Chap 30
Chap 30.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái bằng ánh mắt lạnh lùng đục ngầu đó làm ai nấy cũng im bặt, trận tranh luận đang nảy lửa cũng dừng lại, nhưng đấy chỉ là lũ con gái thôi còn bọn con trai thấy vậy liền tức giận đứng dậy rồi tiến đến trước mặt nó, trước những kẻ cao to cao hơn nó hẳn 1 cái đầu kia nó vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào, dùng ánh mắt lạnh tanh đó khinh bỉ liếc nhìn.
Bốp!
Một tên trong bọn chúng tát nó một cái thật mạnh, tên còn lại liền chửi hùa theo:
-Đừng nghĩ là mày bây giờ còn cái quyền gì, gì chứ, giờ cái cơ thể hết hạn đó không còn thỏa mãn được đại tỷ nữa thì cũng đâu để làm gì nữa đâu, chị ấy không giúp mày đâu, biết điều thì ngoan ngoãn chút đi.
Hắn ta nói xong liền nở ra nụ cười kinh tởm đầy biến thái, nếu là nó lúc bình thường đã sợ đến co rúm, nhưng không hiểu sao nó bây giờ lại rất bình tĩnh, nhận một cú tát và lời sỉ nhục kia cũng không là gì, bình tĩnh nhìn bình hoa thủy tinh đang để trên bàn ăn kia rồi rút hết hoa ra mỉm cười với bọn chúng và...
Mấy tên con trai đứng lặng ở đó khi một tên bị nó dùng bình thủy tinh đập thẳng vào đầu, máu chảy ra be bét ướt cả sàn gạch, bình hoa vỡ thành từng mảnh, nước trong đó vốn dùng để cắm hoa giờ cũng tưới hết lên người lũ con trai, giọng nó nhàn nhạt:
-Chúng mày thấy tao giống cái con vô dụng lúc trước lắm sao?
Bọn chúng có lẽ chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ phản kháng dữ dội thế này, lại chưa từng cho rằng nó sẽ cầm hẳn cả bình thủy tinh mà đập vào đầu người khác, đây không phải là hành động mà Tú Linh sẽ làm.
Nó liếc nhìn bọn chúng, không có lấy một tia thương cảm cho cái đầu còn đang chảy máu ròng ròng rớt từng giọt trên nền gạch tạo thành tiếng tách tách, một chút cũng không thèm để ý. Lũ con trai đó vẫn còn đang bàng hoàng với sự việc mới phát sinh này cuối cùng cũng có một nữ sinh hét lớn lên làm mọi người hoảng loạn đưa cái tên đang chảy máu kia vào phòng y tế.
Nó vẫn là trưng ra bộ mặt bất cần đó nhưng ai biết được đấy là ngoài mặt thôi còn thâm tâm nó hiện đang gào thét đến thế nào đâu, đây là lần đầu tiên nó dám đứng lên chống lại lũ bắt nạt, lần đầu tiên nó tự mình bảo vệ mình chứ không phải dùng đến tên của chị.
Thấy vài tên còn lại có vẻ muốn đánh nhau, một chút tự tin còn sót lại không hiểu sao lại không khiến nó sợ, nếu đổi lại là trước có lẽ đã cúi rạp người mà cầu xin, nhưng giờ nó không còn là Tú Linh nữa rồi.
Dùng một chân đạp đổ cái ghế ở canteen, cầm lên một cái bình thủy tinh khác gần đó mà đập lên cái ghế đã đổ đó, những mảnh vỡ rơi lả tả dưới đất, nó giơ đầu đã vỡ vào mấy tên con trai định tiến lại gần mình, giọng lạnh tanh:
-Mấy người chắc cũng hiểu ý của tôi chứ?
Mọi người dần tản ra, giáo viên trước nay đều không dám động vào nó, lúc trước là do một tên có tiếng trong trường bắt nạt nó nên họ vốn không có suy nghĩ giúp nó, sau này lại là trở thành người yêu nổi tiếng của đại tỷ giàu có, bọn họ lại càng không dám nhắc đến cái tên Tú Linh, nhưng mà giờ nó và chị không còn loại quan hệ đó nữa, lại còn dám đánh con trai của nhà tài trợ cho trường đến chảy máu đầu, lũ giáo viên bỉ ổi đó nhất quyết sẽ không bỏ qua.
Nó ngồi trong phòng hiệu trưởng mà tặc lưỡi, giáo viên thời nay ai cũng vậy sao, lúc nó bị bắt nạt thì không thèm quan tâm, không thèm nhắc nhở lấy một câu, mặc kệ cho nó chẳng khác nào một đống rác để người khác đá qua đá lại cho vui, lúc nó cần người giúp đỡ nhất thì trốn biệt, lúc này thì lại thò mặt ra rồi nói cái gì mà nó nó là kiểu có tài mà không có đức rồi lắc đầu như kiểu đang ra vẻ tiếc nuối khi nhìn cái bảng điểm gần như hoàn hảo của nó.
-Tú Linh, em xem kìa, ai lại đi đánh bạn đến chảy máu đầu như thế, bố mẹ không dạy dỗ gì em cả sao.....
Bà ta nói rất nhiều và rất dài, nó sớm đã không muốn nghe nữa rồi, bây giờ nó tự dưng nhớ đến chị, nó cũng nhớ một điều nếu như là chị bây giờ có lẽ đã đạp tung cánh cửa to lớn trước mặt nó ra mà hừng hực xông vào một cách đầy khí thế rồi lôi nó đi, trước khi đi có khi còn xỉ vả bà hiệu trưởng một trận, nhưng đó chỉ là mong muốn hão huyền, nó và chị đang ở trong loại quan hệ nó đâu phải không biết, còn chưa kể nó là người làm ra chuyện này.
Rầm!
Còn đang suy nghĩ đủ thứ lung tung liền cảm thấy cánh cửa phòng hiệu trưởng phát ra một âm thanh rất to sau đó là cảnh cửa bị đạp mạnh tới mức rung lắc dữ dội rồi lìa hẳn khỏi cái bản lề, cánh cửa đổ sập xuống trước mặt nó, vẫn là cái hình bóng quen thuộc đó, là mái tóc xám khói với chiều cao ngang bằng cái cửa và bộ đồ đồng phục ăn mặc theo kiểu cực kì chống đối đó nữa còn có thể là ai khác ngoài chị được cơ chứ.
Chị tiến vào thậm chí còn không thèm nghe tiếng gọi í ới của bà hiệu trưởng mà trực tiếp đi đến trước mặt nó nắm lấy tay nó rồi định bỏ đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng còn bồi thêm một câu:
-Người của tôi mà cũng dám động vào, bà đúng là chán việc rồi!
Hai người một cao một thấp kẻ nắm tay người chạy theo đến hết dãy hành lang, hai người vẫn không nói với nhau câu gì, nói đúng hơn là nó không nói gì thôi còn chị thì có rất nhiều điều muốn hỏi.
Muốn hỏi rằng tại sao bây giờ nó lại trở nên mạnh mẽ đến hư vậy, tại sao có thể một người nhút nhát như nó dám cầm bình thủy tinh mà đánh người khác cơ chứ, những câu nói đe dọa cùng ánh mắt lạnh lùng mà chị nhìn thấy sáng nay ở canteen hoàn toàn không giống với nó chút nào, đó không phải phong cách của nó, cái kiểu đánh phủ đầu trừ hậu họa về sau này là phong cách của chị mà.
-Linh Linh... em khác quá...
Chị nghĩ mãi, muốn hỏi nó bao nhiêu thứ như vậy, khó khăn lắm mới chọn lọc được một câu nói dễ nghe nhất nhưng không hiểu vì sao ra đến miệng lại thành cái câu này.
Nó không nói gì cả làm chị gì tò mò quay lại vẫn là thấy đôi mắt đục ngầu đó đang nhìn mình, khuôn mặt hoàn toàn không có biểu cảm nào đặc biệt kia, những lần trước dù có giận đến mấy cũng chưa bao giờ thấy nó làm ra vẻ mặt vô cảm đên thế này, dù có tức đến thế nào đi chăng nữa chị cũng chỉ xin lỗi là nó liền mỉm cười trở lại, nhưng lần này thì khác. Nó liếc mắt nhìn sang hướng khác, giọng nói lạnh lùng:
-Vẫn như trước đây mà thôi.
Chị yên lặng, quả thật có chút giống như trước đây, là cái thời gian lúc trước khi nó và chị quen nhau, biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thế này rất giống với Tú Linh, nhưng một năm qua đã quen với bộ mặt luôn tươi cười nói chuyện với chị, giờ đã không còn nghĩ đến có thể thấy lại mặt này của nó lần nữa.
Cả một buổi học hôm ấy đều khiến cả trường nhộn nhịp hẳn lên khi nghe tin hiệu trưởng ngay lập tức bị đuổi việc khi động đến nó, cả trường lại được một phen bàn tán xôi nổi. Nó tất nhiên chẳng cần hỏi cũng thừa biết ai làm chuyện này, càng nhiều người bị hại vì nó nó lại càng nhận ra bản tính đáng sợ thực sự này của mình, nó thực sự không hề quan tâm đến những người khác.
Dù đã từng có rất nhiều người vì liên quan tới nó mà bị chị hại nhưng trong thâm tâm cũng chưa từng có một lần nó cảm thấy thương xót, luôn là cảm giác tự làm tự chịu, mà quan trọng là với bố mẹ nó cũng vậy. Nó vốn không hẳn là giận chị đến mức này vì chị làm hại bố mẹ nó, đa phần đều là tức giận nhất thời, còn đúng hơn bây giờ chỉ cố tình làm mặt lạnh bơ chị đi thôi, cái tức giận kia vốn đã không còn tồn tại lâu rồi.
Một tháng, đúng 1 tháng hai người vẫn trong cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, chị thì bám theo nó mọi lúc mọi nơi, làm đủ trò để nó chú ý đến mình trong khi nó lại chẳng thèm đưa ra lấy một ánh nhìn về phía chị, hoàn toàn lạnh lùng.
-Linh Linh à, chị xin lỗi mà đừng như thế nữa....
Chị nắm lây cánh tay nó mà lay lay, đáp lại vẫn là cái im lặng tuyệt đối đó, thậm chí nó còn bồi thêm gạt tay chị ra nữa rồi bỏ lên phòng, chị thở dài, 2 người sống chung một nhà, ở chung một phòng nhưng lại chẳng thể nói chuyện với nhau câu nào, còn chưa kể dù là ở chung một phòng nhưng thực ra chị toàn phải ngủ sofa, lúc đầu là vốn nó định ra ngủ sofa nhưng chị làm sao có thể chịu được nó phải chịu khổ nên nếu có người phải ngủ ngoài thì chị tình nguyện.
Nhìn vào cái màn hình điện thoại sáng lên hình ảnh chị đang khoác vai nó rất thân mật mỉm cười vui vẻ trong khi nó lại là vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút vui vẻ thoải mái, nhưng bây giờ thì khác, nói chuyện với nó như kiểu đang độc thoại nội tâm vậy, đều là tự mình nói tự mình nghe, có hay chăng cũng chỉ là tự mình tự trả lời mà thôi.
Nó ngồi trên bệ cửa sổ, chị dạo này chính là giam lỏng nó, hoàn toàn không cho nó đi bất cứ đâu cả, kể cả việc đi thăm bố mẹ cũng vậy, ngoài việc đi học được vệ sĩ đưa đón ra thì thòi gian còn lại nó đều bị chị bắt ở trong nhà, nhìn bầu trời rộng thênh thang trước mắt mà lại thấy có chút khó chịu, vì cái lí do gì mà ngoài trời thời tiết đẹp đến như thế mà nó lại phải ở đây cơ chứ, chị thậm chí còn không cho nó được bước chân ra khỏi cái phòng này nữa là.
Nó bước chân xuống bệ cửa sổ tiến đến gần cánh cửa, vặn vặn tay nắm vài cái, đúng là khóa thật rồi, chị đi đâu đó một lúc và cứ mỗi lần như thế đều là khóa cửa lại không cho nó đi đâu cả, đồ ăn cũng là để lại trong phòng thôi.
Đang trong lúc suy nghĩ nó liền nghe được một âm thanh quen thuộc, âm thanh này không phải là của Vương Nhã sao, cái con bé gothic loli đó, hình như là họ hàng xa của chị, bây giờ nó đến thăm sao, nó nhanh chóng mở cửa sổ ra để gọi con bé đó:
-Tiểu Nhã, là chị đây.
Nhã Nhã thấy người quen liền vẫy vẫy tay, nó thường xuyên đến đây chơi cùng với Mark, nhưng từ khi vụ kia xảy ra Mark nằm viện thì con bé hiếm khi đến đây hơn rất nhiều, dù gì cũng là họ hàng xa của chị, thỉnh thoảng đến đây không phải cũng là điều bình thường sao, nhưng đó không phải là điều nó thấy là quan trọng nhất trong lúc này.
Gọi tiểu Nhã lên tới nơi liền hỏi con bé:
-Em có cách nào mở cửa này không, kiểu như là chìa khóa dự phòng hay gì đó em có biết Kỳ Kỳ giấu ở đâu không?
Con bé kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh quay lại với một âm thanh leng keng đi theo, tiếng tra chìa khóa vào ổ và rất nhanh chóng cánh cửa luôn đóng trước mặt nó cũng chịu mở ra, nhìn trước cửa là con nhóc lùn tịt với bộ váy xòa rất đáng yêu, tóc buộc hai bím ở hai đến đầu cùng với khuôn mặt búng ra sữa, nó mỉm cười xoa xoa đầu tiểu Nhã nói nhỏ:
-Cảm ơn em nhiều nhé tiểu Nhã!
Nó nói rồi nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tầng 1, đảm bảo là chị chưa về mới liền quay lại phía tiểu Nhã đưa lên một ngón tay để trước môi, mỉm cười:
-Suỵt, đừng nói gì về chuyện này cho Kỳ Kỳ nhé, được không tiểu Nhã?
Nhã Nhã nhìn nó say đắm, gò má lại có chút ửng hồng, những lúc nó như này có gì đó rất ma mị quyến rũ, nếu Kỳ Kỳ ở đây lúc này đã mắng nó đáng ghét, đến cả trẻ con mà cũng định câu dẫn, để một con bé mới cấp 2 phải đỏ mặt như thế...
Tiểu Nhã gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh sự thần tượng với nó trong khi nó đã rất nhanh trốn khỏi nhà, được rồi, gọi là trốn cho dễ hiểu chứ nó thật ra chỉ đến bệnh viện thăm bố mẹ một chút thôi, chứ nó cũng thừa biết dù gì cũng chẳng trốn được chị mãi.
Bắt taxi đến bệnh viện rồi tìm lên phòng của bố mẹ, nó được biết rằng bố nó thật sự đã vô phương cứu chữa rồi, chắc chắn một điều là cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể đi lại như người bình thường được nữa, còn mẹ nó chỉ gãy vài cái xương, nói chung là còn có cơ hội hồi phục nhưng phải mất nửa năm còn bố nó tuần sau là ra viện rồi, dù gì ở lại cũng chẳng để làm gì, còn chưa kể vốn dĩ bện viện này cũng là một phần của Cố thị nữa nên chị chắc cũng không muốn bỏ nhiều tiền để chưa cho bọn họ đâu.
Nó thở dài nhìn bố mình đang ngủ, thôi thì dù gì đây cũng là người đã sinh ra mình, cũng là người đã cho nó cái mạng sống này, còn mẹ nó thì là người đã nuôi nó lớn đến thế này, dù bây giờ nó chẳng còn thiện cảm với bất cứ ai trong gia đình nữa nhưng mà đây vẫn là điều không thể chối cãi. Nó ngồi một lúc thấy bọn họ có vẻ sẽ không tỉnh lại sớm liền chuẩn bị đi về, hoặc là chưa cần về vội, dù gì chị cũng sẽ bắt nó lại thôi mà, về làm gì.
Nó đi sang phòng bên cạnh rồi đi hết dãy hành lang bệnh viện, lang thang trong này một lúc liền thấy cái máy bán nước tự động, trong tay vẫn còn chút tiền liền mua tạm một lon trà xanh mà uống, đang thưởng thức vị ngọt của trà liền thấy mộ dáng người quen thuộc ở trước mắt, một người con trai với mái tóc che phủ gần như là cả đôi mắt cùng dáng người gầy gầy kia có thể nhầm lẫn thế nào được, còn không phải là anh Dương quản lý đây sao, tại sao lại ở đây rồi.
Nó tiến lại vài bước đứng chắn trước đường anh quản lý, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm:
-Anh Dương, lâu rồi không gặp, anh đang làm gì ở đây thế?
Nhìn anh quản lý có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng rất nhanh mỉm cười vui vẻ, dùng một tay vuốt lên tóc mái đang che đi đôi mắt kia, tính ra khuôn mặt của anh cũng không được bảo là xấu, còn ngược lại là rất đẹp, nhưng mà anh thường che đi đôi mắt bởi theo nhìn nhận của nó, mắt của anh thật sự rất to, toàn thể khuôn mặt lại đậm chất nữ tính, có lẽ đấy là lí do mà đây lại càng là một quản lý quán bar không thích, hoàn toàn không được gọi là nam tính chút nào.
Anh cười cười chỉ vào căn phòng bệnh đối diện chỗ nó mua nước:
-Anh vào thăm hắn ta!
Nó chớp chớp mắt, hắn ta là ai, nhìn nó đầy khó hiểu lẫn tò mò thế kia làm anh ngạc nhiên, nó thậm chí còn không biết ai đang ở đây sao.
-Là Mark đấy, hắn ta nằm ở bệnh viện này mà, em không biết sao?
Nó tròn mắt lắc đầu, hoàn toàn không biết, lại là nhìn vào lon nước trà xanh mình vừa mới mua, không phải trung hợp đến như vậy chứ (trà xanh trong tiếng trung có phát âm khá giống từ tiểu tam-người thứ ba, người trung thường dùng từ trà xanh để gọi những người chen chân vào giữa cuộc tình người khác), ngược lại nó còn hỏi ngược:
-Sao anh lại thăm hắn ta?
Anh quản lí trong một khoảnh khắc ngắn tự dưng đỏ mặt, hai tai cũng không khác gì quả cà chua, giọng ấp úng:
-Ừm... anh đến thăm ng...người yêu!
-Hả???
Nó tròn mắt, gì cơ, tai nó vừa úng nước hay đấy là sự thật thế?
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com