Chap 10 - Hy Sinh
Giữa lúc cuộc chiến đang gay cấn. Youngmin xuất hiện..
- Sư phụ... Yougmin bàng hoàng nhìn đống đổ nát
- Con còn quay lại làm gì... chạy mau... Yesung quát lớn
- Nhưng mà sư phụ...
Youngmin nhìn tình thế lúc này mà lo lắng, anh biết sư phụ không thể trụ được lâu...
- Mau bắt hắn lại cho ta... Taeyeon ra lệnh
Ngay lập tức Daehwi bay lên cản đường đi của Youngmin...
- 1 con chó trung thành... Youngmin nhếch môi rồi chủ động tấn công Daehwi
- Thằng nhãi này... Daehwi tức giận lao đến
Cả 2 trận chiến, giao tranh dữ dội, 1 bên là đệ tử... 1 bên là sư phụ... vấn đề ở đây là... Đêm không trăng. Yesung tuy mạnh nhưng với hoàn cảnh này chỉ có thể phát huy 1 nửa sức mạnh... Căn bản không thể cầm cự lâu... Còn Youngmin, anh không thể bằng với sư phụ mình được... đồng nghĩa với việc... anh yếu hơn hẳn so với đám người kia... Tình thế thật bất lợi...
Youngmin đã trúng 3 chiêu liên tiếp... Anh nằm sõng soài dưới đất, Yesung nhìn anh lo lắng... ông bắt đầu phân tâm... Ngay lúc này... dây chuyền trên cổ anh đột nhiên sáng lên... làm lóa mắt tất cả...
- Đó là...Taeyeon ngạc nhiên
Yesung nhân cơ hội tung chiêu làm mụ ta choáng váng để có cơ hội chạy thoát nhưng không thành...
- Đừng có giở trò đó với ta... đêm nay ngươi yếu hơn ta rất nhiều.. đùa giỡn thế đủ rồi... hắn là tên nghiệt chủng... ông thua rồi... hahahha
Taeyeon đắc ý khi nhận ra chiếc vòng cổ đó... bà ta đinh ninh rằng Youngmin là Thiên tử. Tung 1 chưởng cực mạnh đẩy Yesung ra xa..
- Sư phụ... Youngmin lo lắng khi thấy ông ngã xuống đất miệng phun ra những giọt máu đỏ
- Ta không... sao... Yesung thở khó nhọc
- Haha.. ngươi không ngờ chứ gì... ta không phải như trước đây nữa..Taeyeon đắc ý cười to
- Phép thuật cấm... bà không sợ tẩu hỏa sao...
- Nếu sợ ta đã không luyện... hahaha. Hôm nay là ngày tàn của ngươi... Ta sẽ giết thằng nghiệt chủng đó trước rồi đến ngươi...
Taeyeon tung chưởng đến Youngmin... Muốn lấy mạng anh...
- Chết đi !
Thấy thế Choi Yesung dùng hết lực tàn bay tới tiếp chiêu... nhưng kết quả... ông lãnh trọn luôn cú đó...
- Sư phụ... Sư phụ... Youngmin hoảng hốt
- Xem ra nó đúng là nghiệt chủng của Jessica... hahaha...
- Đồ độc ác kia... Youngmin tức giận lao đến Taeyeon
- Youngmin... Giọng Yesung thều thào
Youngmin lao đến nhưng nửa đường đã bị Guanlin đánh ngã... Youngmin lại ngồi dậy lao đến, Guanlin lại tung chưởng phép, sau đó khống chế anh...
- Cha...
Là giọng của Yoojung, cô vừa tỉnh lại sau khi bị đánh ngất bởi Guanlin và bị anh ngăn kết giới không cho ra ngoài, khó khăn lắm mới phá được kết giới, vừa thoát được quay về nhà thì gặp cảnh tượng này... Yoojung lao đến bên cạnh cha mình.
- Cha... Cô nhìn cha mình nằm dưới đất, mặt tái dần đi mà đau lòng rơi nước mắt
- Yoojung... là con à... mau... mau.. chạy đi... Giọng ông đứt quãng
- Yoojung... em mau chạy đi.. nhanh lên... Youngmin dù bị Guanlin khống chế bằng dây trói phép nhưng vẫn cố cảnh báo cô
- Tại sao lại như thế này... Guanlin..Cô nhìn cha, nhìn xung quanh rồi đến Guanlin và Youngmin
- Con quen cô ta sao... Taeyeon hỏi Guanlin
- Cô ấy là người thần nhắc với Nữ hoàng... Choi Yoojung. Guanlin nhìn Yoojung mặt lạnh tanh
- À... hóa ra là con gái của Choi Yesung... đến đúng lúc đấy... ta sẽ tiễn 2 cha con ngươi đi cùng 1 lúc..
- Bà... đồ độc ác... Tôi sẽ giết bà... Yoojung nước mắt đầm đìa nhưng lời sẽ sắt đá
- Huh... Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ...
Yoojung lao tới Taeyeon... Taeyeon từ trên không tung chưởng phép làm gián đoạn bước tiến của Yoojung nhưng cô nhanh nhẹn né tránh...
- Cũng không tồi... Taeyeon lẩm bẩm
Yoojung vung kiếm chém Taeyeon nhưng chiêu nào cũng hụt... Về sau... bà đánh mạnh tay khiến Yoojung văng ra đập lưng vào 1 thân cây ngã lăn xuống đất...
- Không tự lượng sức mình...
- Yoojung... Youngmin và Cha của cô đều lo lắng
- Yoojung à... em mau đi đi... nếu không... chúng ta sẽ chết chung đấy... Youngmin nói
- Em không sợ.... em không thể đi.. Yoojung lau nước mắt
- Yoojung... em...
- Ngươi nói nhiều quá rồi đó... Guanlin đánh ngất Youngmin
- Anh Youngmin... Lai Guanlin... tôi sẽ không tha thứ cho cậu... Yoojung ánh mắt đầy căm hận
- Sắp chết rồi mà vẫn cứng đầu... Taeyeon nghiến răng tung chưởng nhằm vào Yoojung
Yoojung cũng vận linh khí yếu ớt để chống trả... nhưng mà...
- CHAAAAAAAA... Giọng Yoojung hốt hoảng
Thì ra ông đã đỡ cú chưởng đó cho Yoojung... cú chưởng khá mạnh, ông đã bị thương nặng trước đó... vì vậy nhận thêm 1 chưởng nữa... làm ông thổ huyết, từ từ ngã xuống...
- Cha.. cha à...
Yoojung nước mắt lưng tròng ôm lấy cha mình... miệng không ngừng hét lớn. Nằm trong vòng tay con gái... Ông thì thào những câu cuối cùng...
- Yoojung à... hãy nhớ... sứ mệnh của con... Và.. và... Guanlin... là....... ánh... sáng...
Vừa dứt câu cánh tay ông buông thõng xuống, 2 mắt từ từ nhắm lại... Ông đã chết... Yoojung vẫn khóc... Nhưng từ từ đặt thi thể cha mình nằm ngay ngắn... cô đứng dậy... Khuôn mặt bỗng lạnh tanh...
Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má... nhưng xung quanh cô... toát ra luồng khí lạnh ngắt đến rợn người...
- Yoojung... Guanlin thầm kêu tên cô
- Guanlin... xử lí cô ta đi... Taeyeon lại ra lệnh
Guanlin bước lên trước... Đối diện với Yoojung. Cả 2 nhìn nhau...
- Lai Guanlin... hôm nay cậu không chết thì tôi chết... Yoojung chĩa kiếm vào Guanlin rồi lao tới
Guanlin không nói gì bình tĩnh tiếp chiêu. Kéo dài đến hơn 30 chiêu thì Yoojung bị trượt chân... và thế là cô ngã trước mũi kiếm của Guanlin... Nếu hôm nay không phải ngày không trăng... có lẽ cô có thể thắng 1 cách dễ dàng...
- Cậu có thể buông tay được rồi... Giọng nói lạnh tạnh của Guanlin thốt nên
- Đáng lẽ tôi nên nghe lời cha...
- Cậu nói gì...
- Ông ấy đã cảnh báo tôi về cậu... nhưng tôi không tin và đứng ra đảm bảo cho cậu... vì tôi tin cậu... nhưng bây giờ tôi phải trả giá vì sự tin tưởng đó... Yoojung mỉm cười khi nói như thế, 1 nụ cười chua chát
- Ý cậu là...
- Mà thôi.. sinh ra ở 2 chiến tuyến đối lập... chúng ta không thể có sự lựa chọn nào khác... Nào đến đi... tôi muốn đi gặp cha và cả mẹ nữa... chúng tôi sẽ được đoàn tụ... Yoojung nhắm mắt lại
Tay của Guanlin run rẩy... anh chần chừ không ra tay... vì anh cảm thấy... có gì đó... cắn rứt...
- Còn không mau giết nó...
Taeyeon bực tức khi thấy Guanlin do dự, Bà ta dùng khí thuật đẩy tay cầm kiếm của Guanlin tới... cứ như thế mũi kiếm tiến thẳng đến Yoojung... Guanlin hoảng hốt... Khi kiếm gần chạm đến Yoojung thì đột nhiên gió thổi mạnh... sau đó 1 luồng khí trông như 1 con rồng lao đến bao lấy Yoojung rồi biến mất.
- Chuyện gì thế này... Daehwi lên tiếng
- Biến mất rồi.. Daina kêu lên
Mọi người cũng có vẻ ngạc nhiên. Guanlin phở phào nhẹ nhõm, Taeyeon lại nghiến răng...
- Rồng ư... Sao có thể...
Bà ta cũng khá ngạc nhiên vì tộc Rồng đã vị bà tiêu diệt cách đây 10 năm để loại trừ hậu họa nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây... khiến bà không khỏi lo lắng. Ngay sau đó, Taeyeon ra lệnh rút quân và mang cả Youngmin đi.
.
.
.
Về phần Jihoon, sau khi cảm nhận luồng gió bất thuờng, theo như lời Seohyun nói có thể Rồng đã xuất hiện, 2 người cũng rời khỏi đó... Họ đi về hướng Nam... nơi dẫn ra biển, và phía xa... ta có thể nhìn thấy 1 hòn đảo nhấp nhô vào ráng chiều... Đảo IonniA.
Tại sao lại đến đó ư..? Nào chúng ta cùng quay lại 1 chút... về cuộc nói chuyện của Seohyun và pháp sư Choi ngày hôm đó...
..... Flashback....
- Ý ngài là sao... đi trước 1 bước... Seohyun thắc mắc về câu nói của Pháp sư Choi
- Nếu muốn đánh thức sức mạnh cúa Jihoon nhanh nhất thì chỉ có thể đưa nó tới IonniA, vùng đất phép thuật huyền thoại của Vươbg quốc phép thuật... ở đó nó sẽ được luyện tập nhiều hơn...
- Vâng tôi hiểu... ý ngài muốn nó vào trường DemaciA , nhưng muốn vào đó đâu phải dễ...
- Ta sẽ viết 1 bức thư Hiệu trưởng Kang... việc còn lại là Jihoon có thể vượt qua bài thi đầu tiên không thôi... nếu có thể... nó sẽ đường đường chính chính vào đó..việc này, tùy thuộc vào khả năng của nó thôi... Pháp sư giảng giải
- Đúng vậy giờ chỉ còn cách đó...
- Ngay đêm nay hãy đưa nó đi đi...
- Gấp vậy sao...
- Đêm nay Taeyeon sẽ tới...
- Sao cơ..? Tại... sao..? Seohyun ngạc nhiên
- Có vẻ bà ta đã tìm được đến đây... tạm thời hãy để bà ta nhầm Youngmin là Thiên tử... có lẽ bà ta sẽ phát hiện nhanh thôi... nhưng mà... bây giờ đó là cách mà chúng ta có thể cầm cự được...
- Tôi hiểu rồi thưa pháp sư...
.... End Flashback....
Đó là lí do mà Seohyun đưa Jihoon đến đây...
- Như thế có ổn không mẹ, còn chưa tìm thấy Yoojung, lỡ họ xảy ra chuyện...
- Sẽ không đâu... Yoojung sẽ biết cách thoát thân, pháp sư Choi sẽ không để ai gặp nguy hiểm đâu.. con đừng lo... Mẹ sẽ nhờ người tìm kiếm tin tức của họ... con cứ yên tâm ở đây... Seohyun an ủi
....
Tại cung điện bóng tối...
- Giam thằng nhãi đó lại... ta còn có việc cần dùng đến nó...Taeyeon chễm chệ ngồi trên ghế, tay nắm chặt tức giận
- Vâng... Daehwi và Daina nghe lệnh.
...
Nhắc đến Yoojung, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cô đã được cứu đi, là ai mà dám cứu cô ngay trước mặt Taeyeon như thế nhỉ.?
Tỉnh dậy trong 1 hang đá lớn, nó khá rộng rãi và ngăn nắp, dưới ánh nến chập choạng cô ngồi dậy, cảm thấy thân thể hơi đau nhức... Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, 1 người con trai ngồi quay lưng với cô, anh đang đọc 1 quyển sách gì đó thì phải... nheo mắt nhìn lại lần nữa... hình như cô đã thấy người này ở đâu rồi thì phải, cô cảm thấy rất quen... mãi 1 lúc sau cô mới cất tiếng gọi...
- Xin lỗi... tôi...
- Tỉnh rồi à... Yoojung... Người con trai ấy đứng dậy, quay mặt lại bước đến gần cô
- Yoo Seonho... Yoojung mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên
- Còn nhớ tôi sao... Seonho nở 1 nụ cười
- Là cậu... sao lại... Yoojung vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
... 1 lát sau...
- Cậu là người còn sót lại của tộc Rồng.??... Yoojung giọng đầy ngạc nhiên
- Ừm.. đúng vậy...
- Tớ nghe cha nói tộc Rồng đã bị Nữ hoàng Bóng đêm Taeyeon tiêu diệt cách đây 10 năm... Lúc đó bà ta gán tội mưu phản cho Tộc trưởng Ryeowook...
- Vì tìm thấy tang chứng nên họ không tránh khỏi diệt vong. Cha tớ.. đã chết trong uất hận... nhục nhã... Seonho gằn giọng ở câu sau
- Cha cậu.? Yoojung nhìn Seonho đầy nghi hoặc
- Đúng vậy... Là cha tớ... Tộc trưởng Ryeowook... Ngày hôm đó tớ được 1 người bạn của cha cứu đi... nên thoát chết...
- Hóa ra vậy...
- Tớ sẽ không tha thứ cho những ai ngàu hôm đó... đã cướp đi sinh mạng cả tộc rồng... Seonho nắm chặt tay mình, từng đường gân tay nổi lên
- Có vẻ... chúng ta chung 1 mục đích...
- Đúng vậy.. vì thế tớ mới cứu cậu...
- Cảm ơn nhé... Seonho... nhưng giờ tớ phải tìm Jihoon trước đã... Cha tớ... trước khi chết đã dặn dò... tớ không thể phụ lòng ông... Yoojung nhắc đến cha mình cô lại ứa nước mắ, dù cô đã cố mạnh mẽ nãy giờ nhưng vẫn rơi lệ
- Jihoon chính là Thiên tử... đúng không...
Câu hỏi của Seonho làm Yoojung đứng hình, làm sao cậu ra biết được... Cô cứ mở to đôi mắt ướt của mình mà nhìn Seonho...
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com