Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

cuộc sống ở thôn quê của nhóm học sinh kia rất yên bình và đầy ý nghĩa, dường như chuyến đi chơi có lẽ đã tháo gỡ được vài mối quan hệ hiềm khích. lợi nhất ở đây đương nhiên là đăng dương rồi, có người yêu.

trời vừa xế chiều tắt nắng quang hùng lại kéo em ra ngoài ruộng ngồi, ngồi bên bờ mương nhìn đồng ruộng mênh mông bát ngát lại khiến thành an cảm thấy nhớ quê mình, mười mấy năm rồi nhỉ.

- "an nghĩ gì vậy ?"

- "tớ thấy nhớ nhà"

- "nhà á ? hay tớ chở an về nhà nhá, rồi mai bọn mình về đây tiếp" quang hùng lo lắng nhìn em

- "không phải, nhà tớ ở một vùng quê cơ mà chính tớ cũng chẳng biết nó là ở đâu cả"

- "tớ chỉ biết ở đó cũng như ở đây, rất yên bình và thoải mái, mọi người cũng hòa đồng nữa. nhưng mà lúc ý tớ còn quá bé không biết gì, rời đi lâu như vậy tớ cũng chả nhớ mình từng sống ở đâu nữa"

- "ba an không đưa an về thăm nơi đó à ?"

- "có còn người thân nào ở đó nữa đâu, với cả ba tớ bận lắm"

- "vậy mẹ an thì sao ?"

- "mẹ tớ mất từ khi tớ còn nhỏ rồi..." lời vừa dứt lại khiến quang hùng như chết sững lại, gã bối rối lấp bấp liên tục không thành lời

- "h-hùng xin lỗi, an đừng có buồn nha" gã muốn vả cái miệng của bản thân ngay bây giờ, nói gì mà ngu thế không biết

- "an không buồn hùng đâu" em lắc đầu, khẽ mỉm cười nhẹ

- "an vượt qua nỗi buồn ý lâu rồi" quang hùng có thể nhìn vào đôi mắt đó vẫn chứa một nỗi buồn man mác chả qua em lại muốn giấu nó đi

- "vẫn còn có tớ bên an mà"

- "ừm tớ biết rồi, bạn hùng thương tớ" em nghiêng đầu dựa vào vai gã, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư không

- "tớ đã cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ từ mẹ của hùng rồi đấy" em quay qua nhìn gã nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng mà với gã sao trông nó lại chua chát đến vậy

- "tớ sẽ không để an thiệt thòi nữa đâu, từ bây giờ về sau mọi thứ an không phải lo gì hết"

- "ừm" thành an gật đầu mỉm cười

hai người đang hạnh phúc hội kia lại bắt đầu xuất hiện từ phía sau quấy phá, dám rủ nhau đi đánh lẻ là không được rồi phải trừng trị mới vừa.

- "hù !!!"

- "mày dọa con nít à ?" gã quay người nhìn trường sinh

- "hứ, không giật mình thì thôi"

- "bắt được bọn mày ra đây đánh lẻ nha"

- "làm vậy là không được đâu"

- "mắc gì không, bộ phạm pháp hay gì"

- "không phạm pháp nhưng mà nó trái với tình nghĩa anh em, đánh lẻ không hay đâu cưng"

- "nghe buồn nồn"

thành an thở dài, hội này đúng là có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và mọi lúc mọi nơi mà. em đứng dậy nhìn mười mấy con người tập trung ở đây đột nhiên loại có ý tưởng gì đó.

- "chơi trốn tìm đi mọi người, lâu rồi tớ không chơi"

- "được đấy, trò này tao trùm" trường sinh vênh váo, đưa tay vỗ ngực

- "gáy sớm vậy"

- "xíu bị bắt đầu tiên"

- "xời tao chấp bọn mày đi trốn, tao bắt" hắn tiến đến cái cây, quay lưng lại với mọi người

- "đi, chạy nhanh bọn mày ơi"

- "thằng sinh chuyến này bắt đến tối

cả nhóm chạy loạn xa chia thành nhiều hướng mà trốn, thành an lớ ngớ chẳng biết trốn ở đâu lại nhìn thấy mép tường gạch bị vỡ chạy lại trốn sau tường, hình như em vừa chạy vào vườn của một gia đình nào đó thì phải.

thành an nghiêng đầu nhìn trường sinh vẫn còn đang úp mặt vào cây đếm, em như mở cờ trong bụng, trốn ở đây hắn còn lâu mới thấy em. lại nhìn qua mép ruộng đối diện chỗ trường sinh đang đứng là thái ngân và thái sơn đang núp.

dưới áo đầy sen là đăng dương, đức thịnh và tuấn tài dùng lá sen che lên đầu mình để trốn. nếu em cũng cao em cũng xuống đấy trốn, tự nhiên thành an lại nghe thấy tiếng lào xào sau lưng mình.

- "ai vậy ?"

- "dạ ?!?" em quay người

- "em là ai, sao lại vào vườn nhà anh" thành an nhìn người nọ có phần bối rối

- "dạ em là thành an, em đang chơi trốn tìm thấy chỗ này nên mới..."

- "à anh hiểu rồi, vậy em cứ trốn ở đây đi"

- "dạ" thành an mỉm cười nhìn người kia, người gì đâu mà thân thiện dễ sợ

- "em con nhà nào nhỉ, anh chưa thấy em trong thôn bao giờ" người nọ cúi người cũng cái rổ trên tay bắt đầu cấu rau

- "em không phải người ở đây ạ, em từ thành phố cũng bạn được nghỉ lễ nên về đây chơi"

- "bạn em là người ở đây hả ?"

- "từ thời cụ của bạn em từng sống ở đây ạ, cái biệt phủ lớn ấy ạ"

- "à anh biết rồi, họ nổi tiếng là giàu nhất vùng mà"

- "anh tên quang trung, 20 tuổi"

- "nhà anh sống ở đây cũng mấy đời rồi đấy, có quán cháo ngoài chợ cực kì nổi tiếng có gì ghé qua mua ủng hộ anh"

- "vâng, vậy có gì mai em ghé ạ"

- "em dễ thương thật ấy, như em bé" quang trung đưa tay véo má em, mỉm cười

- "há há, bắt được thằng kim long, há há !!!" thành an giật mình, trường sinh cười gì mà to vậy

- "bạn em hơi..."

- "không sao, anh lại thấy bọn em thoải mái thật đấy, anh cũng muốn quay lại thời gian ấy" quang trung môi khẽ cong lên, sau đó đứng dậy

- "thôi em cứ trốn đi nhé" anh vẫy tay tạm biệt em rồi rời đi

thành an cảm thấy người này thật sự rất ấm áp, mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, được rồi sáng mai ăn cháo thôi. em ngó đầu ra xem tình hình lại đụng ngay trường sinh cũng đang nhìn thẳng về phía em đứng trốn.

- "á an, xí an bắt được an rồi nha !!!" hắn reo lên thích thú

em thở dài tiếc hùi hụi, lại bị bắt sớm như vậy. ngồi dưới gốc cây bên bờ mương chăm chú dõi theo việc đi tìm người của trường sinh, chả biết từ bao giờ quang anh đã leo lên cây ẩn mình vào những tán lá chờ trường sinh đi qua nhảy một phát xuống.

kết quả là phải gọi bác sĩ tới khám, trường sinh bắt buộc nằm bó bột nghỉ ngơi không thể vận động gì.

thành an thở dài ngao ngán giờ thì hay rồi, hắn nằm trù ụ trên giường mồm liên hoàn bắn rap chửi hết người này người kia. ấy vậy mà đám bạn tội vẫn đứng một bên cười, trêu chọc hại trường sinh tức bật dậy liền đau mà kêu oai oái lên.

kết thúc một ngày vui chơi đầy thảm họa, toàn tiếng hét của trường sinh vang vọng, mất kha khá thời gian điều trị đây...

_________

ôn thi cấp 3 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com