Chap 29 - Hy Sinh
Yoojung lúc này đang nổi giận hơn bao giờ hết... Cô không nghĩ ngợi mà kích hoạt Huyễn thuật. Phép thuật này cha cô lúc còn sống đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng "Tuyệt đối không được sử dụng cho đến khi chắc chắn tiêu diệt được Taeyeon". Có nghĩa là chỉ khi chắc chắn tiêu diệt được Taeyeon mới thi triển phép thuật này. Nhưng vừa rồi, Yoojung vì tức giận quá mà sử dụng Huyễn thuật trong khi cô chưa chắc chắn được điều gì, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, Yoojung nghĩ bụng như vậy... Sức mạnh của cô bây giờ không thua kém gì Taeyeon, nhưng nếu kéo dài trận đấu, người phải chết chính là cô. Nhưng hấp tấp cũng không phải là cách...
Nhanh nhẹn né tránh những đốm lửa đen của Taeyeon, Yoojung xoay người đáp trả bằng những quả cầu nước, lại thêm đường kiếm thật hiểm vào thắt lưng, Yoojung lùi lại dùng kiếm chặn kiếm, tiếng va chạm của 2 thanh kiếm vang lên ken két, sức mạnh của 2 đòn đánh làm đất đá rung chuyển dữ dội. Tiếp theo Taeyeon triệu hồi những viên đá vụn từ dưới đất lên tấn công Yoojung, cô lại nhanh chóng tạo kết giới ngăn không cho những viên đá ấy gây tổn thương mình.
- Xem ra cũng khá đấy... Taeyeon có đôi lời khen ngợi
Yoojung không nói gì, lần này cô chủ động tấn công. Đưa thanh kiếm của mình lơ lửng trên không... Cô chắp tay niệm chú, từ 1 thanh kiếm lại hiện thêm ra 10 rồi 100 thanh kiếm y như vậy... Thanh kiếm thật từ từ hạ xuống và Yoojung bắt lấy, sau đó cô chĩa thẳng mũi kiếm vào Taeyeon, ngay lập tức cả trăm thanh kiếm ấy lao vào Taeyeon, bà ta định tạo kết giới chắn thì phát hiện ngay Yoojung đang ở sau lưng, thì ra là kế địa hổ ly sơn. Tuy vẫn kịp tạo ra kết giới nhưng chỉ mới 1 nửa, ở phía sau Yoojung lại chủ động tấn công. Những đường kiếm dồn dập tập trung toàn chỗ hiểm, Taeyeon đột nhiên lúng túng, thao tác của Yoojung nhanh như chớp, cộng với ánh sáng của những thanh kiếm đang tấn công ngoài kết giới gây ra hiệu ứng chói mắt làm bà ta phân tâm, kết quả là dính 1 kiếm của Yoojung ở phần vai.
- Sức mạnh kinh thật, chúng ta còn không thể chạm đến móng tay của bà ta... Vậy mà Yoojung có thể đả thương bà ta cơ đấy... Hyeongseop trầm trồ
- Huh... Đồ trẻ con miệng còn hôi sữa này... Dám đả thương ta... Ôm lấy vết thương trên vai, Taeyeon nói
- Tôi sẽ giết bà.
- Haha... Ta không nghĩ thế.
- Yoojung à... Dừng lại đi... Jihoon đứng bên dưới nói lớn
Yoojung đưa mắt nhìn anh, cô không thể thu hồi sức mạnh được, 1 khi đã đốt cháy linh hồn thì không dừng lại được, nếu dừng lại cô phải chịu đựng việc linh hồn bị cấu xé cho đến chết. Nếu đánh bại được Taeyeon thì thông qua việc hấp thụ sức mạnh và linh hồn của bà ta, Yoojung mới có thể sống sót.
Taeyeon đột nhiên nháy mắt với Yoojung, Yoojung nhíu mày không kịp hiểu Taeyeon định làm gì thì đã thấy bà ta biến mất... Đưa mắt nhìn qua 1 lượt, Yoojung ngơ ngác, thu lại luồng khí quanh người, Yoojung bất giác nhìn về phía Jihoon cô trông thấy Taeyeon đang đứng sau lưng anh, bà ta nở 1 nụ cười ma mãnh. Yoojung rùng mình... Cô sử dụng dịch chuyển tức thời đến trước mặt Jihoon, anh ngạc nhiên khi thấy cô, càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô vung kiếm nhắm vào mình, đôi mắt cô nhìn xoáy vào đôi mắt anh...
"Tránh đi" Đôi mắt cô hình như muốn nói như thế... Jihoon xoay người né tránh... Đường kiếm của Yoojung đi thẳng ra sau đâm vào Taeyeon. Mọi người ngạc nhiên vui mừng khi tưởng chừng đã tiêu diệt được bà ta. Riêng Yoojung thì lại chau mày...
- Không đúng... Cô thốt lên
Cô đã đâm trúng bà ta nhưng cảm thấy có gì đó không ổn khi nghĩ lại nụ cười lúc nãy...
- YOOJUNGGGG... Jihoon hét lên
"ROẸT"
Yoojung quay phắt người lại giơ ngang thanh kiếm chắn đòn đánh vào đỉnh đầu từ trên không của Taeyeon. Tia lửa điện phát ra từ cú va chạm đó khiến đá xung quanh cũng đứt làm đôi. Taeyeon ghì mạnh xuống, với lợi thế từ trên cao bà ta lấn tới... Thì ra lúc nãy chỉ là phân thân của bà ta...
- Ngươi nghĩ ngươi và tên nghiệt chủng kia sẽ có kết cục tốt đẹp sao.? Taeyeon vừa nói vừa nhìn sang Jihoon
- Huh... Đừng lo chuyện bao đồng. Bà nên lo cho tính mạng của bà trước đi.
- Ta chỉ khuyên ngươi thôi. Với sức mạnh này mà ngươi muốn chống đối lại ta chỉ tổ tốn công vô ích. Nếu đầu quân cho ta, ta sẽ cho ngươi con đường sống. Cả ngươi và hắn.
- Đừng nhiều lời nữa... Ta không bao giờ tin lời bà đâu...
Đáp trả Taeyeon 1 cách dõng dạc nhưng trong lòng Yoojung cũng thoáng qua suy nghĩ làm sao có thể cùng Jihoon đi đến bến bờ hạnh phúc, câu trả lời có lẽ là không thể. Hôm nay cô có thể phải hy sinh và Jihoon có lẽ cũng phải chung số phận. Cô thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra, cô luôn muốn anh hoàn thành đại sự của mình và sống yên bình hạnh phúc, dù rằng cô sẽ không ở bên anh. Khóe mắt Yoojung bỗng cay cay...
"AAA"
Lồng ngực Yoojung đột nhiên đau dữ dội, cô lại nghĩ về tình yêu của mình với Jihoon nên độc tình phát tác.
- Yoojung... Jihoon và Guanlin lo lắng
Mặt Jinyoung tối sầm lại.
Taeyeon quắc mắt, bà ta không hiểu vì sao Yoojung bị như vậy nhưng thời cơ đến thì phải chớp lấy, Taeyeon nhanh chóng lợi dụng sơ hở thu đường kiếm vừa rồi về sau đó tung 1 chưởng phép khá mạnh. Bị đẩy ra khá bất ngờ, Yoojung ăn trọn 1 chưởng đó cộng thêm việc độc tình phát tác khiến cô bị nội thương đến thổ huyết.
- Yoojung... Mọi người đồng thanh
Jihoon chạy đến đỡ cô dậy...
- Đừng cố nữa Yoojung à... Giọng Jihoon tha thiết
Nhìn Jihoon như thế cô chạnh lòng, cô biết anh lo cho cô, nhưng hiện tại cô không thể làm khác được. Lồng ngực cô lại đau...
- Yoojung.. Yoojung à... Jihoon lo lắng hỏi
Nhìn tình hình như vậy Jinyoung vội bước lại và đẩy Jihoon ra... 1 cú đẩy khá mạnh... Jihoon bất ngờ khi Jinyoung làm thế. Jinyoung ngồi xuống bên cạnh Yoojung rút ra từ túi 1 lọ thuốc, mở lọ thuốc đó đổ ra 1 viên thuốc màu nâu to gần bằng hạt lựu.
- Không cần đâu... Yoojung gạt ra
- Cậu tính chết ở đây luôn đấy à... Jinyoung nói
- Tớ không chắc... Nhưng nếu cần thiết... Yoojung mỉm cười
- Cậu điên rồi... Jinyoung quát
Jinyoung thường ngày hiền lành là thế nhưng hôm nay lại động tay động chân với Jihoon, còn to tiếng với Yoojung, quả là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, chỉ mình Yoojung hiểu được tại sao Jinyoung lại tức giận như vậy. Đúng... Chỉ có Jinyoung mới hiểu được tình trạng của Yoojung bây giờ... Độc tình do sử dụng Huyết tĩnh thuật cộng vết thương từ kiếm lửa của Youngmin, giờ là thổ huyết do chưởng lực của Taeyeon và vài vết thương khác từ đầu trận chiến đến giờ, anh biết cô trụ không nổi được bao lâu nữa... Vì thế nên anh mới đưa cô thuốc giảm đau, nhằm hạn chế độc tình tái phát. Việc hất Jihoon ra cũng chính là vì nếu cứ ở gần Jihoon lại khiến Yoojung bị độc tình hành hạ, điển hình là vừa rồi, vì ảnh hưởng của độc tình khiến Yoojung bị thương nặng hơn. Anh không muốn Yoojung lại bị như vậy nữa nên mới làm thế. Dù vậy, vì mọi người không biết nên gây ra hiểu lầm. Yoojung từ từ đứng dậy...
- Yoojung à... Em đừng chiến đấu nữa được không.? Jihoon nói
- Cậu im đi... Đừng nói nữa. Jinyoung quát lên
- Bae Jinyoung. Cậu làm sao thế hả.? Guanlin cảm thấy Jinyoung là lạ
- Chính cậu ta... Đang gián tiếp giết Yoojung đấy. Jinyoung tức giận
- Bae Jinyoung. Yoojung hét lớn mục đích không muốn Jinyoung nói thêm gì nữa
Tất cả giật mình nhìn Yoojung, cô vẫn lăm lăm kiếm trong tay...
- Vẫn đứng lên được à... Khá lắm. Ta sẽ tiễn cô lên đường nhanh thôi.
Vừa dứt câu, Taeyeon lao tới. Tiếng chạm nhau giữa 2 thanh kiếm lại vang lên, nhịp đấu dồn dập hơn. Nhưng thật ngạc nhiên, sức mạnh của Yoojung không như lúc đầu nữa, cô yếu đi trông thấy... Trong vòng 3 chiêu đã dính 1 chiêu... Bị đánh đến khi vết thương cũ, vết thương mới thi nhau chảy máu...
- Hóa ra ngươi cũng chỉ có thế... Đối đầu với ta ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Taeyeon cười đắc ý
- DỪNG LẠIII...
Jihoon lúc này điên lên thật sự, anh lao đến Taeyeon với thanh kiếm màu trắng bạc. Hình ảnh Yoojung với cơ thể chi chít vết thương như thế, mà anh - người hứa sẽ bảo vệ cô từ đây đến suốt cuộc đời lại chỉ biết đứng nhìn. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, càng nghĩ càng không thể tha thứ cho mình, anh lao lên muốn băm vằm Taeyeon ra trăm mảnh...
Taeyeon nhếch môi cười...
- 1 con thiêu thân khác sao..?
Bà ta điềm tĩnh tạo ra 1 chưởng khí khổng lồ... Đưa lên trước mặt... Và rồi...
"BÙM"
- JIHOON... Mọi người ở dưới hét lên
Jihoon cảm thấy bầu trời tối sầm lại... 1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây... 5 giây... 1 luồng sáng hắt lên...
"ROẸTTT"
Nghe như tiếng thứ gì đó bị đứt ra... Bầu trời đột nhiên sáng hẳn
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á"
Jihoon giật mình bởi tiếng hét thất thanh, nhìn xung quanh, anh đang lơ lửng lên không, ngay trước mặt anh... Yoojung cũng đang lơ lửng nhưng mắt nhắm nghiền... Phía trước nữa là Taeyeon như đang bị nhốt trong 1 quả cầu được tạo nên bởi vô số đốm sáng... Tiếng hét vừa rồi là của bà ta, bên trong quả cầu, bà ta quằn quại, gào thét, cố gắng đập vỡ quả cầu để ra ngoài nhưng vô hiệu. Nhìn lại Yoojung... Xung quanh cô cũng có những đốm sáng như thế nhưng hình như chúng đang bay từ chỗ cô sang quả cầu chứa Taeyeon bên trong... Cứ như thế cho đến khi xung quanh Yoojung không còn đốm sáng nào nữa và quả cầu của Taeyeon được bao phủ bởi đốm sáng ấy.. Mọi người ở dưới cũng không biết chuyện gì đang xảy ra...
- Đó là thứ gì...
- Có lẽ... Là linh hồn...
- Linh hồn...
- Là những linh hồn lúc đầu Yoojung hấp thụ để duy trì Huyễn thuật. Seonho giải thích
- Vậy có nghĩa cô ấy sẽ trở lại bình thường đúng không.?
- Không. Sử dụng Huyễn thuật... Chỉ khi đối thủ chết đi, người sử dụng nó hấp thụ được linh hồn mới... Duy trì cho linh hồn của chính họ bị đốt cháy... Đó là cách duy nhất để sống sót. Sắc mặt của Seonho chợt tối sầm
- Vậy Taeyeon đã chết chưa... Bà ta... Bà ta đâu rồi... Hyeongseop dáo dác tìm chung quanh
- Biến mất rồi. Mina nói
- Biến mất... Chết rồi ư.?
- Chưa.
Quả cầu chứa Taeyeon đã biến mất, 1 vệt sáng khác đưa thanh kiếm Khai Dương đâm mạnh xuống đất. Jihoon vẫn còn ngơ ngác... Cơ thể Yoojung đang lơ lửng và từ từ rơi xuống... Jihoon nhìn thấy vội ôm lấy cô cùng hạ xuống... Mắt cô vẫn nhắm nghiền, cơ thể dần lạnh đi. Jihoon nhận ra điều đó, vội lay cô.
- Yoojung... Yoojung à.. Tỉnh lại đi em... Giọng Jihoon run run
Mọi người cũng xúm lại vì lo lắng.
- Cậu ấy không sao chứ...
Lay mãi mà Yoojung không có dấu hiệu tỉnh lại, Jinyoung vội ngồi xuống bắt mạch, vừa sờ vào huyệt mạch của cô, khuôn mặt Jinyoung bỗng biến sắc, anh đưa tay lên cổ Yoojung để bắt mạch lại 1 lần nữa. Anh thở dài bất lực...
- Yoojung... Không còn thở nữa. Cô ấy... Đã chết rồi.
Nghe như sét đánh ngang tai, Guanlin quỳ sụp xuống đất, mọi người ai nấy đều bàng hoàng...
- Cậu đùa à... Yoojung sao có thể...
- Jinyoung không đùa đâu... Cơ thể cô ấy lạnh rồi, tim không còn đập nữa... Seonho cũng thử sờ mạch
- KHÔNGGGG... TỚ KHÔNG TIN... YOOJUNG... EM TỈNH LẠI ĐI... TỈNH LẠI VÀ NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT EM KHÔNG SAO ĐI.. YOOJUNG À... Jihoon gào thét trong tuyệt vọng
Mina rơi nước mắt gục trên vai Hyeongseop, con người lúc nãy còn đấu khẩu với cô, còn chiến đấu, còn khóc lóc vì mất người thân giờ đây chỉ còn là 1 cái xác lạnh ngắt... Không chỉ riêng Mina mà Seonho, Jinyoung, Hyeongseop cũng vậy. Họ đều đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Yoojung.
- Lúc nãy... Là hiện tượng gì... Những đốm sáng trước khi Taeyeon biến mất... Guanlin nói bằng giọng lạnh tanh
- Là những linh hồn mà Yoojung hấp thụ để thi triển Huyễn thuật... Chúng nghe theo lời cầu xin cuối cùng của cô ấy mà kết hợp lại phong ấn Taeyeon ở đâu đó trong động Hwabaek này...
- Cô ấy... Là vì chúng ta... Guanlin ngẹn ngào
- Là vì cậu đấy Park Jihoon. Đáng nhẽ cô ấy sẽ không chết nếu cậu không làm phiền cô ấy, chính cậu làm Yoojung bị phân tâm mới ra nông nỗi này... Chính cậu... Tất cả là tại cậu...
Jinyoung sấn tới lôi Jihoon lúc này đang ngồi ôm xác của Yoojung đứng dậy, anh nắm lấy cổ áo cậu xốc lên, giơ nắm đấm...
- Jinyoung... Nãy giờ cậu quá đáng rồi đấy... Seonho vội can
- Cậu... Vừa nói gì.? Làm phiền sao? Jihoon với khuôn mặt thất thần từ từ ngước lên
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com