Lại nói về Jihoon và Yoojung sau khi rơi xuống thác nước... Máu từ vết thương của Jihoon cứ chảy và không có dấu hiệu ngừng, Jihoon lại không biết bơi, Yoojung cố gắng bơi đưa anh vào bờ nhưng nước chảy xiết quá 1 mình cô không chống chọi, lặn ngụp 1 hồi, Jihoon cứ dần chìm xuống, Yoojung cũng bị kéo theo... Hết cách, Yoojung phải giữ khí cho Jihoon không bị đuối nước qua việc truyền khí bằng miệng... Lúc sau cô ngoi lên mặt nước, dùng hết sức thi triển phép thuật Mộc, tạo ra vô số dây leo đưa cả 2 lên bờ...
Cảm nhận được cơ thể Jihoon đang lạnh dần đi, Yoojung sợ hãi... Sơ cứu vết thương của Jihoon xong, cô bắt đầu truyền hỏa khí để giữ ấm cơ thể... Xong đâu đấy, cô đi tìm 1 hang động, rồi đưa Jihoon đến đấy... Tìm củi đốt cho ấm, rồi cô ôm chặt lấy Jihoon, mục đích truyền hơi ấm cho anh...
- Jihoon à... Cậu cố gắng lên... Jihoon... em không muốn nhìn thấy anh như thế này...
Yoojung cứ lầm bầm mãi như thế, cô vừa khóc vừa gọi tên anh...
Đã 3 ngày kể từ khi đó, Jihoon vẫn chưa tỉnh. Yoojung ra ngoài tìm trái cây và thuốc có thể chữa trị cho Jihoon... 3 ngày không ngủ, cô vẫn gắng gượng đi ra ngoài, mắt cô thâm quầng, mệt mỏi... Khi mải tìm thuốc thì vô ý bị rắn cắn... Ngay lúc cấp bách ấy, 1 chàng trai xuất hiện, Yoojung chỉ nhận thấy 1 chàng trai cao cao bị che đi 1 mắt tiến gần đến chỗ cô, anh ta như đang muốn nói điều gì mà cô không nghe rõ... Mắt cô mờ dần, tai cũng ù đi... Điều cuối cũng cô cảm nhận được là thân thể nặng trĩu này đã ngã vào vòng tay ai đó... Vừa kiệt sức vừa bị ảnh hưởng bởi độc nên Yoojung ngất đi...
Khi tỉnh lại, Yoojung nhận thấy mình đang ngồi dưới 1 tán cây to.
- Tỉnh rồi à... Giọng 1 người con trai vang lên
Yoojung đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy ai, nhìn lại thấy chỗ rắn cắn đã được băng bó cẩn thận.
- Này cô gái... sao cô lại xuất hiện ở đây...
Nhảy cái phóc từ 1 nhánh cây xuống, Yoojung giật mình nhìn người con trai trước mặt... Cao nhưng hơi gầy, với 1 chất giọng trầm ấm và 1 khuôn mặt có lẽ khá điển trai nếu bỏ cái đồ che 1 bên mắt kia... Anh ta cười khì...
- Không cần phải sợ, phòng dược của tôi ở gần đây... Lúc nãy hái thuốc tình cờ thấy cô bị rắn độc cắn nên sơ cứu rồi cho cô uống thuốc giải độc... Giờ thì không sao đâu... Cô ở đâu tôi đưa cô về...
- Cậu là dược y sao?
- Đúng là như vậy...
Yoojung nghe thế liền vội vàng đứng dậy... Do đứng dậy quá bất ngờ nên đầu hơi choáng, phiền anh chàng kia đỡ cô thêm lần nữa... Khi đã tỉnh táo, cô kéo ngay lấy cánh tay anh ta...
- Nhanh lên.. có người sắp chết rồi... mau cứu cậu ấy...
Nhìn thấy bộ dạng của Yoojung như thế anh chàng kia cũng hớt hải chạy theo... Vào đến hang động... Nhìn thấy Jihoon bất động với khuôn mặt tái xanh, anh chàng liền đặt giỏ thuốc xuống nhanh chóng bắt mạch... Khuôn mặt biến sắc đi sau khi bắt mạch.
- Cậu ta bị thế này bao lâu rồi..?
- 3 ngày rồi...
- Lâu thế rồi sao... Vết thương không được sơ cứu kĩ lưỡng, hơn nữa không phải vết thương bình thường. Là thanh kiếm của thuộc tính lửa gây ra, cộng với nguyên khí của chủ nhân thanh kiếm, và cả việc bị ngấm nước như thế này thì...
- Làm sao để cứu cậu ấy... Đôi mắt Yoojung khẩn thiết
- Muốn cứu cũng được nhưng cần có người tiếp nguyên khí để rửa sạch nguyên khí của người gây ra nó... Việc này có thể dẫn đến việc mất đi thuộc tính trong người...
- Sao cũng được miễn là có thể cứu cậu ấy... Tôi sẽ tiếp nguyên khí...
- Cô chắc chứ...
- Tiến hành nhanh đi...
Thấy Yoojung cương quyết nên anh thuận ý làm theo... Đặt Jihoon nằm thẳng, anh ngồi đối diện, Yoojung thì ngồi phía sau... Anh vận khí... điều hòa sau đó truyền 1 luồng khí vào người Jihoon, đả thông 1 vài huyệt đạo, Lúc này Yoojung cũng vận khí truyền vào người anh. Truyền khí bắc cầu như thế, sắc mặt Yoojung tái càng thêm tái, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô... Kiên trì như thế... 2 tiếng đồng hồ sau... Việc chữa trị hoàn tất... Yoojung ngất đi vì kiệt sức, anh chàng kia rời khỏi hang động...
Khi tỉnh dậy, nhìn thấy giỏ trái cây ai đó để sẵn...
- Anh ta đi rồi sao.?
Yoojung tìm anh chàng kia nhưng không thấy... Cô vội chạy lại chỗ Jihoon, Anh vẫn chưa tỉnh... Nhưng người anh đã ấm hơn và sắc mặt có chút hồng hào... Như sực nhớ lời anh chàng kia nói, Yoojung lần lượt thử hết tất cả thuộc tính phép thuật... Đến thuộc tính Mộc thì cô không thể nào thi triển nữa... Vừa mấy hôm trước dùng nó để tự cứu mình ra khỏi thác nước bây giờ thì không thể sử dụng... Yoojung thở dài nhìn Jihoon... Chỉ cần anh còn sống thì cô thế nào cũng được.
Trời gần tối thì anh chàng ấy xuất hiện...
- Là cậu sao... Yoojung bất ngờ khi thấy anh ta quay lại
- Tôi đến là muốn đưa cậu ta về chỗ tôi để tiện theo dõi và chăm sóc, 2 người ở đây không an toàn đâu...
- Ừ... Được rồi...
Yoojung suy nghĩ 1 lát rồi đồng ý... Đỡ Jihoon cho anh chàng kia cõng đi, Cô bước theo sau...
- À.. cậu tên gì thế... Hôm qua vì nôn nóng cứu người nên quên hỏi về cậu.? Yoojung hỏi
- Tôi là Bae Jinyoung. 2 người từ đâu tới... hình như không phải người ở đây nhỉ.?
- Chúng tôi rơi từ phía trên thác xuống...
- Phía trên sao...
- Ừm...
Trên đường đi, Yoojung kể cho Jinyoung nghe sơ qua về việc gặp nan và đương nhiên cô giấu chuyện về thân thế Jihoon...
Sau khi được chăm sóc kĩ lưỡng... Jihoon dần hồi tỉnh...
- Yoojung...
Jihoon khẽ gọi khi thấy YoojJiung nằm bên cạnh giường. Nghe động Yoojung choàng tỉnh, thấy Jihoon đã tỉnh cô mừng khôn xiết...
- Cậu tỉnh rồi...
- Tớ đang ở đâu đây...
- Đây là làng Gokchu... Dược y ở đây đã cứu cậu đấy...
Yoojung đỡ Jihoon ngồi dậy...
- Cậu tỉnh rồi à... Jinyoung mang thuốc vào
- Jihoon à... Đây là Dược y đã cứu cậu đấy...
- Để tôi bắt mạch xem... Uh.. cậu đã hồi phục khá nhiều rồi... Dưỡng thương tầm 15 ngày nữa là khỏi hẳn thôi... Thuốc của tôi là loại tốt nhất ở đây rồi nhé...
- Cảm ơn cậu... Jihoon nói
- Nghỉ ngơi đi nhé... Cần gì cứ nói với tôi...
Yoojung cúi đầu cảm kích... Sau khi Jinyoung rời khỏi phòng, Yoojubg đỡ Jihoon đi dạo xung quanh...
- Cậu đã hôn mê 5 ngày rồi đấy... Làm tớ lo chết được...
- Tớ xin lỗi vì để cậu lo lắng...
- Cậu mà có chuyện gì... Tớ cũng không thể sống đâu đấy...
- Này.. Tớ có thể xem đây là 1 lời tỏ tình không.? Jihoon nói
- Có thể...
- Sao cơ.?
- Cảm ơn cậu đã đỡ nhát kiếm ấy thay tớ... Nhưng Jihoon này... Cậu là Thiên tử... cậu chỉ được phép để tớ bị thương thay vì cậu.. đó là sứ mệnh của tớ...
- Sứ mệnh thì có thể chết thay được à...
- Đúng thế... Nếu 1 trong 2 chúng ta phải chết... thì chỉ có thể là tớ chứ không phải cậu...
- Không... Tớ không thể nhìn người tớ yêu thương chết ngay trước mắt tớ... Không bao giờ.
- Jihoon... cậu đừng cố chấp nữa mà... Cậu phải biết trọng trách mình đang gánh trên vai, cậu đang chịu trách nhiệm cho cả 1 vương quốc đấy....
- Cả vương quốc thì đã sao... Cả vương quốc thì không được nghĩ cho bản thân sao... Tớ ích kỉ khi đã yêu sao... sao không ai nghĩ đến cảm nhận của tớ.. Tại sao... Jihoon nói 1 cách tức giận, anh ho lên vài tiếng ( vì bệnh chưa khỏi )
- Jihoon à.. Cậu không sao chứ.. Được rồi.. Tớ sẽ không nói về chuyện này nữa... Tớ đưa cậu về phòng... Yoojung lo lắng
Nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương... Anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng thật chặt...
- Yoojung à... Tớ đã đủ sức mạnh để bảo vệ cậu.. Hãy tin tớ...
Cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn toát ra từ Jihoon, Yoojung cũng đưa tay vòng ra sau lưng anh... Cô dúi đầu vào lồng ngực anh thút thít...
- Đừng để bị thương nữa... Cậu mà có vết thương nào nữa... Tớ không chịu nổi đâu...
- Được rồi... Tớ sẽ không để mình bị thương nữa... Tớ hứa đấy...
Chuyện tình vừa chớm nở giữa Yoojung và Jihoon sẽ đi đến đâu.? Với đại cục là sự an nguy của 1 vương quốc... Tình yêu của họ có đi đến cuối cùng và viên mãn.? Điều này vẫn là 1 dấu hỏi lớn...
...
..
.
Một ngày nắng đẹp, Jinyoung đang ngồi uống trà với Yoojung...
- Thung lũng Jinchu ? Jinyoung mở to mắt ngạc nhiên khi nghe cái tên này
Trong thời gian chờ Jihoon dưỡng thương, Yoojung tìm kiếm tin tức về nơi mà Hiệu trưởng Kang đã đề cập... Bất chợt cô lại hỏi Jinyoung về chuyện này...
- Cậu có biết đường đến đó không? Hoặc là... có nơi nào mang tên như vậy...
- Tại sao cậu lại muốn tới đó.? Jinyoung hỏi
- Chuyện này rất cần thiết với chúng tôi lúc này... Thời gian không còn nhiều nữa...
- Thời gian sao... Các cậu...
- Tôi.. à... Nếu cậu không biết thì tôi không hỏi nữa... Để tôi tự tìm...
Yoojung lảng tránh ánh mắt của Jinyoung, cô không muốn anh nghi ngờ gì về cô và Jihoon... Đứng dậy, Yoojung định quay về phòng...
- Cậu muốn đến đó thật không.?
- Gì cơ.? Bước chân Yoojung khựng lại
- Tôi có thể dẫn cậu đến đó...
- Cậu nói thật... Yoojung nhìn Jinyoung thăm dò
- Thật. Đợi khi Jihoon khỏe hơn tôi sẽ đưa 2 người đi...
- Quyết định vậy đi... Cảm ơn cậu.
Nhìn theo bóng lưng Yoojubg đi khuất, Jinyoung chợt thở dài... Đôi mắt này của anh bị mất đi 1 bên vì trước đây anh nhân từ cứu người, nhưng lại bị chính người anh tận tâm cứu chữa lấy đi... Đôi mắt anh thiên bẩm là 1 vị thuốc quý, chữa bách bệnh... Lòng người tham lam, lấy oán trả ân... Đã 9 năm trời sống với 1 con mắt, anh từ bỏ nơi ở cũ đến làng Gokju này sinh sống, anh không muốn ai biết về anh... Vẫn chữa bệnh cứu người theo mong muốn từ nhỏ của mình, người dân ở đây cũng quý mến anh khiến nỗi buồn và cô đơn vơi đi phần nào... Nhưng nào ai biết, niềm khát khao mong muốn nhìn thấy thế giới này bằng cả 2 con mắt nó lớn đến nhường nào... Cha anh trước khi chết đã nói " Muốn đôi mắt kia trở lại, chỉ có thể rửa mắt bởi nước trong bình ngọc Geummyeong nằm sâu trong động Hwabaek của thung lũng Jinchu..." Dù anh đã đến đó vài chục lần nhưng chẳng thể qua nổi tên giữ cửa động, lần nào cũng thương tích đầy mình lê về nhà... Lần cuối cùng anh đến đó cũng là chuyện của 3 nắm trước rồi... Anh bỏ cuộc, an nhàn cuộc sống 1 mắt và chữa bệnh cho mọi người... Nhưng bây giờ đây... Cơ duyên may rủi, xui khiến cho Jihoon và Yoojung đến.... Cái tên thung lũng Jinchu lại hiện hữu lần nữa trong đầu anh, 1 lần nữa trong lòng dậy sóng cái niềm ham muốn chữa lành mắt của chính mình, vì thế khi Yoojung đề cập đến anh không ngần ngại mà nói sẽ đưa cả 2 đến đó. Jihoon và Yoojung không phải người bình thường... Linh cảm mách bảo cho Jinyoung rằng, ngày mà anh nhìn lại được ánh sáng bằng đôi mắt đã câm lặng 9 năm trời... nó đã đến... Vị cứu tinh giúp anh có thể đạt được điều đó... Là... Jihoon và Yoojung... Nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com