Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

300 năm đại chiến, không biết bao nhiêu những sinh mạng vô tội đã ngã xuống vì những lý tưởng phi lý, vì những tranh giành quyền lực, vì những tham vọng man rợ của bộ máy cầm quyền, cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc. Khi chữ ký đại diện của hai bên xuất hiện trên bản hiệp ước hòa bình mong manh, cũng là lúc những âm mưu khác tiếp tục len lỏi và thành hình...

Và điều tất yếu cho một hòa bình quá mong manh giữa hai phe đối lập, chính là một tù binh chính trị được đội dưới lốt một cuộc liên hôn. Thần giới, với tư cách là bên thua cuộc, sau năm năm đã chấp nhận cuộc liên hôn, và người được lựa chọn, không ai khác là một trong những người con của Thần Vương – hoàng tử BEX.

Sương mù buổi sớm ở Thiên Giới vẫn còn vấn vương trên những ngọn tháp trắng muốt, nhưng không che hết được bầu không khí ngột ngạt trong của tòa tháp Thiên Đường. BEX đứng trước cửa sổ phòng mình, những ngón tay thon dài khẽ siết chặt bệ đá hoa cương lạnh buốt.

Quyết định liên hôn đã được định từ sớm, như một nước cờ bám víu vào cái hòa bình mong manh, việc được lựa chọn sớm đã nằm trong dự định của BEX, bởi lẽ, so với những anh chị em khác, cậu không được Thần Vương yêu thích bằng. Và nếu cần lựa chọn một người để hi sinh, thì có lẽ không còn ai phù hợp hơn đứa trẻ không được yêu thích là cậu.

Chỉ là...

"Đối tượng liên hôn của con là Công tước Ma giới, hẳn con đã nghe đến tên hắn, LEZII."

Không nghe đến mới lạ, bởi lẽ đó chính là cái tên đã ám ảnh mọi sinh linh của Thần giới suốt những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến. LEZII, 'Công tước đẫm máu', vị ma tướng trẻ tuổi với những chiến tích đẫm máu được thêu dệt thành những câu chuyện kinh dị để dọa nạt những đứa trẻ. Hắn tàn bạo, lạnh lùng, có thể nhẹ nhàng càn quét cả một đội quân Thần giới tinh nhuệ. Kẻ như hắn nào biết rung động trước bất kỳ ai, gả cho hắn khác gì tự mình lao đầu vào chỗ chết, bảo sao Thần Vương không muốn để những đứa con được ông yêu thương gả đi.

Một cái tên gợi lên trong tâm trí của BEX, hình ảnh về một sinh vật hắc ám đáng sợ với đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười tàn nhẫn. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ đó đi. Dù cho hình ảnh thực tế về người đó có trông như thế nào, thì có sao. Cậu cũng sẽ chỉ trở thành vật trang trí trong lãnh địa của hắn, một con tin chỉ cần sống vì mục đích hòa bình. Vậy thì cần gì phải nghĩ về tình cảm, mong cầu thứ hạnh phúc xa xỉ chứ?

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của BEX. Một cận thần trung thành, người đã chăm sóc cậu từ nhỏ, bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Điện hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ... giờ đã đến lúc."

BEX gật đầu, không nói thêm lời nào. Những người hầu nhanh chóng bước vào tư phòng của hoàng tử, giúp cậu khoác lên bộ lễ phục trắng tinh khôi được thêu chỉ vàng tinh xảo – sao mà nó vừa trang trọng, vừa thật mỉa mai. Một tấm voan trắng được cài lên mái tóc đen mềm mại, một người hầu khác nhẹ nhàng dùng ánh nhũ vàng vẽ những hoa văn tinh xảo lên đuôi mắt cong cong của BEX, như một lời chúc phúc chân thành.

Trên đường tới đại sảnh, cậu bắt gặp ánh mắt của các anh chị em mình. Có người nhìn với vẻ thương hại, có người lạnh lùng thờ ơ, và cũng có kẻ không giấu nổi sự nhẹ nhõm vì không phải là mình.

Thần Vương, người cha đáng kính của cậu, người chẳng mấy khi nhớ đến những sự kiện quan trọng của con trai mình, hiện tại lại đang đứng uy nghi trên ngai vàng, với tư thái của một người sắp 'gả' con mình đi. Ông nhìn BEX bằng ánh mắt của một người đang kiểm tra một món hàng sắp được giao đi.

"Con đã hiểu nhiệm vụ của mình rồi đấy, BEX. Nhớ lấy, con đang đại diện cho cả Thần giới Asgardia, đừng làm chúng ta thất vọng."

Lời nhắc nhở cuối cùng đó không phải là sự quan tâm, mà là một mệnh lệnh. BEX cúi đầu thật thấp, giấu đi ánh mắt phức tạp của mình.

"Con hiểu, Thần Vương."

Đoàn tùy tùng bảy người, cùng với đoàn bảo vệ hoàng gia, tiễn BEX đến cây cầu Vĩnh hằng, thứ duy nhất liên kết giữa Thần giới và Ma giới, là biên giới lạnh của hai vùng đất này. Không có lễ cưới linh đình, không có tiệc mừng. Chỉ có sự im lặng nặng nề của một cuộc trao đổi chính trị.

Khi bước chân lên cây cầu ánh sáng mong manh này, BEX cảm thấy mình như bước vào một bức tranh cổ tích đã tàn phai. Hai bên cầu, không khí hoàn toàn khác biệt: một bên là ánh sáng vàng ấm áp của Thần giới, một bên là màn sương tím xám lạnh lẽo của Ma giới. Cậu đi chầm chậm, từng bước một, như thể mỗi bước chân đều đứt một sợi dây vô hình gắn kết cậu với quá khứ.

Đến giữa cầu, một nhóm kỵ sĩ mặc áo giáp đen tuyền đã đợi sẵn. Người dẫn đầu cúi chào nghiêm cẩn, những kỵ sĩ phía sau cũng làm tư thế cúi chào hoàng gia.

"Điện hạ, chúng tôi được lệnh của Công tước đến đón ngài."

Không có vòng hoa chào đón, không có nụ cười chào mừng. Chỉ có những cái gật đầu lạnh nhạt và ánh mắt dò xét. BEX giữ thần sắc bình thản, gật đầu đáp lễ trước khi bước lên chiếc xe ngựa đen bóng loáng được trang trí bằng những họa tiết bạc phức tạp, uy nghi mà lạnh lẽo.

Xe lăn bánh vào màn sương của Ma giới. BEX không ngờ lần đầu tiên rời khỏi lâu đài của cậu lại là đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về Ma giới? Một vùng đất chỉ toàn bóng tối với những sinh vật hắc ám? Một nơi không chút ánh sáng, tràn ngập bạo lực và nỗi đau?

Nhưng rồi, khi xe ngựa rời khỏi kết giới bao bọc biên giới, ánh mắt xinh đẹp của chàng hoàng tử mở lớn. Khi màn sương biên giới tan biến, thứ hiện ra trước mắt BEX không phải là địa ngục tối tăm như cậu từng tưởng tượng. Thay vào đó là một cảnh quan hùng vĩ, khác biệt nhưng không kém phần tráng lệ so với Thần giới. Những ngọn núi đá vươn lên sắc lẹm, phủ đầy một loại rêu phát ra ánh sáng xanh nhạt lấp lánh như những ngôi sao dưới mặt đất.

Và ánh sáng, thứ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở Ma giới, đang hiện hữu như một lẽ thường tình. Chỉ là, trên nền trời màu tím xám của Thần giới, một mặt trăng với kích thước lớn với ánh sáng bạc đang mạnh mẽ chiếu rọi xuống thế giới này. Nó không tỏa ra hơi ấm như mặt trời, nhưng ánh sáng bạc huyền ảo ấy lại tạo nên một vẻ đẹp ma mị, tĩnh lặng.

Chiếc xe ngựa phi qua từng con phố, đủ để cậu quan sát những người dân Ma giới. Họ chẳng phải những sinh vật hắc ám gớm ghiếc, bởi lẽ, họ chẳng khác gì một cư dân Thần giới bình thường, và nếu có điều gì để phân biệt họ với một cư dân Thần giới, thì có lẽ chỉ là xuất thân và nơi sinh ra của họ mà thôi. Họ ăn mặc với những bộ trang phục phức tạp, nhiều lớp vải mỏng và trang sức bằng kim loại đen, bạc và đá quý rực rỡ.

Hình như đang là ban ngày ở Ma giới, vì những cư dân ở đây đang mua sắm, trò chuyện, có những nhóm người đang thưởng trà, có những quý cô đang nói cười vui vẻ trong những tiệm trang phục, có những đứa trẻ đang ôm theo những chiếc túi nhỏ, ríu rít kéo nhau chạy trên đường.

BEX cảm thấy một sự bối rối kỳ lạ. Tất cả những gì cậu được nghe về Ma giới - về sự tàn bạo, hỗn loạn, về một thế giới chỉ có chiến tranh và khổ đau - dường như đang tan biến trước mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, không khí ở đây lạnh và trong lành, mang theo hương thơm của một loài hoa đêm lạ lẫm.

Xe ngựa dừng lại trước một dinh thự đồ sộ không kém cung điện Thần vương, nhưng với kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Những tháp nhọn vươn cao như mũi kiếm, cửa sổ kính màu vẽ những cảnh tượng huyền bí, tường đá đen bóng loáng phản chiếu ánh trăng bạc. Trước cổng, một đoàn người hình như đang chờ sẵn cậu.

Cánh cửa xe ngựa mở ra, người bên ngoài mặc trang phục của một quản gia nghiêm chỉnh, cúi đầu.

"Chào mừng hoàng tử BEX đến với Ma giới Nocturne. Tôi là KAEL, quản gia của lâu đài công tước LEZII. Hôm nay Công tước có việc bận nên chưa thể tự mình ra đón tiếp điện hạ, mong điện hạ bỏ qua."

BEX khẽ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc nào trước sự vắng mặt của vị hôn phu - hay đúng hơn, người chồng tương lai của mình. Có lẽ đó là điều tốt, cậu tự nhủ. Ít nhất cậu có thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt định mệnh.

Quản gia KAEL dẫn hoàng tử bước qua cánh cổng lớn, bước chân vào dinh thự chính. Bên trong, không gian được thắp sáng bởi những khối tinh cầu lấp lánh, khiến không gian sáng bừng, thế nhưng lại tĩnh lặng và lạnh lẽo một cách kỳ lạ, chẳng có lấy một chút sống động như ngoài đường phố. Cậu theo bước chân quản gia, đi ngang qua dãy hành lang dài trải thảm đỏ, nhìn ngắm những bức tranh treo tường mô tả các trận chiến lịch sử, những sinh vật huyền bí của Nocturne, và cả chân dung của những vị công tước đời trước.

"Đây sẽ là phòng của điện hạ."

KAEL mở cánh cửa gỗ sẫm màu khảm ngọc lam.

"Mọi thứ đã được chuẩn bị theo đúng những yêu cầu mà Thần giới gửi đến."

Căn phòng rộng lớn, được trang trí tinh xảo hơn cả tư phòng của cậu tại Tòa tháp Thiên đường, có lẽ là nơi khiến cậu cảm thấy gần gũi nhất. Căn phòng đã cố gắng được tinh chỉnh, với màu sắc chủ đạo là màu trắng, ánh sáng bạc của vầng trăng lớn ngoài cửa sổ lớn hắt vào khiến không gian mang một thứ lấp lánh kỳ ảo. Từ căn phòng, cậu có thể nhìn ra ngoài vườn, nơi trồng đầy những loài hoa kỳ lạ đang phát sáng, chúng giống như hoa hồng, nhưng mang nhiều màu sắc hơn, và đặc biệt, luống hoa màu trắng được trồng ở trung tâm.

"Chúng tôi đã chuẩn bị nước tắm ấm và đồ ăn nhẹ. Điện hạ có thể nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài rồi. Công tước sẽ trở về vào bữa tối, và sẽ có kế hoạch cho ngài vào ngày mai."

Khi chỉ còn một mình, BEX thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ. Ánh trăng bạc của Ma giới chiếu qua kính, tạo thành những vệt sáng kỳ ảo trên sàn đá. Cậu tháo chiếc vương miện nhỏ bằng vàng - biểu tượng cuối cùng của thân phận hoàng tử Thần giới - đặt lên bàn.

Cậu tự hỏi, mình sẽ sống ở một nơi xa lạ này như thế nào?

BEX không biết, ở một góc không ai để ý, có một bóng người đang dõi theo mình...

Sau một ngày, BEX nhận ra, có lẽ đống miêu tả về Ma giới trong mấy cuốn sách ở tháp Thiên Đường hẳn là đã miêu tả Nocturne vào buổi tối. Bởi vì, nếu ban ngày ở đây, bầu trời có một màu tím xám nhàn nhạt với mặt trăng bạc phát sáng, thì ban đêm, bầu trời chuyển đen hoàn toàn, và thứ ánh sáng còn lại duy nhất là từ một mặt trăng khác, đang tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo, chiếu rọi khắp vùng đất một thứ ánh sáng kỳ dị như đến từ thế giới khác. Dưới ánh trăng xanh, cảnh vật biến đổi. Những tòa tháp đen càng thêm sắc nhọn, những loài hoa phát sáng càng rực rỡ hơn, và từ đâu đó vọng lại tiếng hát xa xăm của một loài chim đêm.

BEX đang đứng bên cửa sổ phòng mình ngắm nhìn cảnh tượng kỳ ảo ấy thì tiếng gõ cửa vang lên. Trước khi cậu kịp đáp lại, cánh cửa đã mở ra.

Người bước vào không phải là quản gia KAEL, cũng không phải người hầu nào.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ trang phục đen sang trọng với những đường viền bạc tinh xảo. Ánh trăng xanh chiếu qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt anh ta, làm nổi bật đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh ta. Gương mặt ấy chẳng hề mang vẻ tàn bạo hay dữ tợn như BEX đã nghĩ, ngược lại, nó dù lạnh lùng, quyền uy, nhưng vẫn thấy được nét dịu dàng khó tin.

BEX tự giật mình trước suy nghĩ của bản thân.

"Hoàng tử BEX, ta là LEZII."

Giọng nói trầm ấm vang lên, không cao không thấp, nhưng mang theo một uy lực khiến không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. BEX khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi đầu theo nghi thức Thần giới.

"Công tước."

LEZII bước sâu vào phòng, từng bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi BEX.

"Ta xin lỗi vì không thể ra đón em vào ban ngày. Có một số... vấn đề cần giải quyết. Hẳn em cũng lo lắng lắm."

"Không sao, tôi hiểu rằng Công tước rất bận rộn."

LEZII dừng lại cách BEX vài bước, ánh mắt như muốn thấu hiểu tâm can người trước mặt.

"Em không cần phải xưng hô quá khách sáo. Sau này, chúng ta sẽ là... đã là bạn đời."

BEX cảm thấy cổ họng khô khô, không biết nên đáp lại thế nào. Những câu chuyện kinh dị về "Công tước đẫm máu" vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, nhưng hình ảnh thực tế trước mắt lại gây ra một sự xung đột kỳ lạ. LEZII không có cặp sừng, không có móng vuốt hay hàm răng sắc nhọn. Anh ta... thậm chí còn rất đẹp trai theo một cách lạnh lùng và quyền uy.

"Vậy... LEZII."

Cậu thử gọi tên, cảm thấy âm tiết đó nặng trịch trên đầu lưỡi. Cậu nghe thấy tiếng phì cười vang lên bên tai.

"Được rồi, chúng ta cùng dùng bữa tối nhé. Ta đã cho người sắp xếp chu đáo rồi, một lời xin lỗi dành cho bạn đời của ta khi ta không thể ở cạnh em trong ngày đầu tới lâu đài."

BEX gật đầu nhẹ, theo LEZII ra khỏi phòng. Hành lang dài được thắp sáng bởi những viên đá phát sáng treo trên tường, ánh sáng xanh dịu tạo nên những vũ điệu bóng đổ kỳ ảo. Cậu đi sau LEZII nửa bước, quan sát dáng vẻ của người đàn ông trước mặt. Vị công tước này còn trẻ, nhưng những chiến tích của anh ta là không thể giấu, có lẽ vì thế mà bước chân vững chãi, tư thế thẳng và mọi cử chỉ đều toát lên sự tự tin của một người cầm quyền.

Phòng ăn là một căn phòng hình tròn với trần nhà vòm cao, được chạm khắc những hoa văn tinh xảo mô tả các chòm sao của Ma giới. Ở trung tâm là một chiếc bàn làm từ gỗ đen bóng loáng, chỉ bày hai bộ đồ ăn ở hai đầu đối diện. Cách sắp xếp này khiến BEX cảm thấy hơi xa cách, nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào. Có lẽ đây là cách LEZII muốn thể hiện sự tôn trọng khoảng cách ban đầu.

Họ ngồi xuống. Những người hầu lặng lẽ dọn lên các món ăn. BEX ngạc nhiên khi thấy không chỉ có các món đặc sản của Ma giới, mà còn có cả một vài món quen thuộc của Thần giới, được chế biến một cách tinh tế.

"Ta nghe nói em thích món súp kem nấm trắng và bánh mì mật ong cùng khoai tây nghiền."

BEX ngừng động tác cầm đũa. Làm sao anh ta biết? Ngay cả trong Thần giới, những sở thích cá nhân nhỏ nhặt của một hoàng tử không được yêu thích cũng chẳng mấy ai quan tâm.

"Công tước... LEZII đã tìm hiểu về tôi?"

LEZII khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ thẫm, ánh mắt nhìn BEX qua mép ly.

"Đương nhiên. Dù thế nào, em cũng sẽ là người sống dưới mái nhà này. Biết về sở thích và thói quen của người bạn đời là điều tối thiểu."

Bữa tối tưởng chừng sẽ trôi qua trong im lặng, cuối cùng lại bị phá vỡ bởi sự nhiệt tình đến khó tin của LEZII, khiến BEX có ảo tưởng rằng người này thật sự nghiêm túc với hôn sự này chứ không phải là đối phó với mệnh lệnh như cậu.

Khi món tráng miệng được dọn lên – một loại bánh ngọt làm từ quả dâu tối màu của Ma giới – LEZII đột nhiên hỏi.

Câu hỏi khiến BEX giật mình. Cậu ngẩng lên, gặp ánh mắt xám lạnh đang chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt ấy, BEX không thấy sự tàn bạo, mà là một chút tò mò.

"Nó... không giống những gì tôi từng được nghe. Nó có vẻ đẹp riêng. Và người dân... họ trông cũng bình thường."

"Bình thường?"

LEZII khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhẹ, khó nắm bắt.

"Ở Thần giới, hẳn là họ dạy em rằng chúng tôi là lũ quỷ dữ, một chủng tộc thấp kém chỉ biết gây chiến và hủy diệt, phải không?"

BEX im lặng. Cậu không thể phủ nhận. LEZII đặt ly rượu xuống, âm thanh "cốc" nhẹ vang trong không gian tĩnh lặng.

"Chiến tranh khiến cả hai bên đều biến dạng, BEX. Nó biến kẻ thù thành những con quái vật trong truyền thuyết, để việc giết chóc trở nên dễ dàng hơn về mặt tinh thần. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chúng ta phải học cách nhìn nhau như những sinh mạng thực sự, dù khác biệt. Ta hy vọng em sẽ hiểu được nhiều hơn về Nocturne."

LEZII chống tay lên bàn, ánh mắt thích thú quan sát gương mặt tinh xảo của chàng hoàng tử Thần giới.

"Được rồi, hôm nay em đã vất vả rồi, có lẽ đêm nay sẽ hơi lạ giường, em nên ngủ sớm. Ngày mai, sẽ có KAEL và một vị khách đặc biệt khác dẫn em tham quan một vòng lâu đài và khu vườn, cũng có thể dạo chơi bên ngoài lâu đài nếu em muốn, KAEL sẽ sắp xếp người theo em. Em có thể đi đâu tùy thích, trừ khu Đông tháp – nơi đó là khu vực cấm, bao gồm thư viện cấm và phòng làm việc của ta. Đó là quy tắc duy nhất em cần tuân thủ."

BEX khẽ gật đầu. Một khu vực cấm ư? Cậu không khỏi tò mò, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Là một "tù binh chính trị", cậu hiểu rõ giới hạn của mình.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ không đặt chân đến đó."

LEZII mỉm cười, nụ cười lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn ẩn chứa sự khó đoán.

"Rất tốt. Chúc em ngủ ngon, BEX."

LEZII đứng dậy trước, anh nhận lấy chiếc áo choàng từ tay người hầu cận đang đứng bên cạnh mình, trước khi rời khỏi phòng ăn, mới làm điệu bộ như nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi, dù ta thấy có vẻ Thần giới có vẻ không mấy quan tâm và chẳng có ý định tổ chức, nhưng ta thì khác. Ta không thích chuyện trọng đại một đời chỉ làm cho qua loa. Vậy nên từ ngày mai, vị khách đặc biệt mà ta nhắc đến sẽ đến hướng dẫn em một vài quy tắc và truyền thống cưới hỏi ở Ma giới. Chúng ta sẽ có một lễ cưới vào cuối tuần sau nhé, hôn phu của ta."

Cánh cửa phòng ăn khép lại, để BEX một mình với những suy nghĩ hỗn độn. Lễ cưới? Cuối tuần sau? Và điều khiến vị hoàng tử nhỏ bối rối hơn cả, chính là thái độ của vị công tước. Không lạnh nhạt như cậu tưởng, không tàn bạo như truyền thuyết. Thay vào đó là sự chăm chút kỳ lạ - từ những món ăn phù hợp khẩu vị đến việc chuẩn bị một lễ cưới thực sự.

Khi BEX trở về phòng, ánh trăng xanh giờ đã lên cao, chiếu rọi khắp khu vườn dưới cửa sổ. Những đóa hoa phát sáng lung linh như một bức tranh sống động. BEX thở dài, cởi bỏ lớp áo ngoài nặng nề. Cậu nhìn vào tấm gương lớn trong phòng - hình ảnh một chàng hoàng tử Thần giới với làn da trắng ngần, mái tóc đen mềm mại và đôi mắt đen láy đang nhìn lại chính mình với vẻ mệt mỏi.

Ngày mai sẽ lại là bất ngờ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com