Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Chap 26.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó tái mặt, cái quái gì mà thích chứ hả, nó cảm thấy da đầu của mình tê dần dần, đau quá, chị cứ nắm tóc rồi giật ngược lại như vậy rất đau đó, cơ mà làm sao có thể sánh được với việc nhẫn tâm đổ nước lạnh lên vết thương đâu. Định nói gì đó ra đến họng lại là những tiếng kêu kì quái, phải rồi nó suýt thì quên mất chị vẫn còn đang bịt miệng nó lại, chết tiệt, chị đây là cố tình không hiểu sao, đã hỏi người ta rồi mà lại còn không cho mở miệng nói, rõ ràng là chỉ đang tìm cách để gây khó dễ cho nó thôi mà.

-Lại không nói nữa rồi, có phải tôi vẫn nhẹ nhàng với em quá không, đến thế này rồi...
Chị nói đến đây kéo dài chữ "rồi" trong khi tay còn lại đánh mạnh lên mông nó.
Chát Chát Chát!
-Ưm~ nó tất nhiên làm gì còn có thể kêu được cái gì khác nữa cơ chứ.

-Mà vẫn còn dám chống đối tôi...
Chát Chát!
-Em hư lắm!
Chát Chát Chát Chát!
-Hức...
Nó nấc lên, chị sao thế này, càng ngày nó càng chịu hết nổi rồi, chị bây giờ đáng sợ quá.

Chát Chát Chát!
-Ha...ưm...
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Hửm?
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Sao không nói gì?
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Câm rồi?
Chát Chát Chát Chát Chát!

Cứ mỗi một câu nói chị lại đánh nó vài cái, mông vốn đã đau lắm rồi, giờ mỗi bạt tay của chị thôi mà cũng không khác gì đang lấy mạng nó cả, đau và rát, nóng đến quay cuồng. Thậm chí bàn tay kia vẫn còn nắm chặt mái tóc của nó làm nó đau đến thần hồn điên đảo.

Chát Chát Chát!
-Em xem kìa...
Chát Chát!
-Nhìn tôi như vậy là sao?
Chát Chát Chát Chát!
-Thật bướng bỉnh!
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!

-Trẻ hư thì phải phạt.
Chị nhếch mép cười, đôi mắt thập phần điên dại, chuyện gì đang diễn ra thế này, không phải, nó không có tò mò chuyện đó, chuyện chị có một vài vấn đề về tinh thần nó đã biết từ lâu rồi, cái nó không hiểu là tại sao đến bây giờ nó vẫn còn tỉnh được vậy, đáng lẽ với những gì chị làm từ nãy tới giờ với nó đang lẽ ra nó phải ngất từ rất lâu rồi chứ, sao vẫn tỉnh được vậy, mà lại là càng ngày càng nghe rõ tiếng chị nói hơn, tại sao lại như thế cơ chứ.

Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Ưm... hức...
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Em nói xem...
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Bướng như vậy...
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Còn muốn tôi dừng sao?

Chị cứ tự độc thoại một mình, biết rõ là nó không thể trả lời nhưng chuyện đó cũng không phải là vấn đề quan trọng với chị, chị bây giờ giống như chỉ muốn một mình tận hưởng nỗi đau của nó thôi không vậy, vốn không hề quan tâm gì chuyện lỗi lầm mà nó gây ra, chỉ là muốn thấy nó đau đớn thống khổ thôi.

Từ đầu đến giờ đều là tự cười tự nói, đã có câu nào là nó đáp lại đâu, mà nói đúng hơn là không thể đáp lại mới đúng, cái khăn chị đang buộc quanh miệng nó kia giờ đã thấm đẫm nước miếng rồi nhưng mà nó vẫn còn đang bị chặn miệng, để nói thì vẫn chưa được.

Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Haizz,...
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Xem ra chỉ dùng tay thì chưa đủ để thỏa mãn em rồi nhỉ?

Nó giật mình, chị lần này lại muốn làm gì nữa đây, càng ngày mọi chuyện càng tiến xa rồi, còn chưa kể đến các ý tưởng về mấy chuyện làm đau người khác này phải công nhận là thật sự rất đa dạng và phong phú, đủ các loại màu sắc khác nhau luôn nên nó thật sự không biết chị đang định làm gì nữa đây.

Chị dùng bàn tay đã dính đầy máu kia của mình mà rồi bỗng nhiên lại đưa đến trước mặt nó rồi mỉm cười:
-Em xem, ra rất nhiều huyết dịch nha...
Nó đỏ mặt, tự dưng lại làm cái gì vậy, ngoài điên ra nó bây giờ chính thức ghi nhận thêm một tính khác của chị trong những lúc kì lạ như này: biến thái đến cực độ.

-Linh Linh a~
Chị gọi nó rồi tự dưng dùng bàn tay đầy máu đấy mà xoa xoa lên má nó, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi làm nó buồn nôn suýt thì bay ra tất cả bữa sáng,... khoan đã, là bữa sáng sao.

Nó hết hồn nhìn vào cái đồng hồ treo tường, 2h chiều? Bỏ bữa trưa rồi sao, nhưng... chị không biết mệt sao, còn chưa kể nó sao vẫn còn chưa ngất nhỉ. Nó muốn nôn ra, mùi máu này thật sự là chịu không nổi mà, quá tanh.

-Linh Linh à, huyết dịch của em... thật đẹp, đỏ đến chói mắt, quả là cực phẩm.
Nó không thể chịu nổi nữa rồi, càng ngày mức độ biến thái của câu nói càng tăng lên, hại nó ngại đến cả người đều phủ lên một tầng ửng hồng, sao lại xoạch một cái đổi trạng thái thế này.

Đôi mắt như thú săn mồi đang nhìn đồ ăn của mình khép hờ, đẹp quá... nó ngây người, rồi lại tự muốn vả mình, đây là lúc nào rồi mà còn ngắm gái nữa chứ, điều quan trọng nhất lúc này không phải là ngắm chị, nếu nó muốn thì ngắm lúc nào mà chẳng được cơ chứ, điều cần thiết nhất là nó phải làm gì đây, miệng đau quá rồi, hàm nó từ nãy giờ kêu gào không dưới chục lần muốn chị buông tha cho nó, mỏi hàm quá đi thôi.

Chị nhìn nó đang thống khổ mà tìm cách đẩy cái khăn bịt miệng kia liền nhíu mày không hài lòng, giọng lạnh hẳn đi:
-Linh Linh, em đang làm gì thế, muốn bỏ xuống sao, tôi đã cho phép chưa?
Chị nói rồi không kiêng nể mà nhặt lại cái dây điện vốn đã bị bỏ quên một xó ở dưới chân giường lên mà nhắm mông nó quất xuống.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Nó hoảng loạn hai tay nắm loạn xạ vào drap giường, cái đau đột ngột ập đến làm nó không kịp chuẩn bị, đáng sợ quá. Hành động đang tìm cách đẩy cái khăn che miệng xuống cũng rất nhanh chóng phải dừng lại cấp tốc, nó chưa muốn chị đánh nứt mông ra đâu, nhưng mà không phải là chị đánh vào mông sao, tại sao...

Nó hít một ngụm khí lạnh, chị muốn chơi lớn sao, dùng dây diện đánh vào lưng, vào đùi non đều có đủ, vào lưng tuy có đau nhưng còn chịu được chứ đùi non làm nó hết khả năng chống đỡ rồi, hai tay run lên cầm cập, vừa muốn nắm chặt lại cũng muốn thả lỏng ra, cả người không tự chủ được mà giật lên sau mỗi roi, tiếng khóc nức nở đằng sau lớp khăn kia.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Em hư lắm, dám không nghe lời tôi.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Roi nào roi nấy đều làm nó mất dần đi ý thức, nhưng mà cứ mỗi lần đánh xuống đùi non nó lại tỉnh lại một lần do quá đau, thật sự phải nói là đau không thể tả được mới đúng cơ chứ, cái kiểu như này không biết nó còn chịu đựng được đến bao giờ, mí mắt cảm thấy sắp sụp xuống mấy lần đều là bị chị bắt mở ra bấy nhiêu lần.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Đánh được một lúc bỗng nhiên chị dừng lại, nói:
-Hay là em chỉ muốn nếm thử vị máu sao?

Nó bất ngờ, chị đang nói chuyện gì vậy, đánh cho đã rồi nói thế là sao, ý chị là cho rằng nó muốn bỏ cái khăn kia xuống chỉ vì muốn nếm máu của mình ấy hả, nó không có bị biến thái như chị.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chỉ là nói trong đầu thôi, nhưng không phải đây là cách tốt nhất để thoát roi sao, chứ nếu giờ nó lắc đầu đảm bảo tính mạng này sẽ không còn giữ được đến ngày mai. Nó gật gật đầu, thôi thì cứ theo ý chị một lúc để xem mọi chuyện như thế nào đã rồi tính tiếp chứ xem ra giờ mà để chị đánh thêm mấy chục roi nữa là quy tiên cái chắc luôn.

-Đúng rồi nhỉ, em trông vậy mà cũng thích những thứ tình thú thế này sao?
Chị mỉm cười nhìn nó, nụ cười thập phần vô hại kia những không biết bao nhiêu lần làm nó sợ hãi đến lạnh cả sống lưng, thật sự là không thể chịu nổi tính cách của chị những lúc thế này mà.

Phải rồi, ông Cố có từng nói rằng chị cũng có thể gọi là một kiểu đa nhân cách, nhưng cũng không hẳn là thế, chỉ hiểu đơn giản là lúc bị kích động hay tức giận đều rất nguy hiểm và đáng sợ, và đây là lần đầu tiên nó được trải nghiệm cái trạng thái đó của chị, tinh thần đúng là bất ổn mà, ai mà biết được người yêu xinh đẹp ngầu và rất giàu tưởng như là hoàn hảo mọi mặt lại có vấn đề về tinh thần cơ chứ.

Chị nhẹ nhàng tháo cái khăn đã ướt đẫm bởi nước miếng khỏi miệng nó, đáy mắt còn hiện lên ý cười, đôi mắt phượng khép hờ làm tim nó bỗng dưng đập một cái thịch, chị dù trong hoàn cảnh nào nhìn cũng rất đẹp. Giơ ra bàn tay be bét máu trước mắt nó, mỉm cười:
-Liếm đi!

Chị nói rồi đưa ra 2 ngón tay chạm lên môi nó, trong một giây nó như bị thôi miên bởi hành động bá đạo ra lệnh cùng với vẻ đẹp của chị, cái việc mà nó chưa từng nghĩ đến rằng sẽ có ngày mình làm thì giờ đây lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ liếm ngón tay cho chủ nhân mình.

Tiếng nhóp nhép phát ra lấp đầy đi căn phòng lạnh lẽo và đáng sợ lúc trước, mặc dù nó vẫn còn đang bị trói, đang nằm sấp với cả cơ thể trần truồng từ đầu đến chân, khắp người thì không chỗ nào là không có vết roi cả, roi mây có thắt lưng có mà dây điện cũng có luôn, riêng cái mông sưng cao dính đầy huyết dịch kia mới là thứ người ta để tâm đến nhất, là thứ đầu tiên thu hút tầm nhìn của chị, cặp mông vốn trắng nõn được chị tự tay giúp nó sưng cao và chuyển dần thành màu đen tím và đỏ cũng thật là một cảm giác kích thích đến cực độ.

-Mèo nhỏ, em thật dâm đãng đó~
-Ưm~
Nó đỏ mặt, tiếng kêu rên lúc nãy cũng với lời nói đầy biến thái của chị làm nó xấu hổ đến không biết phải chui vào đâu, thế mà người gây ra mọi chuyện là chị đây lại thoải mái và ung dung ngồi vắt chéo chân trên giường, 2 ngón tay liên tục khuấy đảo đến loạn lên trong miệng nó.
-Ngon không?
-Ưm~

Nó chẳng thế nói được từ gì khác nữa, còn không phải do chị cứ liên tục dùng hai ngón tay chẳng khác gì con rắn đó làm loạn cả miệng nó lên sao, bỗng nhiên chị rút tay ra giơ lên trước mặt mình rồi mỉm cười tách hai ngón tay ra, một vài sợi chỉ bạc đung đưa giữa hai ngón tay, cảnh tượng này thật sự là quá sức đối với người có da mặt mỏng như nó rồi, chị không biết ngại sao.
-Mèo nhỏ~
-Ưm... gọi em là Linh Linh.

Nó nói lại, thật sự không thể tiếp thu được cách gọi đầy biến thái này mà, nó đỏ mặt nhìn chị, liền thấy chị tự dưng đứng bật dậy rồi nhanh chóng đè mạnh eo nó xuống giường trong khi tay kia cầm cái dây điện lên mà đánh xuống từng roi từng roi.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!

-Em vừa nói gì?
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Dám cãi tôi?
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-Chống đối?

Đánh một lúc thì dừng lại, lại là đôi mắt kia nhìn nó, nó thở hắt một tiếng, nếu là mấy tiếng trước có lẽ đã sợ đến đông cứng cả người rồi, nhưng mà bây giờ ngoài đôi mắt ra thì hành động của chị còn kinh khủng hơn gấp mấy nghìn lần, bị lườm có cái chứ đã mất miếng thịt nào đâu mà phải sợ.

Chị lại đặt cái dây diện xuống chân giường, dùng một tay xoa bóp nhẹ lên mông nó giọng trầm khàn khàn cất lên:
-Em nói xem...
Chát Chát Chát!
-Em là gì của tôi?
Chát Chát!
-Ưm~

Nó run run, cái vấn đề này đáng để quan tâm đến như vậy sao, đủ để đánh nó đến suýt thì thân tàn ma dại, chỉ là muốn nó tự nói ra từ này thôi sao.
-Là m...èo...
Chát!
-Nói lớn lên!

Chị đánh lên lưng nó, chắc là do mông đã chẳng còn chỗ nào để mà đánh nữa rồi.
-Đừng bắt em nói mà~
Nó đỏ mặt quay sang nhìn chị, gì chứ, da mặt nó đây là cực kì mỏng nha, mấy câu nói tình thú kiểu này thực sự là không thể nói được đâu, ngại chết mất.

-Không muốn nói sao? Được!
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Vậy thì không cần nói!
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!

Nó hoảng hồn, sao chị lại manh động đến thế cơ chứ, cứ nói cái gì không đúng ý liền đánh người, tự dưng thấy chị lúc này thực đáng sợ, nói gì làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ càng nếu không muốn cái cơ thể tàn tạ này hứng thêm bất cứ vết thương nào.

Nhưng điều lạ nhất là dù bị đánh đến nát nhưng nó chưa từng có đến một lần có suy nghĩ ghét chị, chỉ là giận thôi, và còn có chút sợ hãi nữa, nhưng tuyệt đối không phải ghét, con người tâm thần này nó yêu còn chưa hết có thể bỏ được sao.
Chát Chát Chát Chát Chát!
Chát Chát Chát Chát Chát!
-Kỳ Kỳ~
-Hửm?
Chị dừng tay lại nhìn nó, xem nó đang định làm gì để lấy lòng mình.

-E...em là con m...
Quả thực vẫn là rất khó nói ra từ đó, sao chị có thể nói ra một cách dễ dàng đến như vậy còn đỏ thì đỏ mặt tía tai vẫn không thốt lên hai tiếng "mèo nhỏ" ra khỏi miệng, thế này quá biến thái rồi.
CHÁT!

Chị dùng tay đánh mạnh lên mông nó, một giọt máu còn bắn ra drap giường trắng, nhìn thực đáng sợ.
-Nói!
-.........
Nó chần chừ, vẫn là chưa quen với kiểu thay đối nhân cách cứ xoành xoạch trước mắt nó thế này.
Chát Chát Chát!

-Miệng trên không nói được thì để miệng dưới nói vậy.
Chị nói rồi dùng một ngón tay gảy nơi nhạy cảm bên dưới, cả người vốn đã bị chị chọc đến xấu hổ phát đỏ như con tôm luộc lại còn bị hành động của chị trực tiếp đánh sập lớp phòng thủ cuối cùng, nó run rẩy kiềm chế không nổi mà rên lên một tiếng khi chị dùng tay gảy hạt chân trâu bên dưới, cả người nảy lên một hồi rồi run rẩy đến lợi hại, hai tai đỏ chẳng khác nào quả cà chua.

-Xem kìa, bên dưới của em thực hưởng ứng, ướt cả tay tôi rồi.
Chị nhếch mép mỉm cười, đưa ngón tay dính đầy thứ nước kia của nó lên trước mặt nghịch nghịch.
-Kỳ Kỳ, đừng làm thế mà...
Nó giật mình quay mặt đi chỗ khác, chị không biết thế nào là xấu hổ sao.

Nhưng hình như chị cũng chẳng thèm để ý đến câu nói đó của nó, trực tiếp dùng ngón tay đó đưa lên miệng mà nếm rồi bày ra vẻ mặt như đang nếm món ăn tuyệt nhất trên thế giới này vậy, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, vừa quyến rũ cũng thật động lòng người.

Nó quả thực là phát nghiện với những lúc chị bày ra bộ dáng này, thật sự rất câu nhân, làm nó muốn tiến đến mà quỳ dưới chân chị, nguyện làm "mèo nhỏ" của chị cả đời này. Chị nhìn nó mỉm cười, đưa ra ngón tay từ trong miệng mình kia ra mà giơ trước môi nó, bá đạo ra lệnh:
-Liếm nó!

Nó rụt rè đưa lưỡi ra chạm vào ngón tay chị, nếu là bình thường chắc đã thấy ghê đến mức buồn nôn, nhưng vị đây là của chị, là chị muốn nên không hiểu sao vị của thứ này chạm lên đầu lưỡi nó cũng không tệ, hơi mặn mặn lại có chút ấm ấm.

-Thế nào, vị của em và tôi hòa với nhau đúng là thứ tuyệt vời nhất trên đời này có phải không?
Đôi môi cong lên, lộ ra cái răng nanh càng tôn lên vẻ đẹp của chị, nó say mê ngắm mãi không thôi, đầu lưỡi cũng không dừng lại mà di chuyển quanh ngón tay chị, đầu nhỏ khẽ gật gật, chỉ cần là chị em liền thấy ngon.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com