Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Cuộc Chiến Đầu Tiên

Lại nói về Youngmin anh là 1 kẻ mồ côi được Pháp sư choi mang về nuôi dưỡng dạy phép thuật cho đến bây giờ, lớn lên cùng Yoojung, anh biết cô phải chịu đựng nhiều lắm, sinh ra đã có sứ mệnh trong người, áp lực đè nặng lên vai, nhìn cô trưởng thành, nhưng chưa bao giờ thấy mặt nhí nhảnh của cô như thế. Giờ thì khác, cô cười thoải mái với anh, nhìn cô vui vẻ anh cũng vui. Tại sao ư... vì anh thích cô, anh thích Choi Yoojung. Nhưng... anh chỉ có thể âm thầm quan tâm sau lưng cô mà thôi...

...
...

Jihoon bước ra khỏi phòng mặt thẫn thờ... Tâm trí anh bây giờ hỗn loạn hơn hết... Theo như lời Choi pháp sư nói thì anh chính là Thiên tử của vương quốc Ánh sáng, mẹ anh thì không phải là mẹ anh, bà là Thần nữ được mẹ anh giao phó bảo toàn an nguy của anh... rốt cuộc là gì chứ...Tại sao... mọi thứ ập đến như vậy... anh không muốn, anh muốn trở về như trước đây, một mái nhà nhỏ, đi học về có mẹ anh dọn cơm, có những món anh thích... Nhưng hiện tại... Không... anh không tin... Giá như anh không có sức mạnh, giá như anh không bộc phát sức mạnh lúc đó thì anh có lẽ... sẽ không tin... Vả lại... Choi pháp sư tại sao lạo biết vết bớt 🔅 trên người anh, ông nói đó là dấu ấn của Quốc vương tiếp theo... Không... không thể..Anh sẽ cứu mẹ anh ra... sau đó cùng bà bỏ trốn khỏi đám người này... Đúng... anh sẽ làm thế...

- Muốn cứu mẹ tôi thì phải làm thế nào ? Jihoon nói với Pháp sư Choi

- Sao cậu dám ăn nói với Pháp sư thế hả... Youngmin đưa tay lên nắm
cổ áo Jihoon

- Anh Youngmin... Yoojung can ngăn

- Xuống mật thất hấp thụ linh khí, luyện cách sử dụng phép thuật đi...Yoojung con đưa quyển sách đó cho cậu ta... Choi Yesung vẫn bình tĩnh trả lời trên bàn ăn

Yoojung và Youngmin nhìn nhau không nói gì, Youngmin bỏ tay ra khỏi áo Jihoon.

-Ta nghĩ 2 đứa nên đến trường để hoàn tất thủ tục thôi học... Ông nói tiếp

- Sao ạ... Yoojung ngạc nhiên

- Quá nguy hiểm...

- Vâng... con biết rồi...

- Tớ đi với cậu.. Jihoon nói

- Jihoon...

- Để cậu ta đi đi...

.....

Thế là Jihoon và Yoojung đến trường...
- Choi Yoojung...

Guanlin gọi Yoojung từ đằng xa... Còn có cả Nancy.

- Chào 2 cậu...

- Jihoon à... tớ có... cái này...

Nancy chìa ra trước mặt Jihoon 1 cái hộp nhỏ... Jihoon bất ngờ...

- Cái gì thế... Jihoon hỏi

- Quà cảm ơn... cậu... mở ra là biết mà... Nancy ngượng ngùng chạy đi

- Theo tớ biết thì đây là lần đầu tiên con bé làm thế... Một đứa hay lạnh lùng như nó thì... cậu biết rồi đấy... Guanlin cười mỉm

Yoojung cũng hiểu ý đồ...

- Haizzzo... vui rồi nhá... à hí hí

Yoojung lém lỉnh chuồn đi sau câu nói ấy, Guanlin cũng theo sau bỏ mặc lại 1 mình Jihoon đứng như trời trồng.
.
.
.

Sau khi 2 tiết học đầu kết thúc, Giáo viên chủ nhiệm lên lớp tìm Yoojung và Jihoon.

- Em Choi Yoojung và em Park Jihoon, 2 em tranh thủ lên làm thủ tục thôi học nhé...

- Vâng ạ... Yoojung trả lời

Mọi người đều ngạc nhiên...

- Thôi học sao... Guanlin hỏi

- Ừm.

- Tại sao vậy... Jihoon à... Rocky lấy làm khó hiểu

- Tại sao đang yên đang lành lại... Seonho cũng hỏi han

- Chỉ là... tụi tớ chuyển nhà... nên...

- Chuyển nhà... Tại sao chứ...

Jihoon bỏ đi ra ngoài, nãy giờ mọi người hỏi nhưng chỉ có Yoojung trả lời, còn Jihoon chả hé miệng.

Jihoon đi ra ngoài, về phía vườn trường... Anh mở hộp quà lúc sáng Nancy đưa cho anh, bên trong là những chiếc bánh nướng nhỏ xinh. Hương vị thật là tuyệt...

- Thật sự.. có chuyện gì... mà cậu không thể nói với tớ... Rocky đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào

- Vì sự an toàn của cậu... cậu nhớ tối hôm đó chứ...

- Ừ thì...

- Tớ sẽ nói cho cậu khi đến thời điểm thích hợp...

- Chúng ta.. mãi là bạn chứ... Rocky hỏi

- Đương nhiên.. đó là mãi mãi...

- Vậy được rồi, nếu có khăn gì thì liên lạc với tớ...

- Ok.

Rocky không biết chắc Jihoon gặp phải chuyện gì, nhưng cậu ta đã không muốn nói, thì anh cũng không ép. Nhìn dáng vẻ ấy... có vẻ chuyện không nhỏ...

...
...
...

- Jihoon à...

- Nancy.. Jihoon quay lại

- Ngày mai không còn thấy cậu nữa... cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...

- Ừ. Cảm ơn cậu. À... Bánh.. ngon lắm...

- Hì... sau này có dịp.. tớ sẽ làm thêm cho cậu...

- Nhất định.

Jihoon nhìn Nancy cười dịu dàng.
Từ đằng xa... Yoojung nhìn thấy cảnh đó mà sao... cảm thấy hơi bị khó chịu..

.
.
.

2 ngày sau, đúng hẹn, Yoojung nai nịt gọn gàng cùng Youngmin đến chân núi Seokjo. À... tại sao lại là Youngmin ư... Đó là theo kế hoạch của Choi Yesung.

***flashback***

Vào tối hôm trước

- Cha định để Jihoon đi cứu dì Seohyun thật à..?

- Đương nhiên là không

- Vậy tại sao...

- Ngày mai... con và Youngmin hãy đi đến đó và cứu Seohyun về...

- Con sao.. Youngmin cũng ngồi cạnh đó

- Ừm. Đúng vậy... và hãy đeo cái này...

Choi Yesung đưa ra 1 chiếc dây chuyền có hình mặt trời cho Youngmin.

- Dây chuyền này là dây chuyền của Nữ hoàng trao cho Jihoon, nhưng con hãy đóng giả nó...

- Cha.. nếu làm thế thì anh Youngmin sẽ gặp nguy hiểm...

- Yoojung à... Anh không sợ nguy hiểm đâu...

- Thế thì tốt... Không uổng công ta nuôi nấng dạy dỗ on tới dây giờ.

- Sư phụ đã cưu mang con... giờ là lúc con trả ơn, mạng này là do người cứu, hơn nữa trọng trách này là bảo vệ Thiên tử... con rất tự hào...

- Vậy được rồi... Chỉ cần phân tán sự chú ý của mụ ta sau đó Yoojung dùng dịch chuyển tức thời đến cứu Seohyun đi, phần còn lại nhờ vào con đấy Youngmin... hãy dùng dây chuyền này làm chói mắt bà ta... rồi chạy thoát là được...

- Vâng con hiểu rồi... Youngmin nói

- Thế còn Jihoon... Yoojung sực nhớ đến Jihoon đang ở dưới mật thất

- Con đừng lo, ta sẽ tạo kết giới ngăn không cho nó đi.

- Vâng ạ.

***End Flashback***

Đó là lí do tại sao Jihoon không xuất hiện. Dù biết là mạo hiểm nhưng Yoojung vẫn quyết định đi, vì Jihoon và cả dì Seohyun.

Đến chân núi, Yoojung nhận thấy Seohyun đang bị trói vào 1 thân gỗ cắm ngay bãi đất trống sát chân núi, nhưng lạ là không có ai đứng gần đó...
- Cẩn thận... Youngmin cũng cảm thấy lạ

Cả 2 nhìn xung quanh... Yoojung đang nhắm mắt cảm nhận thứ gì đó...

- Ở kia...

Yoojung hướng về phía tay phải cách chỗ cô đứng 5 bước chân rồi dùng kiếm khí chém thẳng tới. Từ chỗ cô chém bất chợt hiện ra 1 người mặc đồ đen nhanh nhẹn né chiêu thức của cô.

- Xem ra ngươi cũng khá đấy... Daina nhếch môi

- Ngươi là...

- Ồ... xem ra thật có duyên. Ta rất ngạc nhiên khi ngươi xuất hiện ở đây.

- Em quen cô ta à ? Youngmin hỏi

- Em có gặp cô ta 1 lần... Yoojung trả lời

- Ngươi và người này có quan hệ gì..? Daina nhìn vào Seohyun rồi nói

- Ta có cần phải khai báo hết với ngươi không nhỉ..?

Yoojung nói dứt câu thì xông lên ngênh chiến... Daina cũng không ngần ngại tiếp chiêu, lần trước không dùng phép thuật nhưng Yoojung vẫn không lép vế trước Daina, bây giờ thì sao... Yoojung thừa cơ hội để đánh bại Daina đấy chứ, đúng như thế... Daina đã trúng 2 chưởng phép đến thổ huyết rồi.

- Ngươi... không thể nào... tí tuổi như ngươi thì làm sao có thể... Daina không tin mắt mình

- Ngươi khinh thường ta quá rồi đó..

Yoojung lại xông lên bồi thêm 2 phát nữa. Daina không thể biết Yoojung đã cực khổ luyện tập như thế nào để có được sức mạnh như ngày hôm nay... Yoojung bước lên định ra 1 đòn kết liễu nhưng đột nhiên 1 cơn gió lạnh buốt ùa tới, kéo theo bầu trời tối sầm xuống...

- Yoojung, cẩn thận... Youngmin nói

Yoojung cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ đang lao tới mình, cô lập tức tạo kết giới để ngăn chặn...

- Phản ứng nhanh nhạy đấy...

Giọng 1 người con trai ẩn sau lớp áo choàng đen hiện ra, anh ta tháo mũ áo ra hiện ra khuôn mặt thật...

- Ngươi... hình như là...

- Cô quen ta sao...

Yoojung cảm thấy mặt người này rất quen... cố gắng nhớ lại... hình như là... đã gặp ở đâu rồi... À đúng rồi... khi dùng thuật khứ hồi lên JinJin cô đã trông thấy khôn mặt hắn hiện ra, là hắn đã thúc đẩy JinJin đến rừng Baekji.

- Ngươi là... Lee Daehwi. Yoojung gọi 1 cái tên khi lục lại kí ức khi dùng thuật khứ hồi

Tên kia tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Yoojung gọi tên hắn.

- Ngươi là người đã lừa JinJin đến điều tra rừng Baekji. Có lẽ cũng là ngươi giết cậu ấy... Yoojung nói tiếp

- Xen ra ta quá khinh xuất khi dùng tên thật để nói chuyện với tên JinJin ngu ngốc đó... Theo như hắn nói thì cô gái trong rừng chính là cô rồi... Xem ra.. ta phải bắt cô đi...

Nói rồi hắn lao đến... Youngmin thấy thế lao lên tiếp chiêu của hắn thay Yoojung.

- Yoojung à... chúng ta đến đây để cứu người.... Youngmin nhắc nhở

- Đừng hòng rời khỏi đây... tất cả các ngươi đều phải ở lại... Giọng Daehwi gắt lên

- Dựa vào ngươi sao...

2 người con trai lao vào choảng nhau rất kịch liệt... có vẻ ngang tài ngang sức... Youngmin cũng luyện tập từ nhỏ mà...

Yoojung hiểu ý Youngmin nên tiến tới chỗ Seohyun giải huyệt, sau đó cởi trói...

- Đừng hòng đi... Daina bật dậy ngoan cố chống trả

- Cái đồ kì đà này...

Yoojung lại chạm trán với Daina nhưng kết quả vẫn không khá khẩm hơn khi bị lãnh thêm vãi cú đánh nữa... Yoojung đã cứu được Seohyun.

- Anh Youngmin... Yoojung gọi

Youngmin biết Yoojung đã cứu được người nên lùi về phía Yoojung.

- Muốn chạy à... Daehwi gằn giọng

Hắn tung chưởng phép từ trên không khiến Yoojung và Youngmin không thể chạy... Ngay lúc này Youngmin đưa sợi dây chuyền lên... Dây chuyền phát sáng và làm chói mắt Daehwi và Daina. Nhân đó Yoojung dùng dịch chuyện tức thời đưa Youngmin và Seohyun tẩu thoát.

- Chết tiệt... Dịch chuyển tức thời ư... sao có thể... Giọng Daehwi tức giận
.
.
.

- Sao... Chạy rồi à... VÔ DỤNG... Giọng nữ hoàng tức giận khi nghe tin Daehwi thông báo

- Là Daina vô dụng xin Nữ hoàng trách tội... Daina quỳ xuống

- Daina không địch lại bọn chúng... Thần cũng góp sức nhưng... có điều... Daehwi ngập ngừng

- Sao...

- Cô gái kia... biết Dịch chuyển tức thời....

- Cái gì... Nữ hoàng hết sức ngạc nhiên

- Vâng đúng thế ạ... đáng lẽ bọn chúng không chạy được nhưng mà...

- Dịch chuyển tức thời thì cả vương quốc phép thuật này... chỉ có... Hắn thôi... Nhưng ngươi nói là 1 cô gái...

- Vâng là 1 cô gái ạ...

- Sao có thể chứ...

- Có chứ ạ... Con đã nhìn thấy... Guanlin bước tới

- Guanlin con nói vậy là ý gì...

- Chả là... con đã thấy... cô gái ấy sử dụng dịch chuyển tức thời... (Guanlin đang ám chỉ lúc Yoojung dùng dịch chuyển tức thời để cứu Jihoon khi cắm trại ở núi Seokjo)

- Thật sao... con biết cô ta.

- Vâng, con biết. Tên cô ta là Choi Yoojung.

Guanlin nói ra cái tên ấy với âm giọng lạnh tanh, khuôn mặt liệt không cảm xúc, dường như trên khuôn mặt chưa từng xuất hiện nụ cười, khác với vẻ ngoài của anh ấy khi ở trường. Liệu đâu mới là con người thật của Guanlin..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com