phác Xán Liệt sẽ lết đến gầm cầu để làm nhóc ăn mày, nhiều lúc may mắn còn được người tốt bố thí cho mấy cái bánh bao thịt. Phác Xán Liệt sẽ ăn một nửa, còn dư lại thì mang hết về cho mẹ.

Phác Nhã trời sinh bạc bẽo vô tình, thế nhưng nhìn thấy Phác Xán Liệt dùng hai tay trân trọng nâng mấy cái bánh bao, cặp mắt to tròn lõm sâu vì suy dinh dưỡng ra sức lấy lòng mình, ả vẫn không kìm được mà xoay người nghẹn ngào gạt nước mắt.

Mùa đông năm ấy giá rét lạ thường, Phác Xán Liệt không chống đỡ nổi mà sinh bệnh nặng. Phác Nhã không có tiền chi trả thuốc men, lực bất tòng tâm dẫn Phác Xán Liệt đến trước cửa Biên gia quỳ xuống, khóc lóc cầu xin ông Biên có thể đưa tay cứu giúp con trai của mình.

Ngày đó tuyết rơi dày đặc, cảnh vật chìm trong sắc trắng xóa. Giữa cơn sốt mê man như thiêu đốt đầu óc, Phác Xán Liệt mơ hồ nhìn thấy một bóng người.

Dường như đó là một thiếu niên tuổi không lớn lắm, cậu mặc áo bành tô bằng nhung vô cùng ấm áp, trước ngực có gắn một chiếc ghim cài áo hình mèo con. Người giúp việc đứng sau lưng đang che ô giúp thiếu niên nọ, tuyến rơi đầy trời cũng chẳng chạm nổi vào người cậu. Thiếu niên ấy thật là xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, phấn điêu ngọc mài, hệt như người trong bức họa vậy.

Quảng cáoREPORT THIS AD

(Phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa.)

Thiếu niên giống như vì sao trên trời cao, dù Phác Xán Liệt có mong mỏi khát cầu thế nào cũng không thể chạm đến, càng cố gắng càng chỉ tự mình chuốc lấy mặc cảm và tự ti mà thôi.

Hẳn là người đó đã cứu Phác Xán Liệt một mạng nhỉ, khi bé tỉnh lại thì ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp. Phác Xán Liệt len lén liếc mắt nhìn xung quanh, bên mép giường đang có một ông lão và thiếu niên xinh đẹp ngồi trò chuyện.

"Bá Hiền muốn giữ nó lại à?"

"Con không muốn nuôi một con thú cưng đâu." Giọng nói của thiếu niên hiện rõ sự ghét bỏ và lạnh lùng.

Sau khi khỏi bệnh, đương nhiên Phác Xán Liệt lập tức bị đuổi ra khỏi Biên gia. Bé nào được xem là người chứ, cùng lắm là một món đồ rẻ tiền mà thôi.

Về sau Phác Xán Liệt cũng bị mẹ ruột vứt bỏ. Ngày hôm đó là sinh nhật của bé, Phác Nhã lại bắt đầu quay lại với cái nghề kinh doanh "vốn tự có", tùy tiện dụ dỗ một ông già ả bắt gặp trên đường rồi dắt về nhà. Tiền trao cháo múc đã xong, Phác Nhã dùng số tiền đó mua cho Phác Xán Liệt một cái bánh ga tô.

Phác Nhã kiên nhẫn nhìn Phác Xán Liệt ăn từng miếng từng miếng đến khi hết sạch, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng hát ru bé vào giấc ngủ. Đến lúc Phác Xán Liệt tỉnh lại lần nữa, bé con đã bị đưa đến trước cửa cô nhi viện.

Phác Xán Liệt có thể hiểu được lí do tại sao mẹ của bé lại làm thế, hiện giờ Phác Nhã không thể chăm lo cho cuộc sống cho cả hai mẹ con, đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Thế nhưng từ đầu đến cuối Phác Xán Liệt cũng không thể quên được -- Ngày bé bị vứt bỏ sắc trời u ám ảm đạm, giữa nơi hoang vu bé chỉ có một thân một mình, xung quanh có mỗi ánh sao cô đơn và vầng trăng lạnh lẽo bầu bạn.

.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Giấc ngủ trưa này khiến Phác Xán Liệt đổ mồ hôi như tắm. Hắn giãy giụa bật dậy, khi mở mắt ra lại nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi bên mép giường, môi ngậm điếu thuốc, dáng vẻ vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm cháu trai.

Nhất thời Phác Xán Liệt có chút ngơ ngẩn, thiếu niên xinh đẹp trong giấc mộng và người đàn ông ngang ngược bất kham trước mắt dường như đã chồng chéo lên nhau hợp thành một thể.

"Chậc chậc, tiểu thiếu gia làm nhiều chuyện trái lương tâm quá nhỉ, giữa ban ngày ban mặt cũng gặp ác mộng sao?" Biên Bá Hiền thả một ngụm khói rồi cất tiếng cười đầy khinh miệt.

Phác Xán Liệt đứng dậy giật lấy điếu thuốc của Biên Bá Hiền, sau khi rít một hơi bèn ném xuống đất, lại thuận tay đẩy y xuống giường. Đôi môi còn vương mùi khói thuốc tìm đến cánh môi mỏng của người dưới thân rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên - Dịu dàng mà đầy quấn quít si mê.

Hai người đều đang trong kỳ phát tình, Biên Bá Hiền cũng để mặc cho Phác Xán Liệt nổi cơn điên. Y ngưỡng cổ lên, vô tình để lộ chiếc vòng ức chế, đoạn nhắm mắt khẽ ngửi mùi vị tin tức tố mojito bạc hà của Alpha.

Chốt mở vòng ức chế trên cổ Biên Bá Hiền chính là dấu vân tay của Phác Xán Liệt, tựa hồ hắn đã xem vị Omega ngon lành này hoàn toàn là người của mình vậy.

"Tại sao ngày xưa chú lại đưa mẹ tôi sang Ukraine thế? Trừng phạt bà ta không biết lượng sức mình, dám lén lút mang thai đứa trẻ của Biên gia sao?" Vòng ức chế nhanh chóng bật mở, Phác Xán Liệt há miệng liếm mút mấy cái bèn không nhịn được mà cắn rách phần da thịt nhạy cảm. Máu tươi nhỏ giọt tô điểm cho chiếc cổ trắng như tuyết, càng nhìn lại càng thêm mê người mời gọi.

"Cậu thông minh lắm mà, tại sao lại không đoán được chứ? Hay là... Vốn không muốn đoán, hm?" Tuy Biên Bá Hiền đang giễu cợt Phác Xán Liệt, thế nhưng những lời này khi phát ra từ miệng của một Omega động tình thì chẳng khác nào là lời tán tỉnh cả.

Phác Xán Liệt thấp giọng mỉm cười, hắn chợt cởi sạch quần áo trên người Omega, sau khi qua loa khuếch trương vài lần liền thúc hung khí của mình vào huyệt động mấp máy.

Biên Bá Hiền run rẩy rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa, y không kìm được mà nắm lấy dương vật của mình rồi ra sức an ủi, đôi mắt ngập nước mê man nhìn Phác Xán Liệt như muốn cướp lấy hồn phách của hắn.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Phác Xán Liệt càng ngày càng không thể hiểu nổi Biên Bá Hiền. Cúi đầu nhẫn nhục tuyệt đối không phải phong cách của Biên Bá Hiền, y cũng chưa từng chủ động phối hợp với Phác Xán Liệt như thế, tựa như người mấy hôm trước còn nghiến răng cắn lợi thề rằng sẽ khiến hắn mất đi tất cả không phải là người trước mặt vậy.

Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được Phác Xán Liệt đang mất tập trung, y không khỏi thì thầm châm chọc: "Có chơi được không đấy, đừng nói là cậu chưa ăn cơm nhé?"

"Chú nhỏ, tốt nhất là chú đừng lén lút giở trò khôn vặt trong bóng tối với tôi." Phác Xán Liệt chuyên tâm nhìn chằm chằm đôi mắt của Biên Bá Hiền, hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào khoang sinh sản của Omega. Biên Bá Hiền nghẹn ngào rên một tiếng, cái bụng trắng mềm vì bị chịch mà hơi nhô lên, bức ép Omega không ngừng run rẩy, mồ hôi tưới ướt toàn thân.

"Bằng không tôi nhất định sẽ chơi chú đến mức cả-người-chín-rục đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jkjm58