Chap 17 - Lời nói từ trái tim
Sau khi đưa Yoojung về phòng... Seonho cũng đã tới với lọ thuốc trên tay... Cho Yoojung uống thuốc xong, Seonho thở dài..
- Này, Park Jihoon... có phải cậu ra tay quá mạnh không...
- Tớ... tớ... không biết nữa... Jihoon bối rối
- Cậu có biết là... Yoojung... cậu ấy..
- Yoojung làm sao...
- Yoojung đang bị thương... Cậu giao đấu mà không nhận ra à... Hơn nữa bị thương không nhẹ...
- Bị thương sao.. từ lúc nào chứ..
- Sau trận đấu với Joo Haknyeon cậu ấy chỉ còn 5 phần pháp lực... Bây giờ, thương thế càng thêm nặng rồi...
- Joo Haknyeon...
- Đúng vậy...
- Sao cậu không nói với tớ... Jihoon băt đầu giận dữ
- Yoojung không cho tớ nói với cậu, cậu ấy sợ cậu lo lắng, để yên cho cậu luyện tập cho trận đấu cuối cùng... Không ngờ...
- Tên Joo Haknyeon đó... Jihoon siết chặt tay
- Yoojung không muốn cho cậu cũng là vì sợ cậu làm việc không nên làm đấy... Seonho nhắc khéo vì biết Jihoon định làm gì
- Yoojung...
Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người Guanlin chạy xộc vào, Jihoon liền ngăn lại...
- Cậu còn dám xuất hiện trước mặt Yoojung à... Jihoon giọng đầy giận dữ
- Yoojung... cậu ấy sao rồi... Guanlin chỉ lo cho Yoojung
- Cậu không xuất hiện trước mặt cậu ấy thì đã góp phần giúp cậu ấy hồi phục thương thế rồi... Mau biến khỏi đây đi... Jihoon cố sức ngăn cản
- Jihoon à...
Đúng lúc này... Yoojung tỉnh dậy... Jihoon nghe thấy liền chạy đến bên giường, anh đỡ cô dậy... Vừa mới ngồi dậy... nhìn thấy Guanlin, cô sững sờ...
- Sao cậu ta... lại ở đây... Đưa đôi mắt đầy căm thù nhìn Guanlin
- Là khách của Hiệu trưởng... Seonho giải thích
- Yoojung à... Guanlin gọi tên cô
- Đừng gọi tên cậu ấy như thế...
Jihoon thật sự giận dữ, anh đứng dậy tặng luôn cho Guanlin 1 cú đấm rồi nắm lấy cổ áo cậu ta... Seonho và Yoojung bất ngờ, vội vàng ngăn cản...
- Jihoon... cậu bình tĩnh lại đi... Seonho nói
- Jihoon à... Yoojung gượng dậy kéo tay Jihoon ra
Jihoon giận dữ hất tay Seonho và Yoojung ra... Yoojung mất đà ngã xuống đất...
- Yoojung...
- Tớ xin lỗi...
Jihoon và Guanlin đều lo lắng tiến đến đỡ cô dậy, Yoojung hất luôn 2 tay của họ ra... Tự ngồi dậy...
- Chuyện của tôi với cậu, tôi sẽ ắt tìm cậu giải quyết... Yoojung nói với Guanlin
- Còn bây giờ xin mời 2 người đi ra khỏi phòng tôi ngay... Yoojung nói tiếp
- Yoojung à...
- Bây giờ là mấy người đi hay là tôi đi... Yoojung nói dứt câu liền ho sặc sụa
- Thôi 2 người ra ngoài đi... Yoojung cần nghỉ ngơi... Seonho lên tiếng
Guanlin và Jihoon miễn cưỡng rời khỏi phòng... Seonho ở lại dặn dò thuốc thang rồi cũng đi ra...
- Tốt nhất là cậu không nên xuất hiện trước mặt Yoojung nữa... Jihoon vừa bước ra khỏi phòng đã lên tiếng cảnh cáo Guanlin
- Chẳng có lí do gì để tôi phải nghe lời cậu cả...
Guanlin trả lời bằng giọng lạnh tanh xong quay bước đi...
....
- Cậu ấy không sao chứ... Jihoon hỏi sau khi thấy Seonho ra khỏi phòng, hóa ra anh đứng đợi nãy giờ
- Cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn... vết thương khá nặng... Hơn nữa... cậu nên biết... đây là chỗ của cha nuôi tớ... cậu đừng manh động khiến cha nuôi khó xử... Khai quang sức mạnh xong cậu muốn làm gì thì làm... Seonho khuyên nhủ
- Được rồi... tớ biết rồi...
....
Ngày hôm sau... vừa mới sáng sớm Jihoon đã đến phòng Yoojung... Anh mang đồ ăn sáng tới cho cô...
- Cậu khỏe hơn chưa...
- Ùm... tớ không sao...
- Cậu lúc nào cũng nói thế... chuyện bị thương cậu không nói cho tớ biết còn gì... Jihoon có vẻ trách móc
- Nếu tớ nói ra liệu cậu có chiến đấu công bằng không chứ... Mà... cậu nói sau trận đấu sẽ nói gì với tớ mà...
- À... cái đó... Chờ khi cậu khỏe hẳn đi rồi tính...
- Tính lật lọng đó hả....
- Cậu phải khỏe đi đã...
- Xí... nhưng... Guanlin... cậu ta...
- Có lẽ cậu ta đánh hơi được gì rồi... chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn... Đặc biệt tên Guanlin đó luôn nhắm vào cậu. Thời gian này lo dưỡng thuơng trước đã...
- Ừ... Tớ biết rồi...
- Thôi nào... ăn sáng đi...
Jihoon đỡ Yoojung đi tới bàn... Anh múc cháo ra bát cho cô...
- Cháo này là mẹ tớ nấu đấy... cậu ăn nhiều vào...
- Dì Seohyun đích thân nấu sao... phiền dì ấy quá...
- Thế thì cậu mau khỏe đi...
Yoojung đón từng thìa cháo mà Jihoon bón cho... khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc...
....
- Anh Guanlin... em nghĩ anh nên nhận thức mình là ai... anh không nên lo chuyện bao đồng cho Choi Yoojung nữa, mẹ sai chúng ta đến đây để bắt cô ta và đồng bọn... chứ không phải đến để anh lo lắng cho cô ta... anh hiểu chứ... Nancy đứng khoanh tay, lời nói như cảnh báo Guanlin
- Không giả vờ trước mặt cậu ta thì sao lấy được thông tin quan trọng chứ...
- Anh nghĩ sau lần trước.. họ còn có thể tin anh sao...
- Công chúa điện hạ... tôi có cách làm của tôi... công chúa có cách làm của công chúa... Miễn là đem lại kết quả.. công chúa không nên áp đặt quá... Ngữ điệu của Guanlin bỗng khách sáo lạ thường
- Anh... Nói được thì làm được... Anh nhớ lấy...
Nancy tức giận bỏ đi... Guanlin mặt tối sầm... Anh là thuộc hạ dưới trướng của Nữ hoàng Bóng Đêm... Hơn nữa là con nuôi của bà ấy... ơn dưỡng dục của bà anh không thể phụ... Nhưng đối với Yoojung, người con gái khiến khuôn mặt lạnh tanh kia nở nụ cười... Chỉ có cô ấy... anh không thể để cô gặp nguy hiểm được... Thật sự... làm thế nào mới tốt đây.
....
Vài ngày sau, khi vết thương đã dần khỏi, Yoojung tiếp tục lên lớp, thứ hạng của tháng đã có... Jihoon đứng đầu bảng, tiếp đến là Joo Jaknyeon, Yoojung dừng lại ở hạng 3... Hơn nữa Yoojung đã bị chuyển từ lớp A sang lớp B... chỉ vì 1 trận thua... Joo Haknyeon rất hả hê khi thứ hạng của cô thấp hơn... Nhưng Yoojung không quan tâm nữa... Chuyển qua lớp B với tâm trạng vui vẻ... Cô tiến thẳng vào lớp... Nhiều ánh mắt kì kị đang nhìn vào cô... Tuy khó chịu nhưng Yoojung đành ngó lơ tất cả... "AAA" Yoojung hét lên vì đau khi ai đó gạt chân cô...
- Này... Mấy người làm gì vậy...
Nhìn thẳng vào đám đông xung quanh, Yoojung quắt mắt.
- Ôi sợ quá cơ... Này... học viên bị chuyển từ lớp A, cô đã làm gì mà bị chuyển đi vậy... như thế còn dám lên mặt với bọn này à...
- Cái gì chứ...
Đa số lớp B là học viên nữ, 20 người, chỉ có 5 người là nam thôi.. Bây giờ Yoojung đang bị ăn hiếp bởi đám học viên nữ này... Trời ạ... bị chuyển lớp sẽ được đối xử như thế này sao..?
- Có nghe tôi nói không hả, đánh bại Haknyeon oppa đến 2 lần... khiến anh ấy rớt hạng như thế... Cô đã vào lớp B, bọn tôi sẽ trút giận thay anh ấy...
Ồ... hóa ra là thế... cô biết nguyên nhân tại sao rồi... Trời ạ.. cái tên Joo Haknyeon đó... Đến chết cũng để lJi mối họa mà... Vết thương chưa lành hẳn... Cô không thể dằn mặt mấy ả này được, thật là tức chết...
- Có chuyện gì thế...
Một giọng nam cất lên... Ai nấy đều hướng về phía giọng nói phát ra... Nhìn thấy anh ấy... tất cả mọi người đều dồn qua 2 bên, nhường đường đi cho chàng trai ấy... để lại cô trơ trọi...
- Gì thế nhỉ... chuyện gì thế này...? Yoojung Pov's
Nheo mắt nhìn rõ, đó là 1 anh chàng rất đẹp trai, khuôn mặt tươi tắn, hào quang lấp lánh đang tiến đến chỗ cô...
- Hyeongseop oppa... Đám học viên nhốn nháo
- Hyeongseop... là Ahn Hyeongseop sao... nghe nói tên này cũng nổi tiếng... Kĩ năng rất được.. Wow... trông cũng được đấy nhỉ... Yoojung Pov's
Tiến đến đỡ Yoojung dậy... Anh nở nụ cười thật tươi khiến các cô gái xung quanh ngây ngất...
- Trời ạ... mới lúc nãy còn đòi trút giận cho Joo Haknyeon... giờ lại bị hút hồn trước Ahn Hyeongseop sao... Thật không thể hiểu nổi mấy ả này... Yoojung Pov's
- Cậu không sao chứ...
- À... không sao... cảm ơn nhé... Yoojung cũng cười thân thiện
- Cậu là mới chuyển vào phải không... Tớ tự giới thiệu, Tớ là Ahn Hyeongseop... lớp trưởng lớp B
- À... ra vậy... tên tớ là Choi Yoojung... Vậy ra các cậu có cách chào đón thành viên mới độc nhỉ.. trông cứ như tẩy chay...
- Huh... Tớ xin lỗi về việc này... * quay sang nói với cả lớp* Việc hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối... tôi không muốn nó xảy ra lần nào nữa... Hyeongseop dõng dạc nói
Tất cả mọi người đều im thin thít.. Cảm nhận được tầm ảnh hưởng lớn của Ahn Hyeongseop trong lớp này, Yoojung cười trừ rồi nói...
- Hì... Cũng vào giờ học rồi... Tôi nên về chỗ chứ nhỉ...
- Cậu sẽ ngồi bên cạnh tôi...
- Cái gì.?
Cả lớp lại 1 phen ngạc nhiên... Đa phần ánh mắt ganh tị đều đổ dồn vào Yoojung...
- Trời ơi... cái lớp quái quỷ gì thế này... Còn cái cậu lớp trưởng này nữa... định gây thêm anti cho tôi hay sao.? Yoojung Pov's
Lẩm bẩm trong đầu óc nhưng Yoojung vẫn phải ngồi vào chỗ mà cậu bạn lớp trưởng này sắp xếp... Suốt buổi học, Hyeongseop cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Yoojung cười, nụ cười tỏa nắng của cậu ấy... Gặp cô gái khác chắc đổ rầm rồi nhưng Yoojung thì không, công nhận cậu ta đẹp trai thật... Cơ mà... kệ chứ... Nhiều khi Yoojung cũng phải khâm phục với khả năng miễn nhiễm trai đẹp của mình....
Giờ ăn trưa, Yoojung thu xếp tập vở chuẩn bị đi ăn thì Hyeongseop tiến lại...
- Cậu và tôi đi ăn trưa nhé.? Hyeongseop đề nghị
- Cái này... Yoojung cảm nhận được những ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ngoài kia
- Sao thế... cậu ngại à... tôi chỉ muốn làm quen thôi...
- Tôi có hẹn rồi... hì.. xin lỗi cậu nha... Yoojung từ chối khéo
- Cậu hẹn với ai vậy...
Cùng lúc đó, Jihoon đi tới... Anh trông thấy Hyeongseop như muốn tán tỉnh Yoojung...
- Yoojung... Jihoon cất tiếng gọi
- À.. Jihoon cậu đến rồi... Yoojung như vớ được vàng chạy ra chỗ Jihoon
- Sao cậu lâu thế... Đi thôi... Jihoon không quan tâm gì đến Hyeongseop mà nắm tay Yoojung kéo đi
Yoojung bất ngờ nhưng vẫn để yên cho Jihoon làm thế vì cô muốn thoát khỏi cậu bạn kia... Hyeongseop bị bỏ rơi giữa chừng.. Khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng...
Đi ra 1 nơi vắng người Jihoon mới bỏ tay ra...
- Haizzza... Cũng may là có cậu... Yoojung thở phào
- May gì chứ...
- May là có cậu không thì tớ lại bị ghét rồi... Bọn đáng sợ thật đấy...
- Cậu ngốc à... vấn đề không phải ở bọn họ...
- Chứ là gì...
- Tên đó đang muốn tán tỉnh cậu đấy... nhìn sơ thôi cũng đoán được..
- T..á..n tán tỉnh á... Cậu nghĩ gì thế... tớ mới gặp cậu ta lần đầu.. tán tỉnh thế nào được...
- Trực giác của 1 người đàn ông... tớ chắc chắn điều đó.. cậu nên tránh xa tên đó đi... Jihoon nghiêm túc
- Trực giác... đàn ông á... Jihoon à.. cậu... hahaha.. buồn cười quá.. Yoojung vừa nói vừa cười
- Cậu cười gì chứ... tớ không phải đàn ông sao...
- À không... ý tớ không phải thế... Yoojung vẫn đang cười
- Tớ đang nghiêm túc mà...
- Thôi... được rồi.. cậu là đàn ông.. tớ biết rồi... Jihoon của chúng ta đã trưởng thành rồi này... hì hì.. Yoojung vỗ vỗ vào bả vai Jihoon
- Yoojung này...
Jihoon đột nhiên nắm lấy vai cô khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn lúc nào hết, Yoojung cũng nhìn thẳng vào mắt anh... Cảm nhận được sự nghiêm túc hiếm thấy... Cô chợt im lặng...
- Tớ... không biết có nên nói ra không... nhưng mà... Jihoon lưỡng lự
- ... Yoojung im lặng chờ đợi
- Tớ sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ cậu... Tớ sẽ không để cậu bị thương như thế này nữa... Vì vậy... tớ muốn cậu ở bên tớ...
- Thì tớ luôn ở bên cậu mà... Với lại là tớ phải bảo vệ cậu chứ... Yoojung ngây ngô
- Không... không phải ý đó... Ý tớ là... TỚ... THÍCH CẬU... nên hãy ở bên tớ nhé...
Jihoon đẩy hết sự ngượng ngùng qua 1 bên để nói với Yoojung tình cảm của mình, khi nhìn thấy người con trai khác đến gần Yoojung lại còn cười nói như thế, anh không chịu được... Những lời nói ấy... Yoojung có đang nghe không..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com