Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Chap 41.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó cảm thấy người vừa nóng vừa lạnh, mỗi lần thước rơi lên đều rất nóng, nhưng dừng lại liền đổ mồ hôi lạnh, cả người đều run lên, chị vẫn ép người quá đáng như vậy, chỉ cần có chuyện gì không theo ý mình đều đổ dồn lên nó.
-Sao, không cam tâm?
Chị dừng lại khi thấy nó bày ra vẻ mặt cứ làm những gì chị thích, tùy chị làm người kia cảm thấy có chút chùn bước.

Nó quay mặt đi không nói không rằng, gì chứ, muốn hỏi như vậy là có ý gì, không những không cam tâm mà không cam tâm nhất là người sai nhưng lại đi hành người khác, nếu chị nói rõ ra thì đâu có chuyện gì.

Chị thấy vậy liền thấy khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì chứ, dừng lại một chút dùng tay xoa xoa bờ mông nóng như lửa của nó làm nó không kiềm được mà rên lên những tiếng nhỏ như mèo kêu, giọng chị nhẹ nhàng hẳn đi như đang dỗ trẻ con, xoa xoa cái đầu đang giận dỗi mà nhỏ giọng hỏi:
-Thôi nào đừng giận nữa, nói xem nào.

Nó nhìn sang chị, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng lần này không phải do đau mà là bởi vì giận chị nên mới khóc, chị nhìn thấy liền vội vàng dùng ống tay áo lau đi giọt nước trên mắt nó, đúng là dù có cố cứng rắn tự nhủ rằng phải dạy bảo nó cẩn thận biết bao nhiêu đều là bị giọt nước mắt của nó mà đánh bay quyết tâm hết sạch.
-Chị, hức, lúc nào cũng muốn theo ý mình,... còn không phải... do chị đến nơi đó sao... hức

Nó vừa nói vừa nấc thành câu không hoàn chỉnh, chị cũng đoán được lí do nó làm thế rồi, chỉ là đến lúc thấy nó đứng giữa một bây con trai liền kiềm chế không nổi mà tức giận, giận giữ lôi nó về, mà không thèm nghĩ đến cảm nhận của nó mà đã lôi nó lên đây rồi.

Nhưng mà không nói đến thì thôi, nó còn nhắc lại, chị tức giận dùng đầu góc vuông trên cái thước mà đập mạnh xuống mặt bàn làm cả cái thước và mặt bàn đều lõm vào một chỗ, giọng trầm đều đều:

-Em còn muốn nhắc lại, chị có thể tự lo cho bản thân, nhưng em thì sao, nếu như chị không đến kịp em có biết mình giờ sẽ ở đâu không, lũ cặn bã như vậy em có thể không biết chúng sẽ làm gì sao?

Nó tất nhiên là biết, nhưng... còn rất nhiều thứ muốn nói nhưng lại thôi, chỉ ngập ngừng một chút rồi cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cả người thả lỏng ngoan ngoãn hơn gấp bội:
-Đều tùy chị!

Ý nó là tùy chị xử lí, là do nó sai, thực sự không nên làm việc nguy hiểm này, nhưng mà vào mắt một người đang giữ không ít lửa như vậy lại được hiểu rằng tùy chị muốn làm gì thì làm em cũng không quan tâm, tuy chị xử lí ra sao cũng được làm người nào đó sôi sục lên, tay nắm chặt đuôi thước hạ mạnh từng roi lên mông nó.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Một tay giữ chặt lấy cổ nó làm không cử động được đầu, cổ bị móng tay chị bấu vào mạnh tới nỗi để lại vết hằn sâu hình cong cong trên da, nó hít lấy một ngụm khí liền bị cái tay cứng như gọng kìm chèn lại.

Chị luôn luôn như vậy, mỗi lần tức lên liền không kiểm soát được bản thân mà hành hạ nó, mà đây cũng không phải lần đầu tiên, nó thừa biết nhưng hết lần này tới lần khác ngu ngốc lấy chút tự trọng của mình mà nhất quyết không chịu hạ mình xuống tạo nên cái tình trạng này đây, nó biết nếu như nó không ngất đi hay có người vào ngăn thì chị sẽ không dừng lại.

Từng thước rơi xuống để lại trên mông nó không ít vết hằn, do thước sắt là loại có bản to nên diện tích tiếp xúc cũng khá nhiều nên giảm được đau một chút, nói đúng hơn cái thứ đang đánh nó còn chẳng đau và khó chịu bằng ngón tay của chị đang bấu vào cổ nó tới mức xước da, giọng chị khàn khàn, đôi mắt ngược lại vẫn là màu xám tro vô cảm đó:

-Còn bướng, để xem mày hay tao ai chịu thua trước
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
-A... đừng, đừng đánh...ha... nữa mà...đau...hức

Nó rên rỉ khóc lóc đều bị cái tay cứng cáp kia kiềm lại hầu hết, giọng nói muốn hét lên đến cổ họng bị bàn tay đó ép xuống thành những tiếng rên nhỏ như cầu xin một cách vô lực, dù biết chị sẽ không dừng lại vì mấy chuyện này nhưng ngoài cầu xin ra nó có thể làm cái gì chứ, chị sẽ không dừng lại bất chấp nó có ngất hay không, việc này không phải lần trước nó đã may mắn được thỉnh qua hay sao.

Chị dừng tay lại, bỏ bàn tay đang ép lên cổ nó kia mà nhìn vào cái gáy trắng ngần trừ có 4 vết hằn sâu tới chảy máu đang rỉ ra dần từ những vệt cong cong hình móng tay trên làn da tuyệt đẹp kia, nhìn thấy máu của nó đang chảy dần ra chị lại càng không thể kiềm chế, xoay cái thước dựng thẳng lên rồi hạ tay xuống thắt lưng nó làm nó hét lên, đánh bằng cạnh thước sắt như vậy, lại còn là vào phần xương cốt nữa chứ, nó nghi ngờ liệu có phải gãy xương vì lực đạo này hay không.

Tuy vậy chị vẫn còn kiềm chế lực tốt chán, nhưng mà không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, nhìn nó hét lên đầy đau đớn lại cảm thấy có chút kích thích, hết lần này tới lần khác dùng cạnh thước mà đánh xuống, lúc đầu còn vào mông, phần thịt mềm không đáng nói nhưng chỉ cần tiến lên trên một chút chạm tới thắt lưng đều làm nó hét đến chói tai, cơ mà lần này nó thực sự chết chắc rồi, tại vì phòng thư viện có tượng cách âm, nếu như không phải chị chấp nhận dừng lại thì cũng không có ai giúp nó được ròi.

Nó cố gắng nói từng câu trong nước mắt đang chảy ra tới mức rơi lên bàn tạo thành một vũng nước nhỏ, chị lại không bỏ được một ánh mắt mà nhìn lên, hành động ngày càng mạnh mẽ và dứt khoát hơn, nó không thể cử động hông được nữa rồi.

Cảm giác xương có vẻ cũng không còn lành lặn nữa mà mỗi lần nhúc nhích dù chẳng được nhiều lắm cũng cảm thấy đau thấu xương, cái nơi bị chị đánh dù không làm gì động đến cũng nhói đau lên từng đợt làm nó đổ ra mồ hôi lạnh, cả người run cầm cập.

-Em sai... là em sai...hức...đừng đánh....á
CHÁT!
Chị dừng lại, nghe được câu nói này rồi còn cố tình đánh thêm một cái cuối rồi mới dừng hẳn, đôi mắt màu xám tro vẫn nhìn thẳng vào nó không có lấy một tia sáng, nhiều khi nó thấy chị thật đáng sợ, mà thứ đáng sợ nhất chính là đôi mắt kia, dù chị hiện tại vẫn chưa có hành động sẽ đánh tiếp hay hành hạ nó nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt này liền không kiềm chế được mà run lên.

-Kỳ, là em sai rồi, tại em dám vào bar, đừng đánh...
Chị yên lặng, không nói không rằng, nghe được câu trả lời của nó rồi mà vẫn không nói một câu gì cả, rốt cuộc là sao chứ, sai hay đúng cũng phải nói thì nó mới biết được mà sửa chứ, nhưng không, chị lại bình tĩnh mà cầm lên cái thước sắt, lướt bản lạnh lên da nó, từ mông lên thắt lưng, lại xoay đến phần cạnh thước làm nó sợ hãi đến phát khóc, nó không thể chịu được thêm nữa đâu, nếu còn làm như thế nữa nó tin rằng xương mình có thể không cần dùng nữa luôn rồi.

Nhưng chị lại không thèm nhìn đến ánh mắt cầu khẩn kia của nó một chút mà dùng đầu góc vuông trên thước di đi di lại phần thắt lưng đã bị mình đánh lên mức hằn lên vài vệt bầm tím hình một đường thẳng mỏng, mỏng là tại vì lúc đó dùng cạnh thước chứ không phải dừng phần to kia.

-Tại sao lại vào đấy?
Sau một thời gian nghịch nghịch trên thắt lưng của nó mới chịu cất tiếng nói, chất giọng vốn không mấy xa lạ đối với nó nhưng vào lúc nãy lại khiến nó không rét mà run, cả người cứng nhắc mà mấp máy môi:
-Là...là do em muốn tìm...chị.

Nói đến gần cuối nó dừng lại mọt chút để liếc đến ánh mắt kia của chị, dù ánh mắt lạnh lùng đó không thay đổi nhưng hành động thì có, mũi thước không dừng lại ở thắt lưng nữa mà lướt dần lên cột sống rồi lại gõ gõ vào xương sống mấy cái làm nó run cầm cập, không phải không nói tiếp sẽ đánh chứ, nhưng mà đánh với cái loại xương sống yếu ớt như nó thì phần trăm cao là gãy, mà nhìn chị bây giờ không giống kiểu người chỉ dọa mà không dám làm, tốt nhất là nói ra.

Có vẻ nhận được câu trả lời mình muốn rất nhanh khỏe môi có cong lên một chút tạo thành ý cười nhưng rất nhanh trở lại trạng thái kia mà lườm nó, câu trả lời này của nó tuy không phải nói dối, cũng không hề sai, chỉ là không hợp ý với chị thôi.

Vào một nơi nguy hiểm như vậy với lí do tìm chị à, sao chị lại không biết được cơ chứ, từ lúc nó bước vào quán bar X đó chị đã nhận được thông báo từ bảo vệ rồi, chị luôn nói rằng sẽ cho nó tự do, không ép buộc hay bắt ép gì cả, cũng nói sẽ không điều người đi theo nó để nó thấy tự do thoải mái sinh hoạt như một nữ sinh cấp 3 bình thường.

Nhưng tất nhiên chỉ là nói miệng, nó còn không hề biết một mặt khác của chị là sau khi vừa vui vẻ cười cười nói nói lại rất nũng nịu với nó mà chỉ cần nó quay mặt đi liền đổi thành mặt lạnh, cùng con mắt sáng ngời khi nãy cũng trở thành màu xám tro lạnh lẽo, thậm chí chỉ cần nó không để ý một khắc thôi là mọi hình ảnh của mình đều được truyền đến tay của người kia.

Mà lúc nó vào bar chị cũng thấy nhưng lại không biết nó muốn làm gì, lại hiểu ra rằng nó muốn tìm mình, liền định xuống ngay thì "đối tác" lại chưa xong việc, chị bảo một vài người nhớ cẩn thận để ý nó để tránh có chuyện gì nguy hiểm thì phải biết ứng cứu.

Vậy mà chẳng hiểu sao ngay lập tức được báo rằng có người muốn tiếp cận nó, lại muốn làm nhiều chuyện khác nữa làm chị nhíu mày, bàn tay giữ cái ly nước bóp mạnh tới mức vỡ vụn trên tay chị, kể cả bên đối tác cũng giật mình toát mồ hôi không biết lại có chuyện gì đắc tội với người con gái rất đáng sợ trước mặt này.

Còn khi nó dám ôm eo một người con gái khác, chị biết là chỉ làm bình phong thôi, biết thì rõ chứ, nhưng mà chấp nhận thì không bao giờ, lại là lôi nó nằm sấp thế này mà hỏi chuyện, nếu bảo chị làm như này chỉ để dạy dỗ nó không được đến bar club thì đúng nhưng chưa đủ, lí do chính mà chị đè nó ra đánh thế này đa phần đều là xả giận lên người nào đó dám ôm eo một người phụ nữ khác sau lưng chị mà thôi, là do ghen.

Lại còn khi mấy tên khác dám chạm lên người nó, chị mặc kệ đối tác đang gọi í ới đằng sau mà tiến thẳng xuống tầng dưới, lại còn mang theo chiến lợi phẩm từ đối tác là một bình rượu rỗng tiến đến đập thằng vào đầu của một tên đang chạm vào vai nó, rồi đứng chắn trước mặt để nó không phải thấy cái cảnh máu me kia, chị không muốn nó thấy những cảnh đáng sợ như thế.

Chỉ là ngoài nó ra thì thật ra ai cũng biết quán bar X đó đã bị cảnh sát phong tỏa do có vài vụ án ở đó, mà hung thủ lại không phải ai khác lại là người đang cầm thước đứng cạnh nó đây, nhưng nó tất nhiên là không biết chuyện gì cả, từ sáng tới giờ chưa có cơ hội được động vào cái điện thoại để biết chuyện gì cả.

-Linh Linh, em ăn sáng chưa?
Nó giật mình, sao lại hỏi câu này chứ, có thể hỏi gì đó hợp với hoàn cảnh một chút được không, nghĩ thì nghĩ vậy chứ giọng nói thì ngoan ngoãn mà lại run rẩy trả lời một tiếng chưa.

Đột nhiên chân mày của chị nhíu lại, đôi mắt phượng khép hờ lộ ra con ngươi xám lạnh ùng nhìn thẳng vào nó, cả người được một trận không rét mà run, giọng chị trầm trầm phát ra không khí đe dọa:
-Ở bên nhà nội lúc đó sao không ăn?

Có thể sao, lúc đó nó sợ đến bay màu luôn, chẳng dám cử động gì cả mặc dù bên họ có cho nó ăn cùng bàn nhưng một bên thì nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, bình thường thì nó bám chặt tay chị rồi, nhưng mà hiện tai người đó đang lạnh lùng mode on, đôi mắt không cảm xúc mà liếc sang nó làm đồ ăn cảm thấy không vừa miệng nên chỉ là ăn một cái kẹo sữa thay bữa sáng rồi lại tiếp tục chiến đấu đến bây giờ đây.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Chị lại tiếp tục đánh, nghe được câu trả lời nà lại càng làm chị khó chịu, cái gì cũng không biết lo cho bản thân mình, chị đâu phải thánh mà luôn theo dõi bảo vệ nó khắp mọi nơi được cơ chứ.

Nó cũng có biết cảm xúc của chị rất thất thường nhưng mà ai diện kiến điều này rồi thì mới cảm nhận rõ ràng nỗi sợ ở đây, mấy giây trước làm nó sợ đến phát run, mấy giây sau lại ân cần hỏi thăm đã ăn sáng chưa, nửa giây tiếp theo lại bày ra bộ dáng bình thản mà thập phần ung dung giáng từng thước xuống mông nó.

Dừng lại, lướt đầu thước dọc theo xương sống rồi đánh một cái thẳng lên lưng để lại một vệt hồng hồng, tiếp tục lướt trên da nó, miếng sắt cứ chạy đi chạy lại làm nó lạnh đến giật mình liên tục, bây giờ vẫn đang là mùa đông mà lại bị hành kiểu này chắc chết sớm quá. Thước di chuyển đến hai bàn tay nó đang được còng chéo lại với nhau nối vào mặt bàn.

-Xòe tay ra!
Nó cảm thấy hai tay run bần bật dù chị chưa hề chạm vào, nhẹ nhàng thả lỏng rồi lật ngửa hai bàn tay lên, còn chưa mở ra kịp đã ăn ngay một thước vào giữa tay, mà vì chưa mở ra kịp nên bị đánh thẳng lên cả những ngón tay còn đang gập lại nữa làm nó hít một hơi sâu, đau đến choáng váng.

Mặc nó đang dùng 2 tay xoa đi xoa lại với nhau cũng không bận tâm, dùng đầu thước gạt đi mấy ngón tay vướng víu của nó rồi chặn cái thước vào giữa lòng bàn tay:
-Xòe hẳn ra, không lại vào xương.

Nó nước mắt ngắn dài làm theo, đau thì đau nhưng chị giận thế này còn làm nó sợ hơn cả đau, nhìn đáy mắt con ngươi hằn lên vài tia máu luôn rồi, nó còn đang tự hỏi chuyện gì làm chị khó chịu đến thế nếu chỉ là vào bar hay không bảo vệ bản thân có cần như thế này không.

Không, câu trả lời là chị đánh tay do ghen, trong đầu liền nghĩ rằng tay nào nó đã nắm tay người con gái đó, tay nào đã ôm eo người đó chị đều đánh, đánh tới mức không thể nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, tới khi định làm quá phận đều phải nghĩ về ngày hôm nay.

Thấy nó chậm chạp mãi không chịu bỏ ngón tay ra liền mạnh bạo dùng một tay kéo các ngón tay của nó ra khỏi rồi tay còn lại liên tục giáng từng thước vào tay nó tạo nên không ít hằn đỏ chót trên tay.
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
Chị đánh đều mỗi tay là 10 thước, rồi vẩy vẩy cái thước đặt lên trên mông nó nhịp nhịp vài cái, khuôn mặt thì phồng má giận dỗi nhưng đôi mắt với nôi dung câu nói làm nó phát rét:

-Sau này còn thấy em dùng tay nào chạm vào người con gái khác, thấy dùng tay phải tôi đánh gãy tay phải, tay trái tôi đánh gãy tay trái.
Nó xanh mặt, hóa ra lí do bị hành tới đỏ cả bàn tay mà bây giờ vẫn xoa tới cật lực chỉ vì chị ghen thôi sao, làm người yêu chị cũng đúng là phải có sức chịu đựng rất lớn chứ chẳng mấy ai chịu được cái tính chiếm hữu lớn đến điên rồ này.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com