Chap 55
Chap 55.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị bối rối không biết phải làm gì, cả người luống cuống lại chỉ có thể đưa một tay sang xoa cái đầu đang lắc lư của nó, mà nó còn lạnh lùng gạt ra nữa, giọng lạnh nhạt:
-Bỏ ra!
-Linh Linh à em sao vậy, khó chịu chuyện gì sao có thể nói cho chị biết mà, hay là đến "ngày"?
Nó bực mình nhíu mày, gì chứ sao lại hỏi chuyện này, lắc đầu nhưng vẫn không nhìn sang phía chị dù chỉ một chút, vẫn là hoàn toàn lạnh lùng. Hai người về nhà, tuy là người yêu nhưng lại mỗi người một phòng, bình thường luôn là ngủ chung phòng nhưng bây giờ chị tự nhiên thay đồ rồi ra phòng khách nằm, nó khó chịu không nhịn được nữa liền túm lấy cổ áo của chị kéo chị sát gần mình, gằn giọng hỏi:
-Chị từ nãy tới giờ luôn miệng hỏi lý do tại sao em lại khó chịu đúng không, vậy giờ để em trả lời nhé. Tại sao người yêu với nhau mà lại không ngủ chung phòng, đến ôm em chị còn không cảm thấy thoải mái, thay vì dành thời gian dẫn em đi ăn một bữa lại là dẫn cô thư ký xinh đẹp đó đi, vậy là đủ giải thích rồi đúng không?
Chị nghe nó vậy liền nhíu mày, tuy là không lâu lắm nhưng nó cũng không phải mù, còn chưa kể là nó và chị yêu nhau bao lâu rồi, đến cái nhíu mày của chị nó nhìn cũng rõ mồn một, nhưng mà tại sao lại vậy, ra là nó hỏi những câu như vậy thì chị thấy phiền phức lắm sao.
Là người yêu nhưng lại thỏa mái đi cùng một người con gái khác thân mật, khi người yêu của mình hỏi thì lại nhíu mày khó chịu, ra là vậy. Nó thả lỏng bàn tay không túm lấy cổ áo chị, nhẹ nhàng quay đầu vào phòng lấy chăn gối ra rồi bước ra phòng khách.
-Ơ Linh Linh em đi đâu thế?
Nó lạnh lùng không quay lại nhìn chị, giọng nói tuy vẫn bình thường nhưng đã có chút bị nghẹn lại do nước mắt rồi:
-Ra phòng khách ngủ, chị ngủ trong phòng đi , dù gì cũng không thể để chủ nhà phải ngủ ở phòng khách trong khi người ngoài như em lại ngủ trong phòng chị được, yên tâm đi mai em sẽ đi.
Chị giật mình, hai bàn tay nắm chắc vai nó, lại chỉ thấy hành động tránh né của nó, ánh mắt nhìn đi nơi khác cố gắng để không phải nhìn vào chị, chị thấy thế tay nắm trên vai liền lỏng ra mấy phần, nó giờ ghét chị tới mức không muốn nhìn mặt chị nữa ư.
Trong một giây chị đã nghĩ có nên nói tất ra cho thoải mái nhưng lại nghĩ lại, lần trước bọn người áo đen ở Mỹ đã nhắm vào nó, đúng là nó, một người không liên quan gì tới mấy chuyện này chứ không phải chị vì vậy nên mới nhờ một người bạn cũ hiện được gọi là thư ký để giúp đỡ mấy chuyện này, nhưng mà nếu nói cho nó, biết nhiều hơn thì chỉ dính vào rắc rối nhiều hơn thôi.
Điều này là định luật với những người ở thế giới này như chị rồi, Cố thị không phải chỉ là một tập đoàn kinh doanh nên nhiều kẻ thù cũng chẳng có gì là lạ, nhưng mà nó không có thuộc Cố thị, nên khi nó bị lôi vào mấy chuyện này chị liền dành hết thời gian để tìm hiểu và tìm cách xử lý xong xuôi mọi chuyện khi nó không biết gì cả, dù gì người không biết thường là ít dính vào mấy chuyện đó hơn.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người thuộc thế giới nào sẽ chỉ gặp những người chung với mình thôi, nếu nó không biết gì thì vẫn chỉ là một người bình thường, vậy tốt hơn. Mà chị chính là giải quyết mọi việc về liền mệt tới chết, quần áo cũng không thay trực tiếp ngất mình trên sofa mà qua đêm. Bàn tay bỏ hẳn ra khỏi vai nó, chị nhìn đi chỗ khác rồi bất chợt tự dưng quỳ hẳn xuống đất làm nó giật mình, vội vàng đỡ chị dậy:
-Cố tổng chị làm gì thế, đừng quỳ trước mặt một người như tôi chứ.
Chị nắm lấy bàn tay đang cố đỡ mình đứng lên chỉ nói duy nhất một câu:
-Linh Linh, nếu em muốn có thể đi đâu đó cho khuây khỏa chút, nếu cần chị giúp gì có thể nhắn cho chị, chị luôn có thể giúp em. Điều cuối cùng, làm ơn hãy tin chị, xong mọi chuyện rồi chị sẽ giải thích cho em.
Nó tất nhiên không hiểu cái ý nghĩ của câu nói này một cách bình thường được rồi, chị nói nó nên đi đâu đó một thời gian sao, vậy không phải là muốn đuổi nó khỏi nhà một cách trực tiếp rồi còn gì, ánh mắt lạnh lùng gật đầu rồi nằm xuống cái ghế sofa quay vào tường mà ngủ.
Còn chị cũng là chẳng biết phải làm gì ngoài để nó bình tĩnh lại, chị biết rõ là nó đang ghen nhưng bây giờ thực sự chưa thể giải thích được, vậy nên chỉ đành nằm một mình trong phòng ngủ, nhìn đi nhìn lại từ bao giờ cái giường mà hai người luôn nằm chung với nhau rất nóng bức và chật chội kia lại rộng lớn đến thế này.
Ra là không có người nằm cạnh mình là loại cảm giác này sao. 5 năm trước cũng có trải qua cảm giác này, nhưng mà nửa năm nay nó luôn ở cạnh chị từ sáng đến tối nên đã quen với sự hiện diện này rồi, tự dưng một buổi tối không thấy nó ở trong phòng thực sự rất khó chịu.
Mà sáng hôm sau chị dậy đã sớm lắm rồi mà nó còn dậy sớm hơn đang ở dưới nhà nói chuyện với ông Cố, chị nhìn nó mà đau lòng, đôi mắt sưng húp lên như vậy khẳng định là đã khóc rất nhiều rồi đi, quầng thâm đầy mắt như kia nữa, tuy nhiên vẻ mặt vẫn rất tươi vui cười nói với ông Cố, hình như ông chưa biết chuyện nó và chị cãi nhau thì phải.
Chị bước xuống nhà ông Cố vẫy tay cười nói với chị, nó cũng nhìn sang nhưng hàng lông mi dài lại cụp xuống, coi như là không thấy chị, đến cái chào cũng chỉ là gật nhẹ đầu một cái rồi xách va li đi, chị vội vàng giữ một tay của nó lại, thấy hành động bối rối không hiểu chuyện gì của nó liền cười trừ mà thả tay ra:
-Em định đi đâu thế, à ý chị là đi du lịch cũng nên nói địa điểm chứ, để có gì chị còn biết mà đế...
Chị đang nói đã bị nó tiến tới rướn người lên ấn một nụ hôn lên môi, vì khá bất ngờ nên chị cứng họng không thể hỏi gì.
Ông Cố cười cười lại thấy rằng tình cảm của hai đứa đúng là thật tốt mà, sau 5 năm gặp lại nhau còn có thể tình cảm như còn cấp 3 như vậy đúng là tuyệt mà, còn hôn nhau ngay trước cổng nhà nữa chứ, nó bước lên xe rồi vẫy tay chào, ông Cố cũng vẫy theo rồi lại quay sang nhìn chị, không phải là vừa bị nó hôn nên thích quá phát đơ rồi đó chứ.
Ông thở dài vào nhà còn chị vẫn đứng như trời trồng ở giữa sân như vậy, bay màu hoàn toàn, vừa nãy đúng là nó có tiến sát lại, có rướn người lên định hôn nhưng không hẳn là như thế, nó lúc đó đặt ngón trỏ lên trước môi của chị rồi hôn gián tiếp qua ngón tay đó, lại còn thì thầm vào tai chị:
-Cố tổng, chúc chị vui vẻ với tình nhân của mình nha~
Chị lạnh cả người, chỉ trong nửa giây nhưng chị như cảm giác được bão tuyết vừa chạy qua dù bây giờ đang là mùa hè rồi, cảm giác lạnh chạy khắp sống lưng, lúc nãy nó dù đang cười nhưng mà không hiểu sao lại làm chị sợ đến như vậy, như kiểu bản án tử được báo trước.
Gì mà hạnh phúc chứ, chị đây là đang gào thét trong lòng, đừng nói như vậy mà chị sẽ đau lắm đó, cái gì hạnh phúc chứ, em nói mỉa mai như vậy thực sự là đáng sợ mà.
-Cố tổng, đã đến giờ rồi, lên xe đi hôm nay nhiều việc lắm!
Một cô gái tóc hồng rực rỡ tiến đến gọi chị rồi nhanh chóng nhét cái cục bông màu xám khói đang đứng đơ một chỗ ra ở giữa sân vào trong xe rồi đi mất. Phải mất một lúc chị mới tỉnh dậy, ngơ người nhìn người con gái đang lái xe trước mặt mình, miệng vô thức hỏi:
-Lâm Mộc Thanh, chị đến từ bao giờ thế?
-Từ nửa tiếng trước, đến công ty rồi dậy đi!
Người đó lại lôi chị ra như là kéo cái tượng gỗ vậy vì chị chẳng động đậy một chút nào, cũng nhờ thế mà lôi Cố tổng cao quý đó xềnh xệch lên cầu thang làm không ít nhân viên nhìn vào, chị giờ thì còn quan trọng gì vào ánh nhìn người khác nữa chứ, nhưng mà cứ ngơ ngơ như thế cả ngày là không được.
Cộc Cộc!
-Moshi moshi daijoubu desu ka? (alo có ổn không vậy?)
Chị gái thư ký gõ lên đầu chị hai cái rồi hỏi y như đang gõ cửa vậy, chị khó chịu gạt tay người đó ra rồi sờ sờ cái đầu mình, nhanh chóng lấy lại thần thái lạnh giọng:
-Không sao, nhanh chuẩn bị rồi đi họp thôi.
Quay lại về phía nó, lang thang vô định trên đường làm gì giờ đây, nó nói cứng như vậy là muốn bỏ nhà đi nhưng mà có biết đi về đâu đâu, dù gì gia đình trước của nó thì đã mất liên lạc từ lâu, nếu có người có thể giúp nó chỉ có duy nhất anh Dương quản lý quán bar cũ hay Mark thôi, nhưng mà hình như là hai người họ vẫn ở Mỹ chứ không có về cùng với chị và nó.
Vậy là chỉ chưa đầy một tiếng trước nó còn là người yêu của Cố tổng cao quý vậy mà nửa tiếng sau đó đã lập tức trở thành người vô gia cư rồi sao, đến cả chỗ ăn chỗ ở còn chẳng có, mà lúc dọn va li vội quá nên chẳng để tí tiền nào vào, chỉ có ví trong túi quần thôi, mà nó thì không có thói quen để nhiều tiền trong ví nên cùng lắm là đủ ngủ một buổi tối trong khách sạn là cùng, phần còn lại thì hoàn toàn không có cách nào để trang trải cuộc sống sau này.
Nó lò dò đi đến con đường quen thuộc, là quen thuộc tới mức trước khi gặp chị mười mấy năm cuộc đời đều là đi qua con đường này, nó dừng chân lại trước quán bar mình từng làm, bây giờ chưa phải giờ mở cửa nên đóng cửa im lìm không chút sức sống, nhưng nó biết tầm mấy tiếng nữa thôi là đây sẽ là một trong những nơi loạn nhất thành phố.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong khách sạn, ừm đúng, nó đã lấy hết số tiền còn lại của mình để vào khách sạn nào đó rẻ nhất rồi nghỉ, có vậy thôi, nhưng tại sao nó lại cảm giác có gì đó hình như không đúng. Nó nhìn quanh một lần đảm bảo không phải nhà người nào đó, đây thực sự là khách sạn đêm qua nhưng vẫn có gì đó không ổn, tại sao giường rộng như thế này mà nó lại phải nằm sát mép giường nhỉ, lại còn cái cảm giác mềm mại bên cạnh mình là thế nào chứ.
Nó giật mình khi trong đầu vừa thoáng qua hình ảnh kỳ lạ nào đó lập tức quay ngoắt sang phía bên cạnh mình, quả thực là có người nằm ở đó, lại là con gái nữa, mà quan trọng nhất là người đó đang khỏa thân, có lẽ lúc nãy không để ý vì còn đang đắp chăn nhưng bỏ ra rồi mới thấy một người con gái đang khỏa thân nằm ngay cạnh nó.
Vì là đang dúi đầu vào gối ngủ nên nó không nhìn rõ mặt, nhưng mà cái đầu thì đúng là nổi bật mà, chẳng mấy khi có người nhuộm tóc màu hồng rực rỡ đến thế này, giống hệt người thư ký hay ở cạnh chị nhưng mà trùng màu tóc có gì lạ đâu, mà nó tất nhiên cũng là thân không mảnh vải.
Hoảng sợ đứng phắt dậy rồi lại nhẹ nhàng tìm quần áo, nhưng mà xem ra hành động đứng dậy kia của nó đã làm người đang ngủ kia để ý, người đó dụi dụi mắt rồi ngồi dần dậy, nó ngây người, dáng người đẹp quá. Nhìn vừa cao nè, dáng chuẩn nè, 3 vòng hoàn hảo không có gì để nói, và quan trọng là da sao mà trắng thế, phải hơn nó đến mấy tông chứ chẳng ít.
Nhưng mà nếu không để ý đến chuyện đấy thì người này là ai và tại sao lại nằm trên giường cùng với nó, mà tại sao lại cởi đồ, nhưng mà lúc người đó bỏ bàn tay đang dụi mắt của mình kia ra làm nó giật mình, khuôn mặt này không phải chính là cô thư ký của chị sao, cái người mà cứ suốt ngày bám dính lấy chị đó.
Nhưng mà tại sao người này lại nằm đây, tại sao lại là không mặc đồ, và tại sao nó cũng ở đây luôn vậy, nó cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người choáng váng, lại lờ mờ nhìn thấy người trước mắt kia hình như là đang nhếch mép cười thì phải, mỉa mai sao, nhưng mà là vì lí do gì chứ.
Người con gái đó tự dưng ngồi thẳng dậy, cả người được mỗi cái chăn che chắn giờ cũng rơi xuống rồi lộ hoàn toàn cơ thể tuyệt đẹp kia ra trước mặt làm nó đỏ mặt quay đi nơi khác, không phải là do nó ngại đâu nhé, chỉ là không muốn nhìn của người nào khác ngoài chị mà thôi.
Nhưng mà cô thư ký đó lại chẳng hề ngần ngại gì mà tiến về phía nó, nó hoảng sợ lùi lùi dần về phía sau lại không cẩn thận thế nào mà lăn một cái xuống khỏi giường luôn, nhăn mặt xoa xoa cái mông yêu quý của mình, đau chết được, chỉ tại chị ta tự dưng khi không tiến sát mình làm mình phải ngã.
Chị thư ký đó chỉ mỉm cười rồi ngồi dậy bình tĩnh nhặt quần áo đang rơi lung tung trên giường mà mặc lại, còn lịch sự đưa cho nó đồ của nó đang rơi trên sàn nữa, giọng nói trong trẻo lại nghe rất êm tai, khác hoàn toàn với giọng chị.
Giọng chị trầm ấm lại nghe rất ngầu, mang lại cảm giác rất ma mị lạnh lùng trong khi người trước mặt nó đây đúng kiểu chị gái hàng xóm tốt bụng, nói chuyện câu nào câu nấy đều là một bộ dạng chị gái lo lắng cho đứa em của mình, hiền hiền lại tốt tính luôn mỉm cười.
Chị thư ký đứng dậy rồi xoa xoa đầu nó vài cái rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói lại:
-Đừng giận Kỳ nữa, khổ thân nhóc con đó.
Nó mắt tròn mắt dẹt, người này vậy mà lại dám gọi Cố tổng của tập đoàn Cố thị to lớn đó bằng tên, chỉ một chữ Kỳ, lại còn dám gọi là nhóc con nữa, nếu chị nghe được không phải chị ta sẽ sống không nổi đó chứ.
Cơ mà tại sao nó lại ở đây, và lí do gì nó đã nằm đây không mảnh vải che thân với người tình của chị cơ chứ, nó vò đầu bứt tóc, sao lúc nãy lại mải nghĩ lung tung quá má không hỏi cho rõ ràng, thành ra bây giờ nó đang là rất nghi ngờ về bản thân mình, liệu có phải là đã làm chuyện gì đó với người đó không, nhưng mà như thế thì thực sự có vấn đề, không lẽ chị thư ký đó là loại già trẻ trai gái đều không tha chăng, ve vãn chị đủ kiểu nhưng lại ăn nằm với nó, chuyện quái gì đang diễn ra đây.
Về phía chị, hôm đó sau khi làm việc xong liền cho công ty nghỉ sớm, chị gọi thư ký của mình là Lâm Mộc Thanh ra nói chuyện riêng, có chút chuyển biến về vấn đề điều tra rồi, chị nắm chặt bàn tay của mình đến nổi gân xanh:
-Bọn khốn đó, chúng nó dám động vào Linh Linh của em, em nhất quyết không tha cho chúng nó.
Lâm Mộc Thanh đứng bên cạnh không nói không rằng chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, giọng nói trong trẻo nghe rất dễ chịu thành công làm dịu cơn giận của chị:
-Nếu tiến triển tốt thì nghỉ sớm một buổi đi, chị đây cũng có việc nha, muốn ra quán bar tìm mấy em xinh tươi quá đi thôi.
Chị nhìn người kia mà thở dài, người thư ký này chính là người quen cũ ở bên Pháp lúc bé chị từng sang đó sống mấy năm với mẹ của mình, tuy là người gốc Nam Hàn nhưng lại sống ở Pháp tới mười mấy năm, gặp lại nhau cũng là trong một chuyến công tác sang Pháp, mà chị ta lúc đó còn đang làm vệ sĩ cho mẹ chị, nói chung là người quen gặp lại nhau liền đưa người đó về làm thư ký.
Mà người này từ bé đến lớn đều luôn miệng xưng nhóc con với chị làm lúc về Trung luôn phải nhắc rằng ở Pháp thích xưng thế nào thì chính là như vậy, nhưng ở Trung rồi phải gọi là Cố tổng nhưng mãi chẳng quen, nói chung chỉ là chị em kết nghĩa quen nhau từ bé nhưng mà đến mắt nó lại thành hành động tình cảm luôn rồi.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com