“tin không? tốc độ vung tiền của anh ấy cho tao còn nhanh hơn cả khi mày đua trên đứa con yêu thích của mày đấy”
–
minseok vốn chẳng tin vào lời mà moon hyeonjoon nói đâu, em thừa biết người yêu của thằng này chẳng lộ liễu tới vậy. chắc chắn luôn, minseok thề. nhưng mà có vẻ minseok chưa thực sự hiểu về tình yêu của thằng bạn mình rồi, anh ta thế mà vung cả đống tiền chỉ để mua vui cho hyeonjoon, dù niềm vui đấy cũng chỉ trong chốc lát.
người nhà nước ai cũng dứt khoát như thế à?
đương sự được nhắc tới thì đang ngồi nghiêm nghị trong cuộc họp với khuôn mặt lạnh như tiền. mấy cuộc họp này lúc nào cũng làm jihoon nhức hết cả đầu nhưng chẳng làm thế nào được, mỗi tháng anh vẫn phải tham gia 2 lần.
trốn không được đâu, cục trưởng tổng cục thống kê trực thuộc bộ kế hoạch tài chính của nhà nước - chủ trì buổi họp thì trốn thế đéo nào được. thế là jihoon đành để lại thân thương ở nhà và cắp xe đi tới văn phòng chuẩn bị giấy tờ. mỗi lần họp như vậy mất cả ngày, sắp xếp hồ sơ và tổng thông tin thậm chí còn phải mất vài hôm sau đó, jihoon nhớ cục bông trắng của anh quá.
‘em ta đã dậy chưa nhỉ?’, ‘em ta ăn cơm chưa?’, ‘ngồi xem tivi cả ngày có chán không?’, ‘hay nhắn tin cho phép em ta gọi bạn tới nhà chơi?’, chắc để lát jihoon chuyển tiền cho em ta mua sắm giết thời gian vậy.
nhưng chẳng cần jihoon lo nhiều tới vậy, hyeonjoon đã tự giác dậy sớm, đề xuất món ăn với dì giúp việc rồi ngồi cười khúc khích trong group chat với bạn bè. em phải ăn uống đầy đủ vì tối nay có lẽ em phải ăn muộn hơn thường ngày đấy.
chẳng mấy khi jihoon đi công việc tới tận đêm, hyeonjoon cũng ra ngoài giải khuây với bạn bè chút chứ,
kiểu như đi đua chẳng hạn?
dù ngoài mặt, hyeonjoon là một người yêu ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy bên jihoon nhưng chỉ những người quen em mới biết em thực sự là người như nào. tham vọng, máu chiến, liều mạng, chiêu trò… moon hyeonjoon em có đủ cả. em ta cũng tự nhận mình chẳng phải người tốt lành gì cho cam, jeong jihoon cũng biết vậy nhưng anh ta vẫn đâm đầu vào em như thế.
đâu trách em được, nhỉ?
hyeonjoon không gặp con em hơn một tuần rồi, cứ vất vưởng dưới gara trong nhà như thế thì bám bụi mất thôi. à mà chắc để nó chịu thêm vài ngày nữa vậy, hôm nay hyeonjoon định bóc tem con xe mới mà jihoon tặng em cơ, con aprilia tuono này là phiên bản giới hạn đấy.
mặc đồ bảo hộ rồi rít ga băng băng trên phố, hyeonjoon thích nhất cái cảm giác chìm trong tốc độ để làn gió tạt vào người kéo em về phía sau, hyeonjoon như nhà thám hiểm chẳng màng sống chết mà rướn tay vặn ga mạnh thêm nữa.
chẳng mấy chốc, hyeonjoon dừng lại ở flash, trường đua mà em hay mò tới. chẳng cần dừng lại kiểm tra hay vé thông hành, không một thằng ngu nào dám làm thế với em cả, người của jeong jihoon muốn vào trường đua của nhà jeong mà vẫn cần kiểm tra à.
chưa kịp đặt chân bước xuống, hyeonjoon đã nghe vang vang tiếng thằng bạn kêu lên. lùn mà nói to thế không biết.
“nay cục trưởng thả bạn tao đi chơi à? đợi mọt kiếp mới được “jeong phu nhân” rủ đi đua đấy~”
“đừng có mà trêu tao, ‘chú lùn’ ạ”
“đừng có nói về chiều cao của tao ‘dượng bạc đầu’ ạ”
“bảo tao là dượng thì gọi một tiếng bố đi con?”
“bảo tao là chú thì cụp cái pha xuống đi cháu?”
lại bắt đầu rồi đấy, hai cái đứa này cứ hễ gặp nhau là phải innova đôi ba câu giao hữu thì mới chịu được. nhìn thế thôi chứ chúng nó thân nhau lâu rồi, 6-7 năm rồi cơ đấy. thế nên chẳng phải tự nhiên mà tập đoàn nhà choi lại hợp tác với bộ kinh tế - tài chính đâu, chẳng có hyeonjoon và minseok thì jihoon và wooje nào có duyên quen nhau được.
“tới trường đua đâu phải để cãi nhau đâu mấy đứa, vào chuẩn bị này”
lúc này hyeonjoon mới nhìn ra phía sau minseok, anh sanghyeok đang đứng cạnh thằng minhyung còn đang bận gặm cái bánh to bằng cả cái mặt của nó. cái đầu xù trông như quả trứng ấy, buồn cười đéo chịu được.
“dạ anh, em vào liền”
fav child của anh sanghyeok có khác, nó bơ luôn minseok đang chống nạnh bên cạnh mà đi thẳng vào trong luôn chứ. này nhé, nếu không phải vì chồng minseok đang hợp tác với bên của người yêu hyeonjoon thì minseok ngoạm một phát vào vai nó thật đấy! đụng tới chiều cao là một lời khiêu chiến rõ ràng nhất, không đùa.
“nay mày ở lại với bọn tao được lâu không?”
“tới sáng luôn, jihoonie ở bộ tới hôm sau mới về”
“khiếp, jihoonie jihoonie không ngượng miệng luôn, tao gọi mấy người kia tới mở party nha”
“ừ lẹ lẹ”
được sự đồng ý, minhyung chạy tót ra bên ngoài í ới với minseok. bên cạnh, sanghyeok nghe cuộc trò chuyện của hai đứa em mà bật cười. đều đầu 2 hết rồi mà đứa nào đứa nấy vẫn như học sinh trung học ấy.
“hyeonjoon dạo này có vẻ vui vẻ hơn nhỉ, nhìn em như thế này anh yên tâm rồi”
“dạ..?”
hơn ai hết, hyeonjoon hiểu sanghyeok đang nói gì, anh đã từng phản đối việc em yêu đương với jihoon bởi anh sợ đôi cánh tự do như em sẽ không hợp với người nhà nước khuôn khổ như jihoon. là một người anh lớn đã che chở hyeonjoon suốt 7 năm, sanghyeok không muốn em trai của anh phải chịu thiệt, anh thừa sức lo được cho những đứa em của mình và khiến chúng nó vui vẻ.
nhưng sự vui vẻ từ hyeonjoon mà anh cảm nhận được ngay lúc này rất khác.
sự vui vẻ khi em được cầm trịch trong đoạn tình cảm này.
“nhìn hyeonjoon có vẻ thỏa mãn nhỉ?”
“tất nhiên rồi anh, em mong muốn có cuộc sống như vậy từ lâu rồi mà”
“cuộc sống của một tình nhân đòi hỏi sao?”
sanghyeok đang ám chỉ điều gì, hyeonjoon biết. nhưng biết thì sao nhỉ? em không quan tâm lắm, em vẫn đang rất ham vui với trò chơi mà em đang đắm chìm trong đó.
“anh nghĩ em giống một tình nhân đòi hỏi lắm à? đâu có đâu nhỉ, jihoonie tự đưa tiền cho em ấy chứ.”
“và trùng hợp, em thì không phải một thằng ngu chê tiền, thế thôi”
nhìn thẳng vào đôi mắt (có vẻ) ngây thơ và trong trẻo của em, sanghyeok biết em không đùa. nói sao nhỉ, anh hiểu tại sao hyeonjoon lại trở nên như vậy, nhưng anh không hy vọng em sẽ quá phụ thuộc vào lối suy nghĩ ‘tự chối bỏ’ cho tình yêu của mình. có lẽ jeong jihoon đã là một điểm dừng chân thích hợp, con tim em thừa nhận nhưng lý trí lại rũ bỏ suy nghĩ ấy.
một đứa trẻ chẳng có niềm tin vào tình yêu lại tìm thấy tình yêu của đời mình. nó hẳn là cảm thấy bối rối và lạc lối trong chính suy nghĩ của mình rồi.
hyeonjoon đã chứng kiến vài ba mối tình tan vỡ của mấy người anh của nó, đủ nhiều để thấy tình yêu là vật trang trí “rườm rà” và “vô giá trị” nhất. phải mua quà hằng ngày, phải buộc mình kiên nhẫn để dỗ dành nhau, phải kiềm mình trước những cuộc vui, phải đặt người kia lên đầu quả tim như thể chính sinh mạng mình.
vô lý và nhảm chó tới mức em đéo thẩm được.
vậy nên cứ vờn nhau qua lại, cảm giác có người bên cạnh giúp em thấy an toàn, không cần thiết phải sâu đậm với nhau quá, trước đây hyeonjoon nghĩ vậy.
ừ đúng rồi, trước đây thôi.
còn hiện tại, hyeonjoon rối rắm. em chẳng biết từ khi nào mình lại mong mỏi jihoon về nhà đúng giờ để cùng em ngồi ăn một bữa cơm. hay kiểu như thường xuyên bám theo jihoon tới chỗ làm chẳng hạn, cái hành động mà em từng nghĩ là siêu phiền và vô tri. chuông báo động trong đầu hyeonjoon reo lên khi em bắt đầu thấy tim mình đập nhanh khi jihoon nắm tay em. và…
ting ting.
đấy, em ghét cái cảm giác này. khi tiền được chuyển thẳng tới tài khoản cá nhân với lời nhắn ‘joonie cứ ra ngoài chơi cho vui vẻ nhé’. em cảm giác như mình mắc nợ và cần trả lại cho jihoon cái gì đó. em không muốn mối quan hệ giữa hai đứa em chỉ đơn giản là cho và nhận, như bố đường và bé đường ấy.
hyeonjoon dần mong muốn bọn em có một mối quan hệ tuyệt vời hơn thế, đúng như tên gọi mà bọn em thường nói - người yêu.
“sao mặt xị ra một cục thế, anh tưởng em không phải một thằng ngu chê tiền?”
như chớp thấy thời cơ nghìn năm có một, sanghyeok biết rằng em của anh nên hiểu ra thôi. đã quá lâu để em vờn một đối tượng rồi đấy, không cho jihoon một vị trí trong tim thì thiệt quá nhỉ? sanghyeok công bằng mà, em trai hay em rể thì đều không được chịu thiệt.
“em… em cũng có tiền mà? gửi tiền như kiểu em vô dụng lắm ấy!”
“nào nào đừng cáu.”
“em biết tại sao tình yêu phức tạp và rủi ro như vậy mà hyukkyu hay wangho vẫn chọn đắm chìm vào nó không? vì dù cho tình yêu có tan vỡ và đau khổ thì nó vẫn là một thứ tình cảm đẹp nhất mà em chẳng thể quên được. sẽ chẳng mấy ai gặp được tình yêu của đời mình đâu hyeonjoon ạ. dù cho tương lai bọn em có đi tiếp cùng nhau hay không thì cũng đừng để quyết định ở hiện tại khiến em hối hận.”
“đã gần 3 năm rồi, anh không bắt em phải cho jihoon một cơ hội, anh bảo em hãy cho bản thân mình một cơ hội.”
“anh hiểu em mà sanghyeokie, tựa như một cuộc đua so đo nhau từng km/h, tình yêu cũng chỉ là thứ đo bằng triệu/s thôi, số tiền bỏ ra tương ứng với tình cảm nhận lại. anh không thấy nó rẻ mạt ư?”
“jihoon đâu có vậy đúng không nhỉ? em thừa hiểu thằng bé chẳng coi em như công cụ thỏa mãn bản thân mà”
“nhưng anh không muốn nhìn thấy em khóc thêm bất kỳ lần nào nữa cơ mà”
“đúng, anh không muốn nhìn em khóc”
“thế nên anh-”
“anh muốn nhìn thấy hyeonjoon hạnh phúc, anh tin hyeonjoon sẽ hạnh phúc khi mở lòng với jihoon. em cũng đã khóc vì bối rối với những cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình mà”
“còn về tình yêu, anh nghĩ mấy năm yêu đương của mình sẽ không nằm trong trường hợp như em nói. có lẽ jihoon chẳng muốn mua tình cảm của em đâu, mà bởi em cũng đã từng nói với jihoon về điều đó, thằng bé muốn em vui và không bị gò bó khi bên nó. anh nghĩ thế đấy”
em nói với jihoon như thế?
à… ‘em chẳng quan trọng tình yêu bằng niềm vui của bản thân em đâu, mà tiền thì mua được niềm vui đấy jihoon yêu dấu ạ, anh có dám bỏ tiền ra mua niềm vui cho em không nhỉ?’
sao mà trái lòng thế nhỉ, em của hiện tại sẽ chẳng bao giờ nói được câu đó cho dù em đang say khướt và tán tỉnh jihoon trong bar như khi ấy.
dịu dàng nhìn đứa trẻ của mình đang quay cuồng trong đống rượu mạnh. có vẻ hôm nay không để em test thử món quà của jeong jihoon được rồi, sangyeok muốn test thử em rể của mình trước.
chẳng mất bao lâu để jihoon cáo việc với thư ký và chạy ngay tới sân đua của nhà mình sau khi nhận được cuộc gọi của sanghyeok. đã hơn 11 giờ đêm, hắn đang ngồi sắp xếp lại tài liệu sau buổi họp dài cả một ngày thì bỗng chuông điện thoại reo lên.
như bình thường thì jihoon chẳng bao giờ nhận cuộc gọi trong những ngày chìm trong công việc như thế này trừ khi nó thực sự quan trọng. nhưng nhìn thấy tên sanghyeok thì hắn không thể không nghe, vì anh sanghyeok chẳng bao giờ bất chợt gọi cho hắn cả. ‘hôm nay hyeonjoon đi tìm anh sanghyeok chơi à?’
liên quan tới hyeonjoon, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
khi jihoon tới nơi, chào đón hắn là cặp mắt mở to ngạc nhiên của ryu minseok và lee minhyung ngoài sân đua, jihoon chạy vội vào trong phòng thì thấy cục bông trắng của hắn còn đang nằm ngửa trên sofa. xinh đẹp của hắn bình thường vốn đã cưng, nay hai má hồng hào vì say rượu cùng đôi môi chu lên nhìn còn yêu hơn tất thảy mọi lần. nhưng tại sao em lại say tới vậy?
nhẹ gật đầu gửi lời chào tới sanghyeok, jihoon hỏi:
“sao em ấy lại uống say như thế? hyeonjoonie có chuyện gì sao ạ?”
“à không có gì, thằng bé có vài khúc mắc trong lòng thôi”
“à, dạ…”
nghe tới đây, jihoon trầm ngâm ra mặt. hắn có quyền, có tư cách để hỏi em về những uẩn khúc trong lòng nhưng dù hắn có hỏi thì em có chịu đáp không? hyeonjoon chưa mở lòng với hắn, hắn cũng chẳng biết làm sao…
“vậy em xin phép đưa hyeonjoonie về nhà trước, mọi người cứ ở lại chơi, nếu cần gì thì cứ gọi nhân viên bên ngoài ạ.”
“cậu không muốn biết tại sao em ấy lại uống nhiều tới vậy mà không chọn cách chia sẻ cho cậu à?”
“...em nghĩ chia sẻ với mọi người sẽ khiến em ấy thoải mái hơn…”
“nhưng hyeonjoon chẳng nói gì với bọn tôi hết”
“dạ?”
“ừ, nên có vẻ vấn đề không đơn giản đâu, tôi hy vọng cậu jihoon giúp được em ấy”
“à… em hiểu rồi”
lặng lẽ nhìn bóng jihoon bế hyeonjoon bước đi, sanghyeok mỉm cười. thằng em rể này liệu mà giải quyết cho xong khúc mắc trong lòng em trai anh đi nhé, nếu không chỉ vài ngày nữa thôi là anh cho cái tên jeong jihoon xuất hiện trên mặt báo với tựa đề “cục trưởng cục thống kê trẻ tuổi - jeong jihoon bị bạn đời đá” đấy. nói là làm, sanghyeok ứ thèm đùa.
bế hyeonjoon vào trong xe, jihoon lái xe thẳng về nhà. bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, hyeonjoon nên được nghỉ ngơi hơn là ngồi dậy nghe hắn hỏi về những thứ em muốn giấu.
không phải lần đầu tiên hắn thấy em uống say tới vậy nhưng lần đầu tiên hắn thấy em rơi nước mắt trong cơn say. hãy nói là vì hắn đi? hắn còn có thể xin lỗi và dỗ dành em. còn nếu vì thằng đéo nào khác thì hắn thề, thằng kia chết chắc.
nhẹ nhàng lau đi giọt châu trên gò má ửng hồng, jihoon đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng của hyeonjoon.
“em nhỏ ơi, sao em lại khóc?”
chẳng có lời đáp lại… hyeonjoon khi say vẫn luôn ngoan ngoãn như thế, không quấy không náo, chỉ lặng lẽ ngồi một mình mặc cho dòng suy nghĩ chảy trôi. mà hắn thì không nỡ để em tự dằn vặt mình.
“hyeonjoonie đừng khóc nhé, anh không biết em có điều gì buồn nhưng em luôn có thể nói với anh mà.”
“kh-không thèm…”
“ji-hoon không chịu… không nghe”
“?”
em có nói mớ à? yêu thế nhỉ.
“jihoon nghe hyeonjoonie nói mà”
“chả tin! jihoon cứ-cứ đi làm í, jihoon chỉ biết… gửi-i tiền thôi”
“khinh em khô-ng có tiền à?!”
“anh…anh không. anh gửi tiền cho hyeonjoonie đi chơi mà, anh xong việc thì sẽ về chơi với hyeonjoon”
lạ quá… lần đầu tiên hyeonjoon nói với hắn những lời như thế. em chưa bao giờ thắc mắc về công việc hay thời gian của hắn. hyeonjoon cũng chưa bao giờ có phản ứng gì đặc biệt khi hắn gửi tiền cho em cả… hắn làm sai gì à?
“không thích! thích jihoon chơi cùng cơ! thích jihoon đưa đi chơi!”
như bị chọc đến tỉnh rượu, hyeonjoon đưa đôi mắt hãy còn ướt nước ngước lên nhìn thẳng vào sự bối rối nơi jihoon.
“hyeonjoon không thích jihoon coi em như bé đường đâu! em là người yêu jihoon cơ mà!”
“em muốn một mối quan hệ người yêu nghiêm túc cơ…”
“...”
jihoon không nghĩ hành động của mình lại được coi là hành động đối xử với sugar baby, hắn chỉ đơn giản là không muốn em buồn chán. đã theo sau hyeonjoon mấy năm, jihoon hiểu rõ em thích gì và không thích điều gì. việc mập mờ trên danh nghĩa người yêu cũng nằm trong đó. jihoon không muốn trói buộc em vào cái vị trí kia, hyeonjoon là người thích tự do hơn bất cứ ai. hắn luôn muốn một mối quan hệ thực sự nghiêm túc nhưng lại không đủ dũng khí để nói với hyeonjoon, biết đâu được khi hắn nói ra, tới cả bạn bè cũng chẳng làm được nữa thì sao?
thế mà hôm nay, hyeonjoon mở lời với jihoon về một mối quan hệ nghiêm túc.
cảm giác giấc mơ thành hiện thực? không, còn đẹp hơn thế. jihoon cứ nghĩ mình đang trong cơn ảo mộng từ vị rượu trên môi em, cho tới khi cái cảm giác đau nhói cùng mùi sắt the the tràn trong miệng hắn. hổ khi giận dỗi sẽ cắn người trong nụ hôn à? nhưng mà hắn… có nên tin không nhỉ?
“đừng đùa anh hyeonjoonie nhé, anh sẽ tưởng thật mất”
“em không đùa! em cũng đang say nh-nhưng mà chỉ chóng mặt một t-tí tẹo thôi í. em nghiêm túc đấy jihoon”
“em nghĩ kỹ rồi mà. em không muốn là người yêu hờ của jihoon đâu, em muốn được công khai, em muốn được jihoon ôm ngủ mỗi ngày, em muốn được đi chơi với jihoon cơ… em nói thật đấy, lúc nãy anh sanghyeok kể về bé sungwon, em thật sự đã mơ tới ngày em và jihoon cùng đưa bé con của chúng mình đi học đấy…”
“em xin lỗi, em nhận ra muộn quá…”
“nhưng mà jihoon phải tin em nhé, em-...”
chẳng để hyeonjoon kịp nói hết, jihoon đã cướp lấy từng đợt oxi trong cái miệng nhỏ xinh của em. dù có hôn nhau biết bao lần thì jihoon cũng không giúp em biết cách thở khi hôn được. tới tận khi mặt mũi em đỏ gay như một kẻ bợm rượu thì hắn mới buông tha cho đôi môi còn vương sợi chỉ đỏ kéo dài. tại em cắn hắn lúc nãy đấy chứ, dẫu sao thì máu của jihoon cũng không có độc đâu.
“anh yêu hyeonjoon lắm”
“mấy lời này để anh nói với em”
“chúng mình bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc em nhé, em có thể không tin vào tình yêu, không tin vào mấy lời ngọt ngào cũng không sao. hyeonjoon chỉ cần tin anh thôi”
hyeonjoon mất bao lâu để yêu jihoon, anh không quan tâm, vài ba triệu/s jihoon lo được, cuối cùng thì xinh yêu cũng là của anh đấy thôi.
rồi jihoon ôm chặt lấy hyeonjoon trong vòng tay. một khi đã ôm thì sẽ không bao giờ buông em ra đâu. jihoon khóa chặt lại, thảy chìa khóa vào trong tim em, chốt cửa rồi đấy nhé.
–
“sanghyeokie, sao anh cứ nhìn hyeonjoon rồi cười thế, nhìn em này”
“anh thấy em ấy đang hạnh phúc”
“và cảm ơn boseong nhé, vì đã khiến anh hạnh phúc như vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com