Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Chap 42.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó nhìn chằm chằm vào chuyển động của cái thước sắt trước mặt mình, vừa nhìn chị còn phải vừa suy đoán xem chị có tùy hứng đánh vào đâu không để mà chuẩn bị tinh thần, biết thì biết trước rồi nhưng vẫn không tránh được bất ngờ liền cong người lại gồng mình lên.

Chát chát chát!
3 cái đánh lên lưng, nó thở mạnh, nói đúng hơn ngoài cảm giác đau và rát ra nó còn thấy xương sống có chút nhói nhói nữa, dù là chỉ dùng mặt thước để đánh nhưng lúc chạm lên lưng nó lại là tiếp cốp nghe rất đáng sợ.

Cứ mỗi lần di chuyển cái thước đi đến đầu liền thấy nó cong người lại rồi tránh đủ kiểu làm chị cảm thấy thú vị, mỗi lần làm như vậy lại thấy những biểu cảm khác nhau, nó cứ như cái công tắc vậy, chỉ cần giơ ra cái thước gỗ liền theo phản xạ mà rụt người lại run lên, chị đặt cái thước xuống mặt bàn rồi cầm lên 1 cái roi mây, khoan đã, 1 cái à, thế tại sao trên bàn còn thêm một cái vậy.

Chị định làm gì với cái thứ 2 kia, đánh gãy cái này dùng cái kia hay là dùng 2 cái một lúc, đáp án nào cũng không phải, chị đặt một cái roi trên mông nó, cái còn lại không động đến rồi thong thả kéo cái ghế xoay ở đằng sau nó ra trước mắt đối diện với mặt nó rồi ngồi xuống.

Nó không hiểu, cái gì vậy chứ, đặt roi ngang trên mông như vậy, nếu là bình thường chỉ hơi vướng vướng thôi nhưng sau khi vừa bị đánh một trận xong thì mông đã khá rát rồi, cũng có đỉnh mông hơi sưng lên một chút mà chị để vào chính xác giữa đỉnh mông làm nó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu liên tục nghiêng bên này rồi đến bên kia để thoát khói cái cảm giác bức bối ngứa ngáy này, nó muốn đưa tay ra xoa xoa một chút nhưng lại bị cái còng tay giữ chặt lại chẳng thể cử động được.

-Nếu em làm rơi cái roi dấy thì liệu hồn!
Chỉ một câu nói của chị làm nó ngưng lại mọi hoạt đọng ngoan ngoãn nằm im, lén xem biểu hiện của chị, nếu phải tả vẻ mặt này thì thật khó, vì chị trông vừa như đang thưởng thức cảnh đẹp mà lại cũng có gì đó rất không hài lòng.

Nó nhìn chị đang nghiêm túc chống một tay lên bàn, mặt đối mặt với nó trong khi người thì quần áo chỉnh tề còn người lại trần trụi được trói lại trong tư thế cực kì xấu hổ, chị ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào chỗ dựa của ghế, dùng một tay nâng cằm nó lên, gì đây, nước mắt rơi ra không ít, mặt mũi lại đỏ ửng do lúc nãy chịu đau.

Chị tiến sát lại rồi hôn nhẹ lên mắt nó, lại dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt kia rồi nhếch mép mỉm cười, giọng nói khàn khàn đầy dục vọng:
-Đau không?
Nó khẽ gật gật đầu, chị hỏi thì hỏi vậy nhưng lại chẳng để tâm đến dù chỉ một chút, liền đứng dậy cầm lấy cái roi mây thứ 2 đặt lên lưng nó rồi nhịp nhịp vài cái.
Chát chát chát chát chát!

5 roi rơi xuống lưng nó, tấm lưng vốn đã đổ không ít mồ hôi do lo sợ lại thêm vài roi đánh thẳng vào giữa lưng tạo nên 5 con lươn nằm chồng chéo lên nhau, chị luôn đánh kiểu tùy hứng như vậy, lực mạnh hay nhẹ cũng là tùy hứng, đánh vào đâu cũng tùy hứng, mà đánh thế nào cũng không thèm kiểm soát luôn, kết quả là làm nó hét lớn một tiếng, cả 5 roi lúc nãy tuy là chồng chéo lên nhau nhưng mà trúng cột sống, nó đau đến choáng người, tâm trí trống rỗng không thể suy nghĩ cái gì được nữa.

Bình thường còn làm đủ thứ để phân tán đi nỗi đau nhưng bây giờ thì lại không thể, cái đau lấn áp hoàn toàn suy nghĩ của nó, ho ra một ngụm khí, nó thở hồng hộc, lưng càng run thêm khi cảm nhận được chị dùng đầu roi mây chọc lên mấy vết đỏ lúc nãy, lại gạt gạt những con lươn đang lằn trên lưng nó rồi chọc chọc vài cái, đầu roi khá cứng lại đâm vào vết roi làm nó nắm chặt hai bàn tay với nhau tới xước da, hai chân không bị trói hay gì cả liên tục đạp đạp vào không khí để tan đi cái đau nãy liền bị chị nhíu mày quất 2 roi vào chân.

Đầu roi di chuyển lên xuống trên lưng rồi lại tiến tới bàn tay nhỏ bé của nó, giọng trầm thấp.
-Xòe tay, nếu như không muốn bị đánh vào xương thì đừng rụt tay lại.
Nó xòe tay, nói đúng hơn là muốn xòe hẳn ra lắm nhưng lại không thể, lúc nãy bị đánh đau quá tay còn chưa hồi lại, mỗi lần cử động các ngón tay đều thấy đau rát như da định nứt ra vậy, cố gắng lắm cũng không thể mở rộng được.

Nó nhìn nhìn lên chị với ánh mắt cầu xin, chị lại chẳng hề nhìn lấy mà trực tiếp dùng tay mở mấy ngón tay đang nắm hờ kia rồi thẳng tay đánh mạnh vào lòng bàn tay nó. Dùng thước đã đau lắm rồi nhưng chị còn dùng đến cả roi mây, khi mới chỉ cảm nhận cái rát rát của roi đầu tiên đã nhận thêm một tràng roi theo sau.

Lúc đánh chỉ thấy rát và rát lại có chút ngứa ngứa, nhưng đến khi chị dừng lại liền thấy một dòng điện chạy thẳng đến đại não, bàn tay nóng đến phát điên, nó giờ mới nhận ra roi mây có sức sát thương lớn hơn với thước rất nhiều đã để lại lòng bàn tay của nó một vệt máu vắt chéo qua, mỗi lần cử động dù chỉ là nhấc tay hay hạ xuống đều cảm thấy đau đến choáng váng. Vội vàng cụp mấy ngón tay lại rồi lật úp ngửa mu bàn tay lên trên tránh roi khi thấy chị có vẻ lại định đánh thêm lần nữa.

Chát!
Chị lại không hề thấy đó là vấn đề liền hiển nhiên đánh lên đó một roi, mu bàn tay trắng nõn giờ lại không ít vết cào cấu, vết máu và cả một vệt đỏ hằn trên nữa. Giọng chị trầm thấp:
-Muốn tránh?

Cầm tay nó mà kéo ra sát người mình, không quan trọng lòng bàn tay đã có một vệt máu vắt ngang mà chị hạ xuống không ít roi thẳng vào vệt máu đó làm nó hét lên, nhưng mà hét một hai roi đầu thôi, vì sau đó đau quá hét không nổi nữa, chuyển sang ho, nó ho đến tức ngực, lại còn là đang nằm sấp trên bàn nữa.

Khác với giường, bàn gỗ trong thư viện rất cứng và lạnh làm tim nó như muốn nhảy ra không ít lần lại bị ép trở lại, cả người dù không mặc cái gì trong mùa đông nhưng lại đổ đầy mồ hôi làm bóng loáng làn da trắng hồng của nó.

Nó tự nhiên thấy một cảm giác cực xót ở phía sau lưng mình, nó hoảng sợ không biết đó là thứ gì, chị có làm gì đâu, rồi rất nhanh hiểu ra đó là mồ hôi của nó, là mồ hôi cũng chính là nước muối trên cơ thể được tiết ra, mà nước muối đây lại hòa vào vết máu chị đánh trên lưng nó làm nó xót đến khó chịu, lại rất ngứa ngáy bức bối, nó đạp đạp hai chân để giảm bớt cái cảm giác kia đang dày vò mình liền nghe thấy một tiếng cộp làm nó quay lại nhìn.

Thấy cái roi chị để trên mông nó rơi xuống đất liền xanh mặt, nó quay lại nhìn sang chị, người kia vẫn là lạnh lùng như cũ tiến đến đặt cây roi đang cầm trên tay lên mông nó rồi vòng ra phía sau nhặt cái lúc trước lên.
-Rơi rồi, giờ cho em chọn, một là chị chập 2 cái vào đánh 100 cái, 2 là đánh đến khi gãy 1 cái thì dừng.

Nó xanh mặt, gì đây, nói ra bản án quyết sống chết của người khác bằng cái giọng nhàn nhạt thế kia là sao, chị như còn không hề quan tâm đến việc đánh gãy một cây nó có còn sống nữa hay không, nhìn lên lại thấy ánh mắt vô cảm màu xám đục kia liền cảm thấy chột dạ, nó muốn cãi lại lắm nhưng chẳng dám.

Chị dùng đầu roi gõ gõ lên lưng nó như đếm giờ, cứ sau 5 giây lại hạ xuống 1 loạt roi làm nó giật mình kêu lớn.
Chát chát chát chát chát!
1... 2... 3... 4... 5 giây...
Chát chát chát chát chát!
Nó giật nảy, miệng luống cuống vội nói:
-Dù là chọn cái nào em cũng không có đường sống a.

Chị dừng lại rồi lấy đi cả hai cây roi rồi chập lại làm một, lại bình tĩnh mở tủ lấy ra một cuộn băng dính dính hai cây roi lại với nhau rồi đặt lên mông nó, cả loạt hành động này làm một cách rất thuần thục như đó là điều hiển nhiên chẳng hề để ý đến sắc mặt thay đổi từ đen xang xám đủ màu sắc.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
-A... đau mà... đừn...

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
-Kỳ a... dừng... em xin lỗi... ah~
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
-Đừng,... hức Kỳ... làm ha~ ơn.

Chị cứ đánh liên tục không ngừng nghỉ mặc kệ nó hét hay cầu xin gì đi cũng không dừng lại, tay vẫn đều đều đánh xuống, mà đúng là roi mây, dù chỉ một cái thôi cũng đủ làm nó đau đến hồn phi phách tán vậy mà giờ lại còn chập 2 cái lại với nhau nữa, lực sát thương tăng lên gấp đôi.

Mỗi lần roi chạm vào mông đều để lại một vết máu, mà chị lại không hề đánh kiểu điều chỉnh lực đánh hay hướng roi nên từ nãy tới giờ đỉnh mông là nơi hứng chịu nhiều nhất, đỉnh mông sưng cao lại tím đen, đặc biệt phần cao nhất chảy không ít máu dính cả lên đầu roi, xung quanh không chỗ nào còn lành lặn, đa số đều chuyển dần thành màu tím.

Nó hoảng hốt định ngồi dậy khi chị di chuyển cái roi đó xuống phần đùi non, đừng nói là chảy máu chứ, đùi non là vùng da cực kì nhạy cảm, dù là đánh bình thường cũng đau hơn so với bị đánh vào mông rất nhiều rồi vậy mà còn dùng cái loại roi kép này nữa nó có thể chịu được sao. Dù nói là muốn đứng dậy nhưng ngay lập tức bị cái còng tay giữ lại không thể ngẩng đầu lên được, cả cơ thể dù muốn đứng thẳng dậy tới mấy đều bị cái còng chết tiệt áp chặt xuống bàn đến không thể nhúc nhích.

Chị thấy nó có vẻ kịch liệt chống đối, khóe miệng liền cong lên tạo thành ý cười hiếm thấy, dùng một tay ấn cổ nó áp chặt xuống mặt bàn, chất giọng gấp gáp thở ra đầu dục vọng:
-Nằm yên nếu em không muốn tôi đánh chết em hôm nay.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!

Nó cắn chặt hai hàm răng lại với nhau tới nỗi mỏi nhừ, dù chẳng làm gì cũng thấy nhói nhói khó chịu, bàn tay của chị lại lần nữa ấn lên vùng gáy nó hằn lên thêm mấy dấu móng tay, nhưng lúc trước chị chỉ ấn nó xuống bàn nhưng bây giờ chị còn dùng chút lực để siết chặt bàn tay làm nó ho đến choán váng, nó không thể thở được. Miệng thốt ra những lời cầu xin, cả người bên dưới thì từng cơn đau chạy thẳng đến, mỗi lần đều muốn đánh bay một mảnh thịt của nó, cảm thấy dưới chân mình có dòng nước ấm chảy xuống liền hiểu đã chảy máu rồi, đó là lí do mà nó thấy ngoài rát ra còn có cảm giác xót nữa, lại thấy nhiều khi nhức nhối đến điên cuồng.

-Xin chị, Kỳ,... hức... dừng lại... a
Nó bất lực cầu xin nhưng chị đã sớm chẳng con nghe được gì nữa rồi, trong mắt thứ duy nhất chị nhận thức được là hình ảnh nó rên rỉ nằm dưới bàn tay chắc như gọng kìm của mình mà cầu xin cùng khóc lóc.

Cả thân thể cùng làn da trắng nõn lại ửng hồng giờ trở nên màu tím cùng đen ở khắp nơi, đặc biệt riêng vùng mông và đùi non còn phủ thêm một tầng máu chảy ra không ngớt, nếu không động đến thì thôi nhưng mỗi lần chạm đầu roi vào nơi đó của roi lại được nhuốm một màu đỏ rực, chị nhếch mép mỉm cười, nhìn những lúc nó như này mới là tuyệt nhất.

Từng câu cầu xin của nó đều bị chị nuốt hết, môi lưỡi hai người giao nhau làm nó điên đảo, tự dưng đang hành hạ nó một cách hăng say thì bóp chặt cằm của nó rồi ép nó phải mở miệng và hôn lấy hôn để thế này đây.

Môi thì hôn, một bàn tay hư hỏng lần mò đến xương quai xanh rồi tiến dần xuống ngực nó mà bóp mạnh làm nó rên rỉ nhưng lại bị chị giữ lấy, chị dùng ngón tay hết ngắt lại đến nhéo mạnh nhũ hoa của nó đến sưng tấy, trong khi tay còn lại vẫn không quên nhiệm vụ cũ mà dùng roi đánh lên mông nó, cảm xúc đau và thỏa mãn lẫn lộn làm nó phát điên, chỉ có thể rên rỉ cạnh chị.

Nhưng rất nhanh dù chị có kĩ thuật điêu luyện hay là môi lưỡi thế nào đều bị cái đau phía ngực làm tỉnh lại hoàn toàn, nó hét lên. Chị dùng 2 ngón tay bóp đỉnh ngực mạnh tới mức đau nhói, nó hô hấp dồn dập càng làm chị thêm kích thích, chị đứng phắt dậy lấy từ trong cái tủ nhìn như tủ quần áo kia một cái túi nilon màu đen rồi đổ chúng hết ra sàn, nó sợ đến xanh mặt, toàn là đồ chơi, vibrating egg rồi đến dương cụ, còn có vài cái có cả mấy cái gai lồi lõm li ti trên đó nữa, lại thêm một lọ dầu bôi trơn còn to hơn cả cái chai nước khoáng lavie.

Nó nhìn lên chị, đôi mắt màu xám đục kia thoáng rung động nhưng rất nhanh trở lại trạng thái vốn có, chị ngồi xổm xuống lựa lựa rồi lấy ra một món đồ, là một tràng hạt được nối lại vào với nhau bằng một sợi dây, thứ này nó chưa từng thấy bao giờ nhưng cũng không phải là không biết nó dùng để làm gì.

Thứ này hình như để chơi với phía sau, chị lại thật bình tĩnh mà ngâm cả cái đó kể cả bàn tay chị vào chai nước dầu bôi trơn, chưa kể trước đó chị còn lấy ra một lọ thuốc bé tí như thuốc cảm nhưng lại có hình dáng hình trái tim màu hồng, cái này mà nó không biết nữa thì đúng là ngu mà.

Chị dùng răng mình cắn lên viên thuốc đó nhưng không nuốt cũng chẳng cắn, chỉ là giữ thứ đó ở giữa hai hàm răng mà thôi, chị tiếng gần lại rồi dùng một tay ép cằm nó buộc nó phải mở miệng, nó xoay xoay cái đầu tới tấp, cảm thấy thực hoảng sợ, dù đã biết tâm lí của chị so với người thường có chút bất ổn nhưng thế này thì quá đáng sợ rồi.

Nó cố gắng tránh nhưng cũng chẳng được bao lâu khi chị nhấc lên cái roi mây vốn đang để trên bàn chạm lên mông nó với ánh mắt đe dọa làm nó ngoan ngoãn hẳn đi, "nhẹ nhàng" cúi xuống hôn nó, hành động thì đúng là nhẹ nhàng thật đấy những cái lưỡi thì không, chẳng khác nào một con rắn lưu loát chạy loạn trong miệng nó, lại dùng một tay bóp chặt mũi nó làm nó không thể thở liền phải mở miệng ra.

Chị lợi dụng thời cơ mà đẩy viên thuốc kích dục đang giữ trên răng vào miệng nó, lại dùng nước miếng của cả hai làm cổ họng trơn hơn, giằng co gần 5 phút nó cũng chịu thua, thua vì hết khí oxi mà cũng thua vì chẳng thể chống được tấn công của chị, cả người nó mềm nhũn không nhúc nhích, viên thuốc cũng đã an vị một cách gọn gàng trong bụng nó rồi, phải, lúc nãy chị làm giữ dội quá kiểm soát không được mà theo lưỡi chị cuốn lại làm rớt mất viên thuốc vào trong cổ họng, dù muốn ho nó ra nhưng vào rồi thì không thể ra ngoài a.

Chị lại thong thả ngồi xuống cái ghế xoay ở trước mặt nó, một tay chống lên tay dựa của ghế bình thản nhìn người trước mắt đầu tiên là cựa quậy khó chịu rồi dần phát ra thứ tiếng xấu hổ rên rỉ.

Nhìn nó cắn môi đến suýt bật máu chứ nhất quyết không chịu làm những gì chị nghĩ tới làm chị cảm thấy hơi khó chịu, tay cầm dãy hạt kia cũng đảo đi đảo lại tới mấy lần rồi, mỗi hạt từ nhỏ tới to dần, cái to nhất chắc cũng phải nắm tay của nó, tự hỏi tại sao trên thế giới này lại có người nghĩ ra nhiều thứ biến thái đến thế này, tại sao trong bao nhiêu người lại rơi vào tay chị.

Nó thở dốc, mắt phủ một tầng sương, cả người như bị châm chích, khó chịu đến cực hạn, nóng bừng lại như có kiến bò loạn bên trong, nơi đó cảm giác trống rỗng muốn được lấp đầy.

Lúc nó sắp chấp nhận thua cuộc mà cầu xin chị thì lại nhìn vào khóe môi đang nhếch kia đang thưởng thức cảnh đẹp liền lại khó chịu mà ngậm chặt miệng nhất quyết không phát ra tiếng rên nào nhưng đấy chỉ là bên ngoài, bên trong nó đã sắp phát điên lên rồi, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của chị đang gõ gõ lên mặt bàn gỗ làm nó cảm thấy thèm muốn tới ngứa ngáy, bực bội.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com