Trách nghiệm
Warning: Có yếu tố tự tử và những điều tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.
-----
Tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ hạnh phúc. Cả bố lẫn mẹ đều thành đạt, họ đều yêu thương tôi. Lúc tôi hư thì cùng lắm chỉ là vài ba cú đánh.
Tôi không quan tâm lắm đâu. Về những chuyện quá khứ ý. Tuổi thơ tôi có thể hạnh phúc hơn bao người khác, nên không thể nói rằng tôi có thể đồng cảm với họ được. Nhưng khi tôi lớn lên, mới chỉ là một cô bé mười ba, mười bốn tuổi thôi, những vết nứt mới xuất hiện.
Tôi là chị cả trong một gia đình có ba người con. Là con cả, tôi có trách nghiệm là phải bảo ban, bảo vệ các em. Tôi đã làm tròn trách nghiệm ấy, tuy có lúc bọn nó phiền nhiễu nhưng dù sao cũng là em tôi.
Em trai tôi từ hồi bé đã chậm hiểu nên việc học rất khó khăn. Tôi lại chẳng phải là một người biết dạy người khác học nên không thể giúp em được. Nếu giúp nó thì cũng như không vì nó không hiểu tôi đang nói gì.
Bởi vì thế, thành tích của nó không tốt. Và tôi sợ nó sẽ bị kì thị, nói đúng hơn là bắt nạt vì thành tích ấy nên tôi luôn cảnh báo những người xung quanh rằng đừng có đánh em tôi. Nghe có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ em mình. Tôi thương nó lắm. Nó rất hiền, tốt tính lắm.
Nhưng, tôi có lẽ chỉ bảo vệ được nó khi ở ngoài xã hội thôi. Về nhà, nó vẫn bị đánh như thường. Bởi chính bố mẹ nó ấy.
Tôi biết bố mẹ tôi có rất nhiều công việc. Họ xây dựng được cả một công ty nên công việc rất nhiều. Chỉ vì mấy năm đầu tiểu học lơ là mà em tôi bị hổng kiến thức. Chữ chưa biết viết, nhận thức kém và cần được hỗ trợ. Do lớp đông nên nó không được chú ý tới nhiều. Dẫn đến việc nó là một học sinh kém.
Khi bố mẹ tôi để ý được điều này, họ ép nó học. Ép ngày đêm học, thuê gia sư và mua sách về cho nó đọc. Nó biết là nó khổ, nhưng nó vẫn cố chấp không chịu nghe theo dẫn tới việc bị đánh.
Tôi chẳng thể làm gì. Nếu tôi mà đi ra cản thì chỉ có bị vạ lây. Tôi sợ cái cảm giác bị đau, tâm lý tôi yếu nên rất ghét những lời chửi bới. Bởi vì vậy, tôi chỉ biết nhìn nó bị đánh. Sau đó thì tôi chỉ an ủi nó và bảo nó nên cố gắng. Nhưng nói chuyện với một thằng con trai tuổi mới lớn cững như không. Nó không nghe.
Dần dần, bố mẹ tôi trở nên nóng tính hơn vì lo cho tương lai của thằng con trai duy nhất nhà mình.
Họ có nhờ tôi dạy.
Tôi dạy nó.
Nó chống đối.
Và từ đó tôi bị gắn tội danh là chống đối bố mẹ. Cũng kể từ đó, tôi cũng bị vạ lây và bị bố mẹ đánh. Tôi hiểu lý do vì sao và cố giải thích là bố mẹ phải từ từ. Nhưng họ cho đó là cãi, bỏ qua hết những lời nói của tôi và chỉ tin vào chứng kiến của mình, không nghe những lời giải thích.
Tôi dần thấy bố mẹ tôi thiếu tế nhị. Việc gì của con cái cũng có thể lôi ra nói xấu, phỉ báng. Nói lại thì bảo là giúp con tốt hơn. Tôi thật sự không hiểu nổi các giải thích ấy.
Đỉnh điểm là vào một lần họ đánh tôi, lúc ấy tôi vừa nghe tin bạn thân tôi gặp tai nạn nên cảm xúc cực kì phức tạp. Họ cầm cái roi, lúc ấy là khoảng 23 giờ đêm đến để hỏi tôi rằng tôi dạy em tôi chưa. Tôi cố giải thích nhưng như đàn gảy tai trâu vậy. Họ cho đó là muỗi và đánh tôi. Tôi ngồi trên giường chỉ biết quấn chăn chịu trận.
Họ quát tháo, hỏi đủ chuyện mà không quan tâm tới cảm xúc của tôi hiện giờ.
Tôi cảm giác vừa đau vừa tủi thân. Nghĩ đủ chuyện tiêu cực, chợt tôi muốn tự tử. Tôi nghĩ là mình ghét bố mẹ rồi. Nhưng tôi lại lái sang câu chuyện bỏ nhà ra đi. Bớt đau đớn và cũng tự do hơn.
Tôi có lần đem nỗi lòng này kể với một người bạn của tôi. Tôi chơi cũng thân với nó và tôi đặt hoàn toàn lòng tin vào nó. Nhưng ngay tối hôm đó, bố mẹ tôi đã biết.
Mẹ nó! Đồ chó! Đồ đâm sau lưng! Chết tiệt!
Thì chửi bới không giúp ích gì và với sự khéo léo của tôi, tôi đã giải thích được mọi chuyện với bố mẹ. Họ đều thấy hợp lý.
Khi lên đén căn phòng của mình. Tôi lấy con dao rọc giấy trong cặp ra và đâm liên tục vào gối. Một cách để xả giận. Tôi ghét đứa đâm sau lưng tôi. Tôi tin nó, nhưng nó đã đâm tôi một nhát đau điếng. Tôi đưa con dao lên bụng để chết ngay và luôn thì tôi lại nghĩ đến mấy đứa em của mình.
Bố mẹ tôi là người không thích nhận trách nghiệm nên có lẽ họ sẽ đổ mọi tội lỗi lên các em tôi. Chúng nó lại phải khổ. Nếu tôi được giải thoát, các em tôi sẽ lại khốn khổ như tôi hồi xưa mất. Vì vậy tôi bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống và cư xử như bình thường. Tôi thương mấy em lắm.
Tôi dần lớn lên. Với kinh nghiệm sống chung với những người bố mẹ như thế này, tôi cũng đã biết cách ứng xử. Tôi luôn làm họ hài lòng bằng những lời nói dối ngon ngọt. Nếu muốn hạnh phục, tôi nên biết cách ứng xử và ăn nói.
Khi mà họ bắt đầu tin tưởng và đánh giá cao tôi, họ bắt đầu nói chuyện với tôi. Những chuyện không muốn nói với ai. Đương nhiên là tôi sẽ giữ nó làm bí mật, tôi sẽ không tiết lộ.
Có một đợt, mẹ tôi cực kì tiêu cực. Mẹ nghi ngờ bố ngoại tình nên bà lúc nào cũng lải nhải về chuyện vợ hai trước mặt bố tôi. Có lẽ ông tức lắm. Chắc mẹ tôi bị ảnh hưởng bởi những bài đăng trên mạng xã hội nên mới sinh nông nỗi.
Tôi là người mà bà bài tỏ nỗi lòng. Có lần, bà có hỏi tôi là có muốn tự tử cùng bà không. Wow, thật ư? Không tuyệt với tí nào. Tôi không muốn mấy đứa em tôi bị khủng khoảng tâm lý và mất mẹ từ bé nên tôi mới khuyên ngăn mẹ đủ điều. Mẹ cũng nghe tôi. Thật sự tất cả mọi việc đều là do mẹ tưởng tưởng. Buồn cười chưa.
Bố tôi bị khủng bố tinh thần không ít, có một hôm nửa đêm mẹ tôi định rạc tay thì bố tôi ngăn lại. Tôi có mặt ở đấy và chứng kiến hết. Bố tôi cũng nhẫn nhịn mẹ. Dù có có muốn ly hôn tôi cũng sẽ ngăn họ lại. Dù cho họ có không hạnh phúc, nhưng tôi lỡ đặt những đứa em của tôi lên trước rồi.
Nghĩa vụ của tôi là bảo vệ các em mà.
-----
Chương truyện này hoàn toàn là tưởng tượng nhé, không có thật. Tôi chỉ ngẫu hứng nghĩ ra thôi và viết luôn vào đây nên có lẽ sẽ khá rời rạc.
"Trách nghiệm"
Tôi sẽ viết mấy thứ linh tinh trong đây nhưng đa số sẽ đều là năng lượng tiêu cực do bìa màu đen mà. Nên mấy bạn mong những sự vui vẻ hay trong sáng thì quý lắm tôi sẽ viết một chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com