3. Đỏ
Vũ không thích gã bố dượng của mình một tí nào cả. Gã ta là một kẻ đào hoa dối trá.
Phải, và cô đang là đồng phạm của sự giả dối đó.
Vũ núp sau bức tường, nghe lỏm cuộc nói chuyện của Dương và mẹ mình. Trước đó, cô và gã đã thống nhất với nhau là sẽ không nói với mẹ về vụ bắt cóc.
"Mẹ con đã đủ mệt ở chỗ làm rồi, không thể để cô ấy lo lắng thêm, biết chưa?"
Về điều này, cô đồng tình với Dương. Và giữa họ tồn tại một bí mật, một bí mật cũng không nhỏ lắm.
"Vũ nó dạo này gặp mấy chuyện không hay ở trường."
"Con bé sao vậy?"
"Anh hỏi mãi, nó mới kể là bị mấy thằng ranh cùng lớp bắt nạt."
Mẹ Vũ im lặng một lúc, tay lấy bao thuốc từ túi áo Dương.
"Bắt nạt?"
Vân châm điếu thuốc, phủ quanh họ là một làn khói mờ. Vũ không phải đứa trẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt như vậy.
"Ừm, anh xử lý được, đừng lo."
Gã Dương cười kín đáo, lấy điếu thuốc từ tay Vân mà rít một hơi.
"Đừng làm gì quá đấy, chúng mới chỉ là trẻ con."
"Anh biết rồi. Anh định để Vũ ở nhà mấy hôm, con bé cần nghỉ ngơi."
"Còn công việc của anh?"
"Trong băng dạo này vẫn ổn thỏa, không cần ra mặt nhiều, anh trông nom con bé được mà."
Vân không biết tại sao Dương lại dành một tình cảm đặc biệt cho Vũ đến vậy, thường những người chồng không thích con riêng của vợ. Dương khác, phần lớn thời gian gã chăm sóc Vũ, như một gã đàn ông nội trợ chỉ biết xoay quanh con cái. Vân cảm thấy, có lẽ giờ Vũ còn bám Dương hơn cả mình. Đó là điều cô nên vui, nhưng vẫn có điều gì không đúng lắm. Mà chắc là sẽ ổn thôi, sẽ ổn.. Rồi một ngày cô sẽ nói ra.
Thấy mẹ mình dễ dàng giao phó cô cho Dương, Vũ cũng phải thầm thán phục độ trơ tráo của gã. Gã nói dối không chớp mắt, trơn tru tới nỗi cô nghe tí thì tưởng thật.
Hôm sau, Dương mặc cho cô một chiếc váy thật xinh và dắt cô đi ăn phở. Vũ có vẻ không muốn đi lắm, nhưng gã Dương đã hứa là sẽ luôn bên cạnh cô. Gã nắm tay cô đi thong thả dưới vạt nắng sớm, còn cô thì cứ díu vào bước chân gã. Sau vụ kia, cô bắt đầu thấy sợ thế giới bên ngoài.
Dương gọi cho cô một bát không hành nhiều thịt bò, Vũ ăn uống rất ngoan, còn húp hết nước.
"Con gái đi ăn sáng với bố đấy à?"
Có người đàn ông trung niên bàn trên đang ngồi uống nước chè, bắt chuyện. Vũ thấy hơi hoảng liền núp chặt vào Dương. Thấy vậy, người đàn ông kia cười sảng khoái.
"Con em nó hơi nhát, bác thông cảm."
Dương cũng cười xã giao.
"Con gái nó vậy mà, chứ như thằng ôn nhà tôi thì nghịch phải biết."
Họ trò chuyện với nhau một hồi, chủ yếu là về vợ con rồi công việc. Lúc Dương ra thanh toán, Vũ cũng ra đứng cùng gã nhưng cứ nhìn chằm chằm ông bác trung niên đó, ông cười, rồi thả vào tay cô mấy cái kẹo cà phê, bảo bác hay mua mấy túi ăn lúc lái container cho đỡ buồn miệng. Vũ cảm ơn rồi bóc kẹo ra ăn, tự dưng cũng thấy quý ông bác này. Ông khen ngoan rồi xoa đầu cô, bàn tay thô ráp với những móng tay đen kịt khiến cô thoải mái lạ thường.
Trước khi ra khỏi quán, Vũ cũng lễ phép chào bác, ông bác đó vừa xỉa răng vừa vẫy tay. Cô cứ ngoái lại nhìn mãi.
"Nhổ ra."
Dương nhìn cô lạnh tanh.
"Tại sao?"
"Cũng không biết là người ta có bỏ gì vào kẹo không, tốt nhất là không nên ăn."
"Không, bác ấy rất hiền, còn xoa đầu tôi.."
Chưa nói hết câu, Dương đã thò tay vào miệng cô để móc viên kẹo ra, đồng thời giật lấy nắm kẹo trong tay của Vũ mà ném ngay tức khắc. Vũ hơi hoảng hồn vì đau.
"Nếu muốn ăn, lát bố mua cho kẹo khác."
Gã lau tay, rồi lau miệng cho Vũ. Bàn tay ấy, với những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lại bọc lấy tay cô dắt đi, lạnh lẽo.
Lần đầu tiên, gã thô bạo với cô tới như vậy.
Hai người cùng tới trường, Vũ nhìn chăm chăm vào lúc cô giáo và Dương đang nói chuyện. Thỉnh thoảng gã cười cười rồi xoa đầu cô. Vũ rất khó chịu, Vũ không thích họ gặp nhau, Vũ biết họ ngoại tình. Mãi cô mới kéo gã ra được khỏi phòng giáo viên.
"Sao? Ghen à?"
Gã Dương cười có vẻ đắc ý, cô bĩu môi, ai thèm.
Họ chuẩn bị về thì có một đám con trai trạc tuổi Vũ đi ngang, là đám mà hay trêu chọc cô. Chúng rất vô phép tắc, kể cả có Dương ở đấy nhưng vẫn buông lời khiếm nhã cô như thường. Vũ định mắng lại, nhưng không hiểu sao lại thấy bọn chúng tỏ ra bất an rồi đi mất. Nhìn lên Dương, cô mới hiểu lý do.
"Mấy đứa hay bắt nạt con đấy à?"
Vũ gật đầu.
"Không sao đâu, để bố lo."
Rõ ràng là nụ cười để trấn an cô, nhưng Vũ lại thấy rợn nhiều hơn. Hoặc do cô tự tưởng tượng.
Như Dương đã hứa, gã dẫn cô vào một cửa hàng tiện lợi, để cô nhặt những loại kẹo cô thích. Vũ suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, được cho của ngọt liền vui vẻ cả ngày.
Gã nhìn cô suốt dọc đường, cao hứng làm sao lại dẫn cô vào một cửa hàng quần áo trẻ em. Bỏ ngoài tai lời mời chào đon đả của người bán hàng, gã chọn cho cô một chiếc váy trắng, tà váy bằng voan phồng lên rất đẹp, và một đôi giày búp bê đỏ thẫm. Vũ bĩu môi vẻ không hài lòng, cô thích màu hồng cơ.
Cô lưu luyến nhìn về phía đôi giày màu hồng với chiếc nơ to.
"Màu đỏ đẹp mà, hợp với Vũ của bố."
Dương gật đầu với người bán hàng, để họ đẩy Vũ vào trong phòng thay đồ. Gã ngồi vắt chân, lấy điện thoại ra kiểm tra những tin nhắn quan trọng. Nghe tiếng kéo rèm, gã mới nâng mắt lên, rồi mỉm cười. Gã chỉ ngồi đó nhìn cô, không khí đặc quánh lại. Tới cả người bán hàng cũng cảm thấy có chút kì lạ.
Dương ấn cô ngồi xuống ghế, tự tay đi giày cho cô. Làn da trắng của cô bật lên giữa màu đỏ thẫm, như hai vết máu dưới chân.
"Hoàn hảo."
Dương lẩm bẩm, dựng cô đứng dậy rồi quay ra nhìn người bán hàng.
"Cô xem công chúa của tôi có đáng yêu không?"
Người bán hàng được đà khen lấy khen để khiến Vũ nhìn mình trong gương có phần thuận mắt hơn, mãi cô mới nặn ra được một câu 'cũng được'.
Dương cười vui vẻ đi thanh toán, tiện tay nhặt thêm mấy cái nơ kẹp đầu cho Vũ nữa. Gã bắt cô mặc luôn bộ váy mới rồi bế cô ra khỏi cửa hàng.
"Phải có tấm ảnh làm kỷ niệm chứ."
Gã giơ điện thoại, má áp má, điện thoại nháy sáng, hiện lên hình ảnh Vũ đang ngơ ngác, còn Dương thì cười. Gã liền đặt làm hình nền điện thoại. Vũ bực bội đánh vào ngực hắn.
"Chụp lại, xấu quá!"
"Không."
Gã cười toe toét, để mặc cô chửi gã suốt dọc đường về nhà. Tối ấy, gã làm món mỳ ý sốt bò bằm thơm phức, Vũ ăn hẳn hai đĩa. Kì này cô lại lên cân nữa rồi. Gã Dương bóp bóp đôi má phúng phính, cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Vũ ăn xong, cái bụng căng tròn. Dương nhìn cô chằm chằm, rồi đưa tay quệt đi vết sốt còn dính trên khóe môi cô sau đó thản nhiên nếm lấy. Cô né ra không kịp. Gã cứ nhấm nháp mãi đầu ngón tay khiến cô lạnh cả người.
"Nghỉ lúc rồi vào gội đầu."
"Nhưng hôm qua mới gội rồi mà?"
"Nay đầu con lại bẩn rồi.."
Vũ không hiểu, nhưng thấy gã im lặng một cách bất thường, cô cũng không dám cãi lời. Phòng tắm phủ đầy hơi nước, bóng hình Dương ẩn hiện, Vũ cảm thấy có chút ngột ngạt.
Cô cúi đầu xuống, dòng nước len qua từng kẽ tóc và tay Dương cũng vậy. Da đầu cô tê dại. Hương dâu tây của dầu gội cùng với sự hiện diện của gã như choán lấy cả không gian.
Gã làm rất cẩn thận, vì cô chưa từng bị cay mắt bởi dầu gội bao giờ.
Bàn tay gã có chút chai sạn, vài vết sẹo ngự đó. Vũ từng hỏi tại sao gã lại có nó, gã bảo trước kia gã làm đồ tể, đôi khi sẽ gặp những con vật rất bướng bỉnh. Chúng có thể phản kháng, rồi làm gã bị thương.
Vũ nhớ lại mấy lần gã về với bộ dạng lấm máu, là máu của những con vật tội nghiệp. Có lẽ vì vậy mà gã muốn mua cho cô một đôi giày đỏ.
Gã bọc cô trong khăn bông, chắc chắn Vũ thật khô rồi mới gỡ khăn ra. Gã bật máy sấy ở mức vừa rồi hong tóc cho cô. Một khoảng bình yên hiếm thấy trong ngày, ít nhất thì cô đã thấy Dương giống thường ngày hơn. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt lại, mẹ cô thì ở ngoài thế giới rộng lớn ấy, và ở đây, Vũ nằm trong vòng tay siết chặt của Dương.
"Xong rồi."
Dương cười, cất máy sấy rồi ôm nghiến lấy Vũ mà hít, cô như miếng bánh nhỏ có mùi dâu ấy. Gã vẫn hay nói vậy. Cô không thở được liền đẩy gã ra.
"Biến đi, người hôi như cú."
Gã chẳng chịu buông, như đứa trẻ sợ mất đồ chơi.
"Vũ ơi, mãi mãi làm bé con của bố nhé."
"Nói dở hơi gì vậy?"
"Nắng yêu mưa mà.."
Giọng gã có chút gì đấy hờn dỗi, Vũ thấy lạ. Cô xoa xoa mái đầu đen đã lấm tấm bạc của gã. Dương cũng lim dim, hơi thở dần đều trở lại. Cô nhìn gã ngủ, lòng ngổn ngang. Gã Dương ấy, là một kẻ kỳ lạ. Cô lay gã dậy để đi tắm nhưng gã chẳng chịu, cứ bám ríu lấy cô thôi.
Vũ nhìn lên trần nhà, những ngôi sao phản quang vẫn ở đó, xa vời.
Có lẽ, mẹ cô đã sai rồi, và cô, trong hương thơm ngọt của những viên kẹo đầu môi, cũng đã sai mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com