Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Trở ngại

Jihoon đứng im bất động tới khi đòn đánh của con quái vật chỉ cách anh 1cm... ~~ Qua tấm gương anh biến mất trong giây lát...

- Đâu rồi... chuyện gì thế... Seonho như không tin vào mắt mình

Yoojung và Hiệu trưởng Kang cũng ngạc nhiên nhưng không nói gì...

Thoắt cái, Jihoon hiện ra sau lưng con quái vật... Yoojung mở to mắt ngạc nhiên... Là dịch chuyển tức thời... Nếu không tính người đã chết là cha cô thì có lẽ không ai biết thuật này... Trong khi cô phải tu luyện khổ sở mười mấy năm mới có được... nhưng Jihoon thì... Làm sao có thể... Dù thắc mắc là thế nhưng Yoojung vẫn theo dõi không rời mắt khỏi Jihoon... Anh đã biến ra phía sau và đánh vào cổ con quái vật làm nó choáng váng chúi người về trước...

- Chuyện gì thế.? Seonho

- Là dịch chuyển tức thời

- Nếu là tớ, tớ đã chọc mù 2 mắt của nó rồi... Jihoon còn quá hiền từ... Seonho nói

- Ta đã nói với cậu ta rằng... hãy đánh bại con quái vật mà không làm tổn thương nó...

- Cái gì... Cha... Ngài...  thật là...

- Để xem Thiên tử làm gì tiếp theo..

Theo con mắt của Yoojung nhìn thấy, ông Hiệu trưởng này hình như đang thử Jihoon, nhưng mà... với con người đá này... nếu tránh làm tổn thương nó... liệu Jihoon có thắng không.?.. 1 bài toán khá khó đấy...

Tiếp tục trận đấu, sau khi bị đánh từ phía sau, con quái vật điên cuồng lao tới Jihoon, lần này anh đánh tay không với nó... nếu tránh làm bị thương thì anh không thể dùng kiếm... Dù nó là đá. Khuôn mặt Jihoon trở nên nghiêm túc lạ thường... Trước sự tấn công dồn dập ấy anh không hề nao núng mà lại bình tĩnh, né các đòn đánh của nó... Anh tập trung vào cổ và chân của con quái vật...

- Jihoon vẫn chưa nhận ra điểm yếu của con quái vật này sao.? Seonho có vẻ sốt ruột

- Nếu nhằm vào mắt chẳng phải sẽ làm bị thương nó sao... Có lẽ Jihoon muốn đánh bại nó mà không đánh vào điểm yếu... Vì cậu ấy muốn cạnh tranh công bằng... Khi giao chiến với 1 ai khác... chả biết điểm yếu của người ta là gì. . vậy nên không thể cậy vào điểm yếu của người khác được...

- Uầy... cậu nói cứ như đọc được suy nghĩ của cậu ta vậy... sau trận này tớ phải hỏi xem sao... Seonho bỗng trở nên thích thú

Hiệu trưởng Kang nhoẻn miệng cười...

Các đòn đánh của Jihoon dần dần làm con quái vật Đá kia rơi vào thế bị động... Cuối cùng nó ngã xuống, Jihoon thuận thế leo lên người nó ôm cổ, sau đó khống chế nó bằng 1 sợi dây phép được anh tạo ra cột ở đằng chân... Con quái vật không thể nhúc nhích được nữa... Jihoon thở phào nhẹ nhõm... Anh đưa tay xoa bóp nhẹ bả vai và bắp tay của mình... Nhìn qua tấm gương Yoojung mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

- Ồ... cậu ấy đã thành công rồi kìa.. Thật không thể tin được... Seonho cảm thán

- Như vậy mới là con trai của Nữ hoàng... Hiệu trưởng cũng công nhận chiến thắng của Jihoon

Lát sau, Jihoon lên phòng Hiệu trưởng...

- Thưa ngài hiệu trưởng... con đã hoàn thành trận đấu rồi ạ... Jihoon cúi người chào Hiệu trưởng

- Tốt lắm... Hiệu trưởng nói

- Cậu... khá hơn tôi tưởng đấy... Seonho lên tiếng

- Cậu... Jihoon ngạc nhiên khi nhìn thấy Seonho

- Đây là... con trai nuôi của ta... Yoo Seonho. Hiệu trưởng giới thiệu

- À... ra thế...

- Về con quái vật ấy... Cậu không biết điểm yếu của nó là mắt, đúng không.? Seonho hỏi

- Không hẳn... Tấn công vào mắt tỉ lệ bị thương là 90%, nhưng tớ được lệnh không được làm nó bị thương, vả lại... vì quá to lớn nên di chuyển chậm, nếu tấn công vào chân nó sẽ mất khả năng chủ động tấn công, còn ở cổ là tớ đánh đại vào thôi... Nhưng mà... nhiều khi nắm được điểm yếu của kẻ khác không hẳn là có lợi đâu...

- Cậu nói giống như Yoojung vậy...

- Yoojung sao... cậu ấy ở đâu...

- Vừa mới ra ngoài đấy...

- Hiệu trưởng... con xin phép...

- Cứ đi đi. Hiệu trưởng vẫy tay cho đi

Jihoon liền chạy ra ngoài... Anh nhìn quanh... đưa mắt tìm Yoojung.

- Yoojung à... Choi Yoojung... cậu ở đâu... Yoojung... Jihoon gọi tên Yoojung

Anh chạy về phía cầu thang nối giữa khu lớp học và phòng nghỉ thì nhìn thấy Yoojung đang đứng ở giữa cầu...

- Choi Yoojung... Jihoon cất tiếng gọi

Yoojung quay lại... Nhìn anh.
Jihoon nhìn thấy cô mừng rỡ chạy tới... Anh ôm chầm lấy cô... Yoojung ngạc nhiên...

- Cậu.. này... bỏ ra đi...

- Yoojung... cậu vẫn khỏe chứ... Tớ rất lo đấy... Jihoon vẫn ôm chặt Yoojung

- Này.. cậu bỏ ra trước đã... Yoojung cố gắng đẩy Jihoon ra

- À... tớ xin lỗi...

Lúc này Jihoon mới buông Yoojung ra... Anh nhìn kĩ khuôn mặt cô, có vẻ gầy đi rồi... Trong lòng anh bỗng xót xa, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh cười nhẹ...

- Mọi người thế nào rồi... chỉ có mình cậu đến đây sao.? Jihoon hỏi

-... Yoojung đột nhiên im lặng

- Này... cậu sao thế... có chuyện gì sao...? Jihoon tỏ vẻ nghi ngờ

...

- Cái gì... Pháp sư... ông ấy... chết rồi...

Giọng Seohyun run run, Bà không tin vào tai mình khi Yoojung thuật lại chuyện xảy ra hôm đó.

- Cha vì cứu cháu.. nên mới... Yoojung nghẹn ngào

- Vậy còn Youngmin...

- Anh ấy cũng bị bắt đi rồi...

- Xem ra tớ phải khai quang sức mạnh thật nhanh để đi cứu anh ấy..

- Đừng hấp tấp... nôn nóng không mang lại kết quả tốt đâu... Hiệu trưởng Kang bước vào phòng

- Hiệu trưởng... Cả 3 người trong phòng đều đứng lên nghiêng người chào

- Jihoon... bắt đầu từ ngày mai, con sẽ được đặc cách vào lớp A, cả Yoojung nữa... Ban ngày cứ ngụy trang học ở đó, ban đêm ta sẽ luyện tập cho 2 con...

- Con cũng phải học ư... Yoojung hỏi

- Đúng vậy, con phải luôn ở bên Jihoon, trong trường này ta không biết có tai mắt của Taeyeon hay không, nhưng ta cảm nhận được... sớm muộn gì bà ta cũng tới...

- Chúng con hiểu rồi... Jihoon và Yoojung đồng thanh

- Được rồi 2 con nghỉ ngơi đi...

- Cảm ơn Hiệu trưởng Kang. Seohyun cảm kích

- Việc nên làm thôi...

- Hẹn mai gặp lại 2 cậu nhé... Seonho nháy mắt

Hiệu trưởng Kang và Seonho rời đi.

- Để con đưa dì về phòng nhé... Yoojung bước đến dìu Seohyun

Trên đường đi...

- Bà ta chưa nghi ngờ gì chứ... Seohyun cất tiếng hỏi

- Con nghĩ là chưa... nhưng con đang lo, nếu bà ta biết được.. liệu có giết anh Youngmin không...

- Chúng ta nên sớm có chuẩn bị thôi... Sớm muộn gì bà ta cũng biết...

- Vâng... con... sẽ trả thù cho cha... nhất định... Yoojung nói 1 cách cương quyết

- Ùm.. con không được tự hành động đâu đấy... Seohyun nhắc nhở

- Vâng.. con sẽ cẩn thận mà.

...

Trên đường quay về phòng, cô lại bắt gặp Jihoon...

- Yoojung... tớ có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì...

- Tại sao sau khi tớ và mẹ vừa đi thì đám người kia lại ập đến chứ.. không phải Pháp sư đã giăng kết giới sao...

- Chuyện này...

- Cậu nói đi.. tớ không phải ngốc mà không suy nghĩ được... còn Guanlin... sao cậu không nhắc gì đến cậu ta...

- Guanlin... cậu ta là nội gián... chính cậu ta đã đánh ngất tớ, rồi mở kết giới cho đám người kia vào... và giết cha tớ... Yoojung nói đến đây cô nghẹn ngào bật tuôn từng giọt lệ

- Cậu ta sao... Jihoon ngạc nhiên

- Đúng... cha... đã nghi ngờ cậu ta nhưng tớ... tớ lại... tin tưởng và đảm bảo cho cậu ta... rồi kết quả... Yoojung khóc thút thít

Jihoon lại bất chợt xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng...

- Tất cả là lỗi của tớ... nếu tớ không đưa cậu ta về... nếu tớ nghe lời cha... thì đã... Tớ không thể tha thứ cho mình nữa... Tớ... sẽ giết cậu ta... Yoojung nói như gào lên

- Được rồi Yoojung, tớ và cậu sẽ trả thì cho cha cậu... và cả mẹ ruột của tớ... cho tất cả... Cậu tin tớ chứ...

Yoojung gật đầu.

- Vậy được rồi... Trước hết tớ cần phải nắm bắt được sức mạnh của mình... không lâu đâu... tin tưởng ở tớ...

Jihoon ôm chặt Yoojung... Có lẽ Yoojung đã rất khó khăn để vượt qua nỗi đau... Anh cảm nhận được nỗi mất mát trong lòng cô, Bề ngoài là thế... nhưng cô vẫn là con gái, vẫn yếu đuối mà... Anh muốn bảo vệ cô... Anh sẽ không để ai làm tổn thương cô nữa... NHẤT ĐỊNH.

...

Ngày hôm sau...

- 2 người đó là học viên được đặc cách sao...

- Trông cũng bình thường thôi mà..

- Lần đầu tiên trong trường đấy...

- Chuyện gì xảy ra thế không biết.. đặc cách vào lớp A cơ đấy...

- Sao họ lại đi cùng với Seonho thế kia...

-...

Rất nhiều lời bàn tán xung quanh Jihoon và Yoojung... Nhưng rắc rối nhất không phải ở đây... mà là...

Vừa bước đến cửa lớp, họ bị chặn ngay bởi tên lớp trưởng lớp A...

- Xin chào...

Bỏ lơ câu chào của tên lớp trưởng ấy, Seonho kéo Jihoon và Yoojung vào lớp... Nhưng... tên lớp trưởng đó vẫn không chịu buông tha...

- Yahh... đi đâu vội thế...  mấy cậu định phớt lờ tôi đấy à... Đừng có nghĩ mình được đặc cách thì có thể xem thường người khác thế... Tên lớp trưởng quát lên

- Thế cậu muốn làm gì... Seonho hỏi

- Nếu đã được được đặc cách... thì chắc trình độ không tồi nhỉ... Đấu với tôi 1 ván được không... Trông tên đó có vẻ đắc ý

Đắc ý cũng phải thôi... Hắn là lớp trưởng lớp A - là người có thành tích cao nhất trường... Joo Haknyeon. Với lòng tự cao của hắn thì không thể để 2 người không rõ lai lịch bước vào lớp... Lớp A là tập hợp những người có kĩ năng thuộc loại xuất sắc trong trường... Seonho cũng thuộc lớp A, nhưng chưa ai thấy kĩ năng của cậu, với vẻ ngoài đẹp trai nhưng tính tình kì quái, ít nổi trội, không tham gia kiểm tra thường xuyên, nên chả ai biết trình độ cậu ta ra sao... Vì là con nuôi của Hiệu trưởng nên người khác cũng nể 3 phần. Còn Joo Haknyeon cậu ta cảm thấy không thích 2 người mới vào nên mới gây khó dễ...

- Muốn thử thực lực của nhau sao..Yoojung nãy giờ mới lên tiếng

- Thông minh đấy... nói trắng ra... muốn vào lớp A... phải vượt qua ải của Joo Haknyeon này... OK? 

- Vào lớp A là chỉ thị của Hiệu trưởng cơ mà... Seonho nói

- Uầy... nếu Hiệu trưởng đưa kẻ không ra gì vào đây thì tôi có trách nhiệm lọc ra chứ nhỉ... tránh gây thêm thị phi... Haknyeon châm biếm

- Xem ra không thể từ chối rồi... Yoojung bước lên trước nhìn thẳng vào mắt Haknyeon

- Ô hô... bộ cô không biết tôi là ai nhỉ...chả biết cô nhóc lùn này chịu nổi bao nhiêu chiêu... hay là để tên mặt bột này tiếp chiêu nhỉ... Hắn hướng mắt tới Jihoon

- Chỉ mình tôi là đủ rồi... Với lại... tôi cũng chẳng có hứng muốn biết cậu là ai... Yoojung nói

- Yoojung... Jihoon có vẻ lo lắng

- Cậu đừng lo... Tớ sẽ không thua đâu... Yoojung giọng chắc nịch

Mọi người di chuyển đến đấu trường... Tiếng hò reo của tốp người xem ồn ã... chủ yếu là ủng hộ tên Joo Haknyeon đó...

- Joo Haknyeon này không bao giờ đánh phụ nữ... nên nhường cô nhóc trước...

- Ồ... được đấy... Đừng có hối hận nhé...

- Joo Haknyeon này.. chưa biết hối hận là gì...

- Ồ... vậy sẽ biết nhanh thôi... Yoojung nhếch môi

Trên phía khán đài, Jihoon đang rất lo lắng...

- Sẽ không sao đâu... Seonho lên tiếng

- Gì.?

- Yoojung không thua đâu...

- Chả phải tên đó là người đứng đầu trường sao... cậu... Yoojung còn đang bị thương...

- Haizza... Cậu xem thường Yoojung quá rồi đó... cứ xem đi... Sẽ không sao đâu mà... Tối qua, cậu ấy đã dùng thuốc của cha nuôi tớ mang cho rồi... đừng lo lắng... Seonho nói

Hướng mắt về phía con người nhỏ bé dưới kia... Anh sao mà không lo lắng được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com