Chap 25
Chap 25.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó cảm thấy tay mỏi lắm rồi, chưa kể đến việc cứ nằm sấp một thời gian dài gây ra tức ngực, liếc nhìn về phía cái đồng hồ treo trên tường, vậy mà đã qua 4 tiếng đồng hồ rồi đấy. 4 tiếng liên tiếp, cổ tay do bị trói chặt mà hằn lên không ít vệt đỏ do vùng vẫy quá nhiều, cả người mệt mỏi như chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng có thể khiến cái mạng này bị đem đi. Nó lắc lắc cái đầu, đau đầu quá, ông Cố đã đi làm từ sáng và giờ cũng sắp quá trưa rồi, vậy là mất nguyên một buổi sáng từ 8 giờ đến 1 giờ chiều hơn, thở dài thườn thượt rồi lại nhìn sang phía chị, người kia uốn uốn thứ vũ khi kia vài cái làm nó chán nản.
Cái đau ở mông lại một lần nữa nhắc nhở rằng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, đừng có mà mừng vội, cảm giác vừa nóng vừa rát như chỉ cần động nhẹ cái hông một chút thôi là mông sẽ lập tức nứt ra vậy, rằng cái mạng của nó sẽ bay bất cứ lúc nào nếu như chị còn tiếp tục.
-Kỳ Kỳ...
-Hửm?
Nó gọi chị bằng điệu bộ cầu xin hết mức, giọng nói run rẩy như không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa nhưng đáp lại lời cầu xin của nó chỉ là thái độ vô tâm khi chị thậm chí còn không thèm nhìn về hướng đó mà chỉ nhướn mày lên cùng với chất giọng lạnh lùng của mình, một chữ "hửm" thôi cũng đủ để dập tắt chút hy vọng le lói cuối cùng của nó rồi.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
10 roi rơi xuống không hề cho nó có chút thời gian nào để hồi phục, trực tiếp đánh thẳng lên đỉnh mông, mỗi lần sợi dây màu đen kia rơi xuống mông là một tiếng va chạm, tiếng hét và sau đó là sợi dây màu đen đó chuyển dần sang đỏ. Những lúc chị đánh nó đều là một lần đổ máu tới mức bị tước đi nửa cái mạng, chưa có lần nào chị đánh mà nó có thể ngồi dậy sớm hơn một tuần cả, nếu không thì đúng là chuyện lạ.
Trong khi nó đánh chị, sau đó chưa đầy nửa phút người kia đã kéo quần lên không có lấy một động tác nhăn mặt rồi nhanh chóng lại quay về cái trạng thái tươi cười thường ngày của mình, đau đến mấy cũng không nằm bẹp trên giường một ngày, thậm chí còn chưa từng thấy chị khóc nữa, nhưng đến nó thì mọi chuyện quả thật khác một trời một vực.
-Linh Linh...
Chị dùng giọng nói nhẹ nhàng đến lạ gọi tên làm nó bất ngờ, không phải lại ăn trúng cái gì chứ, đây cũng là một trong những lí do mà nó thực sợ chị, người khác khi tức giận sẽ gằn giọng nhăn mặt, còn vui sẽ mỉm cười.
Vậy còn chị thì sao, người gì mà vui thì mỉm cười mà tức cũng cười, chưa kể như đang được thưởng thức sơn hào hải vị không bằng vậy, khuôn mặt vui tươi nhưng trong lòng như nào nó lại có thể không biết sao, suy nghĩ của chị thật sự rất đáng sợ, người này luôn có những lí tưởng và cách sống tiêu cực đến khó hiểu tới mức nhiều khi cảm giác chị như kiểu mấy ông trùm xã hội đen trong mấy bộ phim nó hay xem vậy.
Đã có lần chị từng hỏi rằng mình có nên lấy đi đôi chân của để nó sẽ không bao giờ chạy lung tung và làm hại bản thân mình nữa hay không, khi đó nó thực sợ hãi cái suy nghĩ nguy hiểm đó của chị, từ trước tới nay chị luôn trưng ra bộ mặt vô hại, ngô nghê mà chạy lăng xăng quanh mình, lúc nào cũng tưng tửng như không có chuyện gì nhưng vào thời điểm ấy, cái áp lực do chị mang lại làm nó run rẩy.
Còn nữa, chưa kể chị và nó tuy là người yêu nhưng cũng rất hiếm khi tắm cùng nhau, chỉ có một lần chị đi đánh nhau bị thương mới cởi áo ra, tuy không nhìn rõ cho lắm nhưng sau lưng chị có một vết sẹo dài kéo từ bả vai trái đến giữa sống lưng, đó cũng là lần duy nhất nó được thấy và vẫn chưa có cơ hội để hỏi thêm về chuyện này.
Còn chưa kể chị cũng rất khỏe nữa, cứ cho là học võ từ nhỏ đi thì làm gì có một học sinh cấp 3 nào có thể một mình đánh nhau với cả lũ con trai mà lại còn làm cho bọn chúng sợ đến mất dạng. Tuy nó không quá tò mò chuyện đời tư của chị nhưng đây là người yêu mình cơ mà, nhiều khi thật sự muốn hỏi rằng chị là ai, tại sao thi thoảng lại trở nên đáng sợ đến như vậy.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Aaa... đau.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Chị... nhẹ một...ưm- chút.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Chị coi như không nghe thấy nó nói gì mà tiếp tục công việc của mình như đang làm công chuyện gì đó rất quan trọng và cần sự tập trung. Nó nắm lấy rồi lại thả ra cái cà vạt đang trói đôi tay đáng thương của mình lại, đau đến phát điên, chị đánh gì mà đau đến thế, đầu óc choáng váng vốn đã không còn rõ ràng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được một chút liền bị mấy roi của người kia đánh gục lần nữa, muốn tỉnh táo cũng không được mà ngất đi cũng chẳng xong.
Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, nó không biết đây là lần thứ bao nhiêu phải dùng cả mũi và miệng mới có thể hấp thụ đủ không khí vào phổi, chưa kể nằm sấp lâu đến như vậy khiến ngực cũng phát đau, trái tim như bị bóp chặt, vừa dồn dập mà cũng vừa có hướng muốn dừng lại để nghỉ ngơi, hai chân vốn đã không còn cảm giác do quá tê, còn nơi quan trọng nhất là cái mông thì cũng chẳng cần phải nói ra làm gì nữa, tất nhiên là mất nhận thức từ rất lâu rồi.
Cả bề mặt không chỗ nào còn lành lặn cả, mà lành lặn ở đây được nó dùng để chỉ những chỗ không chảy máu, bây giờ suy nghĩ duy nhất còn lập lòe chút ít trong cái tâm trí vốn không còn tỉnh táo này là khi nào mới kết thúc hay tại sao chị vẫn chưa dừng lại, có phải lần này thực sự muốn đánh chết nó không, như những gì lần trước đã hỏi vậy, nếu là chị thì có thể lắm...
Nó chợt bừng tỉnh rồi lắc lắc đầu vài cái rồi tự mắng bản thân điên rồi, tại sao lại có thể suy nghĩ như vậy, chị sẽ không bao giờ làm những điều đó, không phải là do bị đánh nhiều quá mà ảnh hưởng đến não rồi chứ, làm gì có chuyện người bình thường lại có thể có những suy nghĩ tiêu cực thế này.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-A... hức
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Nó thậm chí còn không đủ sức để kêu thành tiếng nữa, dù rất đau nhưng đã chẳng thể hét lên, tất cả những gì chị nghe được là tiếng nấc cùng với âm thanh hô hấp đầy khó khăn của nó.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Lại 10 roi nữa, nó không còn quan tâm cái dây điện kia đang hoành hành trên cơ thể mình như thế nào nữa rồi, thứ duy nhất bây giờ nó để tâm đến là chị, rằng chị đang nghĩ gì vào lúc này. Đau khổ vì phải đánh nó như người yêu với nhau hay đang sung sướng tận hưởng cảnh bản thân thống khổ khóc lóc còn chẳng ra hơi này như chủ nhân và nô lệ.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Kỳ Kỳ!
Nó lấy hết sức lực còn lại để gọi lớn tên chị nhưng vẫn như vậy, phong thái ung dung bình thản với một tay vẫn đút túi quần trong khi bên kia thì không ngừng hạ xuống những roi chết người, nghe tiếng gọi vừa rồi liền bừng tỉnh một chút, roi cũng tạm dừng lại trong trạng thái lơ lửng trên không trung.
-Sao đây? Muốn nói rồi sao?
Nó ngây người, nói chuyện gì, hay là nó bị đánh nhiều tới nỗi trí nhớ cũng bay ra ngoài luôn rồi, nếu bây giờ mà nói không thì tương lai có còn kéo dài được đến ngày mai không nhỉ.
Nhưng chị thì tất nhiên là không hiểu, tay phải nắm ngày càng chặt thêm sợi dây điện trong tay, lại là cái thái độ im lặng tuyệt đối kia của nó, vẫn chưa đủ sao, còn muốn chống đối đến bao giờ, rõ ràng là rất tức giận nó luôn không quan tâm đến sự an nguy của bản thân, ai đời con gái mà lại một thân một mình bước vào hẻm, điện thoại cũng không chịu dùng, đi lại lung tung một mình như thế, có phải sớm sủa gì đâu.
Càng nghĩ tới càng tức đến phát điên, cơn giận vốn đã dịu đi lại lần nữa bùng nổ, chị không nói không rằng lạnh lùng vung lên sợi dây điện.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Từng roi từng roi hạ xuống, lại là cái kiểu đánh trút giận như lúc trước, nhưng mà đấy là với roi mây, còn chưa kể là khi đó nó vẫn còn lành lặn, bỏ ra cái mông để làm nguội cơn giận của chị thì cũng không uổng phí, còn bây giờ nó đang ở trong tình trạng cực kì tồi tệ như có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy mà chị còn đánh kiểu này, sợ sẽ thực sự trụ không nổi.
Miệng lưỡi vốn đã khô khan đến đắng ngắt lại còn cắn môi quá nhiều đến bật máu, đầu lưỡi thêm chút vị tanh tưởi của máu làm nó khó chịu nhưng vẫn cố gắng hết sức cất lên giọng nói đã khàn đi không ít do hét quá nhiều:
-Em... xin lỗi...hức!
Chị nghe thấy nhưng vẫn không hề bớt giận đi tí nào, cứ như nó chỉ nói câu xin lỗi cho có vậy, không giải thích, không hứa hẹn, tất cả đều chỉ có một câu xin lỗi rồi lại nằm gục mặt vào cái gối mà khóc, lửa giận vốn đã thắp lên thì khó dập vậy mà ai đó lại còn nhẫn tâm đổ thêm xăng vào nữa. Chị đặt dây diện xuống giường rồi bước vào nhà vệ sinh và lôi ra một sợi dây thừng, trói cả hai chân nó lại với chân giường, giờ cả người nó không thể cử động, chưa hết chị còn nói quát lớn khiến người kia giật mình:
-Mở miệng!
Chị ra lệnh, nó lắc lắc cái đầu khi thấy chị đang cầm một miếng vải trên tay, đã đến nước này làm sao mà nó còn có thể không hiểu được thành ý của người này kia chứ, giờ còn định cấm không cho nó kêu luôn sao.
-Lắc đầu? Giỏi, dạo này em cũng biết cách từ chối rồi đấy.
Chị nói rồi trực tiếp dùng tay bóp chặt cằm làm nó không thể không mở miệng ra, cách làm này quả thực dứt khoát và mạnh mẽ đến kinh sợ, đây là lần thứ hai nó thấy chị giận nhưng là lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi tới mức muốn trốn tránh người trước mặt mình đến thế này, nhìn chị và nó bây giờ như sói và thỏ vậy, một cảnh tượng săn mồi đáng sợ.
Chị chỉ đợi lúc nó mở miệng để hấp thụ không khí liền mạnh bạo nhét luôn cái khăn vào và buộc hai đầu còn lại ra sau tai, vậy là dù có dùng lưỡi nó cũng không thể tháo thứ này ra được, lúc trước vốn hét không đã mỏi miệng lắm rồi giờ lại còn đeo thêm khăn, lần này chị thực sự muốn chơi lớn rồi, xem ra đừng nói là 1 tuần, sau 1 tháng muốn nhấc chân lên còn có thể là điều bất khả thi đây.
Nó muốn cầu xin chị nhưng tiếng nói bị giữ lại trong cổ họng và phát ra những tiếng ậm ừ thống khổ, thật sự là không còn cách nào khác ngoài nằm yên sao, nhìn chị như sắp giết người tới nơi vậy.
-Để xem em cứng đầu được đến khi nào.
Chị dùng tay tát lên mông nó, hình như chưa đủ còn bóp mạnh lên lần nữa, tiếng thét vốn được hét lên nhưng do bị cái khăn ngang miệng chặn lại mà chỉ có thể phát ra những tiếng nấc như đang nuốt ngược không khí lại vào trong.
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
Từng bạt tay rơi xuống, đúng là dùng tay thì không thể đau như dây điện được nhưng với tình trạng tàn tạ của nó bây giờ cũng chẳng kém mấy, lần này thì không khí thật sự không kịp lên phổi nữa rồi, nước miếng chảy qua miệng thấm dần vào khăn làm nó ướt một mảng.
Bàn tay vốn đã cào cấu quá nhiều mà để lại trên đó không ít vết xước, cổ tay chỉ bị trói lại bằng một cái cà vạt vậy mà cũng chảy cả máu rồi, hai mắt mờ đến mờ mờ ảo ảo tới nỗi thậm chí còn không thấy gì phía trước nữa, lại còn bị một tầng nước mắt che phủ khiến vài giọt rớt lên má rồi chảy dần xuống cằm, mái tóc lòa xòa phủ trên vai.
Cái dây chun không biết từ lúc nào đã tụt xuống, cả người ngoài vết roi và mồ hôi ra không còn chỗ nào là lành lặn, cơ thể bị căng cứng đến phát đau nhưng lại chỉ có thể nằm yên mà phát ra những tiếng kêu đầy bất lực.
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Muốn cứng đầu, được!
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Để xem em dám chọc giận tôi sẽ có kết quả gì.
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
Cứ mỗi 1 câu nói là mấy chục bạt tay rơi lên nó, không chỉ giới hạn ở mỗi mông nữa, hoặc cũng có thể là mông làm gì còn chỗ nào không chảy máu đâu mà đánh nữa, chị chẳng hề nương tay mà từ lưng đến đùi chỗ nào cũng chi chít vết bầm tím, lực của chị cũng đâu phải nhẹ nhàng gì, dù là đánh vào đâu cũng làm nó đau đến quay cuồng, tâm trí vốn đã không tỉnh táo lại còn rơi vào tình trạng thế này, nó sợ chị có phải sẽ mất bình tĩnh mà đánh ngất nó không.
Chị thở hắt ra một hơi, một tay với lấy chai nước lạnh ở trên bàn cạnh đầu giường, mở nắp chai và uống một ngụm để giảm ngọn lửa giận đang bừng lên trong người, tuy tức giận thật nhưng chị cũng không muốn gây ra chuyện gì mà sau này lại phải hối hận. Tuy nhiên ngoài cảm giác giận giữ này thật ra vẫn còn một thứ nữa, chị cũng không rõ nó là cái gì nhưng thật sự rất kích thích mỗi khi hành hạ nó, nó càng đau khổ khóc lóc chị càng cảm thấy sung sướng.
Kết quả của việc này thật sự không hẳn là do chị giận việc nó không màng đến tính mạng hay bản thân mình mà phần chính cũng là do chị muốn tìm lí do để đánh nó, muốn có một nguyên nhân để tận hưởng sự kích thích này.
Nhếch mép cười khi ngắm nhìn tác phẩm của mình đang nằm run rẩy ở trên giường, chị bỗng dưng thấy cái áo phông của nó thật ngứa mắt, vướng víu, là thứ ngăn chặn mình được thưởng thức cảnh đẹp này rồi tự vỗ đầu mình một cái, chị tự trách mình làm sao mà có thể quên được một thứ quan trọng đến vậy chứ, đúng là sai lầm mà.
Nghĩ là làm, chị dùng tay mạnh bạo xé rách cái áo phông trên người nó và ném luôn cái áo lót xuống đất, chiếc áo ướt sũng do đã bị thấm không ít mồ hôi lên đó, phần gấu áo còn dính một chút máu tươi do lỡ chạm vào mông khi nãy.
Chị nhìn vào chai nước lạnh ở trên tay mình rồi lại lần nữa mỉm cười sung sướng, thứ này đúng là rất thú vị, nó còn đang run rẩy trong sợ hãi vì không biết chị đang muốn làm gì và tại sao tự dưng lại cởi áo của mình ra thì một cảm giác lạnh buốt hòa cùng với huyết dịch sau mông đúng là cảm giác cực đau đớn, chị không kiềm chế được niềm vui mà đổ nguyên chai nước lạnh lên mông người kia, nhếch mép cười rồi nắm lấy tóc nó hỏi:
-Thích chứ, bé yêu?
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com