2.
BEX tỉnh dậy khá sớm, dù đêm qua đã có một giấc ngủ ngon đến khó tin. Cậu nằm im trên chiếc giường rộng lớn, mắt nhìn lên trần nhà vòm được chạm khắc những chòm sao lạ. Ánh sáng bạc của mặt trăng Ma giới - vẫn còn lơ lửng trên bầu trời ban ngày tím xám - chiếu xiên qua cửa sổ, rải những vệt sáng mờ ảo lên tấm thảm dày.
Một cảm giác xa lạ, nhưng lại không có chút khó chịu.
Cậu ngồi dậy, những ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn phép thuật trên tay phải. Viên ngọc tím ở giữa lặng lẽ phản chiếu ánh sáng, như một lời nhắc nhở thầm lặng...
"Điện hạ, đã tới giờ."
Tiếng quản gia KAEL vang lên ngoài cửa, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo BEX ra khỏi dòng suy tư. Cậu khẽ giật mình, buông tay khỏi chiếc nhẫn. Viên ngọc tím như vừa tắt đi một tia sáng vụt qua.
KAEL bước vào với vẻ nghiêm cẩn như hôm qua, theo sau là một đoàn năm người hầu mang theo nước ấm, khăn mặt và một bộ trang phục mới. Bộ đồ màu ngọc lam nhạt, được thêu những đường chỉ bạc lấp lánh, là một bộ trang phục mang nhiều hơn dáng vẻ của lễ phục ma giới.
"Đây là trang phục dành cho buổi sáng, điện hạ. Sau khi thay đồ và dùng điểm tâm nhẹ, vị khách đặc biệt của công tước sẽ đến gặp ngài."
"...Được."
KAEL gật đầu rồi lui ra khỏi phòng, một nữ hầu, trông có vẻ còn trẻ tiến lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn và trông có vẻ dễ gần hơn vị quản gia trung niên của lâu đài này.
"Điện hạ, tôi là LIXIE, sẽ là người hầu riêng của ngài từ ngày hôm nay. Còn lại đây là những người hầu khác của lâu đài. Đã tới lúc chỉnh trang cho một ngày mới rồi thưa điện hạ."
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Người hầu tên LIXIE tỏ ra khéo léo và nhanh nhẹn, giúp BEX chỉnh trang mà không khiến cậu cảm thấy bị quấy rầy. BEX quan sát LIXIE, cô hầu gái với mái tóc màu tím và làn da hơi nhợt nhạt, nhưng sự nhiệt tình và tôn trọng cô dành cho BEX là không thể che giấu. Có lẽ trong những ngày tháng ở đây, LIXIE sẽ là người khiến BEX cảm thấy thoải mái hơn.
Điểm tâm đã được dọn trên một chiếc bàn nhỏ bên ngoài vườn. Bánh mì nóng giòn với một chút mật ong, thêm một loại mứt quả truyền thống màu xanh đậm và trà thảo mộc tỏa hương thơm dịu nhẹ. BEX vừa thưởng thức bữa sáng đơn giản ấy, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài. Dưới ánh sáng của vầng trăng bạc, khu vườn trở nên rực rỡ một cách kỳ ảo. Ánh mắt cậu khẽ dừng lại ở luống hoa màu trắng được trồng ở trung tâm, điều khiến cậu vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ trong khu vườn này, khi những khóm hoa rực rỡ màu sắc lại được trồng bao quanh những bông hoa màu trắng đơn giản.
"Thật là một sự sắp đặt kỳ lạ?"
"Ngài nói khu vườn sao?"
Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên phía sau, BEX giật mình quay đầu. Người đó mang trang phục màu đen tuyền thêu chỉ bạc, với mái tóc đỏ và đôi mắt nâu. Đặc biệt, có một nụ cười rất... đáng yêu?
"Anh họ ta rất thích trồng hoa. Khu vườn này là kiệt tác của anh ấy đó, dù rằng có người làm vườn riêng, nhưng thi thoảng anh ấy vẫn tự mình săn sóc chúng, thậm chí là không hài lòng nếu khu vườn không được chăm sóc tươi tốt."
Người đó vui vẻ nhảy chân sáo đến bên cạnh BEX, đám người hầu nhanh chóng cúi chào.
"Công tử LEON."
Cậu chàng vui vẻ xua tay, rất hứng khởi chỉ cho BEX về loài hoa màu trắng đang phát sáng tinh khôi dưới ánh trăng bạc.
"Ngài nhìn thấy chứ, đó là White Roses, là loài hoa có cùng họ với White Blossoms ở Thiên giới Asgardia của ngài, chỉ là White Roses của Nocturne luôn nở dưới ánh trăng, vì thế mà tỏa sáng lạ thường. Anh họ của tôi nói chúng nhắc anh ấy về một ánh sáng thuần khiết..."
Chàng công tử dừng lại, nháy mắt một cái đầy ý tứ.
"Có lẽ là giống ngài đấy đấy, điện hạ BEX."
BEX cảm thấy hơi nóng bừng lên ở hai gò má. Cậu vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
"Công tử LEON, ngài chính là vị khách đặc biệt mà Công tước đã nói đến?"
LEON cười tươi, nụ cười như có thể xua tan bóng tối.
"Chính xác! Tôi là LEON, em họ của anh họ LEZII, cũng là người bạn thân thiết nhất của anh ấy. Và từ hôm nay, tôi sẽ là người hướng dẫn ngài làm quen với Nocturne, cũng như... chuẩn bị cho lễ cưới vào cuối tuần sau! Rất vui được gặp ngài!"
Sự nhiệt tình của LEON khiến BEX có phần bất ngờ. Trong Thần giới, ít ai bày tỏ cảm xúc một cách cởi mở đến vậy. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào nhẹ.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, LEON."
"Ôi, đừng khách sáo thế! Nào, hãy để tôi dẫn ngài đi một vòng!"
LEON vồn vã nắm lấy tay BEX kéo đi, không cho cậu kịp từ chối. LEON vui vẻ líu lo kể cho cậu nghe về những giai thoại, những câu chuyện thú vị trong lâu đài này mà không bao giờ chúng sẽ xuất hiện trên những cuốn sách của tòa tháp Thiên Đường.
"Anh họ tôi đã cải tạo lại phần lớn lâu đài này sau chiến tranh. Ngài biết đó, 300 trong năm trôi qua rồi, và anh ấy cũng không phải là vị công tước duy nhất trong lâu đài này tham gia vào quân đội của Nocturne. Sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh, trở thành thế hệ kết thúc nó, anh ấy đã thấu đủ nỗi đau mà chiến tranh đem lại. Vì thế, những bức chiến tích được treo trên hành lang đã được anh ấy thay thế hết."
BEX lắng nghe, những bước chân chậm lại khi họ đi qua một hành lang. Bức tường trống trơn, nhưng vẫn còn những vết móc nhẹ, dấu tích của những bức tranh từng được treo ở đó.
"Thay thế bằng gì?"
"Bằng những bức tranh về Nocturne. Cảnh sông băng lấp lánh ở phía Bắc, rừng nấm phát sáng ở Lục địa Trung tâm, những thị trấn khuất sau ngọn núi Mẹ, hay những bức tranh về sinh vật thần bí... Anh ấy nói, người dân cần nhớ về vẻ đẹp quê hương mình, hơn là về những trận đánh đã cướp đi người thân của họ."
Ánh mắt LEON lấp lánh nhìn ngắm những bức tranh treo tường, giọng nói vang vọng như kể về một con người khác chứ chẳng còn là bóng hình của 'Công tước đẫm máu'. Nó khắc họa hình ảnh về một chàng trai trẻ cầm dụng cụ làm vườn chăm sóc từng bông hoa hay đang vẽ nên từng bức tranh về phong cảnh quê hương.
BEX tiếp tục theo chân LEON đến những góc khác trong lâu đài. Cậu dừng chân lâu hơn trong thư viện lâu đài với những cuốn sách cổ về lịch sử Nocturne, lịch sử chiến tranh, những cuốn sách phép hay y học... rồi ngó nghiêng trong gian phòng sưu tầm với những tác phẩm điêu khắc tinh xảo từ đá đen và pha lê lấp lánh.
Cuộc hành trình dừng lại ở bức tranh lớn treo trước chính điện lâu đài. LEON ngước nhìn bức tranh, giọng đầy tôn kính.
"Đây là bức chân dung gia đình của Công tước."
Mắt BEX khẽ dừng lại trên bức tranh. Ở trung tâm là một cặp vợ chồng trung niên với nét mặt quý phái trang nghiêm, phía trước là một thiếu niên, hẳn chính là công tước LEZII của bây giờ. Khuôn mặt anh lúc ấy đã toát lên vẻ nghiêm nghị, nhưng không có sự lạnh lùng như bây giờ. Điều khiến BEX chú ý nhất là ánh mắt của LEZII trong tranh - nó nhìn về phía trước với một sự kiên định dịu dàng, khác xa với ánh mắt "Công tước đẫm máu" trong tưởng tượng của cậu.
"Gia đình công tước..."
BEX lẩm bẩm. LEON gật đầu, nụ cười trên mắt pha chút u sầu.
"Đúng vậy. Công tước và phu nhân đã mất từ rất sớm, vì bệnh tật và chiến tranh. Anh LEZII từ rất trẻ, đã phải gánh vác lâu đài và trách nhiệm."
Một cơn gió lạnh vô hình như thổi qua tim BEX. Cậu chợt hiểu ra điều gì đó. Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng, nó còn cướp đi gia đình, để lại những vết sẹo không bao giờ lành trên những người sống sót, đồng thời đẩy lên vai họ những gánh nặng không tên.
"Vì vậy, hơn ai hết, anh ấy căm ghét chiến tranh. Anh ấy là một tướng lĩnh tài ba, là kẻ đánh đâu thắng đó. Nhưng suy cho cùng chiến tranh sẽ không ngừng bóp méo sự thật, giống như Thần giới căm hận Ma giới, giống như những con người Ma giới vẫn luôn mang những định kiến về Tòa tháp Thiên đường."
LEON nói tiếp, giọng trầm hơn. BEX bất giác nghĩ đến hình ảnh Thần vương, người cha dùng những câu chuyện kinh dị về Ma giới để dạy dỗ và thao túng tư tưởng của con cái và thần dân. Những ánh mắt e sợ của anh chị em cậu khi nghe nói việc sẽ một ai đó phải tới Ma giới cầu thân, và sự bất lực buông bỏ của cậu khi chỉ mới hôm qua thôi, còn nghĩ bản thân chỉ đang làm một con tin chiến tranh...
"Anh LEZII nói, hòa bình thật sự quá mong manh, và hiệp ước hòa bình là cơ hội duy nhất để phá vỡ vòng xoáy ấy. Cuộc hôn nhân này... là một phần quan trọng của cơ hội đó. Anh ấy rất nghiêm túc với điều này."
BEX im lặng... Nghiêm túc? Ngài ấy thật sự tin một cuộc liên hôn sẽ giải quyết tất cả nghi ngờ?
LEON nhạy bén nhận ra sự trầm tư của BEX.
"Điện hạ có vẻ mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé? Tôi sẽ dẫn ngài ra phía bên kia khu vườn, nơi có đài phun nước, khung cảnh rất đẹp."
Họ dừng chân ở một góc vườn yên tĩnh. Đài phun nước bằng đá đen, nước từ trên cao đổ xuống tạo thành những dòng bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Tiếng nước chảy róc rách êm dịu.
"LEON, Ngài... có biết về Khu Đông tháp không?"
LEON đang ngồi trên bệ đá, ngước lên nhìn BEX, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi trở nên cảnh giác hơn.
"Khu Đông tháp? Anh LEZII đã nhắc với điện hạ rồi à?"
"Ừ. Công tước nói đó là khu vực cấm."
LEON gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy, giọng nói lại mang ý tứ nhắc nhở.
"Đúng vậy. Đó là nơi làm việc riêng và lưu trữ các tài liệu mật của anh ấy. Thậm chí tôi cũng không được phép vào nếu không có sự cho phép đặc biệt. Anh ấy rất... cẩn trọng về điều đó."
Tài liệu mật. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
"Tại sao lại cẩn trọng đến vậy?"
"Sau chiến tranh, vẫn còn nhiều phe phái bất mãn, cả trong lẫn ngoài Nocturne. Có những kẻ không muốn thấy hòa bình. Anh LEZII là trụ cột của phe chủ hòa, nên anh ấy cũng là mục tiêu. Những tài liệu trong đó... có thể liên quan đến an ninh của cả vương quốc, hoặc những kế hoạch để củng cố hòa bình..."
"Ra đó là lý do ngài nói... Hòa bình mong manh sao?"
"Phải, chiến tranh có thể là nỗi đau của kẻ này nhưng cũng là mong muốn và tham vọng của kẻ khác. Tôi nghĩ... điện hạ cũng nên tự để ý mình, bởi có lẽ... ngài cũng có thể trở thành mục tiêu của chúng."
BEX nhìn LEON, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Câu cảnh báo của LEON không chỉ là sự lo lắng thông thường. Nó giống như một lời tiên tri đen tối, khắc sâu vào tâm trí cậu về sự nguy hiểm thực sự đang rình rập trong bóng tối của nền hòa bình này. BEX nói, giọng điệu bình thản nhưng bàn tay nắm chặt trong tay áo.
"Tôi hiểu. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở."
LEON lại nở nụ cười tươi, như muốn xua tan bầu không khí nặng nề vừa hình thành.
"Đừng quá lo lắng! Anh LEZII đã bố trí người bảo vệ kín đáo xung quanh. Với lại... tôi nghĩ bản thân anh ấy cũng sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến ngài đâu."
BEX chỉ im lặng mỉm cười đáp lại. Trong lòng cậu, những suy nghĩ đang quay cuồng. 'Kẻ không muốn thấy hòa bình' - đó là ai? Chỉ là những phần tử cực đoan trong Ma giới? Hay còn có cả... những người từ Thần giới?
"Được rồi, chúng ta cùng dùng bữa trưa nhé, sau đó là một bất ngờ cho ngài đó."
Và rồi, tới tận khi BEX được LEON kéo tay dẫn ra xe ngựa, đưa đến một sảnh lễ đường nguy nga nằm ở trung tâm Nocturne, cậu mới hiểu bất ngờ mà LEON nhắc tới là gì.
Chiếc xe ngựa dừng trước một tòa nhà nguy nga làm bằng đá đen và pha lê tím, với những tháp cao vút chạm vào bầu trời tím xám. Đây không phải là thánh đường kiểu Thiên giới với ánh sáng rực rỡ, mà là một kiến trúc tinh xảo, huyền bí, nơi ánh sáng bạc của mặt trăng Ma giới xuyên qua những cửa kính màu tạo thành những vũ điệu ánh sáng lung linh trên sàn đá. LEON giải thích, mắt lấp lánh niềm tự hào.
"Đây là Điện Nguyệt Tinh, nơi sẽ diễn ra lễ cưới của chúng ta vào cuối tuần sau. Anh LEZII muốn ngài được tham quan trước, để ngài có thể đưa ra ý kiến nếu có điều gì không vừa ý."
BEX bước vào bên trong, cảm giác choáng ngợp. Không gian rộng lớn được thắp sáng bởi hàng nghìn viên tinh thạch treo lơ lửng như những ngôi sao. Ở cuối đại sảnh, một bệ thờ làm từ đá đen khảm ngọc lam lấp lánh dưới ánh sáng. LEON kéo tay BEX đi dọc theo lối đi chính...
"Anh ấy đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Hoa trang trí sẽ được chọn từ chính những đóa hoa trong khu vườn của lâu đài, chủ đạo chính là White Roses, dàn hơp xướng hoàng gia, thực đơn tiệc cũng được lên rất chi tiết... Tôi chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến một sự kiện nào đến vậy, kể cả lễ trưởng thành hay lễ mừng chiến thắng của chính mình."
Trái tim BEX đập thình thịch, ánh mắt cậu dán chặt lên bệ thờ cao, lắng nghe LEON giải thích về quy trình buổi lễ thành hôn.
"Lễ thành hôn có 3 giai đoạn. Đầu tiên là Lễ Rước, theo đúng nghi thức, anh LEZII sẽ tự mình đưa xe rước đón ngài ở Tòa tháp Thiên Đường. Tuy nhiên, có vẻ Thần giới thật sự coi đây là một nghĩa vụ chứ không phải một cuộc hôn nhân nghiêm túc, và vì ngài đã ở đây, nên Lễ rước sẽ diễn ra từ Lâu đài đến lễ đường, và ngài sẽ nhận được lời chúc phúc từ những người dân Ma giới."
"Giai đoạn thứ hai là Lễ Tuyên Thệ. Anh LEZII đã tính toán ngày rất chính xác, hôm đó sẽ là ngày Nguyệt Tinh, là ngày mặt trăng bạc sẽ tròn và sáng nhất. Và dưới sự chứng kiến của linh mục và những nhân vật quan trọng của Nocturne, hai người sẽ trao lời thề nguyện. Cuộc hôn nhân của hai người sẽ được chứng giám bởi Nguyệt Tinh và toàn bộ Ma giới. Cuối cùng là một buổi Lễ mừng. Một bữa tiệc lớn cho tất cả người dân ở quảng trường trước điện, và một buổi yến tiệc riêng cho các quý tộc bên trong. Âm nhạc, khiêu vũ, thức ăn... Anh LEZII muốn mọi người đều có thể chia vui."
BEX khẽ choáng ngợp. Tất cả được lên kế hoạch và tổ chức một cách... đầy đủ và hoàn hảo, thậm chí là một mình LEZII đã lên chuẩn bị tất cả. Nhưng mà... tại sao? Chính ngài ấy cũng biết, cuộc hôn nhân này chỉ là lời đảm bảo mong manh cho một hòa bình đứt gãy, vậy tại sao vẫn dành nhiều tâm sức đến vậy.
Asgardia, quê hương của cậu, chỉ đưa cậu đi như môt nghĩa vụ, họ không quan tâm hạnh phúc và cuộc sống của cậu ở nơi xa lạ này, cái họ cần chỉ là một quân cờ. Nhưng ở Nocturne này, lại thật sự có người muốn cho cậu một sự đầy đủ... hay một sự đảm bảo, một sự công nhận.
Cậu đứng giữa Điện Nguyệt Tinh lộng lẫy, cảm thấy mình nhỏ bé và... lừa dối. Ánh sáng ngọc bội trên ngón tay cậu dường như nặng trĩu hơn, như đang thiêu đốt da thịt.
"LEZII... công tước dường như đã chuẩn bị mọi thứ một mình?"
LEON gật đầu, ánh mắt dịu dàng.
"Phần lớn là vậy. Anh ấy nói, đây là trách nhiệm của anh với tư cách là người chồng. Và... anh ấy còn nói, điện hạ đã phải rời bỏ quê hương đến một nơi xa lạ, ít nhất thì anh cũng phải đảm bảo rằng ngày trọng đại nhất đời của điện hạ không phải là một sự thất vọng."
Buổi chiều trôi qua trong một chuyến tham quan nhanh quanh khu trung tâm thành phố dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của LEON. BEX nhìn thấy những cửa hàng tấp nập, những quán trà êm đềm, những đứa trẻ nô đùa dưới ánh trăng bạc - một thế giới sống động, bình yên, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh 'địa ngục trần gian' mà cậu từng được dạy. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt hiền hòa của người dân Nocturne đã được đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu của những người đã hy sinh suốt 300 năm qua.
Khi họ trở về lâu đài, mặt trăng bạc đã nhạt dần, nhường chỗ cho ánh sáng xanh huyền ảo của mặt trăng đêm. BEX cảm thấy kiệt sức, không phải vì thể xác, mà vì những cuộc chiến nội tâm không ngừng nghỉ. Cậu từ chối lời mời dùng bữa tối cùng LEON, viện cớ mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi một mình. LEON hiểu ý, không ép, chỉ dặn dò người hầu LIXIE chăm sóc cẩn thận.
Trong căn phòng yên tĩnh, BEX đứng trước cửa sổ, nhìn ra khu vườn dưới ánh trăng xanh. Những đóa White Roses phát sáng dịu dàng, như những ngọn đèn nhỏ dẫn lối trong bóng tối. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh.
"Điện hạ, tôi mang trà an thần đến."
Là giọng nói nhẹ nhàng của LIXIE.
"Vào đi."
LIXIE bước vào, đặt khay trà lên bàn nhỏ. Cô nhìn BEX, đôi mắt tím nhạt ánh lên sự quan tâm chân thành.
"Điện hạ trông có vẻ mệt mỏi. Đây là trà thảo mộc đặc biệt của Nocturne, sẽ giúp ngài ngủ ngon hơn."
"...Cảm ơn ngươi, LIXIE."
BEX ngồi xuống, nhấp một ngụm trà ấm. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, phần nào xoa dịu sự căng thẳng.
"Ngươi... có sợ chiến tranh tái diễn không LIXIE."
LIXIE nhạc nhiên trước câu hỏi của chàng hoàng tử trẻ, rồi cô cúi đầu, ánh mắt nhìn lên ánh trăng ngoài trời.
"Sợ chứ, điện hạ. Mẹ của tôi đã mất trong trận chiến cuối cùng ở biên giới phía Đông. Bà ấy chỉ là một y tá cứu thương. Thành thật mà nói, dù cuộc sống của Nocturne sau chiến tranh rất hạnh phúc, nhưng đối với mỗi người dân như chúng tôi, nó giống như một giấc mơ nông luôn dễ dàng tỉnh lại. 300 năm qua là ác mộng, mỗi nhà luôn trồng một chậu hoa tang để tưởng niệm, những người dân gần biên giới không dám ngủ sâu mà lúc nào cũng nơm nớp sợ tiếng chuông báo chiến tranh... Đến cái mức mà, năm năm này, không một nơi nào ở Nocturne xuất hiện một chiếc chuông."
LIXIE ngừng lại, giọng hơi nghẹn lại.
"Nhưng có lẽ, điện hạ đã đem đến một niềm hy vọng mới. Cuộc hôn nhân của ngài với Công tước... nó không chỉ là một hiệp ước. Nó là một biểu tượng. Một lời hứa hữu hình rằng lần này, mọi thứ sẽ khác. Tôi thấy mọi người trong Nocturne đều đang trò chuyện về nó với sự phấn khích thực sự. Họ trang trí cửa hàng, họ lên kế hoạch cho những món quà nhỏ... Tất cả đều vì ngày trọng đại của ngài."
BEX ngơ ngác lắng nghe những lời nói chân thành đến từ trái tim của cô gái trẻ. Đối với một chàng hoàng tử vẫn luôn sống trong lâu đài nguy nga, những gì về chiến tranh mà BEX biết chỉ là tin tức chiến sự, ai thắng ai thua, ai vinh quang, ai hy sinh, nhưng với những người dân vô tội, chiến tranh chẳng đem lại cho họ gì ngoài sự ám ảnh đến tận xương tủy, khiến nhiều thế hệ sinh ra và mất đi trong đau thương.
"Vậy... mọi người thực sự tin vào điều đó sao? Vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt?"
"Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, điện hạ ạ, chúng tôi học cách bám víu vào bất cứ thứ gì mang lại ánh sáng, dù nó có mong manh đến đâu. Và, Công tước... ngài ấy không phải là người làm việc nửa vời. Nếu ngài ấy đã cam kết với điều gì, ngài ấy sẽ làm đến cùng. Tôi nghĩ... ngài ấy cũng đang cố gắng tin tưởng vào điều đó."
Sau khi LIXIE rời đi, BEX ở lại một mình với tách trà đã nguội lạnh. Ánh trăng xanh giờ đã lên cao, chiếu sáng rõ mồn một khu vườn và cả... tòa tháp phía Đông xa xa, nơi những ô cửa kính duy nhất không hề có ánh đèn.
Trái tim cậu nặng trịch...
LEZII trở về lâu đài đã muộn, những tranh cãi ở Hội đồng khiến Ma Vương triệu tập anh và các cận thần đến tận khuya. KAEL chào đón vị chủ nhân của mình rất cẩn thận...
"Hôm nay em ấy thế nào?"
"Điện hạ đã theo chân công tử LEON đến thăm Điện Nguyệt Tinh, đã cùng công tử trò chuyện cả ngày. LIXIE cũng báo lại, hôm nay điện hạ của vẻ hơi mệt, người không dùng bữa tối mà chỉ ăn nhẹ và dùng trà an thần, giờ đã nghỉ ngơi rồi ạ."
LEZII gật đầu, ánh mắt mệt mỏi thoáng chút nhẹ nhõm khi nghe tin BEX đã ngủ. Anh cởi áo choàng ngoài, đưa cho KAEL.
"Em ấy có vui không?"
"Điện hạ có vẻ... đang suy nghĩ rất nhiều, thưa công tước. Nhưng dường như đã thoải mái hơn với sự nhiệt tình của công tử LEON. Trên đường về, người còn hỏi về hoa White Roses trong vườn."
Một nụ cười nhẹ, thực sự ấm áp, nở trên môi LEZII.
"Tốt. Những đóa hoa đó... chúng sẽ nở rộ vào đúng đêm Nguyệt Tinh."
Anh hướng ánh nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng BEX, rồi lại nhìn về phía Đông tháp - nơi tối om, im lặng như một lời thách thức.
"Mọi thứ ở Đông tháp vẫn ổn chứ?"
"Tuyệt đối an toàn, thưa công tước. Như ngài dự đoán, đã có... 'những con chuột' cố gắng thăm dò, nhưng đều đã bị xử lý một cách tế nhị. Chúng tôi đã để lại một vài 'manh mối' giả, đủ để đánh lạc hướng bất kỳ sự tò mò không đúng chỗ nào."
"Tốt. Hãy để họ tin rằng bí mật nằm ở đó. Càng chú ý vào Đông tháp, những thứ thực sự quan trọng càng an toàn. Và... đừng để BEX lại gần khu vực đó. An toàn của cậu ấy là trên hết."
"Tôi hiểu."
LEZII thở dài một hơi dài, dường như trút bỏ gánh nặng của cả ngày. Anh bước về phía phòng mình, nhưng dừng chân trước một bức tranh nhỏ treo ở góc hành lang - một bức phác họa bằng chì, vẽ khuôn mặt một chàng trai trẻ Thần giới với đôi mắt đen sâu thẳm, được vẽ từ ba năm trước dựa trên một bức chân dung chính thức. Ngón tay anh khẽ chạm vào đường nét trên giấy.
"Ta đang bảo vệ em. Và hy vọng một ngày nào đó, em sẽ không làm ta thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com