my school,my rules
cuối buổi tổng kết cuối năm cấp hai , sân trường luôn phủ một lớp nắng nhạt như thể mùa hè đang chờ sẵn ở phía cổng. tiếng học sinh ồn ào, tiếng giày kéo trên nền xi măng, và đâu đó là tiếng cười khúc khích của những nhóm bạn tụ tập dưới gốc cây bàng.
ở một góc hành lang vắng phía sau dãy lớp học, kim duy hưng đứng im, lưng tựa vào tường.
cậu vừa chuyển đến trường vào năm lớp chín này. dáng người gầy, nước da hơi tái, ánh mắt lúc nào cũng cúi xuống như thể không muốn chạm vào ánh nhìn của ai. đối với hầu hết mọi người, cậu gần như vô hình.
nhưng với triệu vũ phàm ,cậu lại là mục tiêu hoàn hảo.
"ê chuyển trường."
giọng nói lười nhác vang lên từ phía trước.
duy hưng không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
triệu vũ phàm đứng chặn giữa hành lang, hai tay nhét túi quần, sau lưng là ba bốn thằng bạn cùng lớp. cậu cao hơn hẳn những đứa cùng tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng nhưng ánh mắt lại mang một vẻ ngang ngược quen thuộc.
"nghe nói mày học giỏi lắm hả?"
vũ phàm nghiêng đầu cười nhạt.
"sao lúc nào cũng cúi mặt vậy? sợ à?"
không có câu trả lời.
một trong đám phía sau bật cười.
"chắc nó tưởng giả câm thì tụi mình bỏ qua."
vũ phàm bước tới gần hơn. khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
"ngẩng đầu lên tao coi."
duy hưng vẫn không động đậy.
khoảnh khắc sau, một lực mạnh bất ngờ kéo cổ áo cậu lên. lưng cậu đập mạnh vào tường.
"nghe không hiểu tiếng người à?"
ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau.
ánh mắt của duy hưng rất bình tĩnh. không tức giận, không van xin.
điều đó khiến vũ phàm càng khó chịu.
"cái mặt này đúng là nhìn ngứa mắt thật."
cậu ta đẩy mạnh một cái. duy hưng loạng choạng suýt ngã.
đám phía sau cười ồ lên.
những chuyện như thế xảy ra gần như mỗi tuần bước vào môi trường mới của duy hưng
.
lúc thì sách vở bị ném xuống cầu thang.
lúc thì bị chặn ở nhà vệ sinh.
có khi chỉ đơn giản là những cú đẩy mạnh đủ để lại vết bầm.
.
không ai can thiệp.
hoặc là không dám.
hoặc là không muốn.
dần dần, duy hưng bắt đầu ít nói hơn. ít xuất hiện hơn. thậm chí trong lớp, cậu cũng chỉ ngồi yên nhìn ra cửa sổ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó kết thúc.
.
và rồi nó thật sự kết thúc.
một ngày sau kỳ thi cuối năm, bàn học của kim duy hưng trống trơn.
không ai nói gì nhiều. chỉ có vài lời đồn mơ hồ.
"hình như nó chuyển trường."
"nghe nói gia đình xin cho đi nơi khác."
triệu vũ phàm nghe xong chỉ nhún vai.
"mỏng manh thật."
cậu cười khẩy, rồi nhanh chóng quên mất cái tên đó.
—
ngày đầu tiên của năm học cấp ba.
triệu vũ phàm bước qua cổng trường mới với tâm trạng khá thoải mái. trường lớn hơn, học sinh đông hơn, và quan trọng nhất
—không ai ở đây biết anh từng làm gì ở trường cũ.
"chắc cũng chẳng khác gì mấy,"
anh lẩm bẩm.
sân trường ồn ào, từng nhóm học sinh tụ tập trò chuyện. vũ phàm liếc nhìn xung quanh, đánh giá nhanh chóng như một thói quen.
rồi ánh mắt anh dừng lại.
ở phía sân bóng rổ, một nhóm học sinh đang đứng thành vòng tròn.
ở giữa là một người.
cậu ta cao hơn trước, dáng người gầy gò ngày xưa giờ đã rắn rỏi hơn. mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống trán, ánh mắt bình thản khi nói chuyện với những người xung quanh.
những học sinh khác dường như đều chú ý đến cậu ta.
thậm chí có vài người còn chủ động nhường đường khi cậu ta bước qua.
triệu vũ phàm nhíu mày.
gương mặt đó... hình như quen quen.
chưa kịp nhớ ra thì chuông vào lớp vang lên.
—
một tuần sau.
ở hành lang tầng hai, vũ phàm đang dựa vào lan can tán gẫu với hai thằng bạn cùng lớp mới quen
"an khánh huy!mày bớt nói xấu tao trước mặt bạn mới đi!"
"ơ,tao nói không đúng à?"
"hai bây bình tĩnh đã-"
hai cậu bạn cùng lớp vũ phàm cũng khá tốt (?) mỗi tội suốt ngày kiếm chuyện với nhau,thật ra là an khánh huy kiếm chuyện trêu cho nghiêm sơn hoàng tức điên lên
vũ phàm đang bó tay trước hai cậu bạn của mình thì một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua anh.dáng người cao, bước đi bình tĩnh ,trong khoảnh khắc đó ký ức như bật sáng.
vũ phàm bật cười.
"ê."
người kia dừng lại.
vũ phàm bước tới, giọng trêu chọc quen thuộc:
"kim duy hưng... đúng không?"
hành lang bỗng yên tĩnh lạ thường.
vài học sinh gần đó liếc nhìn sang.
duy hưng quay đầu lại.
ánh mắt cậu dừng trên gương mặt vũ phàm vài giây.
không bất ngờ.
không tức giận.
chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
vũ phàm không nhận ra điều đó.
cậu vỗ vai duy hưng như thể gặp lại một người quen cũ.
như thể cậu chưa làm giọt máu nào của duy hưng rơi.
"lâu rồi không gặp. hóa ra mày cũng học ở đây à?"
không ai trong hành lang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com