Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Chap 68.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Sáng hôm sau chính là bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, lười nhác với tay lên cái bàn cạnh đầu giường mà bắt máy, cất lên giọng đầy ngái ngủ:
-Alo?

-Linh Linh vẫn chưa dậy à, đã 2h chiều rồi đấy!
Giọng nói nhẹ nhàng của chị vang lên ở bên kia đầu dây làm nó giật mình mở to mắt, ngồi bật dậy nhìn một vòng xung quanh căn phòng, chỗ bên cạnh trống không.

Cả phòng gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra tối qua nhưng trên người vẫn thân không mảnh vải, vừa ngồi dậy cái chăn che đi cơ thể liền tụt xuống làm nó cảm thấy có chút lạnh do gió điều hòa thổi vào, có chút giật mình theo thói quen mà kéo lên cái chăn để che đi cơ thể của mình.

Vậy là thực sự nó đã ngủ từ sáng tới bây giờ sao, ừ thì cũng dễ hiểu thôi hai người đã lăn lộn cả đêm rồi cơ mà, nhưng mà thế quái nào chị và nó đều mệt như nhau mà chị vẫn dậy đi làm được cơ chứ, không biết mệt là gì sao, hay là do nó nằm dưới nên mới mệt như vậy còn ở trên không như thế.

Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu nhưng liền bị ngắt lại bởi giọng nói trong điện thoại:
-Linh Linh không cần kéo chăn lên che đâu, chị đã dặn người làm hôm nay nghỉ rồi, em yên tâm là không một ai được phép thấy cơ thể của em ngoài chị cả.

Nó thở phào một hơi, không ai vào lúc nó đang ngủ khỏa thân là tốt lắm rồi, nhưng mà cái vế sau làm nó đỏ mặt, đúng là dẻo miệng, nhưng mà sao là chị biết nó đang làm gì , đến cả cái hành động kéo chăn lên che người cũng biết được không phải là lắp camera trong phòng ngủ đấy chứ, vừa mới nghĩ đến chuyện đó lại nghe được giọng chị đang bật cười qua điện thoại:

-Chắc là em đang tìm camera đúng không, không có đâu chị không lắp, là đoán được thôi, dù gì cũng là người yêu mà...

Nó đen mặt, vậy mà lại đoán đúng hết mới sợ chứ, từng biểu cảm hành động của nó chị chẳng cần phải nhìn thấy cũng biết được nó đang làm gì, thở dài một tiếng nói rằng sẽ xuống ăn rồi cúp máy.

Mệt mỏi nhấc người lên, hông có chút đau thì phải, à không, phải nói đúng là rất đau mới đúng, lưng và hông đều đau, hai chân như liệt luôn rồi còn chẳng phải là của mình, bên dưới hạ thân tuy cả người sạch sẽ được lau qua nhưng sâu bên trong vẫn còn hơi nhớp nháp, mỗi lần bước đi đều cảm giác được chút nước bên trong đang di chuyển khá khó chịu.

Nó bước vào nhà vệ sinh giải quyết những vấn đề còn lại, tự dưng nghĩ lại chuyện đêm qua khá kích thích a, rất nhiều biểu cảm thú vị của chị mà nó muốn nhìn lại, nhưng mà ai lại nghĩ là sinh lí của bản thân mình lại yếu đến vậy, nó chính là ra nhiều đến ngất đi còn chị còn rất sung sức, đúng là chán mà.

Bước xuống nhà chẳng thấy một bóng người nào, vắng một cách tuyệt đối, đến cả bữa sáng cũng chẳng có, bình thường mỗi lần nó xuống nhà thường là khung cảnh ông Cố đang uống cà phê và cầm tờ báo, bà cố ở trong bếp cùng chị đang mặc tạp dề nấu ăn, cả nhà luôn đông đủ rộn ràng, nhưng mà dậy vào cái tầm chiều như này mọi người chắc là đi làm hết rồi, còn nó vẫn ngồi đây tự úp mì tôm để ăn.

Còn đang chăm chú canh giờ đợi bát mì chín liền nghe thấy tiếng chuông cửa, lò dò cái bộ dạng rối bù của bản thân mà mở cửa làm người ở trước cửa có chút bất ngờ, nhìn nhìn một lúc nó cũng chịu không được, sao mà cứ nhìn chằm chằm như vậy chứ, ngắm chán chưa hả chỉ là người mới ngủ dậy chứ có phải động vật quý hiếm cần được bảo tồn đâu mà nhìn kỹ thế:

-Lâm Mộc Thanh chị nhìn đủ chưa, đến đây làm gì?
Nó nhăn mặt hỏi, mới sáng ra, à nhầm là chiều ra đã thấy bản mặt của chị ta, tự dưng mò đến đây làm gì chứ.
-Đây là cách Cố phu nhân tương lai đối xử với nhân viên trong công ty đấy à?

Lâm Mộc Thanh cười dịu dàng thập phần câu nhân nhưng nó lại chẳng có phản ứng gì cho tới khi nghe được từ "Cố phu nhân". Nghe chị ta nói đến đây nó liền đỏ mặt, cái gì mà Cố phu nhân chứ, còn chưa có kết hôn nữa, mà quên rằng vẫn còn từ tương lai ở ngay phía sau trong câu nói đó.

Nhưng mà xem ra nó chỉ nghe những gì mình muốn thôi thì phải, đến lúc nghe Lâm Mộc Thanh chị ta hắng giọng ho ho vài tiếng mới giật mình đưa chị ta vào trong nhà, rót một cốc nước lọc liền bị kẻ ăn không ngồi rồi này phàn nàn:

-Trời ạ, khách đến nhà mà chỉ rót nước lọc thôi sao, sao Cố tổng lại có người vợ như vậy cơ chứ, ít ra cũng phải mời trà hay cà phê gì chứ, cứ như vậy thà để tôi làm Cố phu nhân cho còn hơn.

Nó đen mặt, lạnh lùng tiến sát đến chỗ Mộc Thanh chị ta mỉm cười nhẹ nhàng, dùng một tay kéo cái cà vạt ở trên người chị ta xuống thấp, do Mộc Thanh khá cao so với nó nên nếu muốn nói chuyện bình thường được phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được mặt chị ta, nó chính là thong thả giữ đầu cà vạt mà ép chị ta phải cúi xuống ngang với mình, một tay còn lại nâng cằm chị ta lên mỉm cười:

-Cố phu nhân, từ này không phải có thể thích thì dùng, Mộc Thanh chị làm ơn đừng làm tôi mất vui ngày nghỉ chứ.
Nó nói rồi dùng ngón cái ấn vào chỗ dưới môi làm Mộc Thanh chị ta kêu lên oai oái, dám nói lung tung trước mặt nó như thế này là xứng đáng.

Lâm Mộc Thanh sau mấy phút giằng co mới tránh xa khỏi nó được, tự hỏi cô bé lúc nào cũng hay đỏ mặt ngại ngùng đáng yêu ở bên cạnh nhóc Kỳ sao mỗi lần ở bên cạnh mình lại nguy hiểm đến vậy chứ, lần nào cũng động cẳng chân hạ cẳng tay hết thôi, lần đầu tiên thì hất thẳng rượu vang vào mặt.

Có lần nữa là dám giẫm lên đùi khi Lâm Mộc Thanh cố gắng tán nó bằng cách quỳ một chân như những bộ phim ngôn tình rồi tặng bó hoa hồng mà nó chẳng thèm để tâm, còn giẫm lên cái quần đắt tiền kia nữa, giờ lại còn ấn vào dưới môi nữa, đau chết được, con người sinh ra cái huyệt dưới môi đó không phải để bấm vào đâu.

Vội vàng tránh xa cả mét khi thấy nó cầm ra một cốc cà phê hòa tan nhấc mày như muốn hỏi có muốn uống không, có chút cảm thấy nguy hiểm, bình thường mỗi khi nó cầm đồ uống có màu, tiện tay sẽ hất sạch vào người chị ta mặc kệ cho thứ đang cầm đó có phải là nước sôi hay không.

Có lần muốn trêu nó một chút nên đã cố tình làm những hành động thân mật với nhóc Kỳ mà chị lại chẳng để ý đến ánh mắt hình viên đạn đang chiếu vào mình, cốc nước cam trên bàn cũng vì thế mà nhuộm luôn cái áo sơ mi của Mộc Thanh chị ta ngay ở trong quán ăn.

Từ vụ đó ra Mộc Thanh lúc nào cũng phải cảnh giác những thứ nó cầm đi, dù là không phải hung khí cũng có thể hạ gục người khác a, là hạ danh dự đó.
-Được rồi không cần tránh xa đến vậy tôi không có thèm hất nước vào chị đâu, ngồi xuống đi rồi nói lý do xem đến đây làm gì, nói nhanh tôi còn có việc!

Nó nói ngắn gọn, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi ngồi vắt chéo chăn vẻ mặt lạnh lùng, tuy bộ váy ngủ trên người nó cực sexy với cái kiểu áo ren hai dây màu đen nhưng xuyên thấu, chị mua cái thứ này và bắt nó phải mặc mỗi đêm để thỏa mãn cái con sói đói đó.

Cơ thể tuy không có sexy quyến rũ theo kiểu phụ nữ trưởng thành nhưng rất xinh đẹp, làn da trắng nõn ẩn hiện qua lớp vải xuyên thấu làm Mộc Thanh nhìn nó chằm chằm, cảm giác tuyến nước bọt hình như có chút mất kiểm soát rồi, cái này dâng đến tận mặt nếu không ăn có phải là lãng phí không nhỉ.

Nó nhíu mày khi nhìn ánh mắt dâm dục của Lâm Mộc Thanh chạy trên người mình liền giật mình ngồi ngay ngắn lại không vắt chéo chân nữa, cũng không thể để dây váy cứ thế tuột xuống vai được, còn chưa kể nếu ngồi thẳng lên cái váy này khá là rộng có thể phần ngực sẽ bị hở ra nhiều hơn, nếu không phải cái sở thích kì dị kia nó đã mặc cái áo sơ mi rộng mà ở đây rồi, không có phải gặp cái ánh mắt bậy bạ kia nhìn mình.

Có chút khó chịu khi đã nói rồi nhưng mà Lâm Mộc Thanh chị ta vẫn không đáp lại cái lí do đến đây mà chỉ nhìn nó như con thú ăn thịt đang nấp trong bụi cây chờ đợi con mồi của mình bất cẩn lộ ra sơ hở để Bắt sống vậy.

Nó hắng giọng vài tiếng rồi nhanh tay cầm lấy cốc cà phê trên mặt bàn nâng lên làm Mộc Thanh nhanh chóng tỉnh lại vội vàng đưa hai tay lên che mặt luôn cuống nói:
-Ấy nhóc từ từ đã chị không dám nữa, đừng đổ như thế cà phê là nước sôi a...

Nó lạnh lùng đặt lại cốc cà phê xuống bàn, giọng nói thong thả:
-Biết là tốt, vậy đến đây có chuyện gì?
Mộc Thanh có hơi khó hiểu như đang suy nghĩ xem nên chọn lựa từ ngữ thế nào cho phù hợp liền vò đầu bứt tai một lúc rồi mới nói:

-Tú Linh, nhóc có muốn tổ chức đám cưới với Kỳ không? À không phải kiểu chỉ trao nhẫn rồi thề nguyện đâu mà là có hẳn cả giấy tờ xác nhận ấy, chị hiểu là ở Trung Hoa không chấp nhận kết hôn đồng giới nhưng mà đối với người Mỹ thì việc này hoàn toàn bình thường. Nhóc ở đó gần chục năm chắc cũng để ý rồi nhỉ, không ít cặp đôi đồng tính kết hôn rồi lập gia đình ở bên đó như gia đình thực sự chứ không phải hữu danh vô thực như ở đây. Ừm... nếu nhóc muốn chị đây sẽ giúp.

Nó ngây người ra, cái gì sao tự dưng đến tận đây chỉ để nói cái này hả, ý nó là nếu muốn hỏi ý kiến có thể gọi điện thoại mà, còn chưa kể đến người nên nói với nó câu này phải là chị chứ không phải là người khác như vậy, có chồng nào còn đi nhờ người khác cầu hôn vợ mình hộ vì bận quá bao giờ không, rõ là kỳ dị mà.

Nhưng mà tuy nghĩ thì như vậy nhưng nó cũng thực mong đợi, quả thực ở bên Mỹ 7 năm, 5 năm lưu lạc 2 năm du học cũng thấy không ít cặp đôi đồng tính nam hay nữ được xuất hiện với tư cách người cùng một nhà, nhưng mà khi đó nó chưa từng nghĩ mình cũng có thể như này, đơn giản vì chi nhánh chính của Cố thị ở bên Trung nên không thể nào chị đến Mỹ sống cùng với nó như vậy được.

Gật gù đôi chút rồi đồng ý nói rằng nếu được có thể nhờ Mộc Thanh giúp đỡ, dù gì đi nữa nó cũng coi chị ta như chị gái của Kỳ Kỳ nên cũng không có vấn đề gì, mặc dù bà "chị gái" này hình như có một chút nhưng thêm chữ s vào phía sau ham muốn đối với em dâu mình thì phải.

Sau đó là những cuộc nói chuyện ngắn gọn của nó với Lâm Mộc Thanh, chính xác hơn là chị ta rõ ràng tìm mọi cách để được nói chuyện với nó nhiều hơn nhưng mà đều bị nó đáp đến ngắn gọn khó tin, lạnh nhạt không thừa một câu nào đến khi không thể hỏi thêm chuyện gì nó liền lạnh lùng đá kẻ kia bay thẳng ra khỏi cửa:

-Về đi, Kỳ Kỳ mà nhìn thấy cảnh này tôi tin không chỉ là bị cốc cà phê còn nóng hất vào người đâu mà sẽ là H2SO4 đấy.
Lâm Mộc Thanh nghe đến đây liền vội vàng chào nó theo kiểu rất là tán gái khi nháy một mắt thể hiện góc nghiêng xinh đẹp của mình mà nó vẫn lạnh lùng chẳng thèm quan tâm, rất tiếc đây là hoa đã có chủ làm ơn đừng động vào, vẹo khi nào không thể đoán trước.

Tầm nửa tiếng sau chị cuối cùng cũng về đến nơi, mệt mỏi ném cái áo vest đen của mình sang một bên, cả người mềm nhũn đổ lên người nó, cằm chị vừa vặn đặt trên vai nó, cả người mệt mỏi dính chặt lấy nó không buông mặc cho một kẻ mới được 1m60 phải lôi một người mét 8 lên tầng 2 rồi đặt chị lên giường.

Nhẹ nhàng tháo ra cái cà vạt đang thắt chặt trên cổ này lại, tự hỏi không lẽ doanh nhân bọn họ thắt cà vạt không khó chịu ư, bí bích đến như vậy, sau đó là từng cúc áo, cởi đến đâu liền lộ ra cơ thể săn chắc của chị, cái áo bra ren đen rồi đến cơ bụng, xuống chút nữa là cái thắt lưng cùng quần tây cũng nhanh chóng được tháo ra một cách điêu luyện.

Bên dưới cũng là quần lót ren đen, đồng bộ quá nhỉ, cả cơ thể nhanh chóng lồ lộ trước mặt nó nhưng chị vẫn ngủ đến ngon lành không thèm mở mắt đến một lần, dạo này nhìn chị có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày thì phải, có chuyện gì sao.

Mà theo như những gì nó thấy trên tài liệu báo cáo mà Mộc Thanh cho xem thì công ty cũng đâu có gặp khó khăn hay là hợp đồng nào lớn đâu, mọi thứ vẫn đều đều bình thường như vậy mà sao nhìn chị xuống sức nhanh đến thế.

Cuối cùng là gần 10h tối nó mới gọi chị dậy, lay lay cơ thể đang ngủ say như chết kia dậy, mãi người kia mới chịu mở đôi mắt nặng trịch của mình ra liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng phía sau đầu, tóc mái khá dài cũng được vén sang hai bên.

Cả người lùn tịt nhưng lại mặc tạp dề của chị hình như có chút quá cỡ nhưng lại rất đáng yêu, cái tạp dề đáng lẽ chỉ đến đầu gối chị với nó còn lệt sệt kéo theo cái tạp dề dưới đất do quá dài, cái này không phải nên nói người nào đó sinh ra nó không thể cao một chút sao.

Nhấc người chị dậy, mang lên một địa thức ăn, giọng ngọt ngào nhất có thể:
-Kỳ Kỳ em làm bữa tối xong rồi đây, ông Cố và bà Cố vừa nhắn sẽ đi công tác một tuần rồi, hôm nay chỉ có em với chị thôi..

Chị nghe nó nói vậy thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ nhàng dùng đũa gắp lên món trứng cuộn, thực sự cái người 7 năm trước đừng nói là trứng cuộn mà cả trứng luộc còn chẳng biết làm, vào bếp lần nào là lập tức biến khu bếp đó thành khu vực hắc ám luôn mà giờ lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy, đúng là chị không hối hận khi mong đợi một ngày nào đó nó có thể làm cơm cho mình ăn như vợ chồng mà.

Còn nữa nó chính là nếu không phải ở Mỹ 7 năm đó còn lâu mới có thể nấu ăn tốt như này. Tuy lúc đó không phải ở một mình nhưng Mark với anh Dương hai người con trai thì giúp được gì, khi đó đều là bọn họ 11h đêm mới về, mình lại làm về lúc 7h nên lúc nào cũng nấu sẵn khi nào bọn họ về chỉ việc ăn.

Mà mấy ngày đấy chính là những ngày ác mộng của Mark và anh Dương cho tới bây giờ, khi đó chính là ngày nào đi làm mệt mỏi về phải vật lộn với cái đống đồ ăn bóng đêm hắc ám của nó cùng với cái bếp không khác gì vừa trải qua chiến tranh thế giới lần thứ 3 cả.

Mà cũng nhờ vậy nên chị mới có may mắn không chết vì độc hay vì cháy trong mấy món ăn nó nấu là do đã có kẻ đen đủi phải thử độc trước rồi. Cuối cùng chị ăn xong nó cũng hỏi đến vụ chiều nay:

-Kỳ Kỳ, chị có muốn... ừm sang Mỹ kết hôn không?
Nó nhìn xuống dưới đất hai tay vặn vào nhau, chẳng biết nên bày ra biểu cảm nào nữa, chỉ biết tai nó hiện tại có thể rán trứng ở trên đó được rồi nên chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, vậy mà chị lại nói chuyện thong thả như không.
-Được thôi!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com