Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 - Kết thúc - END

Gác lại chuyện vương quốc, Jihoon xin phép Nữ Hoàng Jessica cùng Yoojung trở về thế giới con người, cuộc tiễn biệt diễn ra trong nước mắt, Guanlin, Jinyoung, Hyeongseop cũng ra tiễn 2 người. Ai ai cũng ngậm ngùi như đưa đám.

- Này... Các cậu đang đưa tang tớ đấy à.? Yoojung cố gượng cười

- Yoojung à... Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... Guanlin nói

- Này... 2 cậu nhớ mang quà về cho tớ đấy... Không có thì đừng hòng về... Hyeongseop trề môi ra vẻ hờn dỗi

- Mọi người còn đang bận bịu với công việc nên tiễn 2 cậu chỉ có từng này thôi... Đừng buồn nhé... Jinyoung an ủi

- Ừm. Không sao. Các cậu ở lại vui vẻ... Yoojung nói

- Bọn tớ đi đây...

Jihoon cùng Yoojung leo lên ngựa, quay lại chào mọi người lần cuối, xong, cả 2 bắt đầu rời đi... Guanlin, Hyeongseop và Jinyoung vẫy tay đến khi bóng họ mất hút...

Ở sảnh cung điện, Nữ Hoàng Jessica đang hướng ánh mắt xa xăm về phía ban công...

- Mong rằng... Chúng sẽ có thời gian hạnh phúc...

...
..
.

Ngoại ô thành phố Seoul.

- Jihoon à... Sắp trễ giờ học rồi... Anh nhanh lên đi... Giọng Yoojung như cái chuông báo thức

- Từ đã... Anh còn chưa thay đồ xong... Tại sáng sớm em nấu đồ ăn bị cháy hết nên anh phải nấu lại còn gì... Ăn trễ nên giờ đi học trễ chứ sao... Jihoon càu nhàu

- Em có cố ý đâu... Em chỉ muốn cho anh 1 bữa sáng ngon miệng... Cơ mà... Mặt Yoojung xịu xuống

- Uầy... Thôi được rồi... Lần sau anh sẽ dậy sớm nấu cho em ăn... Jihoon xoa xoa đầu cô

- Vâng... Hihi...

- Nhưng mà... Hôm nay... Chúng ta cúp học đi...

- Ơ... Sao lại...

- Anh phải trân trọng từng phút giây ở bên em chứ... Nào... Đi với anh...

Nói rồi Jihoon kéo Yoojung ra khỏi nhà. Anh đưa cô đến rừng cây lá đỏ... Ở đây trồng chỉ 1 loại cây, lá của chúng màu đỏ, mùa này lá đã rụng hơn phân nửa, rơi đầy nền đất tạo nên phong cảnh thơ mộng. Jihoon nắm tay Yoojung đi dưới những tán cây... Chỉ vừa mới sáng đã có nhiều người đến đây ngắm cảnh, đa phần là những cặp đôi.

- Em biết không... Những cặp đôi hôn nhau dưới những tán cây lá đỏ này... Sẽ hạnh phúc lâu dài đấy... Jihoon nói

- Sao anh có thể chắc như vậy...

- Chỉ là anh muốn tin như vậy... Yoojung à... Anh yêu em...

- Uầy... Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ.? 1 2 3... À... Ưm..

Yoojung chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã kéo cô áp sát vào người anh và... Một nụ hôn ngọt ngào được gửi đến... Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm vài chiếc lá rơi... Bắt đầu 1 buổi sáng ấm áp của chuỗi ngày cuối cùng...

- Em muốn ăn Tokboki không.? Hay anh làm cơm chiên kim chi cho em nhé.? Jihoon hỏi giọng trìu mến

- Em muốn ăn cơm cuộn cơ... Với cả Jjajangmyeon nữa... Yoojung nũng nịu

- Được rồi. Muốn ăn gì anh sẽ làm tất... Anh sẽ chăm sóc công chúa của anh...

Nói rồi Jihoon cầm tay Yoojung bước từng bước qua con đường đầy lá đỏ, hướng mắt về ngôi nhà màu xanh thiên thanh, màu mà Yoojung thích nhất...

...

- Anh làm xong đồ ăn rồi này...

Sau 1 hồi lúi húi trong bếp, Jihoon bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, trên bàn ăn lúc này có cơm cuộn, Jjajangmyeon và canh sườn bò. Yoojung đang xem tivi, vừa nghe mùi thơm liền khịt mũi mò ngay tới bàn ăn, hít 1 hơi dài qua 1 lượt thức ăn, nhanh nhảu bốc lấy 1 miếng cơm cuộn nhai lấy nhai để, cô mỉm cười mãn nguyện...

- Anh nấu ăn là tuyệt nhất. Yoojung đưa ngón tay cái lên

- Đương nhiên rồi. Anh là Park Jihoon mà... hihi. Em ăn nhiều vào nhé...

- Ngon thật ấy...

Nhìn Yoojung nhai ngấu nghiến như vậy Jihoon chỉ biết cười, anh đưa tay lên vuốt tóc cô, mỉm cười hạnh phúc.... Nhưng mà hạnh phúc này sẽ tồn tại bao lâu nữa...

...

- Jihoon này...

Yoojung thì thào trong lòng anh trước khi ngủ.

- Em rất hạnh phúc... Khi ở bên anh.

- Anh cũng thế... Đối với anh... em là cả thế giới.

Jihoon xoay qua ôm chặt Yoojung vào lòng, siết thật chặt, vì anh sợ mất cô lắm. Dẫu biết cô sẽ biến mất nhưng anh tự lừa mình rằng ôm chặt cô sẽ không rời bỏ anh được... Yoojung rúc đầu vào ngực anh hít cái mùi nam tính của anh... Cô thích lắm, thích được anh ôm như thế này... Nó an toàn lắm...

...

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, nhìn quanh chẳng thấy Yoojung đâu, mặt anh đột nhiên biến sắc, vội vàng chạy đi tìm, bếp không có, phòng khách cũng không, toa lét cũng không nốt...

- Yoojung à... Jungie... Em ở đâu...

Giọng Jihoon hốt hoảng... anh lùng sục mọi ngóc ngách trong nhà, rồi chạy ra ngoài sân miệng vẫn gọi tên cô nhưng đáp lại là sự yên lặng... Anh bắt đầu hoảng sợ tuột độ, đôi mắt ướt dần... Yoojung đã biến mất rồi sao... Jihoon quỳ giữa sân...

- Hoonie à... Anh sao thế...

Là giọng của Yoojung, trên tay cô đang cầm bịch gà rán. Yoojung lo lắng nhìn anh, cô định bước lại chỗ anh, Jihoon nhanh như cắt đứng dậy ôm cô, anh trào nước mắt, vòng tay anh lại siết thật chặt... Yoojung ngơ ngác...

- Anh... anh sao thế...

- Không có gì... Chỉ là anh nhớ em.

Jihoon ghì chặt cô, anh cố mím môi để giọt nước mắt không rơi xuống, anh sợ lắm, sợ cô biến mất ngay trước mắt anh. Một ngày nào đó khi thức dậy anh sẽ không thể nhìn thấy cô nữa, anh không dám nghĩ đến cuộc sống mà không có cô. Anh yêu cô lắm... Nhưng cuộc sống nghiệt ngã này... Không cho anh và cô ở bên nhau.

Yoojung cảm nhận được Jihoon đang khóc, cô cũng ôm chặt lấy anh, cô biết anh đang lo sợ điều gì...

- Không sao mà... Chẳng phải em vẫn đang ở đây sao... nào rửa mặt đi... ăn gà với em, đột nhiên thèm gà dã man nên em nhân lúc anh chưa dậy mới đi mua... Em xin lỗi.

- Không... không sao... Nào chúng ta cùng ăn.

Jihoon hít 1 hơi thật dài rồi cùng Yoojung ăn gà. Cả 2 ngồi vào bàn ăn... Jihoon mải nhìn Yoojung ăn như thế... Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.

- Anh không ăn mà nhìn hoài vậy.? Yoojung mở to đôi mắt nhìn Jihoon

- Hừm... Tính ra em ăn cũng không ít nhỉ.?

- Ý anh là sao.? Yoojung chợt ngừng ăn

- Em ăn nhiều thế mà không lớn thêm được xí nào hết vậy...

- Này... Park Jihoon... Anh đang chê em lùn đấy à.?

- Không... Không hề.. chỉ là anh thắc mắc xí thôi...

- Anh muốn chết đó hở...

- Để xem...

- Yah... Park Jihoon...

Yoojung nổi đóa lên giơ nắm đấm, còn Jihoon thì đã chuồn đi từ khi nào...

- Anh đứng lại đó... Hôm nay dám chê em lùn à... Yoojung lên tiếng hăm dọa

- Anh có chê đâu... Anh chỉ là... Thắc mắc...

- Thắc mắc cái đầu anh ý... hôm nay em phải cho anh 1 trận mới được.

Thế là cuộc rượt đuổi giữa 2 người bắt đầu, Jihoon tình mọi cách để né tránh nhưng cuối cùng cũng bị Yoojung đập cho 1 trận (nói là đập chứ cùng lắm chỉ là đánh yêu vài cái thôi nhé). Sau cuộc rượt đuổi cả 2 nằm sõng soài dưới nền nhà, thở hổn hển.

- Jungie... Jihoon gọi

- ...

- Jungie à...

- Gì...

- Mệt không.?

- Mệt.

- Sạc pin không.?

- Sạc.

Yoojung chưa kịp nói dứt câu thì Jihoon đã nắm tay cô kéo lại, thuận thế cô sà vào lòng anh, lại cái mùi nam tính ấy... Yoojung ôm chặt anh, vùi đầu vào lồng ngực anh... Cảm giác bình yên đến lạ... Jihoon đưa tay xoa đầu rồi vuốt tóc cô, anh mỉm cười dịu dàng. Hạnh phúc đôi khi chỉ có thế...

...

Mới đó đã 20 ngày trôi qua, cuộc sống vui vẻ của đôi trẻ đã dần đi đên hồi kết. Cả 2 đã tạo biết bao kỉ niệm đẹp với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa. Ngày thứ 21, cái ngày mà cả Jihoon và Yoojung đều mong không bao giờ tới. Hết hôm nay thôi, Yoojung sẽ biến mất, cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình và không được phép ở hình dạng người nữa, cô chỉ là 1 thanh kiếm mà thôi.

Hôm nay Yoojung nằng nặc đòi Jihoon đưa đi biển, cô thích biển lắm, thích nhắm mắt hòa mình với gió biển, thích hít thở không khí biển, thích nghịch nước biển. Anh và cô chuẩn bị 1 ít đồ ăn cho chuyến đi biển... Yoojung háo hức lắm, cô cố cười thật tự nhiên để Jihoon yên tâm vì hơn ai hết cô biết anh là người buồn nhất, sau hôm nay, sẽ chỉ còn mình anh.

...

Sau gần 1 giờ trên taxi thì cả 2 đã tới biển. Yoojung thấy biển như cá gặp nước, cô nhảy xổ ra nghịch nước như kiểu ngàn năm thấy biển 1 lần. Jihoon từ tốn xách đồ ra trải thảm ngồi ngắm cô, ánh nắng dù chói chang nhưng vẫn không che được nỗi buồn ẩn sau trong đôi mắt anh, mắt anh không rời khỏi cô, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào về cô cả... Lát sau Yoojung chạy lại kéo Jihoon xuống nước, cô tạt nước lên người anh... Anh thật sự không thích nước cho lắm nhưng vẫn đùa cùng cô, nghịch nước chán rồi cô bày trò xây lâu đài, rồi vẽ lên cát, cô viết tên anh và cô nằm trong 1 trái tim lớn... Sóng biển tạt vào làm trôi đi những thứ cô vừa vẽ, cô hì hục vẽ lại cái mới, nhưng rồi sóng vẫn vô tình xóa đi... Vài lần như thế, cô mỉm cười...

- Như thế... cũng tốt...

- Anh sẽ không giống nó đâu.... Vì em ở đây sẽ không trôi đi đâu được. Jihoon chỉ vào nơi trái tim mình

- Hì... Em thì muốn anh quên đi cơ..

- Đừng có mơ nhé... Thôi đi ăn nào... Có canh sườn bò đấy...

- A... Thịt bò... thịt bò... sao mà thơm mà ngon quá đi...

Yoojung nghe canh sườn bò thì nhảy tung tăng lại chỗ Jihoon đã trải thảm sẵn. Jihoon bật cười, Yoojung nhiều lúc trẻ con thật.

Ăn uống no nê, lúc này đã xế chiều, gió bắt đầu lạnh dần bởi đã là cuối thu, Jihoon nắm tay Yoojung đi dọc bờ biển, anh cầm tay cô chặt lắm... Cả 2 không ai nói câu nào, cho đến khi...

- Jihoon à... Đau... Yoojung khẽ nói

- Anh... anh xin lỗi... chỉ là... Jihoon bối rối

- Không sao.. em hiểu. Jihoon này....

- Sao..?

- Em đi rồi, anh phải sống tốt và giúp thế giới phép thuật trở nên phồn vinh đấy...

- Ừ.

- Sau này trở thành Hoàng đế, thì nhất định phải là 1 Hoàng đế tốt nhé...

- Anh biết rồi...

- Jihoon...

- ...

- Em yêu anh.

- ...

Jihoon khựng lại, anh quay lại nhìn cô, thân thể cô lúc này phát sáng, thứ ánh sáng màu trắng thuần khiết, cô đang cười, đôi mắt long lanh... Anh đưa tay vuốt ve đôi má của cô, cố mỉm cười...

- Anh cũng yêu em...

Jihoon ôm lấy Yoojung, ôm thật chặt... Nhưng lần này, cô biến mất trong vòng tay anh... Thân thể cô mờ nhạt, sau đó tan biến, trở lại hình thù thanh kiếm Khai Dương lơ lửng trước mặt anh, nó vẫn phát sáng...

- Park Jihoon. Tạm biệt anh.

Giọng Yoojung phát ra từ thanh kiếm. Jihoon lúc này đã khụy xuống đất, nước mắt chảy dài, anh nhìn thanh kiếm mà đau lòng... Rồi từ từ thanh kiếm cũng biến mất trong không trung.

- YOOJUNGGGGG...

Jihoon gọi to tên cô cùng tiếng nấc ngẹn ngào. Cô đã biến mất, biến mất hoàn toàn. Từ ngày mai cái tên Yoojung chỉ còn trong kỉ niệm, Jihoon đau khổ khóc không ngừng.

...

Ở 1 nơi xa kia... Có 1 chàng trai cũng mang khuôn mặt buồn. Nỗi đau của anh cũng không khác gì Jihoon.

- Tạm biệt em. Choi Yoojung.

Guanlin đã nhẩm tính từ ngày Yoojung đi đến giờ. Anh nói lời tạm biệt không chính thức với cô, Choi Yoojung, 1 cái tên có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của anh.

...
..
.

- Sao tôi lại ở đây....

Yoojung mở mắt nhận ra mình đang ở trong động Hwabaek và kế bên là Ong Seungwoo, người giữa cửa của động. Ngạc nhiên hơn khi cô nhìn thấy xác của chính mình nằm trong chiếc quan tài đối diện.

- Chúng ta lại gặp nhau. Ta ở đây... là để giúp cô, có giấc ngủ... sâu hơn.

...
...
...

1 năm sau...

Đám cưới của Hyeongseop và Mina được tổ chức khi tất cả việc của Vương quốc đã đâu vào đấy. Mọi người đều đến chúc mừng.

- 2 người tiến triển nhanh thật đấy... Seonho trêu chọc

- Chỉ tại cậu ta bám tôi quá đó mà... Mina chống chế

- Em nói chồng mình thế đó hả... Hyeongseop lên tiếng

- Hứ... Không đúng sao..? Mina bĩu môi

- Hoàn toàn không nhé...

- Chán 2 cái người này quá đi. Thật biết làm người khác ganh tị mà. Jinyoung thêm vào

- Jihoon với Guanlin sao im lặng thế... Seonho nói

- Nay người ta là quốc vương cơ mà... Tướng quèn như mình ai mà để ý...

- Ý gì thế hả... Tớ không có ý đó đâu...

- Thôi được rồi, tớ chỉ đùa thôi. Sao cậu nghiêm túc thế. Nào nâng ly đi... chúc mừng cho tâm điểm ngày hôm nay nào...

Thế rồi mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể của ngày hôm nay. Jihoon chỉ uống vài ly lấy lệ rồi bỏ ra ngoài ngồi 1 mình, nhìn người hạnh phúc anh lại nhớ đến Yoojung, cả đời này anh chỉ yêu mình cô, kí ức xưa ùa về và cả cái ngày đau thương ấy, cô biến mất trước mặt anh mà anh không thể làm gì hơn... Cũng tự trách mình lắm, khi xưa cô đã hi sinh quá nhiều cho anh để rồi không được phép tồn tại. Ông trời quá bất công với cô nhỉ. Hay là vì anh, vì anh mà cô mới như vậy. Đang miên man suy nghĩ, anh không nhận ra có người ngồi xuống cạnh mình.

- Xin chào anh... Tôi là Han Hyejin. Trông anh có vẻ cô đơn nhỉ.

1 cô gái khá xinh đẹp chủ động bắt chuyện với Jihoon.

- Ừ. Thì sao.

Jihoon đáp lại bằng giọng lạnh tanh. 1 năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, trầm tính hơn, ít nói hơn, học được cách lạnh lùng...

- Tôi chỉ là... muốn làm quen... vì tôi nghĩ chúng ta giống nhau, đều cô đơn trong lễ cưới này...

- Cô đơn..?

- Không phải sao.?

- Đương nhiên là không rồi.

1 giọng nói quen thuộc vang lên, Jihoon chợt mở to đôi mắt hướng về giọng nói ấy.

- Cô là ai thế.? Hyejin hỏi

- Cô không cần biết nhiều đâu. Điều cô cần làm là tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra.

- Chồng á... Hừm.

Hyejin sững người 1 lúc rồi quay mặt bỏ đi lòng bực tức. Cô ta chú ý đến Jihoon trong suốt bữa tiệc nhưng không ngờ anh đã có vợ. Quê mặt đành phải bỏ đi trong ấm ức.

Quay lại với Jihoon, từ lúc cô gái đó xuất hiện anh như người mất hồn, anh đứng dậy nhìn cô, như không tin vào mắt mình, anh bước đến trước mặt cô gái ấy...

- Cô là...

- Park Jihoon... Mới 1 năm mà anh đã quên em rồi sao... Thật thất vọng khi đến đây mà...

Cô gái khiến Jihoon như thế chính là Choi Yoojung, Jihoon nhìn cô đứng trước mặt anh mà nửa mừng nửa sợ, mừng là vì anh được nhìn thấy cô, sợ là... sợ anh lầm cô với người khác, như thế Yoojung sẽ giận...

- Em là... Choi Yoojung sao...

- Chứ còn ai vào đây nữa...

Chưa kịp nói dứt câu, Yoojung đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jihoon bao lấy cơ thể mình, sự giận dỗi cũng biến mất, cô ôm anh, siết chặt. Cả anh và cô cùng cười mãn nguyện. Giọt nước mắt của hạnh phúc rơi xuống, bù đắp cho bao mất mát trong 1 năm qua, cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người.

- Cứ tưởng... anh quên em... Yoojung nước mắt đầm đìa

- Làm gì có... Anh chỉ sợ nhận lầm em với người khác. Sẽ làm em giận.

- Hứ...

- Thôi mà... đừng khóc nữa... Cuối cùng em đã về với anh... Thật tốt quá.

Jihoon vuốt tóc cô rồi lại ôm cô vào lòng.... Anh nhớ cô lắm. Nhớ rất nhiều, việc cô trở lại bên anh như 1 giấc mơ vậy. Cô cũng thế, Ong Seungwoo đã dùng Ngọc Long Hồn, 1 trong các báu vật của động Hwabaek để nhập hồn cô trở lại với xác, sau đó bảo toàn xác trong hầm băng cho đến khi cô tỉnh lại. Nhờ vậy cô mới có thể đứng đây đoàn tụ với Jihoon.

Thật là 1 điều kì diệu. Ông trời không tiệt đường sống của con người. Ở hiền thì lại gặp lành. Huống hồ, tình yêu của họ... lại đẹp như thế.

- Anh sẽ không để em rời xa anh thêm 1 lần nào nữa...

........... END.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com