lừa dối
- Anh.... Nói dối, ko thể nào.
Cô mơ hồ phản đối, sao có thể, ko thể nào đâu.
- Là Thật, Ko tin em đi hỏi cái người mà em xem là em trai thử xem.
- Đi, tôi muốn về hỏi rõ với jong ki.
- Trước tiên em thay đồ đã.
Hắn bước đến tủ áo của mình, bên trong ngoài quần áo của hắn còn có mấy đồ của phụ nữ. Hắn lấy bộ đầm màu tím nhạt đưa cho cô.
- Đồ của bạn gái anh sao, sao lại đưa tôi mặc.
- Là của em, lúc trước em rất thích mặc bộ này.
- Nói dối, đồ của tôi sao lại ở chỗ anh.
- Em quên rồi sao, Em là vợ tôi, tôi mới nói đó, đã là vợ thì tất nhiên phải có đồ của vợ rồi.
Cô cứng họng, ngượng ngùng bước nhanh vào phòng tắm.
------------------------------
Trước chung cư.
- Tôi sẽ vào, anh về trước đi.
Cô nói rồi bước xuống xe, nhưng hắn kịp nắm tay cô lại và nói.
- Nếu là sự thật thì sao, nếu anh thật sự là chồng em, em sẽ làm gì.
-…………… Tôi không biết.....
Nói rồi cô bước đi, để cho hắn một nụ cười bí hiểm.
Đến phòng, cô bước vào với nồng nặc mùi rượu.
- Jong ki em uống rượu sao.
Cậu nghe thấy giọng cô tự nhiên bổng vui trở lại. Nhưng rồi lại nở nụ cười ngượng .
-Dạ em uống vài ly, chị về rồi nghỉ sớm đi.
- Em.... Sao ko hỏi chị đi đâu mới về.
- à vậy chị đi đâu thế.
- Chị..... Đi gặp... Chồng chị.
Câu trả lời của cô làm cả phòng khách im lặng đến đáng sợ.
-Chị ……… Biết rồi sao.
- Là thật sao, jong ki, em ko phải em trai chị sao.
- Em..... Xin lỗi.
- Jong ki, nói cho chị biết sự thật đi, rốt cuộc chị là ai.
Cô khóc nắm áo cậu hỏi.
Jong ki nhìn cô, lấy tay lâu những giọt nước mắt cho cô, khuôn mặt cậu tệ hại trả lời.
- Chị là Cheong Seong Im, gia đình thật của chị đã không còn, Chị có người chồng tên là..... Kim jong kook. Đó là những gì em biết, chị đừng hỏi nữa có được ko.
Cậu cũng khóc Khi trả lời cô, tim cậu giờ đang đau lắm, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy khi giao người con gái mình yêu cho kẻ thù chứ, cậu thật sự hận chính mình vô dụng khi không bảo vệ được cho cô.
" 1 tiếng trước "
Lúc cô đang trong nhà tắm thay đồ. Hắn lấy điện thoại mình gọi cho cậu.
- Alô.
- Song Jong Ki, lát tôi sẽ chở cô ấy về, chắc cậu nên biết mình sẽ nói gì rồi chứ.
- ...... Anh.... Đến như thế nào anh mới chịu ngưng những trò Bỉ ổi đó hả.
- Cậu không cần quan tâm, chỉ cần cô ấy ko nhớ là cô ấy sẽ hạnh phúc, chẳng lẽ..... Cậu mong cho cô ấy nhớ lại rồi sống trong những ngày đau khổ hay sao.
- Chính Anh Là Người Khiến Chị Ấy Đau Khổ Còn Gì.
Jong ki quát lớn.
- Tôi... Đang cố gắng bù đắp cho cô ấy đây.
- Bù đắp sao, tôi rất muốn biết chị ấy sẽ hận anh như thế nào khi người được gọi là chồng chỉ là kẻ sát nhân giết ba mẹ và người yêu mình đây.
- CÂM MIỆNG.
- Hừ.
- Và tôi cũng chắc ko biết cô ấy nhớ lại có còn được tự do ko đấy, cậu lo mà lựa lời mà nói trước khi cô ấy bị tôi giam cầm.
Hắn cúp máy, còn cậu nhìn cái điện thoại mà muốn bóp nát nó.
" Kết thúc "
- Jong ki, đừng khóc... Chị.... Chị.....
Cô lau nước mắt cho cậu, giọng run run nói.
- Chị... Chị đừng bỏ em được ko, chị đừng đi được ko.
Cậu ôm chầm cô nói, cậu ko muốn cô đi, cậu sợ liệu có khi nào cô nhớ lại được sẽ hận cậu ko.
" Noona, em xin lỗi, em ko còn cách nào khác, thà chị cứ ngốc nghếch như bây giờ, thà chị cứ tươi cười như bây giờ, chị ko cần nhớ đến quá khứ đâu, nó sẽ làm chị đau đó, nó sẽ làm chị hận em đó. Em yêu chị, dù chị có hận em vẫn yêu chị. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com