Chap 29 (H)
Chap 29.
Chap này có cảnh H, hoặc có thể là 17,5+ :)
Tức là kiểu có cảnh 18+ nhưng chỉ một nửa ấy :)
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Chị ném nó lên trên giường, sợi dây sạc khi nãy đã trói tay nó được tháo ra để lại một vết hằn đỏ lên cổ tay, nó yên lặng không nói gì bày ra dáng vẻ chống đối. Chị thấy thế liền tức giận dùng luôn lại dây điện đó đánh nó, đánh bao nhiêu nó càng yên lặng bấy nhiêu, một tiếng kêu đau cũng không có.
Càng thêm tức giận chị nhào đến ngồi lên trên người nó, mạnh tay xé toạc cái áo phông đã ướt sũng nó đang mặc trên người lộ ra làn da trắng hồng, bàn tay không yên phận mà sờ loạn trên người nó, nó vẫn là bộ mặt không cảm xúc đó bức chị đến phát điên, tại sao một cử chỉ nhỏ cũng nhất quyết không có vậy.
-Này, nói gì đó đi, tao bảo nói đi mày nghe không rõ sao.
Chị dùng một tay bóp lấy cằm nó, nó đưa lên con mắt vô hồn nhìn chị, giọng nói nhàn nhạt rồi cầm lấy tay chị kéo ra khỏi cằm nó mà đặt lên trên cổ:
-Nếu muốn thay vì làm như vậy chị có thể để xuống dưới này luôn cũng được.
Giọng nói vô cảm đó làm chị càng thêm khó kiềm chế cơn tức, tại sao chứ, tại sao nó lại không quan tâm đến chị nữa, chị sợ nhất là nó không còn để ý đến mình nữa, nhìn nó như nếu chị còn muốn tiếp tục thì giết nó luôn cũng được vậy.
Chị dùng lực siết nhẹ cái cổ mảnh khảnh trước mặt mình một chút mặt nó đã tím lại rồi, miệng trong vô thức cũng mở ra để hút không khí nhưng vẻ mặt vẫn không có chút chống cự.
-Nếu mày không chống lại thì tao sẽ hiếp mày đấy, tao làm thật đấy.
Chị đe dọa nhưng nó vẫn không có chút phản ứng nào cả, đôi mắt vẫn thập phần vô hồn, hoàn toàn phó thác tính mạng mình trong bàn tay của chị, chị thấy tình cảnh này liền giơ tay lên định tát nó một cái liền bắt gặp ánh mắt làm gì tùy chị kia của nó liền có chút chùn tay.
Dùng lực xé bỏ nốt chỗ quần áo còn trên người nó rồi cúi người xuống rải những vết hôn lên khắp người nó, ngược lại với sự nhiệt tình của chị thì nó lại chẳng có lấy một chút phản ứng nào cả, hoàn toàn nằm im như người vô hồn.
Chị ngây ngốc nhìn nó, điều chị sợ nhất thật sự đến rồi sao, lúc nó sẽ không còn đặt mình vào trong mắt nữa, càng nghĩ như vậy chị lại càng có những hành động quá đáng hơn, đầu tiên là chỉ hôn rồi cắn, giờ đến những hành động ngày càng bạo lực thêm như đánh hay tát, rồi còn bóp cổ nữa chị đều làm với nó, trong khi nó lại chẳng có chút phản kháng nào.
-Nếu làm xong rồi thì đi đi!
Chị yên lặng, nó không phải thật sự nghĩ chị là kiểu người sẽ làm rồi vứt nó đi chứ, gì mà làm xong rồi thì đi đi, muốn đuổi chị đi thật sao hay là đang nghĩ rằng chị là kiểu người vắt chanh bỏ vỏ.
Được, vậy lần này chị sẽ làm tới cùng luôn, để nó hiểu rõ chọc đến giới hạn của chị là thế nào, nghĩ là làm liền không hôn hít, mơn trớn hay dạo đầu gì cả, đều là dùng nước mưa vốn đã ướt do lúc nãy thay dầu bôi trơn, chị đưa thẳng ngón tay vào trong, mà không chỉ là 1 hay hai mà là bốn ngón tay.
-Aaaaaaa....
Nó hét lên thảm thiết, tất nhiên rồi, làm chuyện này lần đầu mà lại thế này tất nhiên là không thể không hét được rồi, người nó vốn rất nhỏ, chỗ đấy cũng chẳng hề rộng rãi, hai ngón có khi nó còn chưa chắc chịu nổi vậy mà đây là 4 ngón, gần cả bàn tay rồi còn đâu.
Do không có dầu bôi trơn, chỉ đơn thuần là nước mưa làm ướt một chút nhưng bên trong vẫn còn rất khô nên di chuyển ngón tay rất khó khăn, chị không ngại mà dùng hết lực đẩy mạnh tay vào bên trong làm chảy ra một dòng máu tươi từ chỗ đó chảy lên drap giường, nó choáng váng, đây là cảm giác của lần đầu sao.
Đau đến không thể nghĩ được cái gì nữa, chị cũng không thèm dừng lại cho nó dần dần thích nghi mà cứ thế vừa tiến vào liền hùng hục ra vào hết công suất, vào sâu nhất có thế và tiến đến nhanh và mạnh hết sức.
Cọt kẹt cọt kẹt....
Tiếng giường kêu đến đầy căn phòng, hai người đang làm tình nhưng không khí trong phòng lại lạnh đến bất thường, không nóng bỏng, không dâm đãng, không nhiệt huyết, tất cả đều chỉ là những cơn đau ập đến nó, đây không phải làm tình, chỉ là tra tấn từ một phía mà thôi.
Nơi này cũng không hề yên lặng, không có những tiếng rên rỉ gợi tình hay thở dốc phóng đãng mà chỉ là tiếng thở gấp của một người được thỏa mãn và tiếng hét đau đớn của người còn lại, nhưng lại không có đến một câu van xin, như nó hoàn toàn để mặc chị muốn làm gì thì làm còn mình như đã sẵn sàng để ngất đi.
Và tất nhiên cũng không ngoài dự đoán của chị và nó, nó đã nhanh chóng ngất đi, cả người còn căng cứng, làm đến tận 15 phút nhưng lại chẳng có một lần lên đỉnh, hay đúng hơn là không thể lên đỉnh.
Nó hoàn toàn không có chút cảm giác sung sướng nào cả, chỉ là đau đến thấu trời nên tất nhiên cũng chẳng thể lên đỉnh, kết thúc chuyện này chỉ khi nó ngất đi sau 15 phút vận động với cái giường có một vũng máu và bàn tay đầy máu của chị cùng với khuôn mặt nhắm nghiền mắt mà vẫn chứa đựng đầy đau đớn của nó.
Cổ vẫn còn những vết hằn màu đó do lúc nãy chị có hơi mạnh tay, lần đầu của bọn họ thật sự rất tệ hại, mà còn tệ hại hơn khi hai người yêu nhau làm với nhau nhưng lần đầu này cũng chẳng khác gì bị hiếp dâm cả.
Chị nhìn nó ngất lịm dưới thân mình rồi liền hoảng hốt mang nó vào phòng tắm rửa lại người, thật muốn tự đấm mình vài cái, chị đã làm gì thế này, đã làm gì để khiến nó dùng thái độ đó để nói chuyện với chị, thậm chí còn không thèm gọi tên.
Lúc làm một chút cảm xúc cũng không có, nó cứ thế mà mất đi lần đầu trong tình trạng không được vỗ về an ủi, không nhẹ nhàng của hai người yêu nhau mà mạnh bạo đến chảy máu thấm đẫm cả drap giường.
Cho đến tận lúc đưa nó lên giường vẫn là cái ánh mắt vô hồn đó, không hè nói một câu nào dù lông mày đã nhíu chặt do đau, tất nhiên rồi, đã xuất huyết màng trinh mà lại còn xả nước vào tất nhiên sẽ rất rát, nhưng một người chịu đau kém như nó cũng nhất quyết không kêu lên một tiếng nào.
Chị thấy nó như thế chỉ buồn buồn dùng một tay định vén tóc mái đang lòa xòa trước mặt qua sau tai, nếu như hành động này mà đổi lại là lúc bình thường nó đã để mặc chị làm gì thì làm nhưng mà bây giờ thì khác, nó lạnh lùng hất tay chị ra, nhàn nhạt nói:
-Bỏ tay, đừng động vào tôi.
Chị lặng người, bàn tay vốn đang định vén tóc nó lại giữ nguyên trên không trung không hành động gì cả, chưa kể chị cũng không phải là kiểu người hay khóc, nhưng bây giờ nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra, bàn tay cứ thế giữ trên không trung, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nó nhưng chỉ nhận lại cái ánh nhìn đầy lạnh lùng.
Giọng nói đã hơi có chút run lại còn thêm tiếng nấc ngắt quãng, chị run run chạm vào mặt nó lại một lần nữa bị nó đẩy ra:
-Linh Linh, đừng như thế nữa mà được không, chị xin em!
Nó không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn sang cửa sổ tránh đi ánh mắt cầu xin của chị, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy như này về chị, một cảm giác vừa sợ hãi vừa có chút ghét bỏ, chỉ cầu mong chị sẽ buông tha cho nó, thậm chí đến bệnh viện thăm bố mẹ còn bị bắt lại, chị còn muốn gì ở nó nữa chứ.
-Linh Linh....
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Cố tỷ không cần hạ bản thân mình ngồi đây chăm sóc thứ như tôi.
Chị bất ngờ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nó gọi chị là Cố tỷ, tại sao lại không phải là Kỳ Kỳ như trước đây, rồi còn nữa cái gì mà thứ như tôi, nó sao lại tự hạ thấp bản thân mình như thế, chị mới là người đang sai không phải sao, đã động đến việc mà nó ghét nhất, không những lấy đi tự do lại còn nhẫn tâm cưỡng hiếp nó ngay trong căn phòng quen thuộc, nơi mà nó và chị vẫn ngủ cùng nhau mỗi đêm lại là nơi khiến nó ám ảnh nhất.
Ngồi một lúc thấy nó không động đậy gì liền buồn bã mà bỏ ra ngoài, tuy gọi là ra ngoài nhưng lại bật camera lên rồi ngồi ngoài phòng khách theo dõi từng động thái của nó, nó thật sự là không làm gì ngoài ngủ cả, chỉ là ngủ từ sáng đến chiều như vậy không biết đói sao, đáng lẽ chuyện học hành rất quan trọng với cả chị và nó nhưng nó đây là đã tự ý nghỉ đến tuần thứ 3 rồi, mới bắt đầu đi học được có 2 tháng mà nó và chị đã nghỉ luôn 1 tháng rồi.
Tối hôm đó chị mang đồ ăn vào liền thấy nó vẫn đang ngủ nhưng lại không hề tự nhiên , tư thế ngủ thế này không phải sẽ rất đau sao, ai lại nằm cuộn tròn người lại như thế, như vậy rất hại cho nội tạng bên trong, còn chưa kể đến như thế sẽ giảm lượng máu tim được tiếp xúc, thật sự không tốt chút nào.
Chị đặt khay đồ ăn lên cái bàn cạnh đầu giường rồi nhẹ nhàng chạm vào người nó, vẫn là không có động tĩnh gì, cực kì cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật trân quý mà lật nó nằm ngửa lại, còn cẩn thận mà vuốt vuốt ngực nó vài cái để giảm áp lực cho tim nữa, chị ngây người nhìn nó đang ngủ say, dạo này chỉ có những lúc nó say ngủ thế này chị mới có thể chạm vào nó, còn bình thường đừng nói đến chạm vào, nó còn không cho chị được bước lại gần giường nữa, cứ tới gần nó liền quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt chị, rồi trưng ra bộ mặt vô cảm đó.
Chị nhìn vào cái đồng hồ, đây là tuần cuối rồi, nếu còn tiếp tục xin nghỉ học nữa chắc là sẽ lưu ban mất, vậy là tuần sau phải cho nó đi học ư, nhưng ai sẽ đưa nó, chị không được rồi không lẽ nhờ vệ sĩ đưa, nhưng chị ghét cay ghét đắng bất cứ tên con trai nào dám lại gần nó, kể cả có là người trong gia đình đi chăng nữa.
-Linh Linh, tuần sau phải đi học đó...
Chị gọi khẽ, nó vẫn thức, mắt vẫn mở nhưng mà lại nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ kia, hoàn toàn không dành lấy cho chị một cái liếc mắt.
Yên lặng....
Không một tiếng động nào cất lên, chị cũng biết là nó nghe được nên chỉ đành đi ra ngoài, nếu còn ở lại đây sẽ rất khó xử, trước khi đi còn để lại một câu:
-Em ghét chị cũng được nhưng nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Nó vẫn là vẻ mặt không cảm xúc gì mà nhìn ra cửa sổ, một chữ ừm cũng không thèm bỏ ra để mặc chị đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng, một lúc không thấy nó trả lời đành phải bỏ ra ngoài thất thiểu, đã gần 1 tháng rồi, 1 tháng trong cái tình trạng nó thậm chị còn không liếc chị một cái.
Tuần sau chuyện gì đến cũng phải đến, mặc dù đã cố gắng khuyên nó rằng chị sẽ không làm gì nó cả, tất cả những gì làm là chỉ đưa đi học thôi nhưng nó cũng không thèm đáp lại, nói rằng muốn đợi để được đi chung cùng lúc với nó liền nhận lại một câu nói:
-Đừng, Cố tỷ cứ đi trước đi, đi cùng với người như chị khiến tôi cảm thấy không khí cũng thật khó thở.
Một giây bực tức không kiềm chế được đã vung tay lên nhưng bàn tay kia sắp hạ xuống mặt nó lại dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đục ngầu đó, như kiểu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện có thể xảy ra rồi vậy, như thế là nếu chị có đánh nó cũng chẳng hề gì.
Chị chết lặng cạnh nó, đứng một lúc cũng không thấy nó dành cho mình một ánh mắt đành buồn bã mà đi trước, nhảy lên cái xe phân khối lớn kia mà phòng nhanh đi. Một người mặc vest đen từ đầu đến chân giơ một tay ra trước nó:
-Mời lên xe!
Người đó dùng chất giọng hết sức lịch sự mà gọi nó, giọng nói cũng trầm ấm nhẹ nhàng, hoàn toàn không như tên vũ phu nào đó, động tí liền giơ tay muốn tát người.
Nó gật đầu lịch sự rồi bước lên, đôi mắt vẫn không chứa một chút cảm xúc nào cả, cả quãng đường trên xe cũng là yên lặng tuyệt đối, không ai nói chuyên với ai cả, một loại không khí mà đối với người khác có lẽ là rất căng thẳng áp lực.
Đến trường lại làm mọi người xôn xao một bữa, riêng chuyện mới nhập học được 2 tháng mà đã dứt luôn 1 tháng đã là chuyện lạ rồi, lại còn chưa kể lần đầu tiên bọn họ thấy nó không bước ra xe cùng chị làm ai nấy cũng bàn tán xôn xao, vốn đã quen nó bước ra từ một con xe sang trọng với đại tỷ thì lần này người mở cửa lại là một vệ sĩ mặc vest đen nhìn cực kì nghiêm túc.
Bọn họ còn ngạc nhiên hơn khi đại tỷ lại ngồi trong lớp cáu bẳn hơn bình thường, ngón tay cứ liên tục gõ lên mặt bàn gỗ trong cả buổi sáng, giáo viên lẫn học sinh đều thấy rất phiền phức và ồn ào nhưng lại chẳng có ai dám mở miệng nói cả.
Không khí của lớp chị hôm nay căng như sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào. Vậy quay lại lớp của nó thì thế nào, nó bước vào chỗ với không ít tò mò hay xôn xao, xì xầm bàn tán của bọn con gái lắm chuyện và lúc con trai kinh tởm, đứa nào đứa nấy cũng đưa ra không ít giả thuyết nào là hai người vừa chia tay hay có xích mích gì cực lớn, vì rõ ràng trong 1 năm, hai người yêu nhau không thể nào là không có cãi vã gì được nhưng lúc nào cũng là thấy đại tỷ của bọn họ mỉm cười làm hòa trước rồi mọi chuyên lại đâu vào đấy, nhưng lần này thì khác hẳn.
Chuyện nó đi học mùa hè mà lại mặc áo sơ mi đồng phục dài tay thôi đã là khó hiểu lắm rồi, nhưng khi đến tiết thể dục nó còn khiến người khác tò mò hơn nữa khi áo đông phục thể dục là áo cộc tay nhưng nó lại mặc thêm áo khoác mùa đông bên ngoài, trong khi trời thì nắng đến 39 độ, nhìn thôi là đủ hiểu có chuyên gì không ổn ở đây, cho tới khi lúc nó chạy một phần ống tay áo bị gió thôi tung lên khiến mọi người đều hoảng sợ.
Tin đồn bay cũng nhanh vèo cái cả trường không có ai là không biết về những vết bầm tím hay dấu hôn trên khắp tay và bụng nó, mà đã là tin đồn thì càng truyền xa càng nhiều tam sao thất bản, có người còn nói cách đi của nó cứ tách ra rất kì lạ, lại có nhiều người nói cổ tay của nó có rất nhiều vết xước đỏ tím vòng xung quanh, đồn đi đồn lại chung quy cũng là ý muốn nói nó và chị là người yêu nhưng có thể nó bị người khác cưỡng hiếp rồi làm mấy trò biến thái đậm chất SM trên người, chị thấy rồi nên không muốn yêu nó nữa nên mới xảy ra cái tình trạng này.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com