Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Chap 65.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Vương Nhã tỉnh dậy, lại là chỗ bên cạnh trống không, Lâm Mộc Thanh đã rời khỏi nhà rồi, mệt mỏi tắm rửa qua rồi thay đồ đến trường, một ngày học bình thường và đáng lẽ sẽ còn bình thường hơn nếu như Vương Nhã không phải một mình ngồi một chỗ góc lớp còn tất cả những học sinh còn lại thi nhau tụ tập ở giữa lớp nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn có người nhìn vào Vương Nhã để nói chuyện gì đó xong rồi bọn họ cười rất lớn.

Buổi trưa chính là đi ăn ở canteen nhưng các bàn đều có người ngồi hết cả rồi, tuy còn khá nhiều chỗ trống nhưng nếu ngồi vào sẽ ăn với những người mình chưa từng quen biết cũng khá là ngại, lại là ngồi trong nhà vệ sinh thưởng thức nốt bữa trưa của mình.

Đúng ra là tiểu thư họ Vương đáng lẽ phải sống một cuộc đời sung sướng ở trường học chứ, người sinh ra giàu có quyền lực tiền bạc đều không thiếu, đáng lẽ là phải được mọi người trong trường chào đón, nhưng Vương Nhã thì ngược lại hoàn toàn.

Con bé từ khi quen với Lâm Mộc Thanh chính là bị từ gia đình đến bạn bè xa lánh, cha mẹ biết nhưng coi như không có chuyện gì, mặc cho con gái mình tùy ý qua đêm cùng người khác, bạn bè trong lớp thì thi nhau giễu cợt con bé.

-Mộc Thanh, đêm nay em qua nhà chị được không?
Vương Nhã hỏi, Lâm Mộc Thanh đang lái xe bình tĩnh gật đầu một cái, không lạnh không nóng ngay sau khi vừa đáp ứng mong ước của con bé điện thoại chị ta liền kêu lên, Mộc Thanh trả lời người trong điện thoại với cái giọng rất bình thản:

-Vậy chút nữa em sang, anh đợi nhé!
Khác hoàn toàn với giọng điệu nói chuyện với Vương Nhã, Mộc Thanh đáp lại người này mềm mại và dịu dàng hơn nhiều, đúng nghĩa là người tình vậy, còn nói chuyện với con bé chẳng khác nào một món đồ chơi phiền phức đã chơi chán rồi nhưng không nỡ lòng bỏ đi mà thôi.

Vương Nhã yên lặng nhìn ra cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người bên cạnh, cuối cùng kiềm chế không được mà buột miệng hỏi:
-Mộc Thanh, chị không định có ý nghĩ nghiêm túc với ai à,... ý em là chị cũng...

Lâm Mộc Thanh nhìn sang bên cạnh, ánh mắt đang tập trung lái xe lạnh lùng liền trong phút chốc thay đổi thái độ, mỉm cười vui vẻ dùng một tay gạt đi mái tóc đang dính lại bên má Vương Nhã, hành động thập phần đào hoa phóng túng làm Vương Nhã đỏ mặt vội lùi về phía sau một chút.

Mộc Thanh nhìn con bé đang vội vàng lùi xuống kia cũng chẳng mấy bận tâm, thông thả tiến lại gần cúi sát xuống kề mặt gần với Vương Nhã, con bé đỏ mặt nhưng lại chẳng biết phải làm gì do đang ngồi trong xe chỉ có thể nhắm mắt đợi điều gì đó nhưng mà lại cảm thấy bên hông mình hơi buồn buồn liền mở mắt ra, có chút bất ngờ.

Là Lâm Mộc Thanh chỉ quay sang thắt dây an toàn cho mình, thở phào một hơi liền bị ánh mắt của Mộc Thanh chị ta thu hút, lại quay lại lái xe nhưng vẫn hỏi:
-Tiểu Nhã hỏi chị như vậy là có ý gì? Nhóc mới là sinh viên đại học chưa cần để ý mấy chuyện đó đâu, chị đây chỉ là thích sự tự do mà thôi.

Vương Nhã ngồi yên trong xe trong suốt quãng đường từ trường về nhà, còn không phải là do chị họ Kỳ Kỳ nhờ có lẽ Lâm Mộc Thanh chị ta cũng chẳng muốn bỏ thời gian ra để đưa đón mình đâu, dù gì tình cảm của một sinh viên đại học với một người phóng khoáng như chị ta là điều không thể xảy ra.

Vương Nhã vùi đầu vào vòng tay của mình, tự hỏi tại sao bản thân mình có thể chịu được chuyện này mỗi ngày, nhìn người mình yêu lên giường với hết người này tới người khác, thậm chí còn không tự trọng mà từng hỏi nó muốn chơi threesome không, những lúc như vậy chỉ có thể cạn lời mà bỏ đi.

Hai người vẫn yên lặng không ai nói với ai một lời, từ khi chị Tú Linh đi du học ở Mỹ cũng được 1 năm rưỡi rồi, mà cũng trong khoảng thời gian đó mối quan hệ của Lâm Mộc Thanh và Vương Nhã cũng tiến triển nhanh đến không ngờ, nhưng mà chỉ tiến triển ở một phía thôi, còn Mộc Thanh vẫn coi như không có chuyện gì mà ứng xử với con bé, làm mọi việc đều như một loại nghĩa vụ.

Tuy là lần trước đó thấy nó ở trong bar, lại còn trải qua đêm đầu tiên làm với nữ sinh cấp 3 còn chưa 18 tuổi đúng là rất kích thích, nhưng mà sau đó Vương Nhã liền đến tìm chị ta rất nhiều lần, mỗi lần đều là cố gắng bày ra trò gì đó để được ở cạnh chị, không ít lần hỏi Mộc Thanh chị ta có hứng thú yêu đương hay không.

Mà tất nhiên là với một người từng trải như Lâm Mộc Thanh không thể nào không nhận ra con bé tình một đêm này của mình rõ ràng là đang thích mình, vậy nên mới bắt đầu nới rộng khoảng cách ra, dù gì đi nữa con bé cũng là họ hàng của nhóc Kỳ, không nên vắt chanh bỏ vỏ nhưng mà càng không nên dụ dỗ con bé vào cái con đường ăn chơi tùy hứng phóng khoáng như chị đây.

Sau khi về tới nhà Mộc Thanh liền đặt chìa khóa nhà lên bàn rồi dặn dò con bé:
-Tiểu Nhã, chị đi phải tối mới về được, đồ ăn tối trong tủ lạnh có đấy, nếu không muốn thì đi ra ngoài ăn cũng được chị cho tiền. Chìa khóa để đây có gì cần thì dùng nhé.

Nói xong liền không đợi Vương Nhã chào được câu nào đã bỏ đi, mà Vương Nhã chính là thừa biết chị ta đi gặp người đã nói chuyện điện thoại với mình lúc nãy, thở dài mà bước chân vào trong bếp mở tủ lạnh ra, quả thực là con người đơn giản mà, bữa tối mà chị ta nói rất đạm bạc duy nhất 2 món.

Tự làm tự ăn đến gần 11h đêm mới thấy Lâm Mộc Thanh trở về, cả người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt đỏ rực lên nhìn thấy Vương Nhã đang chạy xuống đỡ mình lên liền không quan tâm đến địa hình và hoàn cảnh, ngay lập tức bổ nhào đến ôm lấy cổ con bé thấp hơn mình cả nửa cái người mà hôn lấy hôn để.

Vương Nhã thở không nổi, vốn dĩ là đã chạy từ trên tầng xuống khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi, chỉ muốn nhìn thấy được Mộc thanh chị ta sớm nhất thôi, nhớ đến phát điên lên luôn rồi, nhưng mà bởi vì chạy xuống nên hơi thở có chút gấp gáp lại còn bị chị ta hôn nữa, hô hấp không kịp liền vội vàng dùng hết sức đẩy Mộc Thanh ra.

Chị ta dừng lại một chút rồi cười nhếch mép, một bước chân liền tiến đến sát trước mặt Vương Nhã, con bé vốn chỉ cao có 1m52 lại bị một người hơn mét 8 tiến đến trước mặt làm phải ngửa cổ lên trên mới nhìn được trọn vẹn người trước mặt mình.

Có chút hoảng hốt khi Lâm Mộc Thanh tự nhiên đẩy mình ngã xuống ghế sofa rồi cởi cái cà vạt trên cổ mình ra trói hai tay lại với nhau. Hai tay bị trói chặt đến cứng ngắc, chị ta dùng một tay đã dễ dàng áp Vương Nhã dưới thân, cúi xuống nhếch mép cười:

-Ra là nhóc không thích nhẹ nhàng, vậy để chị đây làm tốt hơn!
Nói rồi liền dùng tay nhanh nhẹn một lần kéo tuột cái áo phông của Vương Nhã qua đầu, đồng thời cũng không kéo ra hẳn mà vẫn mắc lại trên cổ tay thay cho dây trói, Vương Nhã bị cái áo buộc lại đến không thể cử động, quần cũng như vậy nhanh chóng rời cơ thể.

Mộc Thanh không còn vẻ nhẹ nhàng nữa xông vào như thú đói vồ mồi liền một lần ăn sạch Vương Nhã, con bé chẳng thể động đậy càng không thể chống cự chỉ nằm đó rên rỉ.

Mặc dù là nghe qua lời tả rất mạnh bạo giống như bị cưỡng ép nhưng sự thực Vương Nhã cũng không ghét điều này, dù gì đi nữa mỗi ngày được làm chuyện này với người mình yêu thì không có gì đáng tiếc cả, chỉ tiếc là mình không phải là người duy nhất làm với chị ta thôi.

Sau khi xong xuôi Lâm Mộc Thanh có vẻ tỉnh rượu hơn một chút liền mệt mỏi ngồi dậy rót một cốc nước uống vào, rồi lại nhìn sang Vương Nhã vẫn còn đang bị trói hai tay lại với nhau, hạ thân nhớp nháp cả cơ thể vừa không mặc gì, cũng lại không hẳn là không có gì khi quần chỉ cởi có một nửa, áo lót chỉ kéo cao lên nhưng không bị bỏ ra.

Thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng tiến đến cởi từng thứ trên người con bé ra, xem ra là kịch liệt quá nên ngủ luôn rồi, bế Vương Nhã lên phòng ngủ mà chính mình lên được phòng rồi cũng chẳng muốn xuống dưới dọn dẹp nữa, liền kệ để đó mà nằm phịch xuống ngay cạnh Vương Nhã, mà hình như trước lúc ngủ còn nghe được giọng con bé nói gì đó, nhưng mà men rượu cùng với sau trận kịch liệt kia sức không còn nhiều chỉ có thể nằm ngủ đến ngon lành đến tận sáng hôm sau.

Lần đầu tiên trong 1 năm rưỡi Vương Nhã thức dậy trước Lâm Một Thanh bởi vì bình thường đều là chị ta dậy sớm trước sau đó mỗi khi Vương Nhã tỉnh dậy đều chỉ còn một mảnh giường giống, vết tích trận chiến đêm qua cũng biến mất, quần áo sạch sẽ cũng để trên bàn, phòng tắm đều đã dọn sạch sẽ không dấu vết, chỉ cần đợi nó tự đến trường nữa thôi.

Nhưng mà hôm nay không rõ vì lí do gì tỉnh dậy vẫn còn thấy Lâm Mộc Thanh ngủ ngon lành bên cạnh, mái tóc hồng sặc sỡ che đi 9 phần khuôn mặt xinh đẹp của chị ta, Vương Nhã nhẹ nhàng hết sức vén mái tóc đó ra để có thể ngắm khuôn mặt hoàn mỹ này lâu hơn một chút, do bình thường thời gian hai người gặp nhau tuy là nhiều nhưng lại chẳng thể có nhiều thời gian mà nhìn ngắm người còn lại.

Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi từ trường về nhà, lúc đó đều là mỗi người một suy nghĩ riêng, chị thì vừa lái xe vừa liên tục nhận những cuộc điện thoại từ các "em gái mưa" hay các "anh trai nắng" hẹn chút nữa đi "chơi", mà nếu không cũng chính là cùng con bé làm chuyện gì đó trên xe rồi mới về nhà.

Buổi tối sau khi sau khi về chỉ lăn lộn chán chê sau đó đi ngủ, tuy thời gian Vương Nhã ở nhà chị ta rất nhiều nhưng hầu hết là tự ăn tự học một mình, chỉ có tối muộn mới thấy Mộc Thanh chị ta về thôi.

Càng nhìn càng mê, khuôn mặt Lâm Mộc Thanh là chuẩn người Hàn Quốc nhưng cũng có nét của người Trung do chị ta là con lai, đôi mắt to nhưng không quá vướng víu, mũi cao tóc đẹp da trắng, ngoại hình hoàn hảo, nụ cười cũng đẹp nữa, không phải vì vậy mà Vương Nhã mê chị ta như điếu đổ sao, nhưng dù thích nữa cũng chẳng dẫn đến kết cục gì.

Mà Mộc Thanh chính là sau khi Vương Nhã chạm vào tóc mình đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn tò mò xem con bé muốn làm gì, ai ngờ chỉ là ngắm mình không rời mắt như vậy, từ từ mở mắt ra rồi đột ngột nắm chặt bàn tay đang sờ trên tóc mình, Mộc Thanh mỉm cười nhẹ nhàng:

-Tiểu Nhã mới sớm ra đã muốn rồi sao, chị đây thì không ngại đâu nhưng mà nửa tiếng nữa là nhóc bắt đầu tiết 1 rồi đấy, còn không đi học giáo sư sẽ giận đó.

Vương Nhã vội vàng rút tay ra rồi vào phòng tắm, cũng là để che đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình, một lúc sau bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy một Lâm Mộc Thanh nghiêm túc mặc vest cùng váy bó, đeo kính cùng với cái cặp tài liệu đang lúi húi trong xe chuẩn bị đi.

Vương Nhã vội vàng nhìn vào đồng hồ trên tay mình, xem ra là không kịp ăn sáng rồi, nhưng mà chưa kịp chạy đi liền bị Mộc Thanh giữ lại dúi vào tay một cái bánh bao còn hơi nóng, mỉm cười:
-Lần sau nhớ đừng có dậy muộn, vừa đi vừa ăn vẫn kịp thời gian mới vào tiết mà.

Nói rồi không đợi Vương Nhã kịp nói lời nào liền tiến đến hôn con bé một cái rồi lái xe đi, Vương Nhã chỉ có thể thở dài, người này tại sao lại làm nó phát điên đến như vậy chứ, từ hành động cử chỉ đến lời nói, từng ánh mắt thậm chí là tiếng thở dồn dập hay hương thơm bay ngang qua mũi đều làm mình không thể quên được, tại sao người như vậy lại là tra nữ cơ chứ.

Nói đi nói lại cũng nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là vào giờ rồi, vừa chạy hết tốc lực vừa ăn cái bánh bao đó, lại còn vừa ăn vừa cười nữa chứ, dù chỉ là cái bánh bao bình thường này cũng đủ làm Vương Nhã hạnh phúc cả một ngày, kể ra nếu không phải công ty Cố thị và trường đại học của Vương Nhã không ngược đường nhau thì đã có thể đi cũng chị ta thêm một đoạn nữa rồi.

-Mộc Thanh, hôm nay em có đến ngủ ở nhà chị được không?
Vương Nhã hỏi, dù đáp án luôn được biết trước nhưng vẫn hỏi đều đặn, dù đã thân tới mức Lâm Mộc Thanh đưa cả chìa khóa nhà mình cho Vương Nhã nhưng vẫn phải hỏi lại, bởi vì mối quan hệ này diễn ra quá lâu rồi, đến cả thái độ ân cần dịu dàng của Lâm Mộc Thanh cũng không còn dành cho con bé nữa rồi.

Vương Nhã không biết cách gì để dành lại người này, mà càng nghĩ lại liền nhận ra một điều, cái gì mà dành lại chứ, vốn Lâm Mộc Thanh chị ta là kiểu người phóng khoáng tùy hứng, nhất là trong truyện tình cảm và tình dục, như vậy nên những vấn đề yêu đương chưa từng là cái gì đó chị ta để vào trong mắt.

Nhưng mà càng ngày Vương Nhã càng càng thấy Lâm Mộc Thanh chính là chấp nhận cho mình ở lại qua đêm nhưng hoàn toàn không làm gì cả, điển hình như là hôm qua, thậm chí còn chẳng muốn vào phòng ngủ nữa mà trực tiếp ngủ ngoài phòng khách, lúc trước tuy là có chút lạnh lùng với Vương Nhã nhưng cũng không có đến mức tránh mặt như vậy, rõ ràng là không muốn nhìn thấy luôn rồi.

Chạy đến hỏi chị họ Kỳ Kỳ không những không nhận được câu trả lời nào còn bị chị họ giữ lại bắt về nhà không cho đến nhà Lâm Mộc Thanh nữa, xem ra là không chỉ là chị họ Kỳ Kỳ mà đến cả cha mẹ rồi mọi người xung quanh đều biết mối quan hệ của hai người họ, người trong nhà còn từng nói rằng không có cấm yêu đương với con gái, nhưng không thể yêu đương với người như Lâm Mộc Thanh được, mà cả chị họ Kỳ Kỳ cũng nói nên là như vậy.

Nhưng mà Vương Nhã đều bỏ ngoài tai sạch những lời khuyên đó, từ khuyên bảo đến đe dọa đánh đập rồi cầu xin cũng không làm Vương Nhã thay đổi quyết định, sau gần 2 năm cũng là thời gian chị Tú Linh sắp về lại nước sau khi hoàn thành chương trình đại học và Vương Nhã cuối cùng cũng chịu không nổi mà nói thẳng với Lâm Mộc Thanh chị ta.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, lúc này Vương Nhã đã là sinh viên đại học năm hai rồi, 19 tuổi, trên đường về nhà cùng với Lâm Mộc Thanh liền hỏi:
-Mộc Thanh, em đã từng hỏi câu này nhưng mà chị đã không trả lời, bây giờ em muốn chị trả lời cơ...

Chưa kịp nói hết câu Mộc Thanh đã dùng ngón trỏ đặt lên môi con bé, mỉm cười nhẹ nhàng, đầu hơi nghiêng một chút để lộ xương quai xanh xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện sau cổ áo sơ mi:

-Tiểu Nhã, chị hiểu nhóc định nói gì, nhưng mà rất tiếc cái này là chuyện không thể, chị là kiểu người tự do, không muốn mình bị hạn chế bởi bất kỳ ai cả. Nếu như nhóc không ghét chị vậy chúng ta vẫn là nên tiếp tục mối quan hệ này thì hơn.

Nói xong Lâm Mộc Thanh thấy Vương Nhã đã bắt đầu khóc rồi, hành động vẫn luôn như ngày đầu thập phần nhẹ nhàng như người yêu vậy, rút ra cái khăn tay lau đi nước mắt cho con bé, hỏi:
-Tiểu Nhã có muốn xuống xe đi dạo chút không?

Chưa kịp nhận được câu trả lời Vương Nhã đã mở cửa xe mà chạy ào ra ngoài làm Lâm Mộc Thanh giật mình, tuy là hỏi có muốn đi dạo nhưng không phải là chạy ra khỏi xe nhanh như vậy, đây vẫn đang là lòng đường mà, chưa kịp nghĩ liền thấy một cái xe tải đang phóng rất nhanh đến phía của Vương Nhã.

Không kịp gọi lại liền phóng thẳng ra khỏi xe mà ôm lấy Vương Nhã vào lòng, trời còn đang mưa nữa, đúng là chẳng khác nào mấy bộ truyện ngôn tình mà nữ chính vừa thất tình xong cả, nhưng mà khác với trong mấy cuốn truyện đó, còn lâu Lâm Mộc Thanh mới thua trước cái xe tải này.

Động tác nhẹ nhàng dùng một chân lấy đà liền nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm, Mộc Thanh nằm trên vỉa hè còn Vương Nhã đang nằm đè lên trên khóc hết sức, chị ta thở dài.

Yêu đương luôn là những câu chuyện khó hiểu như vậy, và một người vô cảm như chị ta thì càng không thể hiểu được người khác nghĩ gì muốn gì, vậy nên yêu đương là một điều xa xỉ, mà đơn giản hơn nữa chính là Mộc Thanh chị ta không có khái niệm tình yêu, tất cả chỉ có tình dục mà thôi.

-Tiểu Nhã em đứng lên được chưa, ở trên vỉa hè rồi không cần phải sợ nữa đâu nhưng mà cứ nằm mãi như vậy mưa thấm vào sẽ ốm đó.
Vương Nhã chầm chậm đứng lên, Lâm Mộc Thanh nhìn con nhóc trước mặt, mới ngày nào còn suốt ngày cãi lại mình, cũng là người duy nhất dám trả treo lại mình, đến cả nhóc Kỳ còn không dám làm việc đó, nhưng mà cuối cùng xem ra vẫn là phải kết thúc rồi.

Bình tĩnh đứng dậy rồi đưa Vương Nhã đến chỗ nhóc Kỳ, hai người chẳng nói chẳng rằng đều tự hiểu, chị nhìn đứa em họ mà mình luôn nuông chiều lại thành cái bộ dạng này liền quay sang lườm Lâm Mộc Thanh, mà chị ta chính là bày ra bộ dáng vô tội nhún vai tỏ ý có ai biết chuyện gì đâu.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com