Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aka Manto - Chiếc áo choàng đỏ

"Có những nơi con người không nên bước vào khi màn đêm buông xuống. Nhất là nhà vệ sinh bỏ hoang. Đêm nay, tôi muốn hỏi bạn: nếu có ai đó thì thầm 'Giấy đỏ hay giấy xanh?', bạn sẽ chọn gì?"

Tôi từng nghĩ rằng những chuyện ma trong nhà vệ sinh chỉ là trò hù dọa học sinh. Nhưng rồi, vào cái đêm định mệnh ấy, tôi đã hiểu tại sao trường tôi luôn khóa cửa dãy nhà vệ sinh cũ sau sáu giờ tối.

Tôi tên Ayumi, học sinh trung học. Hôm đó, tôi phải ở lại để trực nhật lớp. Khi xong việc, bụng tôi quặn đau vì ăn mì hỏng ở căn-tin. Tất cả nhà vệ sinh nữ đều khóa, chỉ còn duy nhất khu vệ sinh cũ ở cuối dãy hành lang là mở. Tôi miễn cưỡng bước vào.

Cánh cửa kẽo kẹt, mùi ẩm mốc và gỉ sét xộc lên mũi. Không gian tối mờ, chỉ có một bóng đèn vàng nhấp nháy. Tôi chọn buồng cuối, vừa ngồi xuống thì nghe một giọng nam khàn khàn vang lên ngay sau lưng:

"Muốn giấy đỏ... hay giấy xanh?"

Tim tôi như ngừng đập. Tôi tưởng có ai đó trêu chọc, bèn run rẩy nói: "Giấy... đỏ."

Ngay lập tức, không khí đặc quánh lại. Một luồng gió lạnh quét qua gáy. Tấm cửa buồng rung lên bần bật. Và rồi... một bàn tay trắng bệch, xương xẩu thò vào, kéo lê một mảnh vải đỏ thẫm. Tôi chưa kịp la lên, cánh tay ấy bóp chặt lấy cổ tôi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là bức tường bê tông loang lổ đang dần nhuộm đỏ trong máu mình.

...

Tôi choàng tỉnh. Toàn thân ướt sũng mồ hôi. Tôi đang nằm trên giường trong phòng y tế trường. Cô y tá nói tôi bị ngất trong lớp học, bạn bè phát hiện kịp thời nên đưa đi. Tôi thở phào, cho rằng tất cả chỉ là ác mộng.

Nhưng khi nhìn quanh phòng, tôi nhận ra... đây không phải phòng y tế quen thuộc. Tường loang lổ, sàn nhà nứt toác, ánh đèn vàng vẫn nhấp nháy. Cửa gỗ từ từ mở ra.

Một bóng người cao gầy, choàng áo đỏ như máu, mặt che bởi chiếc mặt nạ trắng vô hồn, bước vào. Giọng hắn vọng khắp căn phòng:

"Lần này... giấy đỏ hay giấy xanh?"

Tôi hét lên: "Không chọn! Tôi không chọn gì hết!"

Hắn khựng lại, rồi từ tốn tiến sát. Tôi có thể nghe rõ tiếng vải áo loạt soạt ngay bên tai. Cái mặt nạ trắng ngả sát mặt tôi, thì thầm:

"Vậy thì... tao sẽ chọn cho mày."

Ánh đèn phụt tắt. Tôi chỉ còn nghe tiếng xé rách ghê rợn, mùi máu tanh nồng nặc. Và sau đó... không còn gì nữa.

Người ta kể lại rằng, sáng hôm sau, cô lao công tìm thấy nhà vệ sinh cũ tràn ngập máu. Trên tường có một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu tươi:

"Đã chọn giấy đỏ."

...Nhưng kỳ lạ là, chẳng ai còn tìm thấy xác tôi.

"Giấy đỏ hay giấy xanh... tất cả chỉ dẫn đến một cái chết kinh hoàng. Vì với Aka Manto, mọi lựa chọn đều sai. Vậy thì, nếu tiếng gọi ấy vang lên ngay trong căn phòng bạn đang ngồi, bạn sẽ trả lời thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com