Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Chap 38.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó vươn vai rồi dụi dụi mắt, lại nằm dài lên trên bàn nhìn trước mặt mình là bao nhiêu người rồi cái người đứng trên bục giảng mà múa múa may may kia, nó thừa nhận rằng tuy ngoại hình khi trước của nó không khác gì một tên mọt sách chính hiệu nhưng nó cũng thuộc dạng lười học, gần như học vì vui thôi nên môn nào thích mới học còn mấy môn như địa với sử này sẽ như bây giờ đây, cả tiết chỉ có ngáp ngắn ngáp dài.

Nó lại vươn vai thêm lần nữa, học có 45 phút một tiết nhưng nó ngáp rồi lăn lộn không ngừng nghỉ, đã bao lâu rồi nó chưa thấy chị, từ cái hôm đó đến giờ, không nhắc đến thì thôi nhắc đến cái thấy tức phát điên.

Chuyện là một ngày bình thường như bao ngày khác trời mưa ầm ĩ sấm chớp đùng đùng, bầu trời vừa sương mù vừa âm u, rất chi là "bình thương" nó thấy chị về muộn hơn thường ngày, tuy có nói là có việc ở công ty nhưng cũng chưa bao giờ thấy chị về sau 8h tối như vậy cả.

Chị luôn nói rằng dù có bận thế nào cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để được ăn một bữa tối cùng nó, chị nói rằng tình cảm mà sống cùng nhà, nằm cùng giường nhưng lại chỉ có thể gặp nhau khi tờ mờ sáng và đưa nó đến trường, lúc về thì mọi người đều ngủ cả rồi thì rất không ổn nên luôn cố gắng về nhà ăn cùng nó một bữa.

Mặc dù gọi là ăn tối nhưng không ít lần chị bỏ cả bữa tối, ăn được vài miếng đã nhận một cuộc gọi nào đó rồi chạy đi chỉ bảo nó cứ ăn tiếp chắc tối muộn mới về được, thậm chí còn trong một tháng không thấy chị ăn mặc bình thường ngày nào, lúc nào nó mở mắt ra đã là bộ vest không thì cũng là tây trang, về nhà ăn cũng là áo sơ mi quần âu.

Lúc ngủ rồi đều là không thèm thay đồ mà cứ thể trèo thẳng lên giường, nó mấy đêm tỉnh ngủ liền thấy chị ăn mặc như vậy thật khó chịu bèn cởi áo sơ mi với cả tháo thắt lưng cho mát một chút, chỉ là lo lắng cho sức khỏe chị khi cứ làm việc liên tục như vậy.

Nhưng mà chưa khi nào chị về sau 9h tối như hôm đó cả, dù thường là đều ăn xong thì lại lên công ty rồi tối muộn mới về nhà nhưng cũng là về ăn bữa tối, nhưng nó lần này nó đợi đến 9h cái cửa gỗ to lớn kia vẫn không chịu mở ra, nó thở dài mệt mỏi, tại sao chị dạo này liên tục biến mất vậy, lúc đầu thực sự cho rằng là do bận nhưng càng ngày nó càng thấy kì quái, kì quái nhất là dạo này mỗi lần chị về đều có dấu vết gì đó của mùi nước hoa rồi mùi cồn, là rượu sao.

Nó biết rất rõ chị không bao giờ dùng nước hoa, chị luôn nói rằng rất lười dùng nước hoa, cũng bảo rằng mùi nước hoa quá nồng so với chị nên mùi đó không thể là của chị được, lại còn mùi rượu nữa chứ.

Nó từng nghĩ rằng người lớn có phải muốn làm việc đều phải ăn một bữa ăn rồi uống rượu các kiểu hay không, nó thật sự không biết nên chưa từng nghi ngờ chị, vốn dĩ nó cũng chưa từng nghĩ chị có ý định làm gì như cắm sừng nó, nhưng mà ngày nào cũng như vậy nó có thần kinh thép đi chăng nữa cũng không thể không để ý.

Tới khi hôm đó chị đạp cái cửa gỗ một cái rõ mạnh một bước vào với cái áo vest vắt ngang tay, áo sơ mi lại bung đến 3 cúc đầu hở đến giữa ngực, tất nhiên không nhìn kĩ sẽ không thấy có gì hở hang cả, nhưng nó có thể không để ý được sao. Vội vàng chạy lại đỡ chị vào nhà liền thấy mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, áo thì không ít mùi nước hoa rất nồng, khi chị mệt mỏi gục đầu vào vai nó còn ngửi được mùi thuốc lá nữa.

Nó nhăn mặt khó chịu, còn có ý định muốn đẩy chị ra xa, mỗi khi chị như này làm nó thật khó chịu, bình thường ít nhất còn về trong tình trạng tỉnh táo, dù có uống rượu đi nữa thì tỉnh táo còn chấp nhận được nhưng mà đi còn không vững thế này làm nó bực mình, giọng cáu bẳn hẳn không còn dễ chịu nữa:
-Chị có thể về sớm một chút được không, 9h rồi mới vác được cái thân về nhà, còn mùi nước hoa hơi nồng đấy.

Nó theo thói quen mà đặt chị ngồi xuống ghế sofa rồi cởi dần từng cái cúc áo sơ mi chỉ có duy nhất có một ý định cho chị thoải mái hơn thôi, dù gì cũng mở đến 3 cúc đầu rồi về nhà mở nốt hết cho nó thoáng, cũng sắp sang hè rồi. 

Nhưng nó còn không hề nghĩ đến một cảnh tượng hiện ra trước mắt, ngay đằng sau lớp áo sơ mi mặc như không mặc đó là vài dấu son, nó nắm chặt cái áo sơ mi đến nhàu nhĩ nhưng cũng không hỏi gì, mặt tối sầm lại dùng lực giật mạnh một cái cả hàng cúc áo sơ mi đều bị nó giật đến đứt cả rơi lộc cốc xuống đất.

Nó không nói không rằng mà nhìn kĩ trên cơ thể chị, ngoài cái gần xương quai xanh kia còn thêm 4 đến 5 vết son các màu khác nhau, bên trên vai còn có vết bầm như kiểu có móng tay đã bấu vào đấy hoặc cào lên trên đấy vậy, nó ngây người, cánh tượng này làm nó nên nói gì đấy.

Luôn miệng nói rằng mấy chuyện như này chị sẽ không bao giờ phản bội nó, không hiểu tại sao luôn có suy nghĩ này nhưng cảnh đã bày ra trước mắt như này, không phải là hiểu lầm, như thế này còn hiểu lầm được bằng cách nào, nó từng biết qua thực sự là có thể hiểu lầm nếu như chỉ một vệt son nhưng đến 4 5 vết, bầm tím cào cấu đều có, cả người lại còn mùi nước hoa nồng nặc rồi mùi rượu cồn.

Bây giờ nó mới để ý đến một thứ khác, là cái thắt lưng của chị, bây giờ thì nó triệt để yên lặng rồi, thắt lưng của chị rất đặc biệt, chị không thích màu nâu, cũng chưa từng dùng một loại thắt lưng nào khác da cá sấu cả, dù gì bao nhiêu năm ở nơi này nó dùng mấy cái thắt lưng như vậy không ít lần vào không ít việc. Nó không thể nhầm, không thể là một cái thắt lưng màu nâu này, lại còn là loại bản to như vậy chắc chắn là của con trai.

Nó nhíu mày vung tay lên tát chị một cái làm chị khó hiểu mắt nhắm mắt mở nhìn lên con người trước mặt còn đang không hiểu tại sao mình lại tự dưng bị ăn một cái tát không rõ nguyên nhân nhưng vừa nhìn thấy nó nấc lên một cái rồi dụi mắt và chuẩn bị bỏ đi làm chị vội vàng tỉnh cả rượu đứng thẳng lên nắm lấy cổ tay nó ôm chầm lấy, ôm chặt tới mức nó không thể cựa quậy được mới nới lỏng ra một tí còn nó vẫn cứ khóc một cách nhiệt tình trong lòng chị.

Thấy nó có vẻ bình tĩnh hơn một chút chị liền xoa xoa cái đầu nhỏ, nó quay lại hỏi, tuy giọng cất lên có chút khàn khàn lại hơi ngắt quãng bị nghẹn lại ở cổ họng nhưng hành động lại cực kì ân cần không có chút gì là quá đáng hay mất ý thức cả:
-Kỳ Kỳ, nói với em, chị có yêu em không?

Chị ngạc nhiên, sao lại hỏi câu này chứ, câu này còn cần thiết phải trả lời sao, không phải ai cũng biết rồi sao, nếu được chị còn hận không thể cả đời này giam nó lại chỉ để nó ở trong tầm mắt của mình ấy chứ, nhưng mà hỏi như này chắc chắn cũng phải có lí do.

-Tất nhiên rồi, cả đời này chị không yêu ai khác ngoài Linh Linh mà!
Chị nói chắc nịch như nó là điều đương nhiên không cần phải suy nghĩ cho tới khi nó chỉ vào người chị, lúc này chị mới để ý ra điều bất thường ở đây.

Cái áo sơ mi đứt cúc không gắn lại vào được cứ phanh ra ở trước ngực nhưng vẫn là đang khoác lên, chị ngửi thấy mùi nước hoa hình như hơi nồng nặc, sau khi xác định được mùi đó không thể nào là của nó chị mới để ý đến cơ thể mình liền xanh mặt.

Nhìn lại chính mình làm chị hết hồn, tự hỏi sao lại cảm giác lâng lâng như thế này hóa ra vừa uống nhiều rượu vừa trúng chút thuốc thì phải, nhưng mà điều quan trọng là trên người không ít dấu hôn, bả vai còn dấu móng tay bấu vào da nữa.

Chị giật mình, những thứ này có từ lúc đó sao, sao chị không để ý chứ, hay là do thuốc bọn họ bỏ vào, lại là nhìn đến nó, nó chắc đang rất muốn một câu trả lời, một lời giải thích cho việc này, nhưng mà cái này thật sự là không thể nói a, nói ra là chết, là hỏng việc.

Chị thở dài buồn bã rồi nắm lấy tay nó, giọng rất đảm bảo:
-Chị thề chỉ có mình em, cái này do lí do đặc biệt, bây giờ... ừm... chưa thể nói...

Nó đen mặt, cái gì mà không thể nói chứ, như vậy không phải ý chị nói thẳng ra là không muốn giải thích sao, đã như thế này, mang cái bộ dạng ngoại tình to tổ bố này về nhà mà còn từ chối giải thích.

Nó thở hắt ra một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, thật muốn đánh chị một trận, cái này có thể bình tĩnh nổi sao, đáp án tất nhiên là không, dù hít thở sâu tới mấy chục lần vẫn là không kiềm chế được mà đẩy chị ngồi lại lên ghế sofa, chị là không hề ngã mà là tự ngồi xuống, nó không quan tâm.

Nó cũng ngồi lên trên ghế, đúng hơn là quỳ trên ghế đối diện với chị, hai chân của nó kẹp chân chị vào giữa, tư thế quỳ này làm mặt nó đối diện trực tiếp với mặt chị.
-Linh Linh à, em từ từ đừng manh động a~

Nó đặt một ngón tay lên môi chị ý muốn bảo im lặng làm chị ngoan ngoãn làm theo, chuyện gì thế, không phải thấy mấy thứ này rồi ghen đấy chứ, nhưng muốn làm giờ sao, bây giờ không được, chị không muốn nó làm trong cái tình trạng này a, cảm giác rất đáng sợ.

Nó không quan tâm hành động phản đối kia mà cởi nốt cái áo sơ mi đang vướng trên người chị ra rồi ném ra phía sau rồi cúi đầu xuống chạm nhẹ tay lên những dấu son trên cơ thể chị, giọng trầm xuống:

-Ít nhất cũng nói với em chị đã ở đâu hôm nay, đã ở nơi quái nào mà có nhiều đến thế này?
Nó vừa nói vừa kì vào những vệt son đó, là son lì kì mãi cũng chỉ nhạt đi được một chút chứ không bay hẳn.

Chị ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định nói ra, dù nói ra xong chị biết tính mạng mình cũng thuộc dạng nguy hiểm nhưng cũng phải nói, chuyện này dù gì nó biết cũng được, chỉ là nhìn nó như thế này làm chị hơi chùn bước, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

-L...là ở bar... a Linh Linh đừng đánh mà...
Chị giật mình theo thói quen mà giơ hai tay lên che đầu khi nó bất chợt vung tay cao lên ra đằng sau làm chị hết hồn mà phản xạ giơ tay lên chắn đầu mình.
Chát!

Chị cắn chặt răng, nó... đánh vào mấy chỗ có vết son, vào cả vai chị nữa, nhưng chỗ nào có dấu vết của kẻ khác ngoài nó nó đều hành hạ làm chị giật mình, nó bất chợt cúi đầu xuống sát những vết son đó rồi cắn mạnh lên người chị làm chị hít một ngụm không khí lạnh, đau quá, nó cứ cắn chặt tới mức có thể cảm nhận được vị tanh của máu đang tràn đầy trong miệng mới rời ra, khóe miệng còn rớt ra một giọt máu, nhưng là máu của chị làm chị ngây người, nó cũng có lúc thật đáng sợ.

-Kỳ à, để em thay mấy vết đó thành của em, không đau đâu mà...
Nó gạt cái tay đang chắn trước vai kia khi thấy nó chuẩn bị cắn lên đó, không hề quan tâm mà cắn thật chặt cho tới khi mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi làm chị tỉnh rượu hoàn toàn.

Bây giờ có thể không tỉnh được sao, quá đau, dù gì chị cũng là con người, lại là con gái nữa, cũng không phải mình đồng da sắt, cũng không phải là đứt dây thần kinh cảm giác a. Run run định đẩy nó ra nhưng cảm giác ở trên vai mình hơi ướt ướt, nó khóc sao.

Chị dừng động tác lại đổi thành xoa đầu đầu nó dỗ dành thay cho mong muốn định đẩy nó ra, nghĩ lại thì nó cũng phải chịu khổ nhiều vì chị rồi, chị cũng không phải kiểu yếu đuối hay gì, thậm chí ở sau lưng còn có 1 vết sẹo dài đến vậy còn không kêu một tiếng nào, nó cắn chút đã là gì, cũng không phải là do chị là chính sao, nếu không phải chị cứ liên tục vướng vào mấy chuyện băng nhóm ở Cố thị thì cũng đã không phải ngày ngày đều về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại như này.

Nó dùng một tay đánh lên ngực chị, rút tay ra cảm giác tay hơi ướt ướt, nó liếc qua, là máu, nó vừa đánh vào chỗ mình vừa cắn đến rách cả da, chị nhăn mặt đau đớn khó chịu, nó nhìn thẳng vào chị, giọng nói nghẹn nghẹn lại bị ngắt quãng bới tiếng nấc:

-Kỳ Kỳ, chị thật sự không thể nói với em chuyện gì đang xảy ra sao, chị bảo em phải chấp nhận thế nào khi người yêu mình mỗi ngày về đều mang không ít dấu vết chiến tích thế này.

Nó nói rồi chỉ vào mấy dấu tích vết son với vết cào cấu đều được thay thế bằng dấu máu của nó khi cắn chị, chị chỉ có thể thở dài, không phải đã từng trốn tránh chuyện này không ít lần trước mặt nó rồi sao, nhưng lúc đó khác, nó chưa quen việc hỏi chị quá nhiều thứ nên tạm vẫn giữ được bí mật.

Nhưng không phải cũng giấu được cả đời, một tập đoàn lớn nhất đất nước có thể bình thường được sao, có thể chỉ ở ngoài sáng mà kinh doanh được sao, thuế đánh sập tiệm ấy chứ, tất nhiên là phải làm những cách khác, mà cái góc khuất của Cố thị này chị không muốn nó biết đến chút nào, luôn có cảm giác phải để cho nó luôn trong sạch như một tờ giấy trắng, những chuyện như vậy vẫn là không nên biết thì tốt hơn rất nhiều.

Chị buồn buồn lắc đầu rồi lại đưa tay lên xoa xoa đầu nó, nhỏ giọng:
-Xin lỗi, chuyện này không thể nói.
Quay lại hiện tại, tất nhiên vì câu nói đó của chị mà nó giận dỗi bỏ thẳng lên phòng, dù người chị vẫn còn chảy máu, vẫn còn chưa được tắm rửa gì, dù đồ ăn để trên bàn như vậy nhưng chị chỉ ăn có chút, cảm giác này thật sự là nuốt không trôi đồ ăn, tâm trạng nặng nề như một tảng đá đè lên thế này thì ăn sao nổi chứ.

Và tất nhiên là mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra, từ sau tối hôm đó chị đều ngủ ngoài sofa và rời đi từ sáng sớm, quần áo cũng là lên công ty rồi mới thay vì chị thậm chí còn không để lại quần áo trên sofa làm nó thật sự chán nản.

Rõ ràng là lỗi của chị mà cái cảm giác bị người khác tránh mặt thế này thật khó chịu, nó thở dài lại nằm lên rồi ngồi xuống trên cái bàn học, bị một tiếng gọi làm tỉnh lại:
-Tú Linh, trả lời câu hỏi, có học sinh nào trong giờ toàn ngủ với nằm thế không chứ?

Nó nhìn lên, suýt thì quên, nói chung vẫn là đang trong tiết sử a, mà nó thì có bao giờ nghe mấy tiết này đâu, bình thường chị ở trên trường làm gì có giáo viên nào dám làm khó nó, nhưng hình như mọi người ai cũng biết dạo này chị thường xuyên không đi học, ai cũng đồn rằng chị chắc là tiếp quản công việc của gia đình rồi nên sẽ không đi học nữa, nó vươn vai, gì chứ, không biết thì đừng có nói nhảm, nó tin chắc khi nào mình còn học ở đây chị chắc chắn sẽ không bỏ đi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com