Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Kang Taehyun ngồi giữa căn hộ 403, nhưng cảm giác như cậu đang bị chia đôi. lý trí của cậu kêu gào về sự vi phạm trật tự và sự vô lý của việc đáp lại một vật thể vô nghĩa như chiếc kẹp giấy bị uốn cong. nhưng cảm xúc, một thứ cậu luôn cố gắng hiệu đính khỏi cuộc sống, lại thúc giục cậu.

Choi Beomgyu không chỉ gửi một kẹp giấy, cậu ấy đã gửi một thách thức một yêu cầu để Kang Taehyun thừa nhận sự tồn tại của rung động.

cậu nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp giấy nhỏ bé, nó cong queo một cách duyên dáng, như một nốt nhạc minor bị mắc kẹt.

nó là bằng chứng vật lý cho thấy cuộc đời cậu không còn hoàn toàn do cậu kiểm soát nữa. Kang Taehyun cuối cùng cũng chấp nhận. cậu sẽ không đáp lại bằng lời nói, vì lời nói là thừa thãi và không cần thiết. cậu sẽ đáp lại bằng logic và nghệ thuật ㅎㅎ.

Taehyun tìm một mảnh giấy note trắng tinh, loại giấy đắt tiền chỉ dùng cho những ghi chú cực kỳ quan trọng. cậu dùng thước kẻ để căn chỉnh mép, gấp nó thành một khối hình học hoàn hảo, không hề có bất cứ một nếp nhăn sai lệch nào.

sau đó, cậu lấy chiếc bút mực yêu thích một cây bút có độ dày nét 0.5mm, cho phép cậu kiểm soát tuyệt đối và vẽ một ký hiệu duy nhất. đó là dấu lặng đơn. cậu dùng một chiếc kẹp giấy mới toanh, thẳng tắp để cố định mảnh giấy note.

Kang Taehyun chưa kịp đặt món quà của mình ra cửa thì điện thoại cậu rung lên. đó là tin nhắn của Choi Soobin.

📱 tin nhắn instagram (@mochi.prince.soobin)
> @mochi.prince.soobin:
> ê hyunie

> @mochi.prince.soobin:
> sáng giờ tui thấy cậu ra vô cái cửa căn 403 cả chục lần rồi đó. bộ bị mất chìa khóa hay gì

> @proof.reader_t:
> tôi đang kiểm tra sự tĩnh lặng của hành lang.
> anh không cần phải quan tâm.

> @mochi.prince.soobin:
> kiểm tra hay là rình mò người hàng xóm bí ẩn của cậu? đêm hôm còn gõ tường như bị trấn động tâm lý vậy.

> @mochi.prince.soobin:
> anh Yeonjun cũng bảo tui thấy cậu hơi lạ. có muốn tui qua hiệu đính lại bộ não cậu không

> @proof.reader_t:
> anh Yeonjun chỉ nên lo kiểm tra sổ sách của anh ấy đi.
> và tôi không cần sự giúp đỡ của anh.

> @mochi.prince.soobin:
> ok fine! tui mang bánh mì kem qua. mở cửa mau!

kang taehyun chưa kịp đặt điện thoại xuống thì chuông cửa đã reo lên một cách thô bạo.
"ê Hyunie," Choi Soobin đẩy cửa bước vào không cần mời, tay ôm một bịch bánh mì kem khổng lồ, giọng điệu oang oang

"tui thấy cậu Kang Taehyun đây ra ra vào vào cái cửa cả chục lần rồi đó. đêm hôm còn gõ tường như đang kiểm tra chất lượng công trình vậy. cậu bị gì á?"

Kang Taehyun nhíu mày, giọng điệu trầm và nhẹ nhưng ẩn chứa sự láo lếu đặc trưng.

"tôi đang tối ưu hóa cuộc sống, anh Soobin ạ," Taehyun đáp. "mà sao anh lại đến giờ này? không phải anh nên đi mua cái gì đó cho anh Yeonjun ăn để anh ấy có sức mắng anh à? dạo này anh Yeonjun trách nhiệm lắm."

Choi Soobin phồng má nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì kem. "tui ăn hộ ẻm rồi. ẻm kêu mập lắm, mà anh phải ăn để có sức nuôi anh ấy chứ. vả lại,ẻm đang bận kiểm tra sổ sách, không có thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này."

Kang Taehyun cười khẩy, "à, nuôi luôn cơ à? anh lớn hơn anh Yeonjun đúng nửa cái chóng mặt thôi mà. anh ấy biết anh gọi anh ấy là trẻ sơ sinh không đó? cẩn thận bị anh ấy cắt tiền ăn vặt."

"kệ tao!" Choi Soobin gạt đi, rồi cậu ấy chợt nhìn thấy ánh phản chiếu của kẹp giấy thẳng tắp và chiếc kẹp giấy cong nằm lẫn vào nhau gần thềm cửa. "ủa, cái gì đây? thư tình của ai mà sang xịn mịn vậy? cậu đang chuẩn bị gửi thư tình cho ai à? ai mà có vinh dự được Kang Taehyun đây dùng kẹp giấy mới toanh để giữ mẩu giấy nhỏ vậy?"

Kang Taehyun nhanh chóng lấy chân đá chiếc lá phong của Choi Beomgyu và chiếc kẹp giấy cong vào gầm tủ giày, nhưng Choi Soobin đã kịp nhìn thấy.

"dừng lại anh Soobin!" Taehyun cảnh báo. "đó là đồ cũ của công ty. anh đừng có soi mói chuyện nội bộ của tôi. anh nên lo cho tình yêu của anh đi."

Choi Soobin lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. "thôi đi. Taehyun mà đá cái lá khô vào gầm tủ giày là tình yêu rồi đó. cậu luôn giữ trật tự tuyệt đối, mọi thứ của cậu đều có vị trí. chỉ có cảm xúc mới làm cậu hành động vô lý như vậy."

Soobin tiến lại gần bức tường thạch cao. "thế cuối cùng cậu gõ tường với cậu hàng xóm để làm gì? Taehyun biết rõ đó là Choi Beomgyu không?"

"tôi không biết," Taehyun nói dối, nhưng trái tim cậu lại đập một nhịp nhanh hơn, "tôi chỉ đang hiệu đính sự tĩnh lặng của tôi."

"ừ, hiệu đính kiểu này tốn kém lắm," Choi Soobin lẩm bẩm. "tụi mình nên đi ăn lẩu. Yeonjun nói dạo này cậu gầy đi nhiều rồi đó."

trong lúc Kang Taehyun và Choi Soobin đang cãi nhau ồn ào ở phòng khách, Choi Beomgyu (căn 404) lặng lẽ mở cửa. cậu nghe rõ tiếng cãi nhau của hai người. cậu thấy sự hỗn loạn của Choi Soobin và sự căng thẳng của Kang Taehyun.

cậu mỉm cười, rồi đặt một mảnh giấy note trắng được vẽ đường cong mềm mại ôm lấy ký hiệu dấu lặng đơn vào khe cửa căn 403, kèm theo đó là chiếc lá phong đã được ép phẳng phiu.

Choi Beomgyu nhanh chóng quay vào, không để Kang Taehyun và Choi Soobin kịp nhìn thấy. đối với Beomgyu, đây là trò chơi thú vị nhất trên đời. cậu đang vẽ màu vào thế giới trắng đen của hàng xóm.

lát sau, khi Choi Soobin ra về, Kang Taehyun mới dám cúi xuống. cậu thấy mảnh giấy và chiếc lá phong.

cậu mở mảnh giấy. dấu lặng đơn của cậu bây giờ được bao bọc bởi một đường cong mềm mại, như một vòng tay vô hình. Choi Beomgyu đang nói: tôi chấp nhận trật tự của cậu, nhưng tôi sẽ đưa sự dịu dàng vào đó.

Kang Taehyun cầm mảnh giấy và chiếc lá lên. đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà sống, một vật thể không liên quan đến công việc hoặc sách vở.

cậu biết rằng, Choi Beomgyu không phải là kẻ làm phiền. Choi Beomgyu là người hiệu đính sự cô đơn của cậu.

Taehyun hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập một nhịp chậm rãi, lạ lẫm. cậu cất chiếc lá phong và mảnh giấy vào trong cuốn sổ tay quan trọng nhất của mình.

mối tình lãng mạn kề bên này, được kiến tạo từ những âm thanh nhỏ bé và sự im lặng, đã chính thức bước sang chương mới, dưới sự kiểm soát của một nhạc sĩ và sự nghi ngờ của một người bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com