Chap 61
Chap 61.
Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Gạt ra bàn tay vướng víu đang ôm cổ mình kia rồi ném vào mặt Mộc Thanh một tràng:
-Bỏ cái tay ra, tôi đến đây với bạn!
Vương Nhã khó chịu kéo tay của Mộc Thanh ra nhưng sức trẻ con kia thì làm sao đọ được với chị ta, chưa đầy nửa phút liền bị Mộc Thanh bế lên rồi.
Mộc Thanh ngạc nhiên lần thứ en nờ, chỉ có mỗi con nhóc con Vương Nhã này là dám trả treo với chị đây mà thôi, từ trước tới giờ chưa thấy con nhóc học sinh cấp 3 nào dám nói như vậy với Lâm Mộc Thanh này cả.
-Chị làm gì đấy, bỏ xuống đi.
Nhã khó chịu, đẩy đẩy kéo kéo 10 phút mới dứt được ra khỏi người này, tại sao Mộc Thanh chị ta khỏe quá vậy. Mà còn dám nói nó hư sao, kẻ nào đó mỗi ngày đều đến bar kiếm tình nhân không phải còn đáng phạt hơn sao, Nhã mặc kệ chị ta đi ra chỗ mấy đứa bạn.
Chỉ có Mộc Thanh đứng đằng sau liền cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao bạn bè kiểu gì mà chỉ có 3 đứa con gái tính cả con bé Vương Nhã, còn lại hơn chục đứa con trai, đã thế còn thêm mấy tên cao to đen hôi như mấy thằng giang hồ thế kia nữa, dù nhìn kiểu gì cũng là thấy có vấn đề.
Mộc Thanh vò đầu bứt tóc, bây giờ không lẽ lại kệ nhóc con đó, nhưng mà nhìn sao cũng là người ta định lừa con bé đó mà, nhưng nếu giúp không phải đây sẽ là lần thứ 2 trong đời vào bar mà không thỏa mãn nhu cầu được sao, thực khó chịu mà.
Cuối cùng sau một phút suy nghĩ, được rồi, đây coi như là Lâm Mộc Thanh tốt bụng này đưa 1 tay ra mà giúp đỡ đi, lần sau gặp lại chắc chắn phải đòi nợ mới được, rốt cuộc là vẫn bám theo Nhã đến tận nơi này.
Mộc Thanh nhìn qua tấm cửa kính lắc đầu, vậy mà con bé lại chẳng hề nghi ngờ gì gì một đám con trai dắt 3 đứa con gái vào nhà nghỉ sao. Trong khi đó sau khi đẩy được Mộc Thanh ra liền chạy lại nơi bạn của mình liền thấy một đám đàn ông xăm đầy mình trông rất nguy hiểm, nhưng Vương Nhã lại chẳng suy nghĩ gì cả liền cho rằng có thể là người quen của các bạn mình, có lẽ do vẫn là học sinh cấp 3 nên vẫn còn chưa từng trải qua những chuyện như này.
Kể cả khi một tên đàn ông xăm mình tiến tới đưa Vương Nhã cốc rượu, dù biết là học sinh thì chưa được uống rượu nhưng vẫn mặc kệ, dù gì hôm nay cũng đã trốn nhà để đi chơi với các bạn, tuy bố mẹ có cảnh báo rằng đám bạn mà mình hay chơi rất có vấn đề, cảm giác không phải kiểu bạn bè bình thường mà luôn luôn cố gắng đòi hỏi từ Vương Nhã từ đồ chơi tới điện thoại mà chỉ với lý do đấy là người giàu nhất lớp nhưng Vương Nhã vẫn quyết định trốn ra sau khi bố mẹ ngủ hết rồi đi chơi với nhóm bạn này.
Nhưng bây giờ thì không thể nói được gì nữa rồi, sau khi uống xong cốc rượu của tên xăm mình kia Vương Nhã liền cảm thấy rất khó chịu, cả người nóng rực lên lại ngứa ngáy rất bức bối nhưng lại không biết phải làm gì để hết tình trạng này cả, cho đến khi được bọn con trai trong nhóm bạn đưa cả bọn đến một khách sạn liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Mà Vương Nhã cũng không phải là người duy nhất phải uống cốc rượu đó, cả nhóm có 3 đứa con gái mà ai cũng phải uống rồi, đều là bị lấy lý do nể mặt các anh chị khối trên mà uống rượu mà lại bị lừa tới đứng trước cửa phòng khách sạn thế này.
Mộc Thanh tự hỏi chính mình kiểu gì bây giờ cũng bám theo tới nơi này rồi, bar cũng không thể quay lại nữa, nên cứu con nhóc Vương Nhã bây giờ hay là để chút nữa con bé vào trong phòng rồi cứu ra nhỉ, như vậy cứ coi như là một trải nghiệm cũng như là bài học sau này tốt nhất đừng có mà nghe lời rủ rê của lũ bạn kiểu này mà trốn đi bar, cũng may là mấy tên dân anh chị kia không có cho con bé hút chích gì đó không thì chắc phải gọi Cố tổng đến đây mới giúp được.
Còn Vương Nhã đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại chẳng thể làm gì, cái cốc rượu vừa nãy làm con bé không thể nói được do khó chịu, cả người nóng rực lên ôm sát vào một tên con trai đang dìu mình, đến khi vào khách sạn rồi bọn con trai trong lớp được gọi là bạn đó liền ném Vương Nhã cùng với 2 đứa con gái lên giường rồi bỏ đi, còn lờ mờ nhìn được mấy tên xăm mình nhìn như dân anh chị đó đưa một xấp tiền cho lũ con trai trong lớp.
Vương Nhã giật mình, dù là cảnh này có xem trên phim rồi nhưng chưa từng nghĩ chuyện này vậy mà lại xảy ra với chính mình, mà còn dám lừa một đại tiểu thư họ Vương nữa, chung quy là người nhà của tập đoàn Cố thị nên chẳng mấy có ai dám động vào, cũng là chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ bị người khác lừa.
Vội vàng muốn ngồi dậy chạy khỏi nơi này nhưng đầu óc không đủ tỉnh táo, cả người mềm nhũn khi mấy tên xăm mình gần chục người tiến đến đè Vương Nhã nằm trên giường, mà trong phòng còn 2 đứa con gái nữa có vẻ không có bị nặng như mình còn vùng vẫy được trong khi Vương Nhã đã hoàn toàn kiệt sức.
Vì giãy dụa chống đối làm đổ mất cái đèn ngủ bên cạnh giường phát ra tiếng động khá to, Mộc Thanh đứng bên ngoài liền thở dài, xem ra mấy tên xăm trổ bên trong đã bắt đầu giở trò rồi đây, thôi thì dù gì cũng là người nhà của em gái kết nghĩa Cố Giai Kỳ nên giúp con bé Vương Nhã này cũng được.
Rầm!
Một cước cái cửa khách sạn bung luôn cái bản lề, Lâm Mộc Thanh bước vào như chốn không người liền đưa tay ra tóm cổ một tên đứng gần mình nhất do hắn ta cứ liên tục gào lên rồi định đánh chị ra, tiện tay liền ném hắn ta văng vào cái ti vi, Mộc Thanh điềm đạm tiến tới tên to con nhất có vẻ là dân anh chị trong cái nhóm ô hợp này mà vỗ vỗ lên vai hắn ta.
Tên côn đồ đó hét lên một tiếng, hơn mười mấy thằng con trai to lớn xông vào Mộc Thanh, mà chị ta những gì làm đều là rất thong thả mà nhẹ nhàng như đang chơi đùa nhiều hơn là đánh nhau, trước khi đến Trung Hoa thì Mộc Thanh cũng đã từng có hơn chục năm làm vệ sĩ của mẹ chị, một nhà thiết kế ở Pháp rồi, nên mấy cái trận đánh nhau kiểu này chỉ như là trò đùa thôi.
Sau khi dọn dẹp hết mấy tên trong phòng đều nằm rạp dưới đất, mà Mộc Thanh lại bình tĩnh bước đến bên cạnh tên duy nhất còn đứng trong phòng, hắn ta là trùm ở đây chắc vậy vì tất cả những người trong phòng đều nghe theo hắn ta. Nhưng Mộc Thanh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ vài cái rồi mỉm cười thân thiện:
-Ca ca à, anh không nên động vào bọn họ đâu, trong kia có con bé là người nhà của Cố thị đó, động vào sẽ phiền lắm...
Vương Nhã tuy có không tỉnh táo lắm nhưng khi thấy cái cửa bị đạp đổ liền nhìn thấy rõ ràng hơn mấy phần, mà rõ ràng nhất là Lâm Mộc Thanh chị ta bước vào phòng thong thả như đi dạo phố hay lúc đánh nhau cũng như không có gì đang xảy ra.
Mà lúc nãy chị ta đạp một tên quỳ xuống dưới chân mình lại còn quay sang nháy mắt với mình nữa, Vương Nhã phải công nhận chị ta thực sự là một tên điên mà, đến cả khi này cũng phải thả thính con gái nhà người ta cho được.
Còn tên to con kia vẫn không chịu để yên, hắn ta giơ bàn tay to lớn của mình định đánh Mộc Thanh, chị ta chỉ đơn giản ấn nhẹ lên vai của hắn, hắn ta liền quỳ rạp xuống dưới đất, mà bộ dạng Lâm Mộc Thanh mỉm cười mà đạp lên đầu của một tên to con đang cắm đầu xuống dưới đất nhìn sao cũng phải công nhận là rất ngầu, tuy có chút điên rồ.
Lâm Mộc Thanh cười cười với Vương Nhã rồi bế con bé theo kiểu công chúa lên bỏ đi, trước khi đi còn nói thêm mấy câu:
-Hai bé gái kia yên tâm, chị đây đã gọi cảnh sát rồi tí nữa sẽ dọn dẹp xong nhanh thôi.
Vương Nhã cuối cùng cũng được an toàn, nhưng mà cũng chẳng biết có phải được gọi là an toàn tạm thời không nữa tại vì có thể thấy mặc dù là bế theo kiểu công chúa này rất lãng mạn nhưng mà Lâm Mộc Thanh chị ta thì lãng mạn chỗ quái gì chứ, tay còn không chịu để yên mà cứ sờ soạng loạn lên trên đùi của Vương Nhã, buột miệng hỏi:
-Mộc Thanh chị đúng là tra nữ mà, đến cả loli như tôi cũng muốn ăn sao?
Lâm Mộc Thanh có chút ngạc nhiên, con bé Vương Nhã này không nghĩ trẻ con như vậy mà lại rất táo bạo nha, câu đó cũng dám hỏi luôn, Mộc Thanh mỉm cười đáp lại đồng thời bàn tay cũng không kiềm chế mà tiến sát vào đùi trong của Vương Nhã:
-Nếu chị đây nói đúng thì sao, có phải bé con sẽ dâng thân thể này cho chị ăn không nào?
Vương Nhã cũng không biết đây là tình huống gì nữa, cả người nóng bức, cái thứ trong cốc rượu đó thực sự là cái gì vậy, tại sao lại nóng đến thế này, còn chưa kể khi Lâm Mộc Thanh sờ soạng càng nhiều cảm giác cơ thể bên dưới của mình như còn muốn nhiều hơn, cả người cứ lắc nhẹ như cầu xin Mộc Thanh chị ta chạm vào nhiều hơn, mạnh bạo hơn.
Mà nội dung của câu hói cũng không kiềm chế nổi nữa liền nói ra những câu mà cả đời này cũng chưa từng Vương Nhã này có thể nói ra được cả:
-Được, Vương Nhã tôi đây cũng 17 rồi, muốn thử tư vị vị tra nữ này xem sao, không phải những người như chị luôn có kĩ thuật tốt sao, vậy hãy làm cho tôi sung sướng đi.
Đến bây giờ thì Lâm Mộc Thanh triệt để hiểu chuyện gì đang xảy ra với Vương Nhã, đã thấy là lạ kỳ khi người con bé nóng hơn bình thường rồi nhưng không nghĩ sẽ bị mấy tên kia cho uống xuân dược, nhưng mà đã uống rồi mà không có ai để phát tiết sẽ thực sự rất khó chịu, nhưng đó chắc cũng không lý do để Lâm Mộc Thanh này làm chuyện người lớn với một nữ sinh trung học mới có 17 tuổi chứ, con bé còn chưa đủ 18 nữa.
Tra nữ thì cũng phải tuân thủ pháp luật, vào tù như chơi, tốt nhất là vẫn không nên động đến Vương Nhã.
-Tiểu Nhã, để chị đưa nhóc về nhà nhé!
Vương Nhã bày ra bộ mặt biểu cảm thất vọng thấy rõ làm Lâm Mộc Thanh khó chịu, cái nhà của Cố Giai Kỳ của chuyện gì vậy, mấy lần vào bar nào là gặp người yêu Cố tổng dụ dỗ mà lại không được ăn, giờ lại vì một con bé trẻ con loli mới có 17 tuổi mà không được thưởng thức gì cả, đã 2 lần đến bar mà con mồi đâu chẳng thấy lại toàn thấy rắc rối.
Đột nhiên Vương Nhã vội vàng nắm lấy cái tay đang định lái xe đi kia, con bé ngồi ghế sau nhưng mà phải khó khăn lắm mới có thể vươn lên chạm được vào Lâm Mộc Thanh, còn không phải do thứ thuốc đó sao, nhưng mà dù còn trẻ nhưng vẫn đủ hiểu mình dính loại thuốc nào rồi, thuốc kích dục đúng là khó chịu mà, nếu như không được giải tỏa thực sự sẽ chịu không nổi nữa.
Vương Nhã thừa nhận mình có ấn tượng không tốt với Lâm Mộc Thanh chị ta, từ lần đầu gặp ở nhà chị họ đã thấy đây là một con người tùy tiện, lại còn rất khốn nạn, dù biết chị Tú Linh là người yêu chị họ Kỳ Kỳ rồi mà lúc nào cũng tìm cách động chạm chị ấy, nói chung là ấn tượng cực kì tồi tệ.
Nhưng mà bây giờ thuốc kích dục đánh bại tất những ấn tượng đó, Vương Nhã biết rất rõ chị ta người đang ở trước mặt mình này có kĩ thuật chuyện ấy chắc sẽ rất tốt, dù gì cũng là tra nữ cơ mà, nhưng mà tại sao cái tên biến thái lợi dụng này lại hẳn hoi với mình như thế.
Rõ ràng đã bỏ lòng tự tôn để nói ra những lời ngại ngùng như vậy mà Lâm Mộc Thanh chị ta lại nói rằng sẽ đưa mình về nhà, tự hỏi Mộc Thanh chị ta có bị ngốc không vậy.
-Mộc Thanh đừng về nhà, bây giờ về nhà ba mẹ sẽ biết, sẽ đánh...
Lâm Mộc Thanh nhìn con bé ngồi ghế sau trên xe mình, định rẽ sang phía về nhà bố mẹ Vương Nhã rồi nhưng lại có chút thông cảm liền đánh tay lái sang phía khác, thôi thì dù gì con bé vẫn là học sinh, sợ đòn cũng là chuyện bình thường, nhưng mà có lẽ vẫn lên mắng một chút, còn trẻ mà đã đua đòi bạn bè vào bar nhảy múa, còn ăn mặc hở hang như vậy không bị lũ con trai để ý mới là lạ:
-Tiểu Nhã, không muốn về nhà thế sang nhà chị họ nhóc nhé, nhóc Kỳ ấy.
-Đứng mà, chị ấy sẽ gọi về cho ba mẹ, cho tôi ở nhà chị một đêm đi...
Vương Nhã vươn người lên định bám lấy vai Mộc Thanh nhưng sức hết sạch liền vô lực gục lên vai chị ta thở dốc, thật sự nóng quá rồi chịu hết nổi mất thôi, Lâm Mộc Thanh cũng thấy mặt con bé đỏ hết cả lên nhưng vẫn giữ nguyên lập trường không làm với trẻ vị thành niên, chị ta liền lái xe về nhà mình.
Đến nơi Vương Nhã liền bổ nhào đến Lâm Mộc Thanh mà hôn lấy hôn để, thậm chí Mộc Thanh chị ta thừa biết khi nó ôm cổ mình có thể nó sẽ làm chuyện đó nhưng vẫn có chút do dự không muốn dừng lại, cứ để Vương Nhã muốn làm gì thì làm, tất nhiên một con bé 17 tuổi thì chưa thể biết nhiều về mấy chuyện này được, hôn rất vụng về, thậm chí còn không biết khái niệm hôn của người lớn là phải dùng lưỡi, chỉ biết chạm môi rồi ấn vào thôi.
Lâm Mộc Thanh thở dài đem Vương Nhã ngồi lên ghế sofa của mình rồi đè con bé xuống, dù gì đáng lẽ đêm nay đang lăn lộn thực kích thích trong khách sạn với một anh đẹp trai hay chị gái xinh đẹp nào đó rồi, vậy mà giờ lại ngồi nhà hôn hít với một con bé chưa đủ 18 tuổi, nếu chuyện này mà đến tai Cố tổng biết thì có khi hết cả tình chị em kết nghĩa luôn ấy chứ, ai chứ nhóc Kỳ thì Mộc Thanh chị ta tin kiểu gì cũng gọi 911 không ngần ngại, đúng là không ổn chút nào.
Nhưng mà dù biết như vậy vẫn mạnh bạo đè Vương Nhã xuống ghế sofa, nhìn khuôn mặt ửng hồng của con bé nhìn lâu cũng rất dễ thương, tuy ngực có chút phẳng, cơ thể lại không phải kiểu xinh đẹp sexy mà rất dễ thương, cái váy màu đỏ hai dây tuột xuống qua vai để lộ bờ vai gầy xinh đẹp trắng nõn trước mặt làm Lâm Mộc Thanh nuốt nước miếng, ra đây là thứ mấy tên ấu dâm trải nghiệm qua sao, nhưng mà không được.
Lâm Mộc Thanh vội vàng ngồi thẳng dậy không đè Vương Nhã nữa, dù gì cũng không được trái pháp luật a, còn chưa kể Mộc Thanh mình đây không lẽ lại thèm khát một con nhỏ chưa vị thành niên đến vậy nghe là không tin được rồi, vậy nên chắc là không có chuyện gì đâu. Lâm Mộc Thanh đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước nhằm giảm độ nóng trong người xuống, vậy mà con nhóc Vương Nhã cũng rất đẹp, muốn quá.
Mà đúng là ước gì được nấy, vừa nghĩ đến chuyện cái dây áo trên vai tụt xuống dưới làm lộ một phần ngực của con bé liền cảm thấy nóng dần lên thì thấy Vương Nhã xuất hiện, không ngại ngùng gì ôm lấy cổ Mộc Thanh mà hôn lên, còn cái dây áo đã tụt quá nửa vai rồi, hơi thở nóng bỏng của con nhóc này làm Mộc Thanh khó chịu, được rồi là do nhóc bắt đầu tước đấy, có chuyện xảy ra cũng đừng đổ cho chị tội ấu dâm đấy nhóc con hư hỏng này.
End chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com