10.
thanh pháp cảm thấy người tên đăng dương kia cũng có mặt tốt ấy chứ, ừm, ờm cậu cảm thấy hắn cũng ấm áp cũng biết quan tâm người khác. không biết từ lúc nào mà thanh pháp lại cảm thấy rất vui, tim đập liên tục khi đối diện với hắn.
cậu nhức nhối suốt mấy ngày qua vì việc này, chả lẽ cậu lại thích hắn cái con người đó ư ? muốn phủ nhận nhưng hành động của cậu lại càng trái ngược, xem đi vừa nhìn thấy hắn tim đập loạn nhịp hết cả lên rồi này.
- "ô, quỷ nhỏ, đi đâu thế này ?" hắn tiến tới vỗ nhẹ vào vai cậu
- "q-quỷ nhỏ gì chứ..." thanh pháp ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của hắn
- "ai đây ?" quang anh nghiêng đầu, chà, có vẻ hay à nha
- "ê chả lẽ là người mà mày nhắc trên confession trường à" kim long nhìn hành động, lời nói của hắn và cậu lại suy nghĩ ra ngay mối quan hệ
- "đúng rồi đấy, quỷ nhỏ được nhắc đến đấy" đăng dương gật đầu, lại mỉm cười nhẹ
- "hay đấy" quang hùng cười khẩy, tội nghiệp thật lại rơi vào tầm ngắm chơi đùa của đăng dương nhưng mà dù sao cũng không phải việc của gã tốt nhất không liên quan
- "không giới thiệu với anh em, kì nha" trường sinh khoái chí, cái đám này khéo vừa tốt nghiệp cấp 3 xong là cưới đấy
- "gì vậy khùng hả sinh, có phải người yêu đâu mà giới thiệu" đăng dương bật cười khúc khích, cũng như là một cái kéo cắt xoẹt đi những suy nghĩ và tình cảm đang len lỏi trong thanh pháp
- "chỉ là thấy thú vị nên bảo kê thôi, dù sao đám con gái thích tao cũng xếp hàng dài lựa đại 1 em yêu đương cũng được"
- "haha, đúng không quỷ nhỏ ?" gã cúi xuống nhìn cậu
- "ừ-ừm..." thanh pháp khẽ gật đầu
tim cậu...sao mà nó đau quá, chỉ là một lời nói nhưng mà sao lại cứ như một mảnh thủy tinh nhọn cứa vào sâu da thịt cậu. thanh pháp lại tự cảm thấy bản thân thật là nực cười, là cậu tự mình đa tình mà sao có thể trách hắn không thích lại mình được chứ.
đang suy tư lại cảm thấy có gì đó va vào cậu khiến thanh pháp mất đà ngã về phía trước, nhưng mà mặt đất không đau như cậu tưởng, kì thật đấy.
- "này quỷ nhỏ, không sao chứ"
- "h-hả, tớ không sao..." thanh pháp ngượng ngùng tránh mặt đi, sao bản thân lại đang được đăng dương ôm lấy thế này
- "huhu..."
- "nào bạn bé nín đi tớ thương, ngoan ngoan" cậu đưa mắt nhìn người nhỏ trước mặt đang được quang hùng dỗ dàn
- "tổ tông nhà mày bị chó rượt à hùng ?" thái sơn gãi đầu, haizz, quang hùng sẽ trút hết lên bọn họ chỉ vì em bé của gã khóc mất
- "an trêu chó à ?"
- "trong trường làm gì có cho mà trêu, hùng ngốc à !!!" thanh an ngưng khóc quay qua nhìn quang hùng bực bội
- "hay là ma che mắt ?!?" thái ngân ngó đầu ra, hóng hớt
- "không trêu an !" quang hùng lườm nguýt
- "tớ vừa từ phòng giáo về, không để ý đường mới..."
- "thôi không sao, đau không ?"
- "thử té đi coi có đau không hả đồ ngốc !!!" thành an bực tức, đưa tay nắm đầu gã mà giựt
- "á...đau, an đau"
thanh pháp nhìn cảnh tượng trước mắt lại có chút không ngờ, vậy đây là bạn học thành an trong lời đồn à, ngoại lệ duy nhất của lê quang hùng. nhìn họ như vậy cậu lại có chút ganh tị, phải ha, ngoại lệ thì phải như vậy chứ.
- "chắc là cậu ấy được quang hùng chiều lắm"
- "hửm ?" đăng dương khó hiểu nhìn cậu
- "h-hả, không có gì" thanh pháp rời khỏi tay đăng dương, đưa tay ra trước mặt thành an
- "cậu không sao chứ ?"
- "hả...à không sao" em mỉm cười đưa tay nắm lấy tay thanh pháp
- "tớ là thanh pháp, 12a3"
- "ò, cứ gọi tớ là an nha, tớ học ở 12a1"
- "đau muốn chết" quang hùng bên cạnh nũng nịu, an không thương gã gì cả
- "đúng rồi, về lớp mau tiết sau kiểm tra 1 tiết môn hóa, tớ quên mất !!!" thanh an hốt hoảng
- "gì, kiểm tra á ?!?"
- "sao cô không nhắc, trời ơi nhét gì kịp"
- "lẹ lên bọn mày ơi"
- "an, có gì mà phải hốt hoảng" quang hùng thản nhiên, dù sao bình thường mấy cái này gã cũng không để tâm
- "về lớp nhanh coi hùng ngu" thành an đưa tay nắm lấy cổ tay gã chạy về lớp, thanh pháp nhìn nhóm người cuống cuồng chạy đi lại có chút buồn cười
cậu bạn thành an đó, thật sự có thứ khiến thanh pháp cảm thấy ganh tị.
_________
tiếng chuông vang lên kết thúc một buổi học báo hiệu giờ ra về, thanh pháp thu dọn đồ gọn gàng chuẩn bị ra về lại thấy đăng dương khoanh tay đứng trước cửa lớp mình. cậu khó hiểu lại gần, gã chỉ mỉm cười kéo tay cậu đi.
- "này, cậu làm gì vậy ?!?"
- "đi theo thì biết"
- "thả tớ ra, tớ phải về kí túc xá"
- "suỵt, im lặng đi"
hắn kéo cậu tới sau trường nơi hội bạn hắn cũng đã chờ sẵn từ lâu, đăng dương đưa cho cậu mũ rồi leo lên chiếc mô tô của bản thân. thanh pháp hoài nghi, gì đây ?
- "c-cậu định đưa tớ đi đâu ?"
- "đi chơi chứ còn gì nữa, lẹ lên" thanh pháp có phần ngượng ngùng, đi chơi cùng với hội bạn của hắn nữa ư
- "sao, ngại à ?" đăng dương nhìn cậu, cười khẩy
- "không sao, có người chơi cùng với cậu mà"
- "hả ?" thanh pháp có phần ngơ ngác, sẽ chơi cùng với cậu là sao
- "pháp ơi, hello" cậu giật mình nhìn về phía chiếc mô tô đầu tiên, thành an ngồi ngược vẫy tay chào cậu
- "an ơi ngồi cẩn thận xem nào, lát té bây giờ"
- "rồi rồi, nói nhiều quá à"
- "đừng ngại, đi đi vui cực" càng bất ngờ hơn khi cậu nhìn thấy hoàng hùng, bảo khang cùng phong hào chung lớp với cậu cũng đang ở đây, thật á hả
- "có bọn tớ ở đây cậu không phải lo đâu" hoàng hùng mỉm cười nhìn cậu
- "haizz, nóng nực thật đấy" phong hào khẽ phàn nàn, cậu cũng chả muốn đi đâu nếu không phải tại hoàng hùng rủ cậu không bao giờ chịu đi cùng tên thái sơn này
- "này, mặt cười tươi lên xem nào" thượng long nhìn vẻ mặt xị ra của bảo khang lại có chút buồn cười
- "bị ép, không muốn đi, không vui"
- "t-tớ muốn về" đức duy nói thầm với quang anh, sao cậu lại bị ép vậy nè, tất cả là tại thành an rủ cậu đi ra đây vui cực rồi cuối cùng thì sao hả
- "ngồi ngoan đi" quang anh buông một câu, leo lên khởi động xe
- "nào, lên đi"
- "ừm..." thanh pháp có phần hơi do dự nhưng cuối cùng cũng chịu leo lên xe, những chiếc mô tô phóng vun vút trên đường đầy xe cộ
những chiếc mô tô phóng trên đường lớn rồi dần rời khỏi thành phố mà phóng trên con đường đất, thanh pháp quay người nhìn phía sau khi mà những tòa nhà cao tầng dần khuất bóng. cuối cùng đoàn xe dừng tại một khuôn viên của một biệt phủ lớn nằm sâu tại một vùng quê nọ, thanh pháp xuống xe chiêm ngưỡng cảnh tượng xung quanh.
- "đây là một trong những căn biệt thự của nhà thằng hùng, ông bà nó từng tận hưởng tuổi già ở đây" đăng dương quay qua cậu
- "ò" thanh pháp gật đầu
đoàn người tiến vào bên trong căn biệt phủ, không gian có phần cổ kính được xây dựng theo kiến trúc xưa. hầu hết đều làm bằng gỗ, lối kiến trúc xưa với những mái nhà ngói láp gạch cùng sân vườn rộng lớn.
thanh pháp đoán có lẽ trước đây nhà quang hùng có người làm quan lớn, sự cổ kính của biệt phủ cũng đã phần nào trả lời cho suy nghĩ của cậu
- "được rồi, ở đây có rất nhiều phòng có thể nghỉ ngơi, chia ra mỗi phòng 2 người mà ở nhá" quang hùng đứng ra phân chia
- "ê, lẻ thằng kim long này" tuấn tài quay qua nhìn hắn
- "hứ tao ngủ một mình cũng được, xí"
- "về phòng để cặp sách đi rồi mọi thứ tính sau" quang hùng đưa tay kéo lấy em đi trước
thành an nhìn căn buồng lại có phần thích thú, căn nhà tuy đã lâu nhưng dường như chả có hư hỏng gì, mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp dường như đều được dọn dẹp thường xuyên.
- "vợ yêu, mệt" quang hùng ôm lấy eo em, bĩu môi
- "vợ gì, tớ đánh đấy"
- "chả phải vậy sao, bố mẹ tớ còn muốn xuống tận vùng quê này để xem mặt cậu đấy, còn bảo sau khi thi cấp 3 xong sẽ tổ chức luôn đám cưới"
- "g-gì vậy hùng ? tớ còn chưa nhận lời tỏ tình của cậu đâu đấy !!!"
- "kệ cậu"
- "mà chả lẽ bố mẹ cậu không phản đối việc cậu yêu con trai sao ?"
- "hừm an suy nghĩ nhiều rồi, bố mẹ tớ thoải mái lắm, trai gái đều không quan trọng miễn sao đó là người tớ yêu"
- "ò" thanh an suy nghĩ, em còn chưa kể với bố mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com