Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 - Tâm Nguyện

Nguy hiểm cận kề trước mắt, Jihoon cố dùng chút sức tàn tiếp chiêu, dù không biết sau cú đánh này anh có tan xác hay không... Tốc độ lao đến của thanh kiếm nhanh hơn dự tính của Jihoon, Khi khoảng cách từ mũi kiếm đến Jihoon, chỉ còn 1 gang tay thỳ đột nhiên... Thanh kiếm biến mất... Rõ ràng Jihoon đang chuẩn bị để đỡ đòn đánh đó... Kang In mở to mắt kinh ngạc... Guanlin và Seonho cũng thấy lạ...

Kang In nhìn 2 tay mình rồi lại nhìn xung quanh... Jihoon cũng đưa mắt tìm kiếm...

- Đâu rồi... Ngươi.. Ngươi đã làm gì với nó... Kang In nói

Jihoon không nói gì... Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao 1 thanh kiếm sờ sờ ra đấy lại biến mất ngay trước mắt... Tất cả đang hoang mang vì hiện tượng lạ vừa xảy ra thì họ lại được 1 phen giật mình... Vì cảnh tượng tiếp theo khiến họ không tin vào mắt mình nữa...

- Choi Yoojung... Kang In thốt lên

Ông ta vô cùng kinh ngạc khi thấy Choi Yoojung đang đứng trước mặt mình. Ngay cả Jihoon, Guanlin và Seonho cũng không thể tin nổi.

- Yoojung... Guanlin khẽ gọi

Jihoon chỉ đứng trân người nhìn phía sau lưng cô. Lúc này cô đang đứng trước anh và đối diện với Kang In.

- Ngươi.. Ngươi sao có thể.. Ngươi đã chết rồi cơ mà... Kang In run rẩy

Yoojung vẫn không nói gì, cô giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng ấy mà bước tới... Cô giao đấu với Kang In... Ngay lúc này, Jihoon chợt nhận ra cổ tay mình xuất hiện 1 vết chàm hình thanh kiếm Khai Dương thu nhỏ...

- Jihoon...  Cậu đứng ngây ra đó làm gì... Guanlin nhắc nhở

Jihoon chợt định thần lại rồi anh cũng lao lên... Vừa lao lên, Yoojung liền biến thành kiếm Khai Dương nằm gọn trong tay Jihoon, anh ngơ ngác chưa biết làm gì thì cú đánh của Kang In vừa lướt tới... Thanh kiếm đột nhiên chắn ngang đòn đánh trong khi Jihoon không điều khiển,... Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Jihoon ngơ ngác...

- Jihoon... Em sẽ giúp anh khai quang sức mạnh Ánh sáng... Cứ bình tĩnh làm theo lời em... Giọng Yoojung từ thanh kiếm phát ra

- Yoojung... Em thật sự...

- Chuyện đó sau này em sẽ giải thích... Bây giờ phải khai quang sức mạnh mới thắng được hắn... Anh lùi lại đi...

Jihoon làm theo lời Yoojung nói, vừa lùi lại thanh kiếm phát sáng lên... Rời khỏi tay Jihoon, thanh kiếm lơ lửng trước mặt anh, càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh hơn... Kang In tức giận vung chưởng vào Jihoon nhưng nhờ ánh sáng của thanh kiếm, nó như 1 kết giới bảo vệ Jihoon khỏi những đòn đánh của ông ta. Thanh kiếm Khai Dương sáng rực cả 1 vùng trời... Thân thể Guanlin bỗng nhẹ tênh... Người anh cũng bắt đầu phát sáng và như bị nhấc bổng lên đưa đến trước thanh kiếm. Guanlin chìa tay ra trước thanh kiếm...Luồng khí xung quanh người tỏa ra... 2 luồng khí từ thanh kiếm và Guanlin truyền vào người Jihoon... Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, Jihoon bắt đầu vận khí... Lần này, luồng khí màu trắng bạc hiện ra rõ rệt và mạnh mẽ. Khai quang sức mạnh ánh sáng xong Guanlin được đưa về chỗ cũ, thanh kiếm cũng không phát sáng nữa... Bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Jihoon chộp lấy thanh kiếm Khai Dương rồi lao lên, những đường kiếm anh đánh ra vô cùng mạnh mẽ... Đánh đến đâu, tia sáng bạc lóe lên đến đó, sức mạnh anh phát ra làm Kang In phải nao núng...

- Chuyện gì thế này... Ngươi...

Kang In đang rất ngạc nhiên vì Jihoon không những đã khai quang được sức mạnh ánh sáng mà sức mạnh vốn có cũng tăng vượt bậc... Jihoon vẫn hừng hực khí thế mà lao lên... Quăng thanh kiếm ra phía sau Kang In, thanh kiếm ấy biến lại thành Yoojung, cô cùng Jihoon song kiếm hợp bích, líc thì là thanh kiếm, lúc thì biến thành người, cả 2 khiến Kang In lúng túng... Khí thế dần áp đảo... Ông ta đã bị thương nằm sõng soài dưới đất... Jihoon lăm lăm thanh kiếm trong tay, chuẩn bị ra đòn quyết định... Phi thân lên không trung... Vận luồng khí màu trắng bạc mạnh mẽ... Truyền vào thanh kiếm rồi nhằm thẳng Kang In mà chém...

"AAAAAAAAAAAAA"

Kang In hét lên 1 tiếng rồi tan biến. Ông ta đã chết. Nét mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Guanlin và Seonho. Tuy nhiên, Jihoon vẫn chưa thu lại luồng khí quanh người mà tiếp tục vận khí vào thanh kiếm... Seonho và Guanlin chăm chú nhìn... Jihoon lộn người trên không vẽ ra 1 vòng tròn bao quanh mình... Đoạn anh dùng hết sức mạnh, đẩy vòng tròn đó bung ra... Kì lạ thay, vòng tròn đó tỏa ra to dần to dần... Toả ra đến đâu ánh sáng chiếu đến đó, kèm theo những hại bụi sáng lấp lánh... Cứ như thế cả vương quốc phép thuật dần được ánh sáng chiếu rọi, những hạt bụi phát sáng rơi xuống làm cho tất cả mọi người tỉnh dậy...

- Cái này là... Mina dụi mắt ngơ ngác

- Là bụi ánh sáng... Seonho nói

- Kang In... Ông ta...

- Chúng ta thắng rồi sao... Jinyoung cũng ngơ ngác

- Chúng ta thắng rồi... Guanlin thông báo

- Thật sao... Chúng ta thắng rồi... Haha... Hyeongseop vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy Mina

- À. Tớ xin lỗi... Hyeongseop ngại ngùng khi nhận ra Mina đang nhìn chằm chằm vào mình

- Hay quá... Bụi ánh sáng đã chữa lành vết thương của chúng ta... Jinyoung nói

Jihoon lúc này mới hạ người xuống, thanh kiếm lại biến thành Yoojung...

- Anh... Thành công rồi... Yoojung mỉm cười

- Nhờ em đấy... Jihoon bất giác kéo cô lại và ôm vào lòng

- Đó.. Không phải là Yoojung sao..? Mina hỏi

- Cậu.. Cậu ta... Tớ... Tớ đã nhìn thấy ma sao... Hyeongseop lắp bắp

- Cậu ta... Biến ra từ thanh kiếm kìa...

- Ừ... Cũng có thể là thế... Seonho nói lấp lửng

- Uầy... Cậu đừng dọa cậu ấy như thế chứ...

- Haha... Yoojung bây giờ...  Tớ cũng không biết nói sao nữa... Cậu ấy không phải người... Nhưng cũng không phải ma...

Cả đám đều hướng mắt về phía Jihoon và Yoojung.

- Anh nhớ em lắm... Yoojung... Jihoon nói

- Em cũng thế... Yoojung cũng siết chặt tay ôm lấy Jihoon

Sau cái ôm ấm áp ấy, cả 2 người cầm tay nhau đi về phía Guanlin...
- Các cậu vất vả rồi... Yoojung nói với cả bọn

- Cậu là... Yoojung sao..? Mina dường như chưa tin vào mắt mình

Yoojung cười khì rồi cầm tay Mina đặt lên tay cô...

- Tớ không phải là người đâu...

- Ô... Là thật này... Mina sờ sờ tay Yoojung

- Nhưng cậu... Biến ra từ thanh kiếm đó... Hyeongseop nói

- Tớ không phải là người nữa... Tớ là Khí Linh.

- Khí Linh...

- Là vũ khí có Linh hồn... Seonho giải thích

- Đúng vậy... Sau khi chết tớ vẫn không yên tâm về Jihoon nên 1 phần linh hồn còn vất vưởng bên cạnh cậu ấy... Sau đó tớ lại phát hiện được âm mưu của Kang In nên mới báo mộng cho Jihoon đến chỗ Seonho mượn Ngọc tứ hồn. Mục đích là để linh hồn của tớ nhập vào thanh kiếm và hòa quyện với nó, Ngọc tứ hồn giúp tớ rút ngắn thời gian rèn linh hồn vào kiếm. Và tớ đã thành công... Yoojung thuật lại

- Vậy... Từ giờ trở đi cậu chính là thanh kiếm đó sao.?.. Jinyoung hỏi

- Ừ.

Cả đám đột nhiên im lặng...

- Không sao... Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được... Rồi sẽ có cách để em quay lại làm người thôi mà. Jihoon động viên

- Ừm. Cũng có thể...

- ÁNH SÁNG ĐÃ QUAY LẠI RỒI. THIÊN TỬ ĐÃ MANG ÁNH SÁNG ĐẾN CHO VƯƠNG QUỐC NÀY... 1 người dân nói

- THIÊN TỬ VẠN TUẾ VẠN TUẾ... VẠN VẠN TUẾ... Tiếng người dân hô hào

Tất cả những người dân ùa ra tung hô Jihoon vì anh đã khai sáng lại vương quốc... Giúp họ được nhìn thấy ánh sáng... Lúc này họ mới thừa nhận a là Thiên Tử thật sự...

...

- Mẹ... Jihoon thốt lên

Yoojung dẫn mọi người đến hang động ngầm dưới mật thất của cung điện, tại đây tất cả ngớ người khi thấy phía trong hầm băng giam giữ 1 thi thể, 1 người phụ nữ mặc đồ trắng thanh khiết. Người mà Jihoon bật ra tiếng mẹ...

- Đúng... Bà ấy là Nữ hoàng Jessica. Yoojung nói

- Tại sao bà ấy lại ở đây... Guanlin hỏi

- Sau khi bị sát hại, cha tớ đã cho người mang bà ấy đến đây...

- Mẹ tớ... Bà ấy đã ở nơi lạnh lẽo này ngần ấy năm sao.?

Jihoon rưng rưng nước mắt, anh bước tới sờ vào tảng băng chứa thi thể, tảng băng đột nhiên nứt ra, rơi thi thể xuống, Jihoon ôm lấy mẹ mình... Sắc mặt bà vẫn hồng hào, không giống như đã chết... Jihoon đưa tay sờ vào mặt mẹ mình...

- Mẹ... Con đã về...

Yoojung bước tới, lôi viên Ngọc tứ hồn từ trong túi ra. Cô đưa viên ngọc vào miệng Nữ hoàng... Sau đó vận khí truyền vào người nữ hoàng... Cơ thể bà ấm dần lên... Rồi mở mắt...

- Mẹ...

- Tỉnh rồi...

- Con là.. Hoonie..?? Jessica cất giọng thều thào

- Là con đây...

Nữ hoàng ngồi dậy, bà đưa tay sờ má Jihoon, bà ngắm nhìn thật kĩ con trai mình... Bà mỉm cười hạnh phúc, 2 mẹ con ôm nhau khóc trong sự vui mừng...

- Năm đó... Tuy bị sát hại nhưng ta không chết... Vì đã đoán trước nên ta đã phong ấn 1 phần linh hồn ở đây... May sao Choi Yesung cũng giúp ta 1 phần... Càng ngạc nhiên hơn là con đã lớn và trưởng thành như thế này rồi...

Cuộc tái ngộ đầy nước mắt được diễn ra và mọi người không quên thuật lại nhưng gì đã xảy ra trong ngàn ấy năm. Mất mát nhiều hơn là nhận được...

....
...
..
.

Vài ngày sau... Nữ hoàng Jessica đã lập lại vương quyền... Tuyên bố người thừa kế là Jihoon dưới sự tung hô của những người dân của Vương quốc phép thuật... Bóng đêm vẫn nằm dưới sự trị vì của Ánh sáng, người đứng đầu bóng đêm bây giờ là Guanlin. Seonho gây dựng lại tộc Rồng và là người có công lớn trong công cuộc bảo vệ Thiên tử, Mina cũng được đoàn tụ với cha mình, Jinyoung và Hyeongseop được phong làm Chiến thần, lễ lộc hậu hĩnh. Seohyun cũng được tìm thấy trong nhà lao của cung điện...

Tuy vậy... Vẫn có 1 người buồn...

Jihoon đang mải mê với 1 đống sách cổ trên bàn... Ah đang tìm cách để đưa Yoojung trở thành con người... Nhưng tìm mãi...

- Jihoon... Yoojung khẽ gọi

- Sao thế...

- Em muốn về trường học...

- Trường nào... DemaciA.?

- Không... Là nơi chúng ta bắt đầu... Trường Maroo.

- Sao em lại muốn về đó...

- Không được sao.?

- Được. Cho anh ít thời gian.

- Bao lâu... Thời gian của em sắp hết rồi.

- Em nói gì? Jihoon ngạc nhiên

- Kiếm Khai Dương đã hoàn thành sứ mệnh của nó thì đương nhiên phải quay lại chỗ cũ... Và em... Cũng hoàn thành sứ mệnh...

- Em... Nỡ bỏ anh sao.. Anh đang cố tìm ra cách để đưa em về với anh...?

- Đương nhiên là em không muốn rời xa anh... Nhưng... Không thể khác được... Trong vòng 1 tháng sau khi đã hoàn thành sứ mệnh, Kiếm Khai Dương sẽ tự động quay lại nơi nó xuất hiện... Động Hwabaek.

- Sao giờ em mới nói cho anh biết?.

- Vì mấy hôm nay anh bận bịu với việc thiết lập lại trật tự của vương quốc... Em...

- Yoojung à... Cuộc sống của anh chính là em... Giờ em bảo chỉ còn 20 ngày để chúng ta bên nhau sao.? Jihoon nghẹn ngào ôm lấy Yoojung

- Em xin lỗi... Mắt Yoojung cũng ngấn nước

- Không... Người xin lỗi phải là anh... Vì anh, em mới hi sinh tính mạng của mình... Để rồi bây giờ sống mà không phải con người thực sự... Anh xin lỗi... Chính vì mọi chuyện xảy ra nên em đã ít nói và trở nên lầm kì hơn trước...

- Em... Yoojung vùi vào lòng Jihoon mà khóc

- Được rồi... Anh và em sẽ trở về nơi chúng ta bắt đầu... Chúng ta... Sẽ có thời gian hạnh phúc ở đó... Anh sẽ gác hết mọi chuyện ở đây... Anh sẽ đi với em...

Yoojung ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Jihoon... Cô muốn làm những điều mà 1 cặp đang yêu nhau phải làm trước khi cô biến mất... Cô khao khát được 1 lần nắm tay anh đi trên phố... Ăn món cả 2 đều thích... Cô phải làm... Trước khi... Cô biến mất thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com