Chap 28 - Huyễn Thuật
Mặc cho Jihoon và Guanlin gào thét, Yoojung vẫn không phản kháng... Bàn tay cô vẫn đặt lên tay Youngmin. Bỗng 1 tay còn lại của Youngmin nắm lấy cổ tay kia của anh, 1 bên mắt đen lại... Trong tiềm thức anh đang đấu tranh và đã lấy lại 1 nửa cơ thể... Nhưng 1 nửa cơ thể còn lại không nghe lời anh, tay kia bóp cổ Yoojung còn 1 tay tự chặn lại... Jihoon và Guanlin bất ngờ khi thấy cảnh tượng kia...
- Chuyện gì thế.? Jihoon thắc mắc
- Anh ta đang...
- Anh Youngmin...
Yoojung cảm nhận bàn thay của Youngmin dần nới lỏng... Cô vội xoay người luồn ra khỏi tay anh. Hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng ấy nhưng Yoojung lại nhanh chóng ôm lấy anh...
- Đừng... Youngmin à... Anh đừng làm em sợ... Yoojung vừa khóc vừa nói
- Y..Yoojung... Em.. Tránh ra đi... A..anh... Không... Giọng Youngmin ngắt quãng
- Em không đi đâu hết... Anh đừng như thế nữa.. Hãy là Youngmin của em đi mà... Tỉnh lại đi anh... Yoojung gào to hơn
- Em tránh ra đi... Cơ thể không nghe lời anh nữa... Mau lên... Khi anh còn có thể bảo vệ em...
- Không mà...
Youngmin dùng nội lực đẩy Yoojung sang 1 bên, 2 tay vẫn đang cố đấu tranh... Yoojung đau lòng nhìn Youngmin...
- Cái tên này đang cố làm gì thế hả.?
Daehwi tức giận khi Youngmin đang phá hủy kế hoạch của hắn. Bước đến và định đẩy thêm chút ma khí vào người Youngmin.
- Định làm gì thế hả.? Ngươi định thâu tóm Youngmin lần nữa à... Yoojung chặn đường hắn
Daehwi lườm mắt nhìn Yoojung, sắc mặt trắng mệt chắc có lẽ không cầm cự được lâu. Nghĩ vậy, hắn quyết định tấn công cô. Đúng như dự đoán, cô yếu hơn hẳn so với bình thường, cộng thêm việc hắn cứ nhằm vào vết thương mà đánh. Trên người Yoojung đâu chỉ có 1 vết thương... Yoojung dần bị hắn đả thương nặng hơn, vết thương cũ rạn ra, máu tuôn trào...
Nhận thấy bất lợi với Yoojung, Seonho nhanh chóng hóa rồng giải vây... Đám người Jihoon còn bị ngáng chân bởi phân thân của mụ Taeyeon...
- Cậu không sao chứ.? Seonho lo lắng nhìn Yoojung với cơ thể đầy máu
- Khônggg.. Saoo.. Còn anh.. Youngmin...
Seonho và Yoojung nhìn sang phía Youngmin... Daehwi đã đưa được luồng ma khí kia vào người anh. Và hình như anh đang vận khí công vào bên tay đã tự chủ được... Rồi dần dần đôi mắt anh trở lại màu đen... Đôi tay cũng không đấu lẫn nhau nữa...
- Yoojung à... Nếu cứ thế này anh sẽ gây khó khăn và là gánh nặng cho mọi người... Yoojung... Em.. Là người con gái mà Youngmin này yêu thương... Anh không muốn làm tổn thương em bởi chính đôi tay này thêm 1 lần nào nữa... Anh xin lỗi... Vì thời gian qua không ở bên chăm sóc cho em thay cha... Anh xin lỗi vì tất cả. Youngmin nói mà rưng rưng nước mắt
- Anh đang nói gì thế... Anh đã trở lại bình thường rồi mà... Anh về với em đi... Anh Youngmin...
- Không. Anh không muốn làm tổn thương em... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi Jungie à... Anh phải kết thúc lỗi lầm mà anh gây ra ở đây thôi... Park Jihoon... Tôi giao Jungie cho cậu...
Youngmin nói dứt câu liền dùng sức mạnh khí công ở tay tự đánh vào đỉnh đầu của mình... Anh chọn cách tự kết liễu để thoát khỏi sự khống chế...
- KHÔNGGGGGGG.... ANH YOUNGMINNNNNNN
Yoojung gào lên đau đớn, cả người cô sụp đổ, cô chạy đến bên Youngmin ôm lấy anh... Nước mắt lưng tròng... Cô gào thét...
- Khôngggggggg.. Không được... Anh không thể đi như thế được...
Yoojung sờ vào mặt Youngmin... Vỗ vỗ vào má anh... Lay người để anh tỉnh dậy... Nhưng không, mắt anh nhắm nghiền và không còn thở nữa... Từng giọt nước mắt của Yoojung rơi xuống mặt Youngmin.
- Hahaha... Chết rồi à... Hay cho 1 tên chó săn... Hahahhaa....
- Chó săn ư... KIM TAEYEON... CHÍNH BÀ ĐÃ KHIẾN GIA ĐÌNH TA RA NÔNG NỖI NÀY, TỪ CHA TA ĐẾN ANH YOUNGMIN... TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỀU MANG MỐI HẬN THÙ VỚI BÀ, VÌ QUYỀN LỰC BÀ ĐÃ NHẪN TÂM SÁT HẠI BAO NHIÊU NGƯỜI... NGAY CẢ CON GÁI BÀ CŨNG RỜI BỎ BÀ MÀ ĐI. GIỜ ĐÂY BÀ CÒN MUỐN GIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI NỮA MỚI THỎA LÒNG BÀ ĐÂY... Yoojung gào lên
- Bao nhiêu là đủ ư... Ta muốn giết hết.. Những kẻ không nghe theo mệnh lệnh của ta...
- Cũng vì cha ta không yêu bà nên bà đã giết cả mẹ ta, hành hạ cha ta cho đến chết... Rồi lại bắt ta về làm tay sai cho bà... Tại sao lúc đó bà không giết ta luôn đi...
- Ra ngươi đã biết. Cha ngươi... đã cầu xin ta... Nếu ông ta chết ta sẽ cho ngươi sống... Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông ấy cầu xin ta, vả lại... Trông ngươi... Rất giống ông ấy... Taeyeon tưởng nhớ về cố nhân
- Vậy việc giam giữ cha ta thì sao.? Mina nói
- Còn sự diệt vong của tộc Rồng nữa... Tại sao bà lại tàn sát những người dân vô tội ấy...
- Ta phải giết hết. Những kẻ đe dọa đến vương quyền của ta.
- Đó không phải vương quyền của bà... Jihoon nói
- À... Là ngươi... Nghiệt chủng của Jessica. Tính ra ta là dì của ngươi đấy nhỉ... Nào... Hoonie... Hay là con về với ta, trao lại vương quyền của con cho ta... Rồi con hãy cùng người con thương cao chạy xa bay đi... Thấy sao nào... Taeyeon đột nhiên đổi giọng ngọt ngào
- Hoang đường... Tôi cố gắng chừng đó thời gian giờ lại để bà đắc ý sao.? Mơ đi... Bà đã tước đoạt đi mạng sống và vương quyền của mẹ ruột ta ngần ấy năm trời... Giờ lại muốn dụ dỗ ta bằng những lời lẽ ngon ngọt ấy sao.? Ta không để bà toại quyện đâu...
- Huh... Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thôi thì ta sẽ cho các ngươi chung số phận với tên chó săn kia vậy...
Dứt câu, Taeyeon bắt đầu vận khí, vẫn là luồng khí đen tuyền hắc ám ấy... Cảnh vậy xung quanh bị ảnh hưởng bởi công lực của bà ta, đất đá bay loạn xa, bụi mù mịt.
- Mọi người cẩn thận...
Jinyoung nhắc nhở, rồi dùng thuộc tính mộc để tạo ra rào chắn cây cối bảo vệ cho mọi người, Hyeongseop thì xoay lưng ôm lấy Mina nhằm bảo vệ cô...
- Yoojung à... Em cẩn thận.. Yoo...jungg...
Jihoon quay ra tìm Yoojung thì anh sững sờ khi thấy cô vẫn ôm xác của Youngmin nhưng toàn thân đang được bao phủ bởi luồng khí màu xanh, khuôn mặt cô bây giờ điềm tĩnh đến khó tin. Nhìn Yoojung như vậy Jihoon bỗng cảm thấy hoảng sợ, đôi mắt xanh lè,sắc lạnh đến lạnh gáy. Dần dần tầm nhìn đã quang đãng hơn, mọi người nhận ra Yoojung đã đứng dậy, luồng khí quanh người càng lúc càng mạnh. Ngớ người vì luồng sức mạnh ấy, tất cả chỉ biết đứng nhìn Yoojung từ từ bước lên trước.
- Yoojung à... Em định làm gì...
- Yoojung...
- Cậu ta...
Những ánh mắt lo lắng đổ dồn vào cô... Jihoon liền chạy lên trước...
- Yoojung à... Em làm gì thế?... Chúng ta hãy rời khỏi đây rồi tính tiếp.
- Tránh ra...
- Em bình tĩnh lại đi...
- Tôi bảo tránh ra...
Yoojung hét lên rồi đánh bật Jihoon sang 1 bên...
- Jihoon... Mọi người đồng thanh
- Cậu định làm gì đấy Yoojung...Guanlin đỡ lấy Jihoon rồi nói
- KIM TAEYEON... HÔM NAY... KHÔNG PHẢI BÀ CHẾT THÌ LÀ TÔI... Yoojung dõng dạc
- Được lắm... Để ta xem thử ngươi to mồm như vậy đến bao giờ...
Yoojung triệu hồi thanh kiếm của mình, rồi bay lên đứng đối diện với Taeyeon...
- Chuyện gì thế này... Hyeongseop ngơ ngác
- Tớ cũng không biết... Jinyoung nói
- Cậu ta... Không thể nào... Sao có thể... Seonho ngập ngừng
- Chuyện gì chứ...
- Cậu biết gì sao.?
- Sức mạnh này... Là... Huyễn thuật... Seonho mở to đôi mắt
- Là sao chứ...
- Đây cũng là 1 trong những loại phép thuật cấm... Giúp gia tăng sức mạnh gấp nhiều lần bằng cách hấp thụ linh hồn của những người đã chết...
- Có loại phép thuật này sao.? Guanlin hỏi
- Chỉ có điều...
- Chỉ có điều gì.?
- Tớ không nhớ nữa... Nhưng mà... Những loại phép thuật cấm khi luyện tập và sử dụng đều bắt người luyện phải hiến tế linh hồn của mình...
- Hiến tế linh hồn.?
- Đúng vậy...
- Không được tớ phải ngăn cô ấy lại... Jihoon dù bị thương khá nặng nhưng cố gượng dậy
- Cậu bị thương không nhẹ đâu.. Đừng cố... Mina nói
- Nhưng tớ không thể cô ấy 1 mình chiến đấu...
- Để tớ ngăn cô ấy... Guanlin nói
- Không được đâu... Bây giờ không ai có thể ngăn cản được Yoojung cả... Chỉ có cô ấy tự thức tỉnh thôi. Sử dụng sức mạnh này càng lâu sẽ khiến linh hồn cô ấy tan vỡ.
- Linh hồn ư...
- Tan vỡ á...
- Có nghĩa là cô ấy sẽ biến mất mãi mãi...
- Cái gì...
- YOOJUNG... Jihoon gào to
- Để tôi... Cậu ta sẽ không chiến đấu 1 mình đâu.
Mina đặt tay lên vai Jihoon an ủi, xong, cô phi thân lên, tiếp ứng cho Yoojung... Nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị ảnh hưởng của 2 luồng khí cực mạnh hất văng ra xa...
- Công chúa...
Hyeongseop chạy lại đỡ cô... Mọi người càng lo lắng cho Yoojung hơn. Không ai có thể đến gần 2 người đang hừng hực khí thế chiến đấu kia. Trận chiến 1 chọi 1... Liệu có khả quan...
.........
Trong khi đó... Tại Trường Demacia...
- Công việc chuẩn bị tới đâu rồi... Hiệu trưởng Kang hỏi
- Đã hoàn tất thưa cha... Chúng ta có thể xuất phát ngay khi bọn người của Jihoon mang Kiếm Khai Dương về đây... Daniel trả lời
- Tốt lắm con trai... Ta đã chờ rất lâu rồi. Ta đã bỏ công sức chuẩn bị rất nhiều cho đại sự này... Lần này phải thành công... Không được phép thất bại.
- Vâng thưa cha.
" Cạch "
- Ai...
Hiệu trưởng Kang nghe động bên ngoài của sổ liền nháy mắt với con trai mình, Nhận được ngụ ý từ cha, Daniel nhanh như cắt chạy ngay ra ngoài tóm cổ kẻ đang nghe lén đó...
- Seohyun... Ngài ta ngạc nhiên
- Tôi... Tôi không...
- Cô đã nghe được gì.? Hiệu trưởng Kang giơ tay lên bóp cổ Seohyun
Seohyun vùng vẫy chống cự...
- Giết nhầm còn hơn bỏ sót... Cha à... Chúng ta có nên... Daniel nói
- Khoan đã... Chúng ta còn cần đến bà ta để ép Jihoon cùng hợp tác... Cứ giữ lại trước đã... Nhưng hãy biến cô ta thành người câm đi... Cho người canh gác cẩn thận vào.
- Vâng ạ.
Seohyun vũng vẫy mạnh hơn, cô định sử dụng phép thuật để thoát thân nhưng Daniel đã nhanh chóng đánh ngất cô rồi đưa đi...
Kang In đang toan tính điều gì mà có vẻ bí hiểm như vậy? Liệu có liên quan đến vương quyền hay không.? Tất cả còn là 1 ẩn số...
...
...
...
Cuộc chiến không cân sức giữa Yoojung và Taeyeon vẫn đang diễn ra... Không ngờ nhờ Huyễn thuật mà Yoojung trở nên mạnh ngang cơ với Taeyeon như thế. Năng lực của phép thuật cấm thật không đùa được... Dù thế nhưng bên dưới kia... Tất cả đều đang lo sợ chung 1 điều... Ngay tại trận chiến này... 2 người đã hi sinh... Đầu tiên là Nancy, sau đó là Youngmin. Họ đang lo sợ... Sẽ có người thứ 3... Hi sinh ở đây... Và người đó... Có thể là người có vị trí rất quan trọng trong lòng họ... Là 1 người bạn, 1 người động viên, 1 người thương, 1 người yêu... Liệu điều họ lo sợ có trở thành sự thật. Jihoon và Guanlin bất lực nhìn Yoojung chiến đấu, không ai có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn như thế... Quỳ sụp xuống đất... Jihoon chỉ biết cầu nguyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com