Chờ đợi từ quá khứ đến hiện tại.
GingerBrave xuyên về quá khứ và gặp Fount of Knowledge. GingerBrave dấu nhẹm về bản thân và bắt đầu ở tạm trong học viện. Đồng thời tìm cách quay lại, nhưng thái độ của ngài thật kì quái, chuyện gì sẽ diễn ra?
__
Cuộc hành trình của nhóm cùng Pure Vanilla đi đến hang ổ của Shadow Milk thật sự đường đi đến đó quá đỗi nhiều trở ngại làm cả nhóm thở không kịp. Strawberry dựa vào cây kẹo mút cố lấy lại sức, Wizard đau chân ngồi bẹp xuống đất phải để Pure Vanilla giúp. GingerBrave lau mặt để lấy lại tỉnh táo, ai cũng đang bị kiệt sức do đi đường dài còn đánh quái đông. Cả đám phải tạm nghỉ chân ở một góc lấy hơi, Pure Vanilla kiểm tra từng đứa để chắc chắn không có vấn đề gì.
"Được rồi, mấy đứa ngồi yên để ta xem các con thế nào."
Strawberry nhức lưng, Wizard chân ngắn nên sưng đỏ hết bàn chân, cuối cùng là GingerBrave—. Chờ đã, một vết bầm lớn ở trán?! Pure Vanilla phát hoảng vội dùng phép thuật trị liệu cho cậu, vết bầm khá nặng và GingerBrave có dấu hiệu choáng váng, mắt muốn sụp xuống làm cả ba sợ hãi khiếp vía. Đầu là chỗ nhạy cảm, nếu bị tác động quá mạnh rất dễ gặp nguy hiểm. Mà cậu lại mơ màng không nhìn rõ được gì nữa, tứ chi bất động chỉ còn thở vài hơi yếu.
"GingerBrave!! Cậu tuyệt đối không được ngủ, tỉnh táo cho tớ!!!"
"G-GingerBrave! Cố lên, x-xin cậu đó!!"
"Con chắc chắn sẽ ổn, ráng lên nào!"
Tầm nhìn cậu mờ ảo chỉ nhìn được chút màu sắc trước mắt, rồi dần bị nhấn chìm trong bóng tối mất đi ý thức. Đau, rất đau, cậu mệt quá.
_
"Đ-đau quá...các bánh quy đâu rồi...? Mình đang ở đâu?"
GingerBrave ôm trán nhức nhối của mình lấy lại tinh thần, một cảm giác mát rượi phả vào bột làm cậu thư giãn hơn. Ráng mở mắt lại làm cậu ngỡ ngàng khung cảnh trước mặt. Một cánh đồng xanh tươi đung đưa theo gió, có dòng sông sữa tươi thơm mùi việt quốc chảy dịu êm. Cậu dụi mấy lần xem mình có ảo giác không và xác định đây là thật.
Chân run run cố đứng dậy thẳng lên, cậu chống chọi với cơn đau đầu lấy cây làm điểm tựa, men theo đường tìm nơi có cư dân gần nhất. GingerBrave vừa đi cũng chiêm ngưỡng khung cảnh như trong tranh, thơ mộng và dịu dàng làm sao. Cậu cứ vậy đi tiếp đi tiếp cho đến khi cậu thấy một bóng dáng của một cái bánh quy gần đó.
"Xin c-chào...làm ơn, xin giúp tôi v-với!"
Cậu hét to hết cỡ vẫy hai tay thu hút sự chú ý, càng cố cậu lại càng yếu ớt. Và rồi cơn đau đầu lại ập đến đưa cậu vào cơn bất tỉnh lần nữa. Thứ duy nhất cậu thấy là bánh quy đó đã thấy cậu mà chạy tới, may mắn cậu được giúp rồi.
_
"Tệ quá, tại sao lại có nhiều chấn thương thế này? P-phải giải quyết sao đây, nếu như này sẽ để lại di chứng mất."
Giọng nữ lo lắng vang lên đầy vẻ vội vã, đang tìm dụng cụ sơ cứu phù hợp cho bệnh nhân nằm trên giường. Lần đầu có một bệnh nhân có vết thương lớn đến thế, nhất thời bối rối làm bánh quy không biết xử trí sao. Tiếng ồn làm GingerBrave trên giường bệnh động đậy, cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn chỉ nghe vài âm thanh nhỏ, cảm nhận tay chân nặng nề đầy băng gạt, còn đầu thì được bông băng có thuốc giảm đau chườm lên trán.
"Nhóc tỉnh rồi sao? Bình tĩnh nào, đừng cử động nhóc còn chưa hồi phục đâu."
Chiếc bánh quy dâu tây vội đi tới kiểm tra lại bột của GingerBrave, cậu nằm bất động mơ màng không rõ mình đang ở đâu, chỉ biết trơ mắt được bánh quy đối diện chữa trị.
"Ổn thôi, nhóc sẽ không sao đâu đừng căng thẳng quá nhé."
Lúc chiếc bánh quy đang loay hoay chăm sóc GingerBrave thì cánh cửa gỗ sô cô la bật mở, hiện ra một bóng dáng có khí chất sáng lọi bước vào trong. Cậu he hé mắt tập trung nhìn bánh quy mới bên cạnh cửa gỗ, chiếc bánh quy với cặp mắt dị sắc nổi bật cùng bộ đồ đen dài che hết ở dưới, trên tay là một cây gậy phép dài. Cậu đang uể oải lập tức mở to mắt kinh hoàng không che dấu nổi, chiếc bánh quy đó nhìn quá giống Shadow Milk!! Nhưng trong hắn khác so với trí nhớ của cậu ở Vương Quốc Tiên, cậu như đứng tim không nhận ra chiếc bánh quy đó đã để ý đến sắc mặt của mình.
"T-thầy!"
"Strawberry Jam Mirror Cookie, tình hình sao rồi?"
Cô nhìn bánh quy nhỏ trên giường, giờ đây trốn trong chăn không muốn quan tâm những gì cô nói. Cô biết cậu đang khó chịu, nhưng đứng trước vị thầy đáng kính cô không thể nói dối được. Đành mời ngài ra ngoài để nói chuyện, Strawberry Jam Mirror phải do dự một hồi mới dám mở miệng.
"Báo cáo, cậu bé đã tỉnh táo và đang trong quá trình phục hồi, nhưng... Em lần đầu tiên thấy có thương tích nghiêm trọng đến thế. E là sẽ có di chứng."
"Di chứng? Em có thể kể chi tiết hơn không?"
"Theo quan sát, những vết thương này hoàn toàn không giống như tai nạn hay xô xát bình thường. Nó gần giống như...bị đánh đập trong khoảng thời gian dài, các vết mới chồng lên cái cũ và nhiều các vùng bị tổn hại không được trị liệu suốt mấy năm liền. Cứ như cậu nhóc giấu đi hoặc không ai quan tâm vậy.."
"...Còn thêm gì không?"
"Trong lúc kiểm tra cho bệnh nhân em phát hiện vùng đầu bị tổn thương khá nghiêm trọng, may thay lại được chữa trị bằng phép thuật, em nghĩ là từ một bánh quy trị liệu cao cấp."
GingerBrave tò mò không biết gì đang diễn ra bên ngoài phòng, cậu chỉ biết lăng qua lăng lại rồi nghịch chăn để giết thời gian. Cậu cứ muốn tháo băng ra mà lại không được, không thích cảm giác bị bó chặt còn hạn chế duy chuyển, gây khó chịu khinh khủng!
"Chẳng chịu đâu...muốn tháo ra quá!!"
GingerBrave giãy nảy buồn chán phải tiếp tục chờ đợi, cứ múa mây tay chân cứng nhắc của mình chả khác trẻ sơ sinh là mấy. Đúng lúc sắp chán phát rồ thì bánh quy thông thái cũng đã quay trở lại, cậu để ý thấy vẻ bình tĩnh như lúc thường, bánh quy còn lại đã mất tâm. Cậu vội ngừng nghịch lại dùng sức đứng thẳng lại nhưng bị ngăn bắt nằm im xuống, ngài quan sát kĩ bột của cậu rồi hít một hơi nhẹ mặt liền biến sắc. Ngài hơi kinh ngạc rồi lắc đầu, tập trung vào đối phương.
"Xin chào bánh quy nhỏ, cho xin hỏi cậu tên là gì?"
"GingerBrave, thưa ngài. Vậy ...hmm... còn ngài?"
"Hãy gọi ta là Blueberry Milk Cookie. Hân hạnh làm quen cậu, GingerBrave."
Blueberry Milk hiểu sơ qua tình hình của cậu, chắc chắn không phải là học viên mới nhập học hay cư dân ở đây, còn là loại bánh quy gừng mới chưa có ghi chép gì. Trông khá thấp bé suy dinh dưỡng, mùi bột cháy nồng và bột giòn được nướng đến hoàn hảo. Còn có điểm là cậu chẳng mặc gì cả làm Blueberry Milk hơi bối rối vì gặp trường hợp kì lạ đến thế, lớp kem tóc cũng chỉ có một cọng. Với nhà thông thái như ngài, không khó nhận ra cậu được chính tay Phù Thủy nướng lên, giống như anh chị em của ngài vậy. Nhưng trông GingerBrave không giống như mới được tạo ra mà là cũng vài năm, nếu là vậy thì tại sao cậu giờ mới xuất hiện và có vai trò gì ở đây? Giống họ thì cũng không đúng, cậu chẳng có Souljam hoặc bất kì thứ gì quan trọng bên cạnh, kể cả hành động cũng rất ngây ngô.
Còn GingerBrave đang ở trạng thái cảnh giác cao độ, cậu đáng lẽ phải cầm gậy lên mà phản kháng nhưng tình trạng của cậu không cho phép. Cảnh giác thì có, chỉ là xét theo hoàn cảnh và ứng xử của Shadow M- Blueberry Milk mới phải. Thì chắc chắn có thể đây là quá khứ hơn là trò ảo thuật, nếu là ảo ảnh thì đâu có lí do gì hắn tự tái hiện quá khứ hắn ghét chứ?
"Cho hỏi.. đây là đâu vậy ạ?"
"Học viện Blueberry, có vẻ cậu là du khách từ nơi khác tới nhỉ?"
"À ừm, vâng."
"Cậu không nhớ gì sao, trông cậu hơi khó xử."
"Ơ, ờm...Đúng là như vậy! Em chỉ nhớ một số thứ nhỏ nhặt như bị thương và lạc vào đây. Còn cụ thể thì... Không biết gì nữa."
GingerBrave cúi gầm mặt xuống vì lo lắng bị phát hiện hơn là buồn bã, thật ngốc khi nghĩ có thể qua mặt Blueberry Milk, nhưng ngài cũng không tiện tra hỏi một bánh quy đang dưỡng thương nên cũng tạm cho qua, có thể điều tra sau nên không cần vội.
"Cậu vẫn chưa hồi phục nên ở lại một thời gian, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng riêng. Cậu có thể ở lại làm việc luôn nếu muốn."
"Cảm ơn ạ, em chắc chắn làm tốt!!"
Khi suy nghĩ kĩ thì cậu thấy Blueberry Milk không có ý xấu gì nên cũng tích cực đồng ý. Mọi thứ chắc không tệ đến vậy đâu.
_
Và cứ vậy GingerBrave trở thành bánh quy dọn dẹp và vận chuyển cho Fount of Knowledge đáng kính. Vài bánh quy khi đi qua hành lang thường nghe được giọng tràn đầy năng lượng, hối hả chạy việc rất hăng hái. Có lúc sẽ thấy cậu bận cho mình bộ đồ cho bánh quy hầu mà siêng năng cùng các đồng nghiệp khác làm công việc được giao. Một thằng nhóc hơi ngốc nghếch được cái ai cũng coi cậu là dễ thương, rất biết nâng cao tin thần ai cần giúp.
Blueberry Milk quan sát cậu từ xa, có bận thì nhờ vài bánh quy tới giám sát thay. Tạm kết luận GingerBrave vô hại và không có bất kì điểm đáng ngờ nào. Chỉ là Blueberry Milk vẫn cứ thắc mắc tại sao cậu lại ở đây?
"Phù Thủy Tối Cao ơi, người gửi đứa nhóc này xuống cho việc gì khác mà chúng con không biết ư?"
Blueberry Milk vẫn chìm đắm trong đủ loại giả thuyết suy luận còn vẽ thêm nhiều viễn cảnh tương lai, dù nó không cần thiết cho lắm. Ngài tỉnh táo lại nhờ tiếng gõ cửa bên ngoài, ai đó muốn gặp ngài vào giờ này nhưng hiện tại đang bận. Chỉ là ngại từ chối nên cũng kêu vào, cánh cửa bật ra để chiếc bánh quy kia vào trong.
"GingerBrave? Cậu tìm ta có chuyện gì sao?"
"Mang đồ ăn đến!"
"Hả, đồ ăn..?"
Blueberry Milk mặt đầy chấm hỏi nhìn GingerBrave cầm khay trước mặt mình, sao tự nhiên lại mang đến thế này.
"Không cần phải mang tận đây đâu, vả lại, cậu cũng đâu được phân công làm. Cứ làm vài việc là được!"
"Ngài trước khi nghĩ cho ai đó, phải ưu tiên bản thân đã."
"Bản thân...?"
GingerBrave đặt khay ở một bàn khác ngay cạnh ngài, cậu tự pha trà rồi dọn sẵn chỗ cho Blueberry Milk. Trông cậu chẳng có vẻ gì là câu nệ hoặc ý đồ gì khác, chỉ đơn giản làm việc mình thấy có ý nghĩa.
"Ngài đã không ra ngoài đến chiều tà rồi, dù mạnh cũng đừng tự dày vò mình."
"Cảm ơn cậu, lúc sau khi rảnh thì cậu có muốn gì không?"
"Muốn gì? Ngài nghĩ em mang tới để xin xỏ gì hả? Ngài bỏ cái suy nghĩ đó đi."
Cậu thấy xong xuôi cũng phải rời đi cho Blueberry Milk có không gian riêng. Bánh quy nhỏ đến cửa không quên nhắc nhở một câu.
"Phải ăn hết đó, bỏ ăn đừng hỏi sao em mắng ngài đấy."
Blueberry Milk nhìn cậu rời khỏi phòng, có phần giao động nhìn khay đồ ăn ở bên bàn. Ngài ngập ngừng, quyết định đứng lên vào chỗ bàn dùng bữa. Nghỉ giải lao chút chắc không có vấn đề gì đâu.
_
Không lạ khi chỉ qua một tuần mà GingerBrave quen gần hết bánh quy ở đây, cậu tốt bụng không có nghĩa là yếu đuối đâu.
GingerBrave tiếp tục bê một khay thức ăn tới văn phòng của Blueberry Milk, cậu biết ơn vì được ngài cho tạm trú nên muốn thể hiện lòng thành. Nhưng rồi đứng ở gần cửa, cậu bàng hoàn vì có một đám đang quấy nhiễu một chỗ đòi vào, còn lại là một bánh quy táo xanh chặn trước cửa không cho ai vào.
"Ngài ấy đã chịu đủ áp lực, xin đừng làm phiền!!"
"Luận văn chưa hoàn thành, đã bỏ buổi học chiều nay thì sao được?"
"Đúng đúng, đại diện cho Tri Thức thì rõ biết tất cả, không lẽ bỏ tiết vì sợ ai đó phát hiện không biết làm à?"
Không khí nặng nề thấy rõ làm bánh quy táo xanh đó tức đến muốn nổi điên. Cô bé liên tục vung tay xua đuổi, còn bọn chúng lì lợm không chịu di chuyển. GingerBrave cắn môi, trên đời này cậu ghét nhất một lũ khó ưa mất nết đó.
"Xin vui lòng cho qua, tụ tập gây ồn là đang không tôn trọng Fount of Knowledge."
GingerBrave trực tiếp đẩy vài kẻ trong đám đông đi thẳng đến cửa, cậu đưa khay cho cô bé bánh quy kia nhờ mang vào giúp cậu, còn đám đông thì cậu sẽ lo liệu.
"Anh chắc mình lo được không?"
"Ngài ấy là ưu tiên, tôi làm được."
"Anh ấy sẽ tới sớm giúp anh, cố chờ đó!"
GingerBrave gật đầu rồi quay lại đứng trước mặt đám đông, vui cười lúc đầu giờ là gương mặt lạnh như sẵn sàng tương tác bất kì ai dám kích động. Phong thái của một chiến binh thành công làm chúng hơi rén chịu im mồm lại. GingerBrave quyết chơi cãi thẳng mặt với chúng.
"Xin mời giải tán, trước văn phòng của Fount of Knowledge gây ồn ào, hay thậm chí xúc phạm là tội không nhẹ đâu."
"Chậc, ý gì đây, muốn tỏ ra uy quyền à?"
"Đã mang danh Tri Thức phải biết chia sẻ, chứ không phải là trốn chui trốn nhủi."
"Từ khi nào bận công việc quan trọng là trốn tránh trách nhiệm? Đánh tráo khái niệm à, hay là quên hết ý nghĩa từng câu chữ rồi hả? Đi học lại đi."
GingerBrave khoăng tay trước ngực không bị đàn áp bởi đám đông, càng nói cậu cứng rắn hơn gây áp lực. Cậu nheo mắt nhìn với vẻ thù địch.
"Thông cảm và kiên nhẫn, bộ không học các đức tính đơn giản nhất sao. Các ngươi còn dám buông lời đòi hỏi với vị thầy trao cho học trò mình những gì biết được. Một lũ vô ơn."
GingerBrave cáu kỉnh nhìn như muốn vung cả nắm đấm vào chúng, dường như sắp leo thang thành cuộc ẩu đả cho đến khi một bánh quy khác chạy tới hòa giải đám đông, mới tránh một cuộc xung đột dữ dội. GingerBrave cũng hạ được cái tức trong mình xuống liền đi tới hỏi hang đối phương.
"Cảm ơn anh, nếu không nhờ anh chắc tôi sẽ bị kỉ luật vì đánh nhau mất."
"Không nhất thiết phải khách sáo làm gì, một bánh quy hầu dốc lòng bảo vệ danh dự chủ nhân như cậu, chính là đồng đội của tôi. Nên cứ thoải mái đi."
"H-hả? Ờm, có hiểu lầm gì ở đây không? Tôi chỉ thấy khó chịu nên ra mặt thôi."
"Hm, có vẻ cậu còn ngại chấp nhận, dần sẽ quen thôi."
GingerBrave gãi đầu khó hiểu ý trong câu nói của đối phương, gì mà bảo vệ rồi danh dự chủ nhân? Rõ cậu chỉ là đứa làm bình thường thôi, chưa đến mức trung thành hoàn toàn được! Cậu cũng bỏ qua nên tập trung thứ quan trọng hơn.
"Chuẩn bị vào nào, à mà tôi là GingerBrave, còn anh?"
"White Sapphire Cookie, hân hạnh được làm quen với cậu. Mà lúc nãy cậu dữ thật, tôi khá ấn tượng đó."
GingerBrave hơi ngượng cúi đầu xuống, cái đó cậu học từ Wizard chứ không phải cậu nghĩ ra, mắng ấn tượng quá nên nhớ như in.
White Sapphire đi trước bật mở cánh cửa, nhích qua một bên lịch sự nhường GingerBrave bước vào trước. Cậu hơi không quen lắm mà kệ cứ vào vậy, thêm hai bánh quy nữa vào văn phòng ngài kiểm tra tình hình. Thấy cô bé lúc nãy đang cố làm mọi cách giúp chủ nhân nghỉ ngơi, còn Blueberry Milk chỉ ngồi đó không nhúc nhích dù chỉ là một tí, ngài như tiều tụy đi mấy phần.
"White Sapphire Cookie anh tới rồi! Ngài ấy không ổn cho lắm.."
"Có chuyện gì ư? Apple Faerie Cookie, lát kể cho anh những gì xảy ra hồi trước."
White Sapphire vội đi tới với GingerBrave theo bên cạnh. Họ thấy Blueberry Milk gục đầu dựa vào mặt bàn, ngài kiệt sức quá độ chưa thể phản ứng gì thêm, cả đồ ăn cũng chẳng thèm đụng đến. White Sapphire tính chạy đến lây dậy xem tình hình vội bị GingerBrave ôm chặt tay can ngăn.
"Cậu có ý gì vậy?"
"Chờ đã, ngài ấy đang ngủ đó!!"
"Hả..?"
"Anh xem kĩ đi, ngài ấy còn nhịp thở mà. Mắt rõ thâm đen rồi nên ngủ gục là chuyện bình thường thôi."
"Thật không vậy."
GingerBrave đờ cái mặt ra, có thể nói hai bánh quy White Sapphire và Apple Faerie đều rất lo cho chủ nhân, chỉ là họ lần đầu gặp trường hợp này nên không biết phản ứng ra sao. Có thể nói Blueberry Milk đâm đầu vào công việc đến mức bán sức khỏe, che dấu quá tốt nên không ai biết cả.
"Để ngài ấy ngủ một giấc đi, không tiện vác ngài tới phòng ngủ được thì chúng ta dọn dẹp chút. Tiện thể ai có thể giúp tôi lấy chăn gối không?"
"Em em!"
Apple Faerie vội giơ hai tay lên đề cử bản thân, cậu cũng nhờ cậy cô nhóc giúp mình, thân ảnh nhỏ nhắn chạy toẹt ra đi lấy. White Sapphire ở lại cùng GingerBrave cõng ngài nằm lên ghế sofa dài, tới sắp xếp đống giấy về vị trí cũ.
"GingerBrave, tôi có thể biết lí do cậu gia nhập vào đây không?"
"Tôi bị lạc và ngất giữa đường rồi được nhặt về, ngài Blueberry Milk cho tôi tạm ở lại một thời gian."
"Cậu không định ở đây luôn sao, dù gì học viện cũng rất tốt. Cậu học ở đây thì sẽ phát triển bản thân."
"Nah, tôi thích phiêu lưu khám phá tự học hơn là ở một chỗ nhàm chán."
GingerBrave vô tư nói chuyện để White Sapphire hơi bối rối nhìn cậu, anh không thể hiểu một cơ hội tốt mà cậu lại từ chối, kì lạ thật. Apple Faerie đã quay về với chăn gối xanh nhạt trên tay, theo hướng dẫn của GingerBrave, cô bé đắp chăn cho Blueberry Milk, còn White Sapphire nâng đầu đặt gối ở dưới.
"Ổn áp rồi, chúng ta nên rời đi cho ngài ngủ ngon nào."
White Sapphire cùng Apple Faerie đi ra ngoài, GingerBrave theo sau cùng ra thì đột nhiên cậu thấy tay mình bị kéo lại. Quay đầu kiểm tra, bàn tay xanh hương việt quốc nắm chặt không buông. Blueberry Milk đang níu kéo cậu.
"Đừng đi, ở lại..."
"Blueberry Milk Cookie ngủ mớ sao?"
GingerBrave chưa kịp rút về liền bị làm cho ngã bịch xuống ghế, eo cậu bị ôm chặt, tai nghe rõ tiếng thở đều đặn còn lưng áp sát vào Blueberry Milk. Ngài dụi mặt vào vai GingerBrave làm cho bánh quy nhỏ nghĩ Blueberry Milk làm nũng như mèo con. Cậu ngượng chết mất!! Giãy nảy đòi thoát ra còn bị siết chặt hơn, tay ngài ta quá khỏe không tách ra nổi.
Cậu nhục nhã nhìn hai bánh quy nhìn lén ở cửa, cậu ra hiệu nhanh chóng rời đi chứ cậu ngại lắm. Cánh cửa mới đóng lại để cho GingerBrave yên cùng Fount of Knowledge vĩ đại, giờ đây biến cậu thành gối mà tha hồ ôm ấp. Cậu chỉ biết thở dài tạm chấp nhận để Blueberry Milk mượn mình chút, cậu nhắm mắt từ từ rồi chìm vào giấc ngủ say.
"Dễ thương thật."
Blueberry Milk thì thầm hôn nhẹ lên gáy cậu, ngài chưa bao giờ ngủ cả, chỉ đơn giản giả vờ để xem phản ứng của GingerBrave. Sau buổi gặp chiều tuần đó, ngài thử ích kỉ một chút giữ cậu cho riêng mình khoảnh khắc ngắn. Ngài không muốn bánh quy nhỏ rời đi, một suy nghĩ biến thái muốn dụ dỗ mọi cách để cậu ở đây, thậm chí là cực đoạn. Không!! Đây là sai, là tước quyền tự do GingerBrave luôn khao khát. Blueberry Milk tự hỏi nếu ngài nỗ lực thuyết phục được cậu gia nhập vào học viện, thì cả hai sẽ bên nhau, phải chứ?
_
Đã 2 tháng trôi qua GingerBrave ở học viện, sáng chăm dọn dẹp tối đi nghiêm cứu cách quay về hiện tại. Cậu vừa lén học còn phải tránh Blueberry Milk, lí do? Ngài dùng khả năng thuyết phục đỉnh cấp của một học giả suýt nữa cậu đã bị thuyết phục, đề cập cậu muốn rời đi lại bị ngài tinh tế đẩy chuyện đó sang một bên. Bất kì thông tin liên quan tới ra ngoài khung viên trường đều bị cho qua.
"Blueberry Milk Cookie, em cần phải quay về nhà, em không thể ở đây mãi."
"Cậu cũng có thể mời gia đình chuyển đến đây sống, vừa được học còn được thăm họ. Ta cam kết sẽ hỗ trợ gia đình cậu đến, chắc chắn họ vui mừng lắm."
"Ngài đừng có mà đánh lái sang chủ đề khác chứ."
GingerBrave càu nhàu chống nạnh và má phồng lên giận dỗi, cậu không thể bị kẹt ở một chỗ mãi được, cậu rất muốn chạy nhảy lắm rồi!
"Ta lo cho cậu có thể như lúc mới tới với cơ thể bầm dập tàn tạ đó. Nên là hãy ở lại, cậu sẽ an toàn."
Blueberry Milk để ý cái mặt dỗi hờn của cậu, ngài nhìn chằm chằm với đúng một câu nghĩ trong đâu, quá đáng yêu. Ngài nắm chặt hai bên hông áo kìm chế không véo mặt GingerBrave, ngài muốn chỉ mình được chiêm ngưỡng cậu mà không nỡ buông tay.
"Em cảm ơn và trả ý tốt này lại cho ngài, em đi làm đây, ngài cứ vậy em giận thật cho xem."
GingerBrave bực dọc ra khỏi phòng để ngài ở lại cười khúc khích, cậu quả vẫn rất trẻ con và Blueberry Milk rất thích, vô tư thật lòng chẳng có nhu cầu gì cao.
Cậu đã về phòng riêng, lôi sách phép giấu dưới gối mà cậu mượn ở thư viện bắt đầu tìm hiểu. Mà kiểu gì mà não cậu lại không hợp với kiến thức phức tạp nên chả hiểu cái mô tê gì cả nên bất lực. Chỉ có vài dòng nhỏ dễ hiểu, tóm gọn cậu sẽ nhờ ánh trăng sáng nhất đêm khuya, lấy gương ma thuật chiếu vào làm điểm dẫn để quay về hiện tại. Theo GingerBrave hiểu là thế, chỉ là lấy gương ma thuật ở đâu.
Nếu nhờ Blueberry Milk thì dễ bị nghi ngờ nhất, White Sapphire quá tinh ý sẽ dằn co hỏi rõ, chỉ còn mỗi Apple Faerie là khả thi. Cậu quyết định phải đi mượn cho bằng được, nếu bỏ lỡ thì chỉ có năm sau mới có thể làm lại.
GingerBrave len lén đi tìm cô bé táo xanh, tránh mặt White Sapphire và né văn phòng của Blueberry Milk. Cậu đi vào nhà kính trồng đầy hoa tươi thơm ngát làm cậu choáng ngợp, xa đó Apple Faerie chăm chú đan từng vòng hoa một, nhiều cái bị hỏng nằm dưới đất. GingerBrave đi tới xem có gì không.
"Apple Faerie Cookie, có cần giúp gì chứ?"
"GingerBrave!! Em muốn làm vòng hoa cho chủ nhân nhưng...cái nào cũng hư hết!"
"Vậy hai ta cùng làm được không? Anh muốn giúp em."
"Thật sao? Tốt quá, kịp tặng cho ngài ấy rồi!!"
GingerBrave đứng bên cạnh cùng cô bé làm thêm mấy vòng hoa mới, sắp hoàn thành lại hư rồi có bông còn bị đứt. Cậu cổ vũ Apple Faerie cố gắng vì Blueberry Milk, cả hai kiên nhẫn làm từng giai đoạn cẩn trọng nhất có thể.
"Đẹp quáaa!! Như màu đại diện của chủ nhân á, ngài ấy chắc chắn thích. Cảm ơn anh!"
"Ừm, mà nè Apple Faerie Cookie, anh có thể hỏi được chứ?"
"Không vấn đề."
"Em có gương ma thuật không? Anh muốn xin mượn một hôm."
"Gương ma thuật? Để làm gì á?"
"Anh muốn nghiên cứu một chút, anh khá tò mò về nó và nó được dùng để làm gì."
"Tinh thần ham học chắc chắn em đồng ý rồi, để lát về phòng em đưa cho anh mượn."
"Cảm ơn em nhiều! Đến ca làm của anh nên anh xin đi trước nhé, tạm biệt Apple Faerie Cookie."
"Tạm biệt anh, GingerBrave!"
_
GingerBrave nhận được gương ma thuật như ý muốn, vui đến nhảy cẫng lên cảm ơn Apple Faerie rồi cậu chạy đi mất. Cậu ở sau vườn khung viên trường, đặt chiếc gương đối diện mặt trăng tròn chiếu sáng màn đêm tĩnh mịch. Nó lung linh êm dịu vô cùng, một mặt trăng mà cậu thấy mới lạ đến thế.
GingerBrave lôi sách dạy phép thuật ra tra thêm thông tin, có chỉ dẫn hãy thầm tâm ước nguyện dưới trăng sáng nơi muốn quay trở về nhất. Chắc chắn tâm phải vững không được luyến tiếc bất kì thứ gì, cậu nuốt nước bọt biết mình phải hạ quyết tâm. Đây là lúc quan trọng, mong sẽ quay về thời gian cậu ngất xỉu. GingerBrave chấp tay niệm phép như trong sách, mắt nhắn nghiền thành khẩn hy vọng phép màu diễn ra.
"GingerBrave."
Cậu giật nảy mình chẳng nghĩ đến sẽ có ai ra đây vào đêm khuya thế này, còn là bạn bè làm cậu toát cả mồ hôi. Cổ tay GingerBrave bị nắm chặt phát đau, bị kéo mạnh ra sau để bị ôm chặt vào lòng bánh quy sau lưng. Mùi sữa việt quốc thoảng qua làm cậu to mắt hoảng hốt, cậu biết đó là ai.
"Ở lại được không? Bây giờ ta có thể cho cậu bất cứ gì, tri thức, chức vụ, hay thậm chí là danh phận. Ở lại với ta đi."
"Blueberry Milk Cookie, ngài..?"
"Ta muốn cậu."
"Sao ngài biết em ở đây?"
"Bất kì hành động nào của cậu, ta đều biết kể cả việc mượn gương từ Apple Faerie Cookie."
GingerBrave sửng sốt nghe từng câu chữ Blueberry Milk nói về cậu mà mặt tái mét khi cậu cảm nhận gáy mình bị hôn nhẹ lên. Ngài vẫn cố níu kéo bánh quy vị gừng bị mình ôm lấy, ngài rất sợ bị bỏ rơi và có thể quỳ xuống cầu xin GingerBrave.
"Có hơi nhanh quá không? Quen nhau chưa được nửa năm thì ngài cần gì ở em chứ."
"Ta biết em được Phù Thủy nướng ra từ lâu, ta luôn nghĩ rốt cuộc em xuất hiện ở đây có trọng trách nào Phù Thủy giao cho em không. Và ta mới nhận ra em là bánh quy được giáng xuống để bầu bạn kẻ cô độc này. Em không xem ta là Fount of Knowledge thật sự, miệng nói cái danh nhưng khi chỉ còn mỗi hai ta, em lại thành thật gọi tên ta. Em không câu nệ xin đặc ân, chính em trao cho ta cảm giác được ai đó quan tâm là gì. Em chưa bao giờ thương hại ta, em coi ta như một bánh quy thực thụ."
Blueberry Milk đổi cách xưng hô, dịu dạng ngọt lịm như sữa hít hà mùi bột mà ngài không nỡ buông tay. Cậu nhìn cái gương đang tắt dần ánh sáng, cậu biết mình phải làm gì dù có tàn nhẫn cỡ nào, cơ hội cuối để về nhà không được bỏ lỡ!
"Xin lỗi ngài, mong ngài sống thật tốt đó. Ngài còn tương lai để hướng tới. White Sapphire Cookie và Apple Faerie Cookie quý ngài lắm. Nên là quên em đi nhé, Blueberry Milk Cookie."
GingerBrave dùng sức tranh thủ Blueberry Milk không phòng vệ mà lấy đà đẩy ngài ra, cậu thoát khỏi cái ôm liền phóng tới cái gương nhanh nhất có thể. Ngài hoảng loạn vội chạy vương tay muốn mang cậu trở về với mình nhưng quá muộn rồi.
Ánh chói lòa phát sáng khắp nơi khiến Blueberry Milk theo phản xạ che mắt, ánh sáng biến mất trả lại màn đêm ảm đạm. Để lại thân ảnh quỳ sụp xuống run rẩy nắm chặt cỏ ở dưới, nước mắt ngài rơi làm ướt nắm cỏ.
"Không."
"Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không."
Blueberry Milk ngước nhìn trăng sáng trước mắt, nó đẹp đẽ cũng thật lạnh lẽo. Đêm trăng đẹp nhất cũng là đêm ngài mất đi thứ ngài khao khát nhất.
"Một ngày nào đó thôi, ta sẽ tìm được em."
Nụ cười chua chát nở trên môi ngài, đau đớn và quỷ dị vô cùng.
_
GingerBrave mở mắt còn đau nhức của mình, cậu vẫn chưa hiểu gì đang diễn ra cả, chỉ cảm thấy mình nằm dưới đất. Lúc tinh thần quay cuồng cậu bị ai đó ôm chặt vào.
"C-cậu tỉnh rồi!! Hic...sợ quá nghĩ cậu bị gì cơ!!"
"Tên ngốc!! Ai cho cậu ngủ lâu thế hả? B-biết tôi lo sợ c-cỡ nào không!"
"Strawberry Cookie và Wizard Cookie?!"
"Tạ ơn Phù Thủy, con vẫn ổn."
"Ngài Pure Vanilla Cookie!"
Cả ba mừng rỡ vì thấy cậu vẫn khỏe mạnh và sốc vì các vết thương của cậu lành đi hết, hoàn toàn như chưa trải qua bất kì trận chiến trước đây. GingerBrave thì để ý họ đang ở một không gian quái dị toàn màu xanh kèm chung trắng đen.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Lãnh địa của tên quái thú, chắc cậu mới tỉnh chưa hiểu gì đâu."
"Để ta giải thích, lúc con ngất xỉu thì chúng ta đã bị tấn công bởi Shadow Milk Cookie. Ta tính dùng phép thuật dịch chuyển con về Vương Quốc Tiên, nhưng bị phép thuật của hắn làm bóp méo khiến con bị dịch chuyển khác vị trí ban đầu."
"Vậy...GingerBrave, c-cậu dịch chuyển ở đâu và sao về được?"
"Khó nói lắm, mục tiêu ưu tiên là đánh bại Shadow Milk Cookie. Khi về tôi sẽ kể toàn bộ sự tình."
Lúc cả nhóm thảo luận với nhau, ở một góc tối nào đó mập mờ bóng dáng màu xanh rình rập con mồi.
"Búp bê thân yêu, vị khán giả ta mòn mỏi tìm kiếm lại tự đẩy bản thân em đến đây. Ta chắc chắn sẽ biến em thành diễn viên xuất sắc nhất EarthBread, cùng nhau khiêu vũ trước sân khấu lớn nhất và vẽ lên cái kết viên mãn. Chỉ cần chờ ta thôi, GingerBrave ạ."
[End.]
Chỉ đăng chéo trên đây và AO3, Manga or Novel toon. Thấy trên Web lạ là ăn cắp:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com