Chap 6
Chap 6.
Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Và hôm sau nó vẫn đến trường như bình thường, chỉ là không phải là đi bộ đến trường nữa mà là được ngồi siêu xe để đến trường. Nhớ lại lúc lần đầu tiên trong đời được thấy tận mắt một siêu xe Lambroghini màu đỏ rực ở trước mắt, cái mặt nó lúc đó thật sự không dám tả lại, cảm giác như hai con mắt sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi vậy mà còn được ngồi lên nữa, đến trường bằng siêu xe, cảm nhận này cứ nghĩ cả đời cũng chẳng bao giờ được biết ai ngờ lại được thử sớm đến vậy.
Dù nhìn căn phòng mà nó đã ở với chị hôm trước nhìn rất đẹp và đồ nào nhìn cũng sang trọng cả nên cũng đã lờ mờ đoán được gia đình chị thuộc dạng khá giả, nhưng nó không hề ngờ đến chị lại giàu đến thế, không hề biết công ty gia đình của bố chị lại là tập đoàn lớn nhất cái đất nước Trung Hoa này. Nó bước vào lớp với tình trạng ai cũng xì xầm bàn tán, lúc ngồi vào chỗ rồi càng ngạc nhiên hơn khi mấy kẻ chỉ biết đứng xem khi nó bị bắt nạt hay thậm chí cả những người đã từng làm khó nó tự dưng lại tốt đến kì lạ, người thì cho nó đồ ăn người thì đồ uống, tự dưng buổi sáng yên tĩnh của nó lại trở thành cái nơi tâm điểm của lớp.
Ai cũng vây quanh bàn nó mà nói ra những câu hỏi han giả tạo, có lẽ bọn chúng không dám gây hấn do đã nhìn thấy nó bước ra từ xe cùng với chị chăng? Do chị là chị đại của trường nên ai cũng trưng ra cái mặt nạ đầy giả tạo này mà đối đáp với nó, lúc đầu còn lịch sự được nhưng càng lúc càng thấy phiền phức, cũng may là cái chuông reo vào tiết đã cứu nó khỏi cái tình thế khó giải quyết này.
-Tuần sau là đến kì thi học kì rồi, mọi người nhớ ôn tập chăm chỉ, chúc điểm mọi người được như ý muốn!
Giọng nói của giáo viên làm nó giật mình bừng tỉnh, đã thi học kì rồi, cả mấy tháng có học hành được cái gì đâu, bình thường nó chăm lắm nhưng từ lúc phải gánh thêm việc đi làm thêm nên chỉ có thời gian trên đường về nhà là thời gian học của nó, nhưng dạo này chẳng hiểu đen đủi thế nào cứ luôn bị mất tập trung, nhiều khi nhìn đồng phục của quán ăn mà thấy tủi thân, quần áo ở nhà của nó mặc nhiều đến nhàu nát phai màu còn chẳng đẹp được bằng đồ đi làm, đồng phục trường còn đẹp gấp mấy lần những gì nó được mặc, nó tự hỏi bản thân mình có cần phải nghèo đến thế không hả.
Vừa đi ăn vừa lo lắng cho cái tương lai tăm tối của mình thì gặp mái tóc xám khói quen thuộc kia, chẳng biết từ bao giờ màu tóc của chị trở thành đặc điểm nhận dạng đối với nó mất rồi, do trường không cho nhuộm tóc nhưng chị cứ chọn nhuộm màu sáng nhất thế kia nên ai cũng để ý. Nhưng mà bây giờ không có hứng thú, nó đang cần học, cần thời gian yên lặng để tập trung.
-Hôm nay đừng làm phiền em, em sắp thi học kì rồi.
Chị nhìn nó, yên lặng một hồi rồi hỏi ngược lại:
-Mày có biết ai là người đứng đầu bảng điểm trường này không đấy?
Nó ngạc nhiên, sao tự dưng lại hỏi cái đấy, nó không hay để ý lắm, tại nó tận hạng 5 nên thiết nghĩ có học mãi cũng chẳng bao giờ bằng cái người đứng đầu mà luôn được đồn đại là đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra. Nhìn chị một hồi rồi lặng lẽ lắc đầu thì thấy biểu hiện thất vọng tràn trề từ chị, hình như đang rất đau lòng nữa.
-Không nói chuyện với mày nữa, cút đi học đi, đồ mọt sách.
Nó ngây ra một chỗ, tự dưng lại giận chuyện gì rồi, nhưng chưa đầy nửa giây sau nó đã trở lại trạng thái bất cần đời như trước đi đến thư viện để học. Trong lúc nó đang học hành chăm chỉ thì bị cái vỗ vai làm bừng tỉnh khỏi đống phương trình trong sách mà nhìn lên, là bạn cùng lớp?
-Đang ôn thi à?
Nó gật đầu...
-Ôn tốt không?
Vẫn tiếp tục gật đầu...
Nhìn người đó có vẻ bối rối, cũng đúng thôi, hiếm ai có thể nói chuyện được với nó bởi cái tính cách siêu trầm này, tự dưng nhớ ra một chuyện nó nhanh chóng hỏi người bạn mới quen này:
-À đúng rồi, ai là người đứng đầu trường này vậy?
Người kia nhìn nó một hồi lâu với con mắt mở to, được rồi, nó biết mình như người vượn cổ rồi, không cần phải trưng ra cái vẻ mặt ngạc nhiên tột độ thế đâu.
-Là Cố đại tỉ đấy...
Cố? Cố nào cơ, trường mình có ai họ Cố à, nó có quen người đó không, nghe lạ hoắc... Mà khoan, đại tỉ à....Cố Giai Kỳ? Là chị?
Ngày hôm sau... nó đã phải lết xác từ tầng 1 đến tận tầng 4 để tìm chị vì lớp chị và lớp nó quá xa nhau chỉ để nói một câu xin lỗi, không hề biết cái kẻ ngày đêm chỉ biết có đánh nhau và đi bắt nạt người khác như thế lại có thể là người giỏi nhất cái trường này, đấy chắc là lí do dù chị quậy đến thế hay là nhuộm tóc xám vẫn được chấp nhận nhỉ, học lực cao quá mà, đã thế chẳng có ai lại bị lưu ban đến 3 năm vì bỏ thi cả, thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này.
Thấy chị đứng đằng xa thì giơ tay lên vẫy vẫy, khổ nỗi nó quá lùn, có 1m52 nên vẫy mãi chị cũng chẳng để ý, nó phải chạy tận ra trước mặt người kia mới thèm nhìn lại:
-Chuyện lúc sáng xin lỗi chị, em không hay để ý bảng điểm lắm, ý em là... chị ổn không?
Sao nó thấy chị chỉ đứng yên mà nhìn nó chằm chằm, có chuyện gì sao?
Chị lắc đầu rồi bỏ đi, vẫy tay như thể không cần xin lỗi, không coi chuyện đó là quan trọng, nhưng cái nó cần không phải chỉ có thế, chạy đến ngáng đường chị thì người kia mới chịu nghiêm túc hơn một chút:
-Cần gì?
-C... chị giúp em học được không?
Một phút trầm lặng, chị gật đầu.
-Chiều sang nhà tao thì giúp.
Nó ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
————————
Chát!
Một thước rơi vào mu bàn tay của nó, rụt nhanh tay lại rồi xuýt xoa liên tục, thước gỗ mà đau quá vậy. Bây giờ mới thấy cái quyết định nhờ chị giúp đúng là quyết định làm nó hối hận đến không ngờ, nó không nghĩ chị là kiểu người nóng tính đến thế này. Từ nãy tới giờ học mới được có 2 môn mà bàn tay của nó ăn không biết bao nhiêu thước, cứ sai lỗi nào là đánh, lòng bàn tay của nó đỏ ửng cả lên rồi.
Chát!
Lại thêm một thước nữa vào lòng bàn tay, chị nói lớn:
-Chỗ này đã nói rồi, phải đổi dấu chứ!
Nó vâng vâng dạ dạ rồi tiếp tục cặm cụi vừa làm vừa sửa, chưa được nửa phút sau lại là một thước nữa đang chuẩn bị rơi xuống, theo phản xạ tự nhiên nó nghiêng người ra né làm cái thước đập lên mặt bàn rồi rơi xuống đất tạo nên tiếng động lớn.
-Tránh cái gì? Về chỗ làm tiếp cho tao.
Chị nhíu mày dùng tay đập đập vào cái ghế của nó ra hiệu trở về vị trí. Nó giật mình sợ hãi khi chị bỗng nhiên nói lớn giọng, vội vã ngồi lại chỗ cũ cầm bút lên, làm được vài dòng lại là một thước rơi xuống kèm theo câu nói:
-Tự xem lại!
Ca này khó rồi, nó đúng là sai lầm khi nhờ chị chỉ bài mà, người đâu mà nóng tính đến thế, chẳng bao giờ chịu nói gì cả mà cứ lẳng lặng mà hành động thế này nó sợ còn học với chị nó sẽ sớm quỵ tim mất. Mà bây giờ mới là cái khó, tính nó là người khá ẩu, nhiều câu làm được hiểu được nhưng lại toàn mất điểm vì những cái vớ vẩn nên lúc được một người cầu toàn như chị dạy thì đúng là ác mộng, nhìn hai bàn tay mình hằn đến mấy chục vệt đỏ lại thấy đau lòng. Nó cảm thấy mắt mình hình như phủ một tầng sương rồi, có hơi mờ mờ chút, là do kính bị mờ hay do nước mắt?
-Không nghĩ ra?
Nó lắc đầu trưng ra bộ mặt cún con cầu xin chị nhưng người này lại chẳng có chút nào mủi lòng cả, lạnh giọng:
-Nhìn lại lần nữa, không tìm ra thì xòe tay đây rồi tao nói cho.
Nó nâng hai tay lên, chẳng muốn chút nào nhưng thật sự nó chỉ biết làm thôi, còn duyệt lại bài là việc không bao giờ, vì rất mất thời gian, đấy cũng có thể là lí do bảng điểm của nó không phải là tệ nhưng cũng không xuất sắc nổi dù nó nổi tiếng trong trường là con mọt sách.
Chát! Chát! Chát!
-A... đau... hức... đau...
Chị giật mình khi nghe được tiếng nấc của nó, bình tĩnh hơn một chút rồi nâng cằm nó lên ép phải đối mặt với mình, đang khóc sao, chị đánh mạnh tay thế? Chị vội vàng dùng tay mình xoa xoa vào vết đánh lúc nãy, thấy nó vẫn chưa hết nấc liền vòng tay ra sau nó mà kéo nó ngồi sát lại rồi ôm chặt, một tay liên tục vỗ vỗ lưng an ủi.
-Không đánh nữa, ngoan, đừng khóc.
Chị cũng không hiểu tại sao một người nóng tính như mình lại bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn và nhẹ nhàng đến kì lạ với đứa nhóc này, con nhóc này đâu có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lúc nghe tiếng nó nấc lên lại có cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực, tự dưng sinh ra cái cảm giác muốn cả đời ôm chặt người trước mắt mà toàn lực bảo vệ.
Còn nó thì... tất nhiên là hết khóc từ lâu rồi, mới nấc có một lần, cũng chẳng phải do đau mà chỉ là hơi sợ do chị cứ luôn to tiếng thôi chứ cũng đâu có phải khóc nức nở gì cho cam. Nhưng mà được ôm thì cũng không tệ, nắm chặt áo của chị mà dụi dụi liên tục, chị không dùng nước hoa mà sao thơm thế nhỉ, nó không thấy trong phòng tắm hay bất cứ đâu có đến một lọ nước hoa, không phải là kiểu nồng nặc mà rất nhẹ, phải ở gần mới thấy được, cơ mà có vẻ nó không biết chứ nó là người duy nhất biết được cái mùi thơm đó.
-Đủ?
Nó giật mình nhìn lên chị cười trừ, vậy là chị đã thấy hết mấy cái hành động cứ như đứa biến thái ngửi rồi dụi các thứ rồi sao, cảm giác duy nhất bây giờ của nó là rất muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, nhục không thể tả.
-Học tiếp đi.
Chị nói rồi lại cầm cái thước lên chỉ bài cho nó, bỏ qua mấy cái hành động thất thường đó mà học trong tình trạng chẳng lôi được bất cứ một cái công thức nào trong đầu ra cả, hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu chị, sao nó lại làm thế, thích chị sao...
Chị bỗng nhiên cảm thấy nóng rực, không nghĩ đến thì thôi tưởng tượng ra rồi mới thấy cái hình ảnh trong đầu chị quá sai, lắc lắc vài cái để hồi phục trạng thái vốn có của mình mà dạy nó, vẫn cầm thước, vẫn đánh, nhưng là đánh cái bàn, tất nhiên là cũng có cái vào tay nó nhưng cũng không căng thẳng như trước nữa, buổi học bắt đầu lúc 5h chiều và kết thúc khi đã 9h tối, hai người chăm chú đến mức còn quên cả cái dạ dày đang kêu gào vì đói kia nữa.
End chap!
(Chap này đã cố gắng viết dài gấp đôi đấy -.-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com