Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Chạm mặt

Đám người lạ mặt kia xông lên đánh Jihoon và Rocky, mục đích lấy mạng cả 2. Ban đầu né được vài gậy nhưng bọn đó đến 20 người cao to...  2 anh chàng bất lực bị dồn vào 1 góc. 

- Mấy người...  Tại sao lại...  Jihoon lắp bắp

- Là vì mày đã biết quá nhiều... 

- Là chuyện về Jinjin sao...

- Đúng như vậy... Liên quan đến nó đều phải chết...

- Tại sao chứ... 

- Không cần nhiều lời... Tiễn 2 đứa nó đi đi... 

Dứt lời 1 tên khác bước lên...  Đưa hai tay ra...  1 luồng khí đen bám lấy Jihoon và Rocky! Hút dần sinh lực của 2 anh...  Ngay lúc này 1 bóng đen lao ra... Rẹt...  Tên đang hút sinh lực kia ngã gục... Chết không kịp ngáp. Bọn kia bị bất ngờ...

- Kẻ nào...

- Các ngươi gây chuyện ở khu rừng của ta mà còn lớn tiếng sao... 

- Ngươi là kẻ nào chứ...  Phép thuật này... 

- Vì các ngươi đã biết quá nhiều..  Nên ta tặng các ngươi cái chết... 

Dứt câu người đó tạo ra một thanh kiếm từ lòng bàn tay, lao tới với tốc độ rất nhanh, Jihoon không kịp thấy gì thì bọn người lạ mặt kia đã ngã rạp không còn một mống...  2 chàng trai không khỏi ngạc nhiên...  Cho đến khi bóng đen vừa giúp anh lên tiếng.

- Tôi đã nói nơi đây rất nguy hiểm...  Tại sao 2 cậu cứ thích lao vào nguy hiểm vậy.? 

- Tôi...

- Hôm nay có người cứu nhưng 2 cậu có đảm bảo lần sau mình còn sống không... 

- ...

- Hãy quay về với cuộc sống bình thường đi...  Đừng điều tra thêm gì nữa... 

- Nhưng bạn tôi...

Người lạ mặt vung tay về phía 2 anh làm cả 2 ngã bật về phía sau, đau điếng.

- Tôi đã nói rồi, muốn sống thì nên biết điều, chuyện này kết thúc được rồi. Tôi không muốn tự tay giết 2 cậu.

Rocky và Jihoon có vẻ sợ hãi.  Cả 2 im lặng như đồng tình. Nói xong, vụt 1 cái người đó biến mất.  Jihoon và Rocky lủi thủi ra về. 

- Thôi thì dừng ở đây nhé...  Rocky nói

- Ừ. 
......

Vài ngày sau mọi thứ trở nên bình thường...  Tuy nhiên Jihoon vẫn không hết tò mò. Mọi thứ cứ như một giấc mơ.
Sáng hôm ấy,  Jihoon đến trường sớm. Anh đi qua khuôn viên vườn trường thì nghe thấy giọng hát của một 1 ai đó...

- Giọng hát của ai thế nhỉ... Anh nghĩ bụng

Lần theo giọng hát, anh nhìn thấy Nancy, là Nancy, cô đeo tai nghe nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sớm. Hình ảnh của cô lúc đó đối với anh như một tiên nữ,  phải.. cô đẹp,  và giọng hát hay, rất mê hoặc. Jihoon ngây ra 1 lúc lâu.
....

Đã vào lớp nhưng Jihoon không thể tập trung được,  không phải lần đầu anh gặp cô, nhưng khung cảnh ấy làm anh không thể nào quên được. Là tiếng sét ái tình sao. 

Trông thấy cậu bạn cứ ngẩn ngơ như thế, giờ ra chơi Rocky đến vỗ vai hỏi han.

- Sao cứ ngẩn tò te ra thế cậu bạn của tôi ơi... 

- Tớ... 

- Lần đầu thấy cậu lắp bắp thế...  Sao nào..  Có chuyện gì... 

- Cậu...  Có bao giờ..  Nghĩ về ai đó trong đầu chưa...  Jihoon ngập ngừng

- Nghĩ về ai..  Ai cơ...  Người trong lòng á..  

- Ừm.

- Hóa ra cậu đang yêu à... 

- Cái gì mà yêu chứ...

- Chứ tự nhiên lại thế này...  Ngẩn ngẩn ngơ ngơ..  Lại hỏi tớ như thế...  Không phải trúng tiếng sét ái tình của cô nào rồi chứ. 

- Tớ...

- Xem ra đúng thế rồi..  Nói xem..  Là ai thế... 

Vừa lúc đó Nancy đi vào lớp, ánh mắt Jihoon nhìn cô dịu dàng hẳn. 

- Hóa ra là Nancy à..   Cậu cũng có mắt nhìn đấy...  Cơ mà... Ca này khó rồi.

- Sao khó chứ...  Rời mắt khỏi Nancy Jihoon tỏ vẻ thắc mắc

- Cô tiểu thư đỏng đảnh này...  Thôi thì vạn sự tùy duyên... 

Rocky thở dài nhìn bạn. Jihoon cũng hiểu ý Rocky, 1 tiểu thư như Nancy sao lại để ý mình được chứ. 

Cùng lúc đó ở thư viện, Choi Yoojung cô bạn mới chuyển tới đang tìm sách ở thư viện, đang tìm quyển sách từ điển Tiếng anh,  cô ngước lên nhìn nó ở ngăn cao nhất trên kệ... Cô thở dài...

- Đến sách mà cũng muốn trêu ngươi mình sao...  Cô than thở

Quả thật là trêu ngươi...  Với chiều cao 1m59 như cô thì làm sao với tới...  Hết nhón rồi với các kiểu nhưng cũng chẳng được...  Vừa quay đi định vác cái ghế cao qua để lấy thì một thân hình cao lớn xuất hiện, anh lấy quyển sách đưa cho cô. 

- won... Cao có lợi thật đấy... Yoojung trố mắt. Cậu là..  Guanlin..  Đúng chứ..

Anh nhìn ánh mắt như ngưỡng mộ mà muốn bật cười nhưng anh vẫn cố tỏ ra vẻ coolboy.

- Ừm.  Thế đồ lùn này.  Cậu tên gì thế?

- Cậu dám gọi tôi là đồ lùn đấy à...  Yoojung muốn bùng cháy

- Chứ có cao đâu mà kêu cao...  Lùn mà không chịu lùn à.. 

- Tôi biết là tôi không được cao rồi..  Nhưng cậu không được nói là lùn như thế.  Đó là khiếm nhã..  Cậu biết không hả..  Yoojung như hét thẳng mặt Guanlin

Guanlin hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Yoojung. Mất vài giấy để định thần lại

- Lùn thì kêu lùn..  Chứ cái gì mà không được cao chứ...  Giúp cậu lấy sách mà cuối cũng bị ăn chửi thế này..   Haizz..  Đúng là làm ơn mắc oán mà... 

- Tôi không cần cậu giúp nhé...  Hứ... 

Yoojung giận dữ bỏ đi. Cuộc đời cô ghét nhất là bị người khác kêu lùn.  Phải nói là kị chữ lùn. Dù biết là mình lùn nhưng chỉ được nói là không cao chứ không được kêu lùn.  Cô ghét...  Cực ghét... 

Còn Guanlin, chả là lúc đó đang nằm trong góc thư viện để ngủ, nhưng khi Yoojung xuất hiện và lẩm bẩm là sách trêu đùa cô nên anh thấy thú vị và quan sát cô, một hồi anh thấy mãi mà cô chưa lấy được sách nên anh mới lấy hộ. Thế mà kết quả bị cô chửi te tua chỉ vì lỡ miệng nói cô lùn. Lần đầu tiên anh bị nói như thế, khuôn mặt băng giá của anh bỗng chốc nở nụ cười. Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ... Anh chép miệng.

- Đồ lùn này... Thú vị đấy... 

Sau khi giận dữ bỏ đi,  Yoojung vừa đi vừa lầm bầm... 

- Lùn lùn.. Cái gì mà lùn chứ... Hứ...  Cao như mấy người... Biết cái gì về nỗi khổ của tôi chứ..  Mấy người còn lâu mời lùn được như tôi nhé...

Lầm bầm 1 hồi chả chú ý xung quanh nên Yoojung va thẳng vào Seonho...  Cũng là cậu bạn chuyển đến cùng đợt với cô. Ngước lên nhìn cậu ta...  Cô chép miệng.

- Lại thêm 1 tên cao lớn...  Cái thế giới này sao lắm người cao hơn tôi thế... 

Câu nói của Yoojung làm Seonho bật cười lớn. 

- Cậu cười cái gì chứ... Yoojung như bốc hỏa

- À à...  Không..  Không phải cười cậu đâu... Ai đã khiến cậu nổi đóa thế hả.?   Seonho cố nén cơn cười

- Là cái tên cục đá đó... 

- Uầy..  Cục đá..  Là ai cơ...  Seonho thắc mắc

Cùng lúc đó Guanlin đi ngang qua...  Ánh mắt Yoojung nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy...  Đoán được tình hình, Seonho xoa dịu cô bạn... 

- Thôi nào...  Bớt giận đi.. Giận không xinh đâu..  Lúc nào cũng phải bình tĩnh...  Cục đá mà...  Chấp làm gì... 

Tuy không biết cô và Guanlin xảy ra chuyện gì nhưng Seonho vẫn an ủi, anh cảm thấy cô bạn này rất thú vị, với lại anh và cô của vẻ không được chào đón ở lớp này, so với 2 hotteen kia.

Nghe thế Yoojung mới dịu đi phần nào...  Cô cùng Seonho vào lớp tiếp tục buổi học. Phải nói là cậu bạn gần Seonho kia cũng khá thân thiện...  Quan tâm mọi người chứ không như tên cục đá kia... Vì mới chuyển vào hơn 1 tuần nên chả thân ai, chỉ có 2 người nói chuyện với nhau... 

Chiều đó...  Tan học... Jihoon bí mật đi theo Nancy... Anh muốn biết địa chi nhà cô...  Chả hiểu sao anh lại muốn biết, có lẽ tiếng sét ái tình làm anh mê muội rồi. Mải đi theo mà anh không chú ý rằng Nancy đang dẫn anh vào 1 con hẻm tăm tối, thế rồi anh mất dấu Nancy, khi nhận ra đã quá muộn, con hẻm trông u ám và đáng sợ...  Lần đầu tiên anh biết nơi anh sống còn có chỗ anh không biết như thế này... Lần mò mãi chả có lối ra... Đi lối này rồi lát sau lại quay lại chỗ cũ, cứ như mê cung vậy...  Anh mắt đầu sợ... Ngay lúc này, 1 cơn gió lạnh ngắt ùa tới... Dự cảm không lành anh ngước lên nhìn xung quanh cảnh giác...  Không ngoài dự đoán, 1 con quái vật to lớn đang tiến tới trước mặt anh..  Đầu như con chó Becgie... Nhưng thân hình to lớn lại cầm theo chiếc rìu... Nó lăm lăm tiến về phía anh... Anh lùi dần lùi dần rồi chạm phải vách tường... Trời ạ..  Từ bao giờ anh cứ phải đối đầu với nguy hiểm như thế này... Những kẻ áo đen rồi giờ đến con quái vật này...  Làm sao bây giờ..  Chả nhẽ anh lại chết ở đây.. Bất lực nhìn con quái vật to lớn kia giơ rìu lên...  Anh nhắm mắt..

Một vệt sáng lóe qua, Jihoon đưa mắt nhìn theo... Là một cô gái...  Trông rất quen..  Nhìn kĩ..   Là Yoojung cô bạn cùng lớp anh... 

- Này nguy hiểm...  Anh hét lên khi thấy Yoojung đứng chắn trước anh

- Đứng im đi...  Yoojung nói.

Giọng nói của Yoojung lúc này như ra lệnh, không hiểu sao anh lại nghe lời mà đứng im như cô nói...  Giọng nói của cô làm anh nhớ đến kẻ lạ mặt đã cứu anh ở khu rừng và những tên sát thủ... Anh chăm chú nhìn cô... 

Còn Yoojung, cô đứng trước Jihoon, vung tay về phía con quái vật kia, 1 ánh sáng màu xanh từ tay cô đẩy con quái vật ngã nhào... Tiếp theo, vận khí ở tay, cũng là 1 chùm ánh sáng màu xanh nằm gọn trong tay cô rồi từ từ biến thành một thanh kiếm, cô bay lên vung kiếm chém thẳng vào đầu con quái vật làm nó nằm xuống bất động...  5 giây sau... Xác nó biến mất trong không khí...  Jihoon chỉ biết đơ người nhìn Yoojung. 

- Cậu...  Làm thế nào...  Jihoon lắp bắp

- Lạ lắm sao... Chuyện hôm nay cậu đừng nói cho ai biết được không...  Yoojung nở nụ cười tít mắt nài nỉ Jihoon.

- Ơ...  Ờ ừm. Tớ sẽ không nói.  Jihoon ngơ ngác nhưng cũng đồng ý.

- Lần sau đừng lảng vảng ở đây nữa. Nơi này âm khí nặng lắm.

- Ừ. Tớ biết rồi. Jihoon cứ ngơ ngác nghe theo lời Yoojung mà gật đầu liên tục.

- Vậy giờ cậu về nhà đi nhé...  Tớ còn có việc... 

Yoojung nói xong rảo bước đi.

Đứng sau bức tường, Nancy chứng kiến mọi việc, cô nhếch môi rồi quay người bước đi.
Còn Yoojung đi được một đoạn thì cảm thấy Jihoon cứ đi theo sau cô thì phải. Sợ cậu ta theo dõi mình, một lúc sau cô bất ngờ quay lại tính quát cho cậu ta 1 trận vì đi theo cô, nhưng thật không may, vì quay ngược lại quá bất ngờ nên đầu cô đập thẳng vào ngực Jihoon, Jihoon cũng bất ngờ khi Yoojung quay phátw lại như vậy, Yoojung loạng choạng...

- Tớ xin lỗi..  Cậu không sao chứ...

- Sao cậu cứ đi theo tôi thế...  Yoojung cau có

- Tớ đâu có đi theo cậu... 

- Đi theo tới đây mà còn bảo không à...

- Tớ...  Đi về nhà của tớ mà... 

- Cái gì ? nhà... 

Yoojung nhìn theo hướng mắt của Jihoon nhìn về ngôi nhà...  Vừa lúc đó mẹ Jihoon đi ra... 

- Jihoon về rồi đấy hả con... 

- Cô Seohyun...  Yoojung ngạc nhiên

- Yoojung...  Con cũng tới rồi à...  Mẹ Jihoon cũng ngạc nhiên không kém

- 2 người... Quen nhau sao? Jihoon cũng chả hiểu gì

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com