Chương 1: Mùi Hương Còn Vương Trong Tro Tàn
---
Cơn mưa trút xuống Seoul từ lúc ba giờ sáng. Không phải kiểu mưa phùn rả rích thường thấy, mà là mưa xối xả – nặng hạt, dữ dội và không báo trước. Như thể ông trời đang thét gào, như thể cả vũ trụ đều đang thương tiếc cho một sự kiện sắp thay đổi hoàn toàn trật tự giới thượng lưu.
Dinh thự Jeon – biểu tượng xa hoa, quyền lực nhất khu Seongbuk-dong – chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bùng lên từ khu biệt lập phía sau, nơi đặt hệ thống điện và kho dữ liệu của tập đoàn. Trong vòng mười phút, lửa lan khắp các tầng, bén cả vào nhà chính, thiêu rụi mọi thứ. Mùi máu, mùi khói và mùi thịt cháy hòa quyện tạo thành hỗn hợp khiến bất kỳ ai đến gần cũng nôn mửa.
Không ai trong gia đình kịp thoát. Ngoại trừ Jeon Jungkook – đứa con trai út.
Omega duy nhất còn sống sót của nhà họ Jeon.
---
Jungkook đứng giữa màn mưa, không áo khoác, không giày, cơ thể run lên vì lạnh lẫn sợ hãi. Áo ngủ lụa trắng đã bị cháy xém một bên vai, tóc rối, máu đọng ở thái dương nơi em va vào khung cửa khi bị kéo ra khỏi đám cháy.
Đôi mắt em mở to, nhìn vào đống tro tàn mà vài tiếng trước còn là mái ấm duy nhất em có.
“Ba... mẹ... Jungjin hyung...”
Em gọi. Nhưng đáp lại em chỉ có tiếng còi cứu hỏa, tiếng rít gió, và tiếng rạn vỡ của sắt thép cháy đen đổ sụp.
Giữa cơn hỗn loạn, không ai chú ý đến Omega nhỏ đang đứng một mình.
Không ai biết em đã mất tất cả.
Không ai biết... trái tim em, cũng đã chết trong đêm nay.
---
Một giờ sau, trong xe cấp cứu đặc biệt của Cục Bảo An Chính Phủ.
Jungkook được truyền dịch, băng bó tạm thời và đưa đến bệnh viện an toàn nhất thành phố. Những nhân viên y tế đều là Alpha cấp cao, miễn dịch với pheromone. Dù vậy, mùi hương từ em – một mùi thơm đặc biệt khó diễn tả, tựa như hương lan tuyết pha lẫn quả mọng ướp lạnh – vẫn khiến vài người vô thức quay đầu nhìn.
“Cậu ấy… có vẻ không ổn…”
“Shock tâm lý nặng. Em trai chủ tịch Jeon, mới mười chín tuổi. Mùi hương chưa từng được phân loại, cũng chưa phát tình lần đầu. Đây là dạng Omega hiếm – phân cấp đặc biệt.”
Một y tá khẽ liếc Jungkook, rồi thở dài.
“Tội nghiệp. Mất cả gia đình trong một đêm…”
---
Cùng lúc đó, tại Tổng cục An ninh Tối mật (Cơ sở Lăng Daejoon):
Trong phòng họp sáng đèn suốt đêm, Kim Taehyung – Alpha cấp tối thượng, sĩ quan tình báo hàng đầu – đang đứng trước bảng điện tử. Màn hình hiển thị hình ảnh hiện trường vụ cháy, sơ đồ thân thế các thành viên nhà họ Jeon, và một ảnh chân dung nổi bật:
Jeon Jungkook – 19 tuổi – Omega – trạng thái: chưa phân cặp.
Taehyung nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Một nỗi đau nhỏ len vào nơi ngực trái, nơi đã ngủ yên từ lâu.
“Nhiệm vụ lần này không đơn giản.” – giọng trầm từ vị chỉ huy vang lên – “Cậu là người phù hợp nhất để tiếp cận. Không ai biết cậu từng gắn bó với cậu ấy trong quá khứ. Taehyung, cậu chắc chắn muốn nhận nhiệm vụ này sao?”
Taehyung gật đầu, giọng lạnh lùng:
“Tôi từng bảo vệ cậu ấy một lần. Giờ tôi sẽ bảo vệ đến cùng.”
---
Tám giờ sáng – Bệnh viện tư nhân Kangdong – Phòng VIP 404.
Jungkook ngồi thu mình trong chăn. Nước mắt đã cạn. Em không khóc nữa. Em không nói, cũng không phản ứng với bất kỳ ai.
Mùi hương ngập trong phòng – thứ hương đặc trưng không lẫn vào đâu được – khiến mọi người đều phải đeo khẩu trang che chắn. Một số nhân viên đã xin đổi ca vì không chịu nổi sự áp lực vô hình phát ra từ em.
Jungkook không quan tâm.
Thế giới đã sụp đổ. Còn ai quan trọng?
---
Cửa phòng mở ra. Âm thanh nặng trịch, dứt khoát. Jungkook không quay lại. Cho đến khi em ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng – trầm, sâu và tĩnh lặng như rừng già sau cơn giông.
Em quay đầu, ánh mắt đỏ hoe.
“Ai cho anh vào…?”
Một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen bó sát, mái tóc nâu tối gọn gàng, ánh mắt như dội nước lạnh vào mọi thứ xung quanh. Anh ta bước vào, từng bước nặng nề, vai rộng, khí chất Alpha ngập tràn.
“Tôi là vệ sĩ mới của cậu.” – giọng anh trầm và chắc.
Jungkook nheo mắt, cảnh giác. Nhưng điều khiến em khựng lại là… đôi mắt ấy.
Đôi mắt đã từng xuất hiện trong giấc mơ của em khi còn bé. Đôi mắt từng nhìn em từ xa, vào cái đêm em suýt bị bắt cóc lúc tám tuổi.
“Anh… là… người hôm đó…?”
Taehyung không trả lời. Anh rút từ túi áo một vật nhỏ – chiếc vòng cổ bạc khắc hình chim hạc đang dang cánh, phía sau có chữ JK x KT – 10 năm.
Jungkook sững sờ. Em giật lấy nó, đôi tay run lên.
“Sao… sao anh có cái này…? Cái này là…”
“Là quà sinh nhật em năm bảy tuổi. Em từng tặng tôi.”
Jungkook nghẹn lời.
“Anh là…”
“Kim Taehyung.” – anh nhìn thẳng vào mắt em – “Người được đính ước với em từ 10 năm trước.”
---
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa lộp độp bên cửa kính.
“Gia đình em… họ đã lên kế hoạch bảo vệ em từ lâu. Họ biết em sẽ là mục tiêu, vì mùi hương của em… là thứ có thể gây ra chiến tranh giữa các gia tộc.”
“Và tôi – Alpha có miễn nhiễm với mùi hương em – được chọn để bảo vệ.”
Jungkook lùi lại, tựa vào đầu giường, mắt mở to.
“Anh nói… đây là hôn ước sao?”
“Phải.”
“Vậy tại sao không ai nói với tôi? Tại sao… tôi không biết gì hết…?”
Taehyung siết nhẹ bàn tay.
“Vì em còn quá nhỏ. Và vì bảo vệ em quan trọng hơn tất cả.”
Jungkook không nói gì. Em quay mặt đi, nhưng vai khẽ run lên. Mùi hương ngọt ngào thoát ra nồng hơn – thứ dấu hiệu cho thấy cảm xúc Omega đang bị đẩy đến cực hạn.
Taehyung lập tức bước lại, nắm lấy vai em.
“Bình tĩnh lại. Đừng để phát tình xảy ra ngay bây giờ.”
“Tôi không… tôi không chịu nổi…!” – Jungkook thét lên. “Anh biết gì không? Cả đời tôi bị giam trong khuôn khổ, bị kiểm soát. Giờ thì mất hết rồi… tôi không còn ai…”
“Nhưng em còn tôi.”
Jungkook ngẩng đầu. Lần đầu tiên, ánh mắt em nhìn thấy tia ấm trong đôi mắt lạnh băng kia.
“Từ giờ… tôi sẽ ở cạnh em. Dù em có ghét tôi, xua đuổi tôi, phát tình hay điên loạn… tôi vẫn ở đó.”
“Vì tôi là người duy nhất đủ mạnh để giữ em lại khỏi thế giới này.”
---
Màn đêm buông xuống, căn phòng chìm trong im lặng.
Jungkook ngồi trên giường, đôi tay ôm chiếc vòng cổ.
Còn Taehyung – đứng lặng ở góc phòng, không ngủ, không nhắm mắt.
Một Omega bị tổn thương.
Một Alpha lạnh lùng, canh giữ cả đêm như bức tường thép.
Mối hôn ước tưởng chừng đã ngủ quên trong dĩ vãng…
…giờ đây trỗi dậy, giữa tro tàn, máu lửa – bắt đầu lại từ hai trái tim không hoàn hảo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com