Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chap 19.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó khua tay trên giường để tìm cái điện thoại liền tá hỏa lên, màn hình hiển thị 8:23 sáng, mình dậy muộn đến vậy sao, nhưng một lúc lại nghĩ lại vì lí do gì mà phải vội đến vậy chứ, nó đâu cần phải gặp ông ta nữa, cũng không phải có việc nào quan trọng vậy vội làm gì chứ. Nghĩ xong liền tiếp tục công việc mà ôm lấy chị rồi ngủ thiếp đi cho tới khi được người kia gọi dậy, đúng hơn là bị đánh thức bởi cái hành động không đứng đắn của chị, nó đang ngủ mà vẫn cảm nhận được chị đang sờ soạng khắp người làm nó vừa nhột vừa có chút kích thích:
-Em dậy rồi, chị có thể dừng lại.

Nó mệt mỏi định hất cái chăn ra đã bị cái nhói ở sau mông nhắc nhở chuyện gì vừa xảy ra tối qua, được rồi, xem ra hôm nay nó xác định thành người bị liệt rồi, chỉ có thể nằm trên giường thôi, đừng nói là đi lại đến nhấc chân lên còn làm không nổi nữa là, chị cũng là quá ác rồi, có thể đánh người yêu mình thế này sao.
-Em cứ nghỉ đi, chị đi làm bữa sáng.

Bữa sáng à, đúng hơn là lúc trước nơi này có người làm và mấy vụ nấu ăn giặt đồ lau nhà chị và nó chưa từng phải động tay vào vậy mà tự dưng ba chị đùng đùng đột ngột đuổi sạch người làm trong nhà trong hôm qua với lí do đảm bảo an toàn cho nó và chị, lúc nãy thì nó chẳng quan tâm đến cái lí do đó lắm vì chị nấu ăn rất đỉnh, cứ luôn cho rằng một người tính khí nóng nảy lại thất thường như chị thì không thể là kiểu người phụ nữ của gia đình được vậy mà chẳng những biết làm mà còn làm cực tốt nữa, nhìn lại bản thân mình thật chán mà.

Một đại tiểu thư giàu nứt đố đổ vách như chị việc gì cũng biết làm và làm rất giỏi trong khi những người đến tiền ăn còn phải lo từng đồng lại ngoài mấy việc đơn giản thì chẳng biết làm gì, đến nó đây còn khó tin nữa. Do mẹ vẫn luôn lo cho nó từ đầu tới cuối nên thật sự nó chưa động tay vào việc nhà bao giờ, lần trước chỉ nấu một món cháo trắng và rượu trứng cho chị thôi mà mất gần cả ngày, lại còn vừa làm vừa dọn nữa, làm một mà dọn mười.

Nó đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng chuông cửa đổ liên tục như có giặc vậy, thầm chửi rủa kẻ nào sao lại có thể bấm chuông liên tiếp như thế, chị còn phải lo cho nó nữa, con người bay sao được, bấm một lần rồi đợi thôi chứ, cứ spam tiếng chuông thế này trước khi chết vì cái đau ở mông nó sẽ bị ngộ độc âm thanh mà ngất mất.

Nghe được tiếng cửa chính mở ra và... tiếng con gái, nghe giọng đã biết là một người cực kì đáng yêu rồi, âm thanh trong trẻo trẻ con đến khó tin nhưng nó lại chẳng thể bước chân ra khỏi giường để được xem mặt mũi người đó, sau đó là một loạt tiếng cười đùa, thậm chí có cả tiếng chị hùa theo người đó một vài lúc. Ban đầu nó thấy nhà cửa có người đó có vẻ vui hơn hẳn, ít nhất là đỡ hơn cái cảm giác yên ắng vốn có kia, người làm thì không có còn chị lại đang làm đồ ăn nên căn nhà im đến lạ thường và người đó vừa đến làm cả ngôi biệt thụ này sáng hẳn lại.

Nhưng mà chỉ là lúc đầu thôi, không hiểu bây giờ nó lại thấy có chút khó chịu khi tưởng tượng chị sẽ xoa đầu dỗ dành, thỉnh thoảng lại quay sang ôm lấy người con gái mà nó không biết mặt đó một cái là cảm thấy khó chịu, thậm chí những câu hùa của chị cũng làm nó bực bội. Nó nghe chị nói chuyện với người đó:
-Ở đây chút đi, chị mang đồ ăn sáng lên đã.
-Chị mang lên cho ai thế?
Tiếng nói trong trẻo đó lại vang lên, giọng của người đó thực sự rất dễ chịu, không phải bất cần đời và bảo thủ như nó cũng chẳng lạnh lùng ngầu lòi như chị, thanh âm khá trẻ con đáng yêu nhưng mà không hiểu sao lúc vào tai nó lại thành thứ tiếng ồn khiến nó khó chịu gần chết.

-Vậy em đi theo được không ạ?
Chị yên lặng một lúc làm nó ở trên nghe thôi mà cũng hồi hộp theo, chị sẽ làm như nào đây, đưa con bé đó lên đây và giới thiệu đây là người yêu của chị, hay là bảo cứ ở dưới là được rồi, giấu nó cả đời này để có thể qua lại với nhiều em dễ thương hơn nữa? Nó lắc lắc đầu vài cái, sao tự dưng lại thế này nhỉ, về vấn đề này nó tuyệt đối tin tưởng chị, không hiểu sao nhưng nó có cảm giác rất tự tin rằng ngoài nó chị sẽ không để mắt tới bất kì ai, mặc dù biết rõ một người xinh đẹp tài giỏi vẹn toàn như chị có thêm vài người tình nữa cũng chẳng là gì, nhưng ánh mắt của chị dành cho những người xung quanh khác hẳn khi ở bên nó, có lẽ chỉ là trực giác của phụ nữ thôi.

Chị suy nghĩ một lúc liền trả lời ngắn gọn xúc tích hết sức có thể:
-Ừ!
Vài giây sau cánh cửa phòng mở ra, nó thấy một người... còn lùn hơn cả nó, hoặc có thể là do người đó đứng cạnh chị nên mới thấp vậy chăng, như trẻ con cấp 1 vậy, đằng sau người đó tất nhiên là chị đang bê khay đồ ăn toàn món ngon với mùi hương thơm phức đặt lên cái bàn bên cạnh giường, mái tóc xám khói được buộc gọn gàng ra phía sau.

Được rồi, giờ thì quay lại nhìn người con gái kia, ấn tượng đầu tiên vẫn là chiều cao, chiều cao như này tuyệt đối không bao giờ sợ vướng đầu bởi bất cứ thứ gì, tới mặt mũi, nó chép miệng, sao mà xinh đến vậy chứ, nhìn rất đáng yêu, nếu không phải nó có chị rồi cũng sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy con bé này, nhìn dễ thương chết mất thôi, da trắng, mắt to, mặt xinh, mũi cao môi đỏ kèm chiếc răng khểnh cùng bộ đồ lolita nhìn đáng yêu không thể tin được, tay còn cầm con gấu bông nữa, nó có thể đi tù được không, nhìn mà kìm chế không nổi.

Ngược lại với nó cứ đơ ra một chỗ thì cô bé đáng yêu đó rất nhanh nhẹn chạy ngay đến ngồi bên cạnh giường rồi săm soi từng sợi lông của nó, gì mà nhìn ghê vậy chứ, nó còn chưa kịp hỏi đã bị cô bé đó ôm chặt. Được rồi nó không ngại đâu, con bé này thơm quá, má cũng trắng nữa, cứ tròn tròn cảm giác muốn cắn một cái, đáng yêu ghê. Nhưng mà chưa nghĩ được bao nhiêu người đó đã bị chị kéo ra, ánh mắt hằn lên từ ghen luôn rồi kìa, cô bé đó nhìn chị cười hì hì rồi tự giới thiệu:
-Em là Vương Nhã, cứ gọi em Nhã Nhã là được rồi, nhưng đừng nhìn như vậy mà nghĩ em nhỏ tuổi, em học lớp 6 đó, cấp 2 rồi.

Cô bé đó bĩu môi nói khi thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt cực kì nguy hiểm. Nó có chút ngạc nhiên, vây mà chỉ nhỏ hơn có 2 tuổi thôi sao, cứ nghĩ là mới học cấp một thôi đó, không lẽ con gái thời này ai cũng có vẻ ngoài baby bên trong phụ huynh như vậy à?
-E hèm... em có thể không nhìn nó nữa được không?
Chị ho khù khụ đằng sau để gây sự chú ý với nó nhưng nãy giờ mải ngắm con búp bê sống này quá nên chẳng để ý, bây giờ chị nói nó mới giật mình cười trừ, nhanh chóng ăn sạch những gì chị vừa mạng lên, đồ chị làm ngon quá.

Sau đó cô bé đó chỉ ngồi chơi lại một lúc rồi về, quả thật Nhã Nhã rất đáng yêu và cũng tốt bụng cùng biết điều nữa, biết ngồi ở chỗ đối diện với nó và chị, không ngồi giữa và rất để ý khoảng cách, nói năng cũng lịch sự vừa phải, mà quan trọng là nhìn con bé đó cười hai cái mà cứ phồng ra dễ thương hết chỗ nói. Chị thấy con bé đó vừa đi liền đè nó nằm sấp xuống, tay đặt trên mông nó mà dọa:
-Hừ, em xem ra là vẫn chưa rút ra kinh nghiệm nhỉ, muốn nháy mắt với nó sao, mơ đi.

Bốp! Bốp! Bốp!
Chị phát ba cái lên mông nó, tất nhiên chỉ là đánh nhẹ thôi, như chạm vào ấy mà, nó lại vì mấy cái đánh đó không những thấy đau mà lại còn có chút kích thích mà rướn người rên nhẹ.
-Ưm... Kỳ...
Chi giật mình, gì chứ, đau sao, hay là cái khác? Thôi bỏ qua, chị kéo quần lót nó xuống bắp chân rồi với tay lấy lọ thuốc mỡ trên bàn mà nhẹ nhàng bôi vào, lại còn vừa bôi vữa xoa bóp nữa, nói là xoa bóp nhưng với nó thì như đang tìm cách sờ soạng vậy, cứ toàn chạm vào khe mông rồi trượt dần xuống dưới nghịch nghịch cô bé của nó.
-Kỳ... đủ rồi, em còn đang ưm- đau mà...

Chị dừng lại cười cười:
-Được rồi không trêu nữa, có đi được không, hay chị giúp em đi tắm nhé?
Nó ngại ngừng gật đầu, biết rõ nó và chị đều không phải chưa từng thấy cơ thể của nhau nhưng mà vẫn là có chút ngại. Chị thì cứ vừa đi vừa hát rồi bế bổng nó lên mà lắc lư mang nó vào phòng tắm, yêu đời đến vậy sao? Chị thấy nó cứ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu liền cười nói:
-Chị vui lắm, vui vì được cùng với em làm mọi điều mà những người yêu nhau thường làm.
-Chị đâu thiếu người sẵn sàng xếp hàng đợi đến lượt được cùng chị làm những chuyện này.
Nó nói móc chị, đâu phải nó không biết về cái quá khứ đào hoa của chị chứ.
Chị nũng nịu dụi đầu vào cổ nó:
-Đâu có, bọn họ toàn bắt chị đi mua sắm cùng thôi, chết chán à, với em vui hơn.

Rồi rồi, điều này nó tất nhiên biết, đấy là lí do nó không bao giờ ghen mấy chuyện đấy đó, tại những người đến với chị đều là vì cái gia tài khủng đó nên cách yêu đương của mấy người đó rất nhàm chán, không bắt chị phải mua hết đồ này đồ kia thì cũng là bám dính lấy chị cả ngày không buông. Hai người tắm một cách rất là "bình thường" với mấy hành động biến thái của chị và tiếng thở dốc của nó, cuối cùng cũng xong.

Phải rồi, có điều này vẫn làm nó tò mò từ sáng tới giờ, lần đưa nó về lại nhà sau khi bị bắt cóc hình như hắn ta có cho nó uống thuốc kích dục, vậy chị đã làm gì để nó có thể tỉnh lại vào sáng hôm sau một cách bình thường như thế chứ, khi dậy cũng không đau hông hay eo gì cả, thậm chí nó còn chưa làm lần nào nên nếu là lần đầu chắc phải đau chứ, nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn ổn, vậy là sao. Đem ra hỏi chị thì chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản:
-Thì tất nhiên là chỉ làm bên ngoài như lần đầu rồi, không lẽ em muốn vào trong?
Nó đỏ mặt đẩy chị ra, sao lại không nghĩ ra chứ? Nó chán nản tự hỏi chính mình đang mong đợi điều gì, chị thấy nó cứ thở dài thườn thượt liền cảm thấy buồn cười, đang tiếc sao, hiếm khi được thấy nó biểu cảm như vậy, cũng rất thú vị.
-Em muốn à? Chị thấy bây giờ không có vấn đề gì đâu.

Chị lần đầu được thấy mặt nó thay da đổi màu liên tục rất vui, dùng tay vò rối tung mái tóc đối phương, nhìn nó bây giờ siêu cấp đáng yêu khi chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm, da trắng như sứ cứ ẩn hiện sau lớn khăn kia, chị cũng không phải chưa thấy toàn bộ cơ thể nó nhưng mà cứ nửa hở nửa kín như này mới là tuyệt phẩm sexy, mái tóc của nó hình như vẫn còn ướt nên thi thoảng lại có vài giọt nước còn đọng lại chảy xuống cái cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh cân đối tuyệt đẹp, nơi tam giác kia thì lại ẩn ẩn hiện hiện sau lớp khăn trắng, như này chị sắp chịu không nổi nữa rồi. Cười cười xoa đầu nó vài cái rồi đi ra ngoài, còn ra ngoài để làm gì, điều này nó có lẽ không muốn biết.

Vài hôm sau Vương Nhã đó lại tiếp tục tới thăm đều đặn, thời gian lớn không phải để gặp chị mà là gặp nó, nào là cùng mua đồ, cùng chơi game và tám đủ chuyện trên trời dưới đất vậy mà chẳng hiểu sao nó vẫn thấy rất vui, chẳng bù cho chị mỗi lần con bé đó đến mặt đều đen như đít nồi mà ngồi thui thủi một góc. Hôm nay cũng chẳng khác gì là mấy, tầm 9h sáng hai người vừa ăn sáng xong liền nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Con bé đó lại đến rồi, nó vui vẻ không chút nghi ngờ mà ra mở cửa liền thấy bóng dáng nhỏ bé kia nhào vào lòng nó, nó cười cười xoa đầu con nhóc lùn này và để ý đến người đàn ông đứng sau cô bé đó. Có lẽ chắc ai cũng phải nhìn đến người này, một người đàn ông phải nói là đỉnh cao của cái đẹp, dáng người này chắc cũng phải 1m90, cơ thể cao to lực lưỡng nhưng lại ăn mặc rất thư sinh với áo sơ mi trắng quần đen lại còn cắm thùng nữa vậy mà chẳng hiểu sao vào người đàn ông này bộ quần áo lại trở nên đẹp đến thế, mái tóc vàng hơi xoăn một chút lòa xòa che đi trán, nó thầm khen ngợi, người này cũng quá đẹp trai rồi.

-Vương Nhã, ai thế?
Nó tò mò hỏi con bé đang quấn lấy mình không rời, người đàn ông này đến cũng một lúc với bé con nên chắc là người quen nhỉ, anh trai hay người làm? Dù gì con bé này cũng là một đại tiểu thư mà, chỉ cần nhìn những món đồ bé nó mang mỗi khi đến nhà chị là đủ hiểu, toàn đồ hàng hiệu đắt tiền .
-Gọi em Nhã Nhã đi mà.
Bé con cứ dụi đầu vào nó suốt, ái ngại quay sang nhìn chị liền thấy đầu chị chảy đầy vạch đen, giận lắm rồi sao, nhưng chị ghen cũng rất đáng yêu.

-Rồi rồi, Nhã Nhã, ai đi sau em thế?
-Là Mark, chị không biết sao?
-Mark là ai?
Nó vừa nhìn kĩ người đàn ông tóc vàng hung đó, là người nước ngoài sao, định hỏi bé con kia nhưng chị ngay lập tức tiến tới chắn ngang trước nó mà đứng đối diện nhíu mày với người đàn ông tên Mark đó hung hăng nói lớn làm nó giật mình, chị quen người này sao, vẫn còn đang không hiểu chuyện gì liền bị hành động của chị làm cho ngây người, chị nắm chặt cổ tay nó kéo nó đứng ngang hàng với mình dõng dạc tuyên bố:
-Mark, anh đừng cố nữa, tôi có bạn gái rồi.

Chị nói rồi dùng một tay nâng cằm nó lên mà hôn ngấu nghiến mặc nó vẫn đang trưng ra bộ mặt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Được rồi, sắp xếp lại một chút đi, người đàn ông này chắc là liên quan đến chị về vấn đề tình cảm, người yêu cũ, người chị từng thích, người thích chị, kẻ bám đuôi hay là.... cái mà trong mấy chuyện ngôn tình hay xuất hiện ấy... gọi là gì nhỉ, hôn phu đúng không nhỉ?

Bỏ qua chuyện đó, là cái gì đi nữa thì cũng đều là quá khứ, tò mò nó đúng là rất có, nhưng chỉ là tò mò thôi, không ghen hay giận gì cả, dù gì cũng là chuyện đã xảy ra rồi nhưng giờ thứ nó muốn biết hơn quá khứ của chị là chị sẽ làm gì để giải quyết cái tình huống này đây. Người đàn ông đó nhìn chị bằng đôi mắt rất buồn khiến nó cũng hơi rung động một chút, tại mắt của người đó cũng là mắt xanh nước biển nhạt giống mình, là người gốc Mỹ sao, đồng hương rồi.
-Tiểu Kỳ, em đừng như vậy nữa có được không, bao nhiêu kẻ đến với em chỉ vì tiền và cái ngoại hình đó, tại sao em vẫn cố yêu con gái chứ, tại sao không thể để ý đến anh một chút, anh sẽ cố....

Bốp!
-CÂM MIỆNG!
Anh ta vừa nói được vài câu đã bị cái tát của chị làm cho ngưng lại, trong khi đó nó yên lặng đứng dựa vào cửa mà vắt tay trước ngực đứng xem kịch hay, hình như còn thiếu đồ ăn nữa hay sao, vừa mới nghĩ xong liền thấy Nhã Nhã mang gói bỏng ngô sấy khô đưa nó, cười cười:
-Ăn chung với em cho vui.
Hai người một lớn một nhỏ xem một màn người hôn thê vì bạn gái mà tát hôn phu của mình, cũng thú vị lắm đấy. Chị tức giận thẳng chân mà đạp một cái hết sức vào người tên đàn ông đó, hắn ta cao to lực lưỡng đến vậy mà cũng loạng choạng suýt ngã, cố gắng đứng thẳng lại để bám vào chị liền bị người này không quan tâm mà bồi thêm một cú tát nữa, gằn giọng nói:
-Cút khỏi đây, tôi không quân tâm ông bà thích gì hay muốn tôi làm gì với anh nhưng tôi có người yêu rồi.

Anh ta nhìn nó có chút tức giận nhưng rất nhanh rời đi, cúi người chào cả nó và chị, không nói gì mà lên xe chạy mất, Nhã Nhã đứng đằng sau bắt đầu phủi phủi bộ quần áo hơi dính bẩn do lúc nãy làm rớt bỏng ngô, miệng vẫn còn lầm bầm gì đó nhưng nó nghe không rõ. Được rồi, coi như tạm kết thúc, vậy giờ là đến chị chứ nhỉ:
-Bây giờ không phải là lúc tốt nhất để giải thích sao? Hay chị muốn giải thích khi nằm sấp xuống hơn?
Nó lạnh giọng nhíu mày, có chút đáng sợ rồi, chị bây giờ mới nhận ra tất cả những chuyện vừa xảy ra nó đều thấy tất không thiếu cảnh nào, nó cũng biết ghen sao. Nhã Nhã có vẻ hiểu ý nhanh chóng chào hai người rồi bỏ về, trước khi về còn đi qua vỗ vai chị cười cười với bộ mặt cực kì gian tà đáng ghét:
-Thượng lộ bình an nha Kỳ tỷ tỷ!

Nó chào lại con bé đang đi đó rồi lập tức thay đổi thái độ ngoắt một cái lạnh lùng kéo chị lên phòng mặc người kia vội vàng nói gì đó.
-Còn chưa nằm lên, hay để em giúp?
-Nhưng cho chị giải thích trước đã....
-Yêu cầu không được chấp thuận, phải phạt.
Nó cười dịu dàng nhìn chị nhưng ánh mắt đó không ổn chút nào cả, làm chị lạnh sống lưng.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com