Chương 2.
Cô xem trọng khoảng thời gian ở bên anh, luôn tìm cách khiến cho anh vui, vì thế mà để lộ ra tình cảm của mình dành cho Mạc Tử. Chính vì vậy mà anh cũng nhận ra điều đó, vào mỗi ngày lễ, anh chủ động tặng những món quà nhỏ cho cô, để tâm đến những điều nhỏ nhặt, làm cho cô vui mỗi ngày.
Cuối cùng...Mộng Thư cũng đã có thể hạnh phúc. Vào ngày lễ tình nhân, Mạc Tử đã thổ lộ tình cảm với cô. Trong nhà hàng sang trọng cùng với không gian lãng mạng, anh đặt bó hoa Tulip đến bên cạnh cô, thứ mà bao lâu nay cô đã mong muốn được nhận, giờ là từ chính tay người cô yêu trao cho. Trong đó, còn có một chiếc nhẫn nhỏ, nó thay cho lời hứa của Mạc Tử, anh muốn được ở bên chăm sóc, lo lắng cho cô.
-"Mộng Thư, anh thích em, em đồng ý ở bên anh chứ?"..
Mộng Thư ngạc nhiên, nhanh chóng đã cảm động bật khóc.
-" anh Mạc Tử, anh..., anh nói thật sao?"
-"ừm.."
-"...h-hức..em đồng ý, em muốn ở bên anh lâu lắm rồi!"
Kể từ ngày hôm đó, Mộng Thư và Mạc Tử trở thành cặp đôi mà nhiều người ngưỡng mộ, họ luôn gọi 2 người là định mệnh của nhau, được ông trời sắp đặt.
-"oa, thật ngưỡng mộ Cảnh tổng quá! có cô người yêu vừa đẹp vừa giỏi."
-"ghen tị thật, ước gì mình cũng kiếm được người như chị Mộng Thư"
-" nghe rằng hai người họ là thanh mai trúc mã đó, nhìn giống nhau quá, thật tài giỏi!"
_______
-"anh Mạc Tử, anh rảnh không, thứ 7 này đi chơi với em đi. Em thấy chỗ này mới khai trương này."
Mạc Tử nhéo má,.
-"được, chiều theo ý của em". "Nhưng em đã làm xong báo cáo chưa?"
-" đương nhiên là rồi ạ, em hơi bị giỏi đấy.."
Tiếng cười đùa của cả hai đã kéo dài suốt 3 năm liền, tưởng chừng sẽ nhàm chán, nhưng lại rất mặn nồng như thuở mới yêu. Chưa có phút giây nào mà hai người phải tranh cãi, Mạc Tử luôn nhường nhịn cô, kể cả khi cô bướng bỉnh, pha trò, nhưng anh lại không nóng giận, chỉ coi đó là trò đùa trẻ con của cô.
Ngày đó, Mộng Thư đã trở thành trưởng phòng, cô dẫn dắt đội nhóm thành công trong mọi dự án mà Mạc Tử tin tưởng giao phó cho cô. Đợt tuyển mới lại đến, năm nay suất thực tập rất khó lấy, nên chỉ có duy nhất một cô gái giành được. Mạc Tử và Mộng Thư đã rất bất ngờ và chờ đợi đến ngày được gặp cô gái ấy,
-"wow, anh xem, cô gái này thật sự có tài năng đó, khó như vậy mà lại có thể vượt qua nhiều người để giành lấy suất thực tập.". "mong được gặp người mới quá đi thôi..~"
Sáng hôm đó, trên công ty đã rất nhộn nhịp, mọi người điều đã nghe đến thông báo mới, ai cũng mong được gặp thực tập sinh ấy. Mộng Thư và Mạc Tử đã đợi sẵn trong văn phòng.
-cạch...Cô gái ấy mở cửa bước vào, Mộng Thư đứng lên chào mừng cô gái ấy, xem qua thông tin, biết được tên cô là Tô Ngọc Giang. Lúc đó, Mạc Tử sửng sờ, nhìn chằm chằm vào người đối diện, miệng anh mấp mấy không nói nên lời,
-" Tô...Tô Ngọc..-" ... "x-xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh chút.."
Mộng Thư bất ngờ
-"anh sao vậy?"
Cô chỉ nhìn theo bóng lưng anh rời đi nhanh chóng, không hiểu vì sao anh lại hành động như vậy. Vì không nghĩ ngợi nhiều nên cô nhanh chóng quay lại trò chuyện với thực tập sinh.
end.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com