Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Chap 59.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó mệt mỏi vươn vai, sau một đêm dài chỉ có thứ bông băng trắng toát kia cuối cùng cũng được ngủ, cơ mà bình thường là nó được ngủ cạnh chị rồi nhưng mà nhìn người kia mặt mũi nhăn nhó do đau kia nó cũng chỉ có thể đành lòng thức thêm mấy tiếng nữa ngồi bên cạnh nắm lấy tay chị, còn không phải là nó vừa định đứng dậy chị đã động thủ rồi, bàn tay đang quấn đầy băng trắng giơ lên nắm lấy tay nó chặt tới không dứt ra được làm nó phải ngồi đây đợi chị tỉnh dậy.

Lúc chị dậy rồi liền chỉ thấy người nào đó ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, hàng lông mi dài cụp xuống cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngủ ngon không biết gì cả, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay chị đến ngoan ngoãn.

Chị cúi xuống hôn lên trán nó, mặc cho người kia hành động gì nó cũng không tỉnh dậy được, đáng lẽ là được nghỉ ngơi rồi nhưng hôm nay nó còn chưa được chợp mắt một lúc nào cả, cảm nhận được chị hình như đã dậy rồi.

Bàn tay nắm lấy tay mình cũng đã lỏng hơn một chút, ngược lại trên trán lại có cảm giác nhột nhột, dù là đang ngủ nhưng nó vẫn đủ biết chị là người hôn lên trán mình liền vô thức cười trong mơ.

Cộc cộc!
Đang tình tứ nghe được tiếng gõ cửa chị liền giật mình bỏ tay nó ra rồi đặt đầu nó nằm lên gối của mình, đắp chăn lại ngay ngắn rồi chạy ra mở cửa, nhưng mà sao mở cửa ra rồi lại không thấy ai thế này. Bỗng nhiên một tiếng nói phát ra từ phía dưới làm chị nhìn xuống:

-Ở đây mà...
Chị nhìn chăm chú, là Vương Nhã, em họ, nhưng mà sao hôm nay lại đến đây, còn chưa kể đến là tại sao con bé có thể mở cửa vào như không có gì vậy, không phải chị đã khóa cửa rồi ư, hay là Mộc Thanh mở, chị nhìn nhìn sang phía ngoài liền thấy con người với mái tóc hồng rực rỡ kia đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, cả người do cao quá mà ghế sofa lại nhỏ nên cứ phải nằm cuộn tròn lại thấy thương.

-Tiểu Nhã, sao em vào được đây?
Con bé nhìn chị một lúc rồi giật mình như nhận ra chuyện gì đó liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, dùng hai bàn tay bé che đi đôi mắt mình, giọng nói run run ngập ngừng:
-Em có chìa khóa, bác trai đưa cho em mà. Nhưng mà chị mặc đồ vào trước đi đã...

Nghe con bé nói như vậy chị liền nhớ ra, phải rồi lúc trước ba cũng hay đi làm về muộn nên đã đưa chìa khóa cho đứa em họ của chị để tiện có gì cần thì giúp đỡ, vậy mà chẳng hiểu sao đến tận bây giờ mấy năm rồi vẫn giữ cái chìa khóa đó, còn tưởng khi chị du học Mỹ là phải trả lại chìa khóa rồi chứ.

Nhưng mà chuyện ấy cũng không quan trọng lắm khi chị nghe thấy tiếng động đằng sau lưng mình và cả hành động ngại ngùng của em họ mình nữa, vội vàng quay lưng lại, quên mất là tối hôm qua băng bó xong liền cứ khỏa thân như vậy mà đi ngủ, dù gì làm gì có ai băng bó rồi lại mặc quần áo vào bao giờ.

Mà sáng ra thấy nó cũng chẳng có chút suy nghĩ gì về hình dạng của bản thân, cho tới khi được con bé nhắc mới quên mất rằng cả người trừ những chỗ nào quấn băng không là vẫn nhìn rõ từng bộ phận trên người, chị vội vàng vào phòng tìm quần áo nhưng mà liền nhận ra, vết thương còn chưa có đóng vảy nữa, nếu như bây giờ giơ tay lên cao để mặc áo sẽ lại kích chảy máu mất, còn đang suy nghĩ lung tung tiếng động phía sau lưng còn lớn hơn nữa.

Nó dậy rồi, đôi mắt thâm quầng chẳng khác nào con gấu trúc cả ngồi dậy trên giường, nhìn vẻ mặt khó xử của chị làm nó tỉnh hẳn, người kia lại muốn làm cái trò gì đây, không phải là đang định mặc áo đấy chứ, nhưng mà vết thương còn chưa đóng vảy mặc áo làm gì, lại nứt ra bây giờ.

Nó vội vàng chạy lại ném cái áo của chị sang một bên mà không hề để ý đến Nhã Nhã hóa ra vẫn còn đứng trước cửa phòng nhìn bọn họ tình tứ với nhau.

-Kỳ Kỳ à, đừng mặc vội, có phải là chưa từng nhìn thấy chị khỏa thân đâu, em không có ngại, với cả mặc áo ảnh hưởng đến vết thương trên vai đấy...

Đang định nói tiếp chị đã chỉ tay sang phía cửa, lúc đó nó mới nhìn sang liền giật mình vì thân ảnh đang được trước vội vàng cầm lấy cái áo khoác dạ của chị khoác tạm lên người nhưng cũng chẳng che được hết.

Nó đẩy chị ngồi xuống giường rồi tự tay đóng cúc áo hộ chị, cho tới khi người kia chẳng khác nào cục bông xám khi không thấy tay chân đâu, có mỗi cái áo khoác trùm bên ngoài lại còn đóng cúc nữa, có mỗi cái đầu là lộ khỏi cổ áo còn lại đều bị quấn đến nhìn không rõ.

Nó cuối cùng cũng giải quyết xong, đưa chị ra phòng khách ngồi để nói chuyện với Nhã Nhã lại một lần nữa bị dọa đến phát sợ, cái người cũng đang khỏa thân nằm ngủ ngon lành ở ghế sofa kia là thế nào.

Vậy mà nó tưởng Mộc Thanh chị ta hôm qua đã về rồi cơ chứ, vậy mà lại thực sự nghe theo nó, một người bị thương lại đi cuộn tròn người lại ngủ trên sofa đến cái chăn cũng không có sao, tuy là mùa hè nhưng chẳng lẽ không biết thế nào là lạnh.

Dâng lên cảm giác tối lội nó liền định đỡ người kia vào phòng ngủ nhưng nhận ra một điều, một đứa có 1m6 như nó sao kéo nối cái người trên mét 8 này vào đến phòng, mà chị thì tay chân không thấy đâu hết luôn rồi, lại nhìn sang Nhã Nhã, con bé tròn mắt nhìn lại chị với ánh mắt nói lên câu trả lời đừng nhờ em em yếu đuối lắm vậy.

Nó chỉ đành thở dài kéo người này, mà lại làm gì có ai kéo người bị thương xềnh xệch trên sàn gạch như vậy bao giờ, tất nhiên là ngay khi vừa kéo đi một lúc Mộc Thanh chị ta cũng ngủ không nổi mà mở mắt, mái tóc hồng che đi khuôn mặt khi ngủ nhưng tỉnh dậy chị ta dùng một tay vuốt ngược lớp tóc mái tóc mình lên, nhìn một chút liền ngay lập tức đoán ra cái tình trạng thảm thương của mình bây giờ.

Mộc Thanh khó khăn lắm mới đứng dậy được, mà lại còn phải bám vào một cái gì đó mới đứng được do chân người này bị thương, nhưng mà cái thứ gì đó được bám vào để Mộc Thanh đứng dậy lại chính là cái đầu nó.

Nó quay sang lườm người bên cạnh, cái đầu nó trông có giống cái nạng để mà chống lên không.
-Xin lỗi xin lỗi nhóc con, chị định bám vai nhưng nhóc lùn quá lỡ bám lên đầu thôi!

Mộc Thanh vừa nói vừa cười làm nó đen mặt, xin lỗi kiểu này có như không vậy, nó thở dài thả tay đang đỡ người kia của mình ra làm người này suýt ngã sấp mặt liền vội vàng bám lấy vai nó, giọng hoảng hốt:

-Nhóc con à, có giận cũng đừng thả tay chứ, chị đây ngã lỡ hỏng mất khuôn mặt này thì sao?
Nó đen mặt, sao chị ta có thể tự tin với cái ngoại hình của mình như thế được nhỉ, mỗi lần gặp người này đều là trưng ra vẻ mặt tất cả mọi người xung quanh đều phải thích tôi kể cả là nam hay nữ vậy, nhìn cái vẻ mặt đó làm nó thực sự muốn đấm một cái.

Còn đang dìu Mộc Thanh vào phòng ngủ liền cảm thấy có gì đó là lạ, Nhã Nhã con bé tại sao lại giữ nó lại, nó quay lại nhìn liền thấy con bé tiến sát đến Mộc Thanh, một tay sờ lên trán người đó rồi phán một câu xanh rờn:
-Sốt rồi mà còn thích thể hiện, mặt tái mét cả đi còn tự nhận là đẹp sao.

Tất cả mọi người trong phòng đó đều ngây người ra, chị thì cười lớn còn nó chỉ quay sang phía khác mà thôi, mà là quay sang phía khác để cười đó, nó đây thực sự là chưa từng thấy có ai dám nói chuyện kiểu này với Mộc Thanh chị ta cả, còn chưa kể là đó chỉ là một con nhóc cấp 3 mà thôi lại dám nói như vậy đúng là một cảnh tượng đặc sắc mà.

-Chết tiệt con nhóc này, chị đây mà nhóc dám nói là không xinh đẹp sao?
Mộc Thanh liền đầu chảy đầy vạch đen mà gân cổ lên hét, người này trước mặt một mỹ nhân vạn người mê như chị đây lại dám chê mình không đẹp sao, mà nó đứng bên cạnh chỉ có thể nhịn cười trong tuyệt vọng, thú vị nha, Nhã Nhã thế mà lại chẳng biết ngại là gì nhỉ, đúng là vui mà.

-Yếu còn thích ra gió làm gì chứ, ngủ ở phòng khách khỏa thân, còn không có chăn ốm là tất nhiên, cái màu tóc ăn chơi trẻ trâu này là sao, hồng như này chẳng khác gì mấy đứa trẻ con nghịch ngợm cả, tôi cấp 3 rồi còn chẳng nhuộm tóc kiểu này. Còn chưa kể đến luôn khen mình xinh đẹp, còn không bằng một phần của chị họ tôi, gì mà xưng là chị đây chứ, phải gọi là bà đây mới đúng, nhìn có còn trẻ gì nữa đâu.

Lại sốc toàn tập, nó đúng là có mơ cũng chưa từng nghĩ Nhã Nhã sẽ lại là người duy nhất có thể trị được Lâm Mộc Thanh chị ta, mà thứ khó tin là mấy năm sau liền nghe tin bọn họ vậy mà lại thành một đôi.

Và sau một hồi cãi vã cuối cùng Mộc Thanh cũng trùm cái chăn lên người rồi ngồi ở phong khách cùng nói chuyện với cái khăn mát đắp trên trán và nhiệt kế ngậm trong miệng, mặt đỏ rực lên nhìn thật khó khăn.

Nhã Nhã đưa cho chị ta một cốc nước gừng ấm, nó từng nghĩ con bé thật đáng yêu, lúc nào nó gặp Nhã Nhã cũng thấy con bé tươi cười vui vẻ, luôn bổ đến ôm chặt mình, hay là tìm cách nói chuyện với cái tảng băng trôi là chị, vậy mà người luôn tươi cười vui vẻ như trẻ con thế kia lại có thể làm những hành động chăm sóc người khác như vậy đối với một kẻ bất trị như Lâm Mộc Thanh.

Quay lại chuyện của nó và chị, hai người cuối cùng cũng quyết định cuối tuần sang nhà nội nói chuyện, lí do vì chị nói rằng bây giờ từ sự nghiệp quyền lực hay tiền tài chị đều có đủ rồi, chỉ đợi ngày có thể đưa nó lên xe hoa thôi, nhưng mà trước khi đó phải thuyết phục được ông nội đã, còn nữa chị còn nói rằng ở Trung không cho hôn nhân đồng tính thì chị và nó có thể về Mỹ làm cũng được.

Còn Lâm Mộc Thanh và Nhã Nhã cũng vì thế mà nhẹ nhàng chuồn khỏi cuộc nói chuyện về tương lai của cái cặp đôi luôn đầy màu hồng phấn giữa nó và chị.

Mấy ngày sau, Mộc Thanh đứng trên tòa nhà cao tầng trong phòng mà nhìn xuống phía dưới, trên tay đáng lẽ là sẽ ngầu hơn nếu như được cầm một ly rượu vang đỏ nhưng sự thực người này đang cầm trên tay một xấp tài liệu cao hơn cả đầu mình đặt lên bàn nó, thở hắt ra một hơi rồi nói:

-Nhóc con, đây là công việc của một người hỗ trợ đó, đọc xong hết đống này đi rồi mới nghĩ đến chuyện làm thư ký cho Cố tổng, còn không thì kiếp sau mới đuổi được chị đây đi.

Nó mệt mỏi nằm dài ra bàn, do chuẩn bị cho cuối tuần này về nhà nội, chị liền bắt nó đến công ty của mình học các công việc quản lí gì đó, còn không phải là muốn có thể khoe với bên nội rằng nó đủ khả năng làm trong công ty chứ không phải là đi cửa sau sao, mà nó thấy việc này kể ra cũng được, nếu không sau này mà làm việc ở Cố thị lâu dài chắc cũng chịu không nổi lời ra tiếng vào mất.

Còn Lâm Mộc Thanh chị ta tất nhiên là vẫn giữ vai trò làm thư ký rồi, chỉ với một lí do đơn giản rằng nó chưa đủ khả năng để làm loại chuyện khó khăn này trong khi cái từ "thư kí" phát ra từ miệng người nào đó chỉ biết ăn và ngủ trong phòng của tổng giám đốc nghe sao cũng thấy thật khó hiểu.

Nhưng mà cũng phải công nhận người tên Lâm Mộc Thanh này thực sự rất giỏi, dù là bất cứ lĩnh vực nào nó hỏi đều có thể giải đáp, dù nó là bỏ học cấp 3 mà phải trốn sang Mỹ nhưng hồi còn đi học cũng từng là con một sách nên kiến thức cùng tốc độ tiếp thu không có tệ, một thời gian ngắn liền có thể hiểu sơ sơ về kinh doanh và hợp tác.

Mà hiện giờ nó thì đang ngồi nhìn mọi người xung quanh trong lo sợ khi bản thân mình chẳng khác nào chú chó nhỏ ngồi cạnh chủ và bên cạnh toàn tai to mặt lớn cả.

Nó ngồi ở giữa chị và ông Cố, còn xung quanh là các chú các bác của chị và đối diện với nó là ông nội, người này 5 năm trước gây cho nó hàng tỉ khó khăn cùng rắc rối, nhưng không hiểu sao bây giờ ánh mắt của ông cũng hiền lắm, ít nhất cũng không phải là nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn như 5 năm trước nữa.

-E hèm, được rồi, tiểu Kỳ à, con lại mang người này về làm gì nữa thế, ta nhớ 5 năm trước hai đứa đã chia tay rồi mà nhỉ?
Chị thấy nó có vẻ run run liền đưa một tay ra phía sau xoa xoa lưng nó như một lời dỗ dành rằng mọi thứ đều vẫn ổn:

-Không phải chia tay, chỉ là tạm xa 5 năm thôi, còn nữa cháu cũng biết mọi chuyện rồi, từ cái tin nhắn giả mà ông ép Tú Linh phải viết hay cái chi phiếu mà em ấy từng chụp vẫn còn để trong ngăn kéo của ông, không phải mọi chuyện đều là do ông dựng lên sao? Mà bây giờ cháu cũng không muốn ôn lại chuyện cũ, cái gì của quá khứ thì cứ để nó qua như vậy đi, dù gì em ấy cũng về đây rồi. Cái cháu muốn bây giờ là bàn chuyện của tương lai.

Ông nội có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy nó nữa nhưng mà sau 5 năm cuối cùng lại thấy nó ngồi cùng với chị, nói thẳng ra thì cứ như là tái hiện lại hiện trường 5 năm trước vậy, ông xem ra cũng đã quá già rồi, cũng lại mệt mỏi nữa, vốn năm đó tìm cách tách cháu gái mình với một đứa con gái lạ mặt từ đâu đến vì cho rằng điều này là tốt cho nó.

Nhưng mà sau khi nó thành công như những gì ông muốn rồi thì suy nghĩ vẫn không thay đổi, hết sang Mỹ rồi lại về Trung đều chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn tìm được nó, mà sau bao cố gắng giấu đứa con gái ông từng cho là thấp hèn này đi để nó không được tiếp xúc với chị nữa cuối cùng lại vẫn ngồi đây.

Ông bây giờ khác 5 năm trước rồi, già rồi nên suy nghĩ cũng chẳng còn cổ hủ nổi nữa, sau bao lâu vậy cũng là quá sức để bây giờ lại tìm cách tách nó với chị ra nữa rồi, chỉ đành kệ nó, coi như chị và nó là một câu chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

-Được rồi, thứ tiểu Kỳ muốn bây giờ chắc là sự công nhận của mọi người đang ở đây nhỉ, cả nhà nghĩ thế nào, còn ông bầu một phiếu cho việc chấp nhận tiểu Kỳ với con bé đó.

Ông nội mỉm cười, thôi thì cháu gái mình đã cố gắng đến vậy rồi, cũng chẳng muốn làm khó nó nữa, bỏ ra bao nhiêu năm như vậy mà người yêu của tiểu Kỳ vẫn một lòng quay lại cái nơi này cũng đủ chứng tỏ hai đứa nó chịu được 5 năm xa nhau mà không đổi lòng thì cả cuộc đời còn lại này cũng có thể, ông cũng không phải là một người muốn gây khó dễ cho chuyện tình cảm của cháu mình, vậy cứ để mọi chuyện ra sao thì ra, ông cũng già rồi vẫn là nên yên lặng ngồi sau nhìn lớp trẻ thành công đi vậy.

Mà cũng là sau lời nói đó của ông thì chị cũng đã khóc rồi, chị chạy đến ôm người ngồi đối diện với nó chặt tới mức ông nội đang cầm cốc cà phê liền bị giật mình tới đổ lên áo, nhưng mà nó thấy người 5 năm trước luôn lạnh lùng và căm ghét nó cuối cùng thì cũng chịu mỉm cười với nó rồi. Nó đứng lên cúi đầu 90 độ:

-Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nó cũng có chút nghẹn mũi, xem ra trái ngược hoàn toàn với cái gia đình của nó, đến cả người nó từng sợ nhất là ông nội của chị giờ cũng chấp nhận nó như một người trong một nhà rồi, nói gì cũng thật là cảm ơn vì trong 5 năm đó nó không có từ bỏ việc tìm chị nên bây giờ mới có thể có ngày này, cũng không tệ.

-Tú Linh, à không, bây giờ là người một nhà rồi nên là gọi tiểu Linh nghe hay hơn chứ. Tiểu Linh vào ăn đi, mọi người xong rồi đó...

Nó quay sang nhìn chị cũng với mọi người trong nhà nội tuy còn có chút gượng gạo nhưng cũng đã chấp nhận coi nó như một thành viên trong gia đình mà cảm thấy vui đến cả ngày không thể ngừng cười.

End chap!
Biết là tình tiết có hơi nhanh nhưng au định end bộ này với 70 chap (tại số có vẻ tròn :))
Với cả au cũng cuối 11 sắp 12 rồi, còn một năm nữa thôi nên là định dành toàn bộ thời gian để học với cả chuẩn bị nhiều thứ.

Nên là sau bộ này au sẽ không định viết truyện nào nữa đâu, coi như acc này biến mất luôn đấy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com