Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhận ra (2)

////

Cô hì hục chạy như trâu vào công ty, đến chỗ Jaehyung nói vài câu rồi đứng thẳng nghiêm túc chờ giám đốc mới vào.

Cạch, cánh cửa mở ra một nữ nhân mặc đồ công sở bước vào nhìn hàng loạt nhân viên đến chỗ cô thì khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng cởi kính ra nhìn mọi người cúi đầu lịch sự giới thiệu.

"Xin chào mọi người, Tôi là Jang Da Ah giám đốc mới nhậm chức hôm nay. Rất vui khi được mọi người giúp đỡ".

Giới thiệu xong mọi người nhìn nhau xong vỗ tay nồng nhiệt chào mừng nàng, suýt xoa trước vẻ đẹp của nàng. Riêng cô thì ngạc nhiên lại còn cứng ngắt điều đầu tiên cô nghĩ đến là 'Oan gia ngõ hẹp'.

Nàng nhìn một chút liền đi đến trước măt cô, đối diện thẳng mặt. Nở nụ cười nói: "Xin lỗi, tôi không biết phòng giám đốc ở đâu. Cô có thể dẫn tôi đến đó được chứ?"

Ryu Da In nghi hoặc tự nhiên đến trước mặt xong bảo mình đi đưa cô ta đến phòng giám đốc, ủa?

"Tôi-". Cô định cất giọng từ chối thì nàng đã kéo cô đi mặc kệ biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Cả hai ở trong phòng giám đốc, đứng đối diện nhau. Cô đưa tay ra giới thiệu:

"Đây là phòng giám đốc cũng sẽ là nơi cô làm việc đã được chưa? Tôi xin phép!"

Nàng đứng khoanh tay nhìn cô khẽ mỉm cười nói: "Đây là cách nhân viên đối đáp với cấp trên sao?"

Cô nhẫn nhịn quay lại nhìn nàng, ánh mắt cũng đanh lại như muốn xổ ra một tràng từ ngữ hoa mỹ.

"Vậy cô muốn sao?"

Jang Da Ah không nói gì nhấc đôi cao gót đi tới gần cô, đưa tay chỉnh lại cà vạt xộc xệch cho cô khẽ mỉm cười.

Nhưng giây sau cô đã đẩy tay nàng ra khỏi người mình rồi nói:

"Chúng ta không thân đến mức đấy, làm ơn hãy giữ khoảng cách".

Nàng cũng chỉ biết cười trừ gật gù đáp.

"Không có gì...chỉ là trưa đi ăn với tôi".

"Hết?"- cô nâng mày hỏi.

"Ừm".

"Được". - nói xong cô liền cất bước rời đi.

Nàng ngồi trên ghế giám đốc suy nghĩ thẫn thờ.

Cái ánh mắt và cái cau mày đó khiến nàng cảm thấy rất thích thú. Có vẻ sắp tới sẽ gặp nhau lâu dài đây.

Suy nghĩ xong nàng cũng ngồi thẳng lưng nghiêm túc mở đống văn kiện bắt đầu làm việc.

Cô đứng bên ngoài cửa trút hơi thở dài như mới đi gặp diêm vương về liền xìu xuống lưng tựa trên tường trượt dài xuống. Che đi gương mặt đã đỏ bừng của mình.

Rốt cuộc cô ta muốn cái gì vậy? Cô ta đã có vị hôn phu rồi mà?! Hay là đang muốn trêu đùa mình? Tại sao lại làm như thế?

Tim của cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng chỉnh trang lại mọi thứ liền nghiêm túc đi làm việc.

////

Mới đó mà đã trưa rồi Ryu Da In ngồi bấm máy tính lạch cạch, chợt điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông. Cô liếc thấy tên liền muốn chửi bới.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Cô kiềm lại nhấc điện thoại lên nghe.

"Sao?"

"Đây là cách một nhân viên nói chuyện với cấp trên ư?"- nàng nói.

"....Dạ thưa cô có chuyện gì nói luôn đi, xong thì biến dùm. Cảm ơn"

Chốt hạ câu mặt mày nàng liền nhăn nhó nụ cười méo xệch đi, khẽ nâng giọng đáp:

"Ha...cô thật biết đùa đấy, bộ cô quên lịch hẹn của trưa nay ư?"

Lần này cô chịu thật rồi, biết thế lúc đó từ chối. Ráng cười nhưng trông nó thật xấu.

"À..Sao tôi có thể quên được chứ. Xuống sảnh đi, tôi đi lấy xe."

Nói xong cô cúp máy cái rụp không để nàng nói liền chạy đi lấy xe.

Một lúc sau cô xuất hiện ở trước cửa công ty chờ đợi nàng ra.

Cốc cốc, nàng gõ kính cửa sổ  khuôn mặt như muốn dán lên cửa kính. Cô muốn cười lắm nhưng phải kiềm lại.

Nàng lên xe ngồi xuống thì quay sang nói với cô.

"Sao cô không tinh tế gì chút vậy? Không biết mở cửa cho cấp trên luôn sao?"

Lời nàng vừa nói nó khiến cô hồi tưởng đến những thứ ngày xưa. Hôm ấy cô đến đóng nàng đi ăn, ngày hôm đó cô đã mất công sửa soạn sau đó đứng sẵn ở xe chờ đợi nàng. Đến khi nàng xuống thì cô thấy nàng đi bên cạnh là một nữ nhân trưởng thành vâng đó là vị hôn phu cũ của nàng ấy, nhưng cô đã làm ngơ đi thay vào đó là vẻ mặt tươi cười chào đón nàng.

Nàng lúc ấy có vẻ bực hoặc buồn chán chuyện gì đó nên khi cô đã tinh tế về việc mở cửa xe cho nàng còn chắn cả thành xe tránh việc nàng đụng đầu.

Thứ nhận lại không phải lời khen mà là...

"Tại sao em làm gì cũng chậm chạp thế hả?!"

Cô lúc ấy đang cài dây thắt thì cũng cười gượng đáp: "à..em xin lỗi, sẽ nhanh đây".

Quay lại hiện tại nàng thấy cô ngẩn ngơ cũng tò mò không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì mà chuyên tâm đến thế. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn cô cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi mà chú tâm lái xe đến nhà hàng.

Nhưng có vẻ bầu không khí trong xe có phần quỷ dị hơn.

"Em..dạo này sống có tốt không..?"

Không biết có ý chí nào thúc đẩy khiến nàng hỏi câu này.

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Đừng giả ngu nữa Ryu Da In, em biết tôi đang nói cái gì mà?"

"Tôi sống rất tốt cực kì..cực kì tốt khi không có chị bên cạnh!! Vậy nên đừng hỏi nữa!".

Cô gần như tức giận mà nói to sau đó mới nhận ra mình đang bất lịch sự nên mới kiềm chế sự tức giận lại.

Không khí lại càng thêm quỷ dị nữa.

"Tôi...đã ly hôn"

"Thì làm sao chứ?!! Liên quan đến tôi chắc!!?"

Nàng mấp máy môi đợi một lúc mới nói: "Vì nó liên quan đến em nên tôi mới nói!!"

Nàng nói xong cô liền đạp phanh dừng xe lại ở bên lề đường, ánh mắt đanh lại quay sang nhìn nàng.

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Tôi ly hôn là vì em, tôi nhận ra tôi yêu em hơn những gì tôi đã nghĩ".

"Thì sao?"- đôi mắt của cô khẽ rung lên sau đó dần ửng hồng.

"Thật nực cười vốn chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi đừng nói nữa". Cô lắc đầu nói.

"Nếu nó kết thúc thì tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi nhận lỗi vì nó là lỗi của tôi. Thật đáng trách lúc đó vì mù quáng, tôi hiện giờ trong lòng chỉ có mình em"- Nàng nói.

"Tôi đã bảo là ĐỪNG NÓI NỮA!!!"- cô gầm lên khiến nàng giật thót nhìn cô.

Nhận ra mình lỡ lời nên cô đã quay mặt đi, đôi vai đang run lên từng hồi. Nàng nhận ra là cô đã khóc. Chợt tim nàng như bị ai bóp chặt lấy vậy.

Vươn tay quay mặt cô sang nhìn thẳng mặt mình, nhìn cô lúc này trông như một con cún vậy. Thật đáng yêu đó là những gì nàng đang nghĩ bây giờ.

Liền nhướn người lên áp môi của mình lên đôi môi ấy, cảm nhận những vị ngọt của nó.

Cô mở to đôi mắt mình ra dù rất muốn đẩy nhưng cô đã không làm thế.

Hôn xong nàng ôm lấy cô rồi run rẩy đáp: "chị xin lỗi..Ch..chị sẽ sửa lỗi lầm của mình, chúng ta hãy quay lại nhé.. được không?"

"Tôi..."

"Làm ơn..."- nàng bày ra vẻ mặt nũng nịu.

"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó"

Nàng như hớn hở ra mặt, vậy là em ấy đang dần mở lòng và chấp nhận mình rồi ư?

"Được được!!"

Cô thấy nàng vui mừng ra mặt như vậy nên cũng vui lây theo, khẽ mỉm cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com