Chap 32
Chap 32.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị mở to đồng tử, nếu không được làm tại sao nó còn quyến rũ chị chứ, rõ ràng là bày đồ ăn ra trước mắt nhưng mà lại không được phép ăn vậy, thật khó chịu. Chị phồng má giận dỗi, mất hoàn toàn đi cái vẻ thèm thuồng lại mê muội lúc nãy, cứ thế mà ôm eo nó.
Nó bật cười, ra là giận vì không được ăn sao, cũng coi như phạt chị đã làm nó giận 1 tháng nay vậy, lúc đầu chỉ là trêu chị chút thôi ai ngờ lại muốn làm tới cùng đến thế chứ.
-Kỳ Kỳ à, em đói....
Chị giận dỗi nhìn nó, gì chứ, lúc nãy không cho chị "ăn", vậy mà giờ còn kêu đói sao, ngắt nhẹ cái mũi nhô cao mê người của nó:
-Chị cũng "đói" lắm đây, thôi ngồi chơi đi chị nấu cho.
-Ưm~ vâng!
Sau 1 tháng cuối cùng cái biệt thự trống rỗng kia cũng quay trở lại không khí vui vẻ và... đầy cơm chó vốn có của nó, và có vẻ như ông Cố cũng bó tay với hai người con của mình, 2 người này hầu hết thời gian đều là giận nhau và hành nhau từ thể các cho tới tinh thần luôn nhưng cũng không khó để làm lành, nhưng mà nếu như đó là những cặp yêu nhau bình thường thôi, sắp tới đây chị phải trải qua chuyện có lẽ là sóng gió nhất tự khi bắt đầu yêu nó. Ông Cố thở dài khi nhìn vào màn hình điện thoại hiên lên dòng thông báo có 1 tin nhắn mới:
-Cuối tháng này họp gia đình!
Chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm ông toát mồ hồi, chủ tịch của Cố thị cũng có lúc phải bày ra cái bộ dáng bất lực này còn có thể là ai ngoài cái thể lực bí ẩn mang tên nhà bên nội nữa cơ chứ.
Theo như những gì nó từng được nghe kể lại về bên nội của chị là tập hợp những người từng và có thể sẽ là chủ nhân đời tiếp theo của Cố thị, đa số bọn họ đều là người lớn tuổi nên suy nghĩ cũng vốn rất cổ hủ lạc hậu, còn chưa nói đến bọn họ phản đối gay gắt chuyện chị thích con gái mà còn là vấn đề họ chưa từng cho rằng sẽ cho con gái được phép kế thừa vị trí to lớn này, mà người con của bọn họ là ông Cố lại suy nghĩ rất đơn giản, đúng là người của thế hệ trước vẫn rất khó để nói chuyện.
Nó và chị thì hầu như không hề biết gì về vụ đó mà vẫn ngày ngày dành ra thời gian ở bên nhau như những cặp đôi yêu nhau khác trong trường, đều là đi học, nắm tay, cùng đi ăn, đi dạo và về nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm, chỉ có thiểu mỗi là cùng "làm" nữa mà thôi.
Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua đều là mỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ, chỉ là những trận giận dỗi vu vơ của nó hay những câu xin lỗi đến muốn rớt cái đầu vì cúi người quá lâu của chị, những ánh mắt hạnh phúc đến ngập nước hay là quyến rũ đều có cả.
Vẫn là những ngày như bình thường nếu như hôm nay nó và chị về nhà không bắt gặp một hiện tượng là, ông Cố thậm chí là đang ngồi trông rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại đứng lên đi đi lại lại trong phòng như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng vậy, chốc chốc lại nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi lại bỏ xuống, vừa mong chờ cũng vừa sợ hãi tránh né chuyện gì đó, là chuyện gì mà có thể khiến chủ tịch của tập đoàn lớn này lo lắng đến vậy chứ.
Nó và chị nhìn nhau, hai người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nó không biết thì thôi đi nhưng chị cũng mù tịt luôn, ông Cố nhìn hai người đang nắm tay mà bước vào liền thở dài một hơi nhìn nó chằm chằm rồi nói một câu:
-Tiểu Kỳ con lên phòng trước đi, ba có chuyện muốn nói với bạn gái con.
Chị ngơ ngác, sao cái tình cảnh lại quen thuộc đến vậy cơ chứ, giống hệt cái buổi đầu tiên mà nó và chị chính thức trở thành người yêu, ông Cố cũng nói như này với chị và sau đó đe dọa nó, muốn nó rời khỏi chị, nhưng không phải chuyện đó đã qua lâu rồi sao, sao cảnh này lại một lần nữa tiếp diễn đến vậy, có chuyện gì ông Cố rất khó nói với chị nên mới phải thông qua nó sao, hay là muốn bàn bạc chuyện gì. Nhìn chị hoàn toàn không muốn bước lên phòng, nó đành phải mở lời trước:
-Kỳ Kỳ, chắc ba chỉ muốn nói chuyện gì đó thôi, chị đừng căng thẳng quá, em nói chuyện chút rồi lên ngay.
Ngay cả khi nó nói đến thế chị vẫn nghi ngờ, cũng may sau 5 phút đẩy kéo các kiểu chị mới chịu rời bước lên phòng, sau khi giải quyết được cục bông màu xám khói dính người kia liền thở dài, quay lại nhìn ông Cố, thái độ của nó nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy là cái vẻ cười cười cợt nhả:
-Ông Cố đây có vẻ gặp vấn đề khó khăn rồi nhỉ?
Ông Cố có vẻ khá ngạc nhiên trước kiểu nói chuyện của nó, dù đã nghe nó nói chuyện không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của nó, ngay từ lần đầu gặp thôi đã cảm nhận được ở nó cái phong thái đĩnh đạc điềm tĩnh của người lớn rồi, hoàn toàn không giống với một con nhóc mới học cấp 3 chút nào cả, mà bây giờ ấn tượng này vẫn còn nguyên.
Ông thở dài, cái tuổi này rồi mà vẫn còn gặp mấy chuyện đả kích đến vậy đúng là hại tim mà, ông chỉ vào cái ghế sofa đối diện mình ý bảo nó ngồi đi rồi kể lại toàn bộ câu chuyện, tóm tắt một cách ngắn gọn nhất có thể việc nhà bên nội đã biết chị thích con gái và vẫn luôn ngăn cản bằng nhiều cách, nhắc nhở có, đe dọa có, cầu xin có mà bằng hành động luôn cũng có.
Không phải điển hình nhất là việc chị đáng ra được sống ở một biệt thự to không khác gì cái lâu đài ở trung tâm thành phố sao, vậy mà lại phải ở đây, một thành phố tuy không phải quá yên tĩnh nhưng cũng không thể như thủ đô được.
Lại còn không cho nó được tiếp xúc nhiều với bên ngoài bằng cách gài thêm không ít vệ sĩ trong nhà như vậy, đã thế còn cách ly nó với con gái khi đưa một tên đàn ông người nước ngoài đến với cái tên hôn phu là Mark. Một thời gian sau ông Cố cũng vì có việc ở nơi này nên chuyển đến ở cùng con gái mình luôn, nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, sự thật ông nói rằng muốn mở rộng việc kinh doanh ở thành phố này chỉ để giúp cho cuộc sống của con gái mình bớt ngột ngạt hơn.
Cũng nhờ ông mà chị đã trải qua không biết bao nhiêu đời bạn gái, hết người này lại đến người khác, cứ đến rồi đi liên tiếp như vậy ông cũng trở nên có ác cảm với bất kỳ một mối quan hệ mới nào của chị, thành ra lần nó và ông gặp nhau cũng chẳng thể nói chuyện một cách bình thường được.
Có vẻ như lần này bên nội lại muốn mang cái danh là họp mặt gia đình mà lôi cổ chị về, chắc là muốn nghiêm túc ngăn chặn chuyện nó và chị, ông Cố kể ra câu chuyện dài đến vậy nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói ngắn gọn mà lại đúng trọng tâm, đúng là chủ tịch có khác, cách nói chuyện cũng không giống người thường, rất hiệu quả.
-Vậy Cố tổng đây muốn thế nào?
Nó hỏi ngược lại ông, nhìn ông có vẻ rất khó nói, thì cũng phải thôi, ở với nhau cũng là một thời gian dài rồi, cũng không thể nói là không có chút cảm tình nào với nó được, còn chưa kể nó cũng rất hợp tính của ông nữa, không phải kiểu thích nịnh hót, tất cả hành động và lời nói đều là thật tâm.
Lại rất giống ông khi thật sự yêu chị nhưng hành động lẫn ánh mắt nhiều khi rất tuyệt tình, không ít lần khiến đứa con gái đầu đội trời chân đạp đất như chị phải khóc, đúng là một cảnh tượng đặc sắc mà chỉ nó mới có thể làm a. Ông Cố giơ tay ra hiệu, là giơ lên một con số, hỏi lại nó:
-Chỗ này liệu có đủ?
Nó lắc đầu...
Ông lại tiếp tục giơ lên một con số khác cao hơn, vẫn là câu hỏi cũ, nó lại tiếp tục lắc đầu. Ông thở dài bất lực, đúng là nó không vì tiền mà đến bên chị nên cũng rất khó để nó rời xa chị, ông bất lực rồi, nắm lấy hai vai nó, nhìn thẳng vào nó với ánh mắt nghiêm túc chứ không phải là ánh mắt coi thường của bố chồng với con dâu:
-Nếu con thật sự muốn đến đó đối đầu với bên nội, ta không có ý kiến nhưng con phải thật sự can đảm, tại...
Nói đến đây ông Cố ngập ngừng không nói nên lời, ông ấy cũng không phải là người hay sợ sệt, càng không phải loại có thể bị người khác làm ra cái bộ dạng này, vậy chỉ có thể là cái thứ mà nó sắp gặp phải có lẽ là rất đáng sợ đi. Nó gật đầu kiên quyết, biết rõ là ông chưa từng có ý định sẽ loại nó mà, nếu muốn ông cũng đâu thiếu gì cách làm chứ, vậy là người này thật sự cố gắng tác thành tình yêu của nó và chị rồi.
-Vậy cuối tuần này dậy sớm một chút, chúng ta cùng đi đến cái buổi họp mặt đó!
Nó gật đầu, vậy ra gia đình của mấy người giàu đều trong cái tình trạng như vậy sao, dù là cùng gia đình với nhau nhưng mỗi buổi họp mặt đều chẳng khác nào chiến trường cả, quả thật rất đáng sợ, cứ như mỗi một lần đi sai một bước liền có thể mất mạng.
Rất nhanh cũng là đến cuối tuần, bình thường 7h sáng nó mới bước chân ra khỏi giường nhưng hôm nay khác, mới có 6h nó và chị đã lăn lóc mà dậy rồi, đánh răng rửa mặt trong cái tình trạng có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào cũng thật là mệt mỏi, chuẩn bị xong cũng là gần 7h rồi, hai người tập trung dưới tầng 1, nó liếc mắt nhìn sang phía chị, dù là đã nhìn chị không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chưa từng nghĩ chị sẽ hợp với tây trang đến thế này.
Bình thường chị chỉ hay mặc theo phong cách rất đường phố và cũng rất bad boy, kiểu như áo da rồi áo phông oversize giày thể thao với băng cuốn đầu, chưa từng thấy chị mặc áo sơ mi với vest bao giờ. Nó nhìn đến không rời mắt, cũng không phải là đi dạ hội hay khiêu vũ gì mà cũng phải ăn mặc thật cầu kì, đây thật sự chỉ là một buổi họp mặt gia đình thôi sao, nó cũng chỉ là ăn diện hơn thường ngày một chút là chân váy với áo vest thôi, không nghĩ là nhìn chị và ông Cố như đang đi dạ hội vậy, trông thật sang trọng nha.
3 người cứ thế mà lên xe rồi tiến đến một căn nhà, à không phải gọi là biệt thự mới đúng, nhà sao mà to đến vậy được, mà cò khi còn to hơn lâu đài ấy chứ, nó người mắt lên nhìn, chưa từng nghĩ giữa trung tâm thủ đô nhộn nhịp như vậy lại có thể có một ngôi nhà theo phong cách phương tây cổ như thế này, nhìn thật sự rất chất a.
Bọn họ đi vào, đón tiếp là những người mà nó chưa thấy mặt bao giờ, ừ thì cũng đúng thôi, nó đã bao giờ ra mắt nhà nội đâu, rất nhanh chóng bọn họ được mời vào để ăn bữa sáng, một bữa sáng khác hẳn những gì nó từng nghĩ, không sôi động vui vẻ như nó và chị từng có, ngược lại cực ảm đạm và căng thẳng.
Cuối cùng cũng đến phần chính, cũng là phần mà nó và chị phải tiến ra chiến trường theo nghĩa bóng luôn, bọn họ lườm nó một cái rồi hỏi chị:
-Dạo này tiểu Kỳ có vẻ sống tốt nhỉ, cháu có người yêu chưa? Mark sao hôm nay không đi cùng cháu thế?
Đây rồi, cuối cùng cũng đến cái phần mà nó sợ nhất, nó thực sự có thể chống lại bọn họ ư, những con người quyền lực này nó có cửa sao, chị thấy nó có vẻ khá bối rồi liền đưa tay kéo nó dựa đầu vào vai mình, giọng khẳng định chắc nịch:
-Cháu có rồi, đây là bạn gái cháu, tên Linh Linh.
Chị nở ra một nụ cười xã giao vui vẻ, nhưng nó chắc cũng thừa biết bên trong chị đang khó chịu đến mức nào, tại sao lại phiền phức đến thế nhỉ.
Rầm!
Một tiếng đập bàn làm cả ông Cố cũng phải giật mình, một người trông có vẻ là người già nhất trong những người đang ngồi trước mặt nó đập mạnh lên cái bàn gỗ làm nó rung lắc đến dữ dội, mấy cái cốc nước trên bàn như muốn nhảy ra bên ngoài hết, ông ta gằn giọng:
-Cố Giai Kỳ, tao cho mày một cơ hội nữa để nói lại.
Chị vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó mà nói, nhưng nó thừa biết bàn tay chị đang khoác lên vai nó vốn đã run rẩy từ nãy rồi, rõ ràng là đang rất sợ mà.
-Dù ông nội có hỏi bao nhiêu thì câu trả lời của cháu vẫn vậy, sẽ không vì cái gia đình này mà thay đổi, lại còn nữa, cháu cũng không thèm muốn Cố thị của mấy người, các anh các chú ai muốn cứ việc.
Bốp!
Một bạt tai giáng thẳng xuống về phía chị, nó nhanh chóng rướn người ra để chặn liền ăn trọn bạt tai đó, cả một bên má đỏ đến lạ, hình như cú tát khi nãy quá mạnh làm răng nó có sượt nhẹ qua môi hoặc lợi gì đó làm chảy ra từ khóe miệng một dòng máu tươi, nó bình tĩnh đưa tay lên quẹt đi vệt máu đó lại nhìn vào mu bàn tay mình một màu đỏ chói, chảy nhiều máu đến vậy sao.
Khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh kia của nó, nhìn chị như muốn giết tất cả những người đang trong căn phòng này vậy, đôi mắt đáng sợ tới mức ông nội có vẻ cũng có chút chùn bước, ông ta ngồi từ từ lại xuống cái ghế gỗ rồi thở hắt ra một tiếng, lấy lại sự bình tĩnh vốn có mà tiếp tục chất vấn chị:
-Dám đỡ cho con, hai đứa chắc là rất yêu nhau đấy, nhưng sự thật cháu là con gái không thể chối bỏ được đâu, ông chỉ hỏi lại một lần nữa thôi, con bé này là ai?
-Là người yêu cháu.
Ông nội nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh, gật đầu đầy dứt khoát.
-Được, hai đứa sâu đậm đến vậy chắc là không thể rời xa nhau rồi nhỉ?
Ông nội nói đến đây làm cả 3 người kể cả ông Cố cũng đặc biệt ngẩng đầu lên, không phải là đã qua cửa rồi đấy chứ, dễ dàng được đến vậy sao nhưng mà câu nói tiếp theo làm nó và chị thay đổi hoàn toàn sắc mặt:
-Nhanh thì không thể vậy 1 tuần, hai người có 1 tuần để chia tay nhau, và tiểu Kỳ, con cũng không có nhiều thời gian đâu, vẫn là nên nhanh chóng tìm cho mình một người chồng ổn định thôi, đừng khiến ta phải mạnh tay, họp gia đình đến đây thôi, mọi người giải tán đi, riêng mày ở lại.
Ông nội chỉ thẳng vào mặt nó mà nói ra câu đó thực sự không thể bơ được rồi.
Nó gật đầu rồi đẩy chị ra xe trước rồi ở lại, ông ta nhìn nó từ tên xuống dưới một hồi rồi hỏi:
-Nói 1 con số!
Nó thầm nghĩ, lại là cái trò này sao, lược đi một đoạn dài 2 người cãi nhau về vụ tiền nong và cũng là lúc nó khẳng định thứ nó cần không phải tiền, ông ta lại nói:
-Sau lớp 12 tiểu Kỳ sẽ đi du học.
Nó gật đầu, hiểu rồi, ý ông ta là kiểu nó đang chắn tương lại của chị sao, mấy cái loại này cũng không có khác gì lắm với mấy bộ truyện nó hay đọc, cái kiểu dùng tiền đuổi người này nó có còn lạ sao.
-Vậy nếu tôi không làm theo thì sao?
Nó hỏi ngược lại, nhìn chân mày ông ta nhíu lại, đúng là rất giống thói quen của chị, ông ta đưa ra cái điện thoại, trên đó hiện lên ảnh của bố mẹ, anh quản lý và người nó thân.
-Những người này chắc là quan trọng với mày lắm đúng không?
Nó nắm chặt hai bàn tay đến nổi gân xanh, gì đây, muốn đe dọa sao, không, xem ra cái gia đình này không có cái tính chỉ dọa người như vậy, chắc chắn là sẽ làm thật.
-Vậy,... cho đến khi Kỳ Kỳ đi du học, cho tới lúc đó tôi có thể ở cạnh chị ấy không?
Một khoảng thời gian im lặng, chị ở bên ngoài cũng sốt ruột lắm rồi, cả ông Cố cũng đi lại quanh cái xe hơi suốt, thật sự lo lắng không biết nó có làm sao không, tính bố ông như nào ông có thể không biết sao, ông nội này còn cố chấp và cổ hủ hơn nhiều. Đang suy nghĩ thì nó đi ra mỉm cười vui vẻ, giọng nói lại rất bình thản như chỉ là đang di dạo:
-Về thôi!
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com