Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Đứng Sau Lưng

Đêm nay, khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi mời bạn lắng nghe những tiếng thở không rõ nguồn gốc và những bí ẩn chỉ xuất hiện trong màn đêm... Hãy cùng tôi bắt đầu...

Cô gái tên Linh vừa chuyển về căn hộ nhỏ trên tầng bốn của một khu chung cư cũ kỹ. Căn hộ chật hẹp, ánh sáng mờ nhạt, sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi bước, và một chiếc gương lớn đứng dựa vào tường phòng ngủ như một vật thể luôn dõi theo mọi hành động của cô. Linh luôn thích gương, nhưng không bao giờ để ý rằng chiếc gương này quá lớn, soi toàn bộ căn phòng, từ giường đến cửa sổ nhỏ hắt ánh sáng mờ. Cô đặt nó ở vị trí để trang điểm và kiểm tra trang phục mỗi sáng, không ngờ chính nó sẽ trở thành trung tâm của những ám ảnh không thể tưởng tượng.

Ngày đầu tiên, mọi thứ bình thường. Linh dọn đồ, kê bàn học sát tường, đặt gương ở góc phòng để tiện soi. Buổi tối, cô soi gương, điều chỉnh tóc, mặc váy, cười nhẹ. Nhưng khi cô quay sang xem điện thoại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong gương, cô chợt thấy bóng một người đứng sau lưng mình, nhưng quay lại, phòng hoàn toàn trống. Linh nhắm mắt, thở sâu, tự nhủ chắc là tưởng tượng. Nhưng lần thứ hai, khi cô nhìn vào gương, hình bóng vẫn đứng đó, im lặng, không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ một hình dạng mờ mờ, cao gầy, lặng lẽ quan sát. Tim Linh đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn xuống sống lưng.

Những đêm tiếp theo, Linh bắt đầu cảm giác bị theo dõi. Mỗi khi soi gương, bóng người xuất hiện ở phía sau, nhưng phòng vẫn trống khi cô quay lại. Bóng di chuyển chậm rãi, như theo dõi mọi hành động của cô, đôi tay dường như luôn giơ ra, nhưng không chạm vào gì. Linh thử chụp ảnh bằng điện thoại để kiểm chứng, nhưng hình chụp chỉ thấy mình, không có bóng nào khác. Điều đó khiến cô càng hoang mang: bóng không ở ngoài đời, mà chỉ hiện hữu trong gương.

Một đêm, Linh không ngủ, chỉ ngồi trước gương, mắt mở to, cố nhìn rõ bóng. Nó đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt trống rỗng như hút hết ánh sáng xung quanh, và cô cảm nhận được một áp lực lạnh lẽo từ phía sau. Tim cô đập nhanh, không thể nhúc nhích, như bị trói buộc bởi ánh mắt vô hình. Cô thử bước lui, nhưng hình ảnh trong gương vẫn đứng nguyên, đôi tay giơ ra, ánh mắt không rời cô. Cô hét lên, nhưng âm thanh không đủ mạnh để xua tan bóng.

Ngày hôm sau, Linh đi tìm hiểu về căn hộ. Chủ nhà cũ kể rằng nhiều người sống trước đây đều thấy những điều kỳ lạ với chiếc gương: bóng người xuất hiện trong gương, theo dõi chủ nhân, và những ai nhìn quá lâu sẽ cảm giác có ai chạm vào họ ngay phía sau. Nhiều người rời đi ngay lập tức, không dám quay lại. Linh nhận ra mình không phải là tưởng tượng: chiếc gương là nơi cư ngụ của một linh hồn ám ảnh, không thể rời đi.

Những ngày sau, Linh cố gắng sống bình thường, nhưng không sao quên được bóng trong gương. Mỗi lần soi, hình ảnh mờ mờ đứng phía sau cô, đôi mắt trống rỗng, im lặng. Cô thử che gương bằng vải, nhưng trong phòng tối, vẫn cảm giác có ai đó đứng đó, lặng lẽ quan sát. Cô không dám quay lưng ra cửa sổ hay cử động nhanh, bởi cảm giác rằng bất cứ chuyển động nào cũng bị chú ý.

Một đêm, Linh quyết định thử quay phim chính mình trong phòng, đặt camera trên bàn quay liên tục. Khi xem lại, tim cô như đóng băng: bóng người trong gương không đứng yên nữa, nó tiến gần hơn, từng bước, nhưng camera không ghi lại bất kỳ chuyển động nào ngoài cô. Linh chạy khắp phòng, không còn biết đâu là thực, đâu là bóng. Mỗi lần quay lại gương, bóng lại đứng sát cô hơn, đôi tay giơ ra, ánh mắt trống rỗng hút hết ánh sáng.

Cảm giác bị theo dõi trở nên tột cùng. Linh không thể ngủ, mắt luôn mở, cảm nhận từng hơi thở lạnh lẽo phía sau. Bóng không chỉ đứng im, mà bắt đầu xuất hiện trong phản chiếu của cửa sổ, trong các đồ vật bóng loáng, trong cả điện thoại và màn hình laptop. Linh sống trong nỗi ám ảnh: bóng không chỉ trong gương, mà theo dõi cô mọi nơi, như biết từng hành động, từng chuyển động.

Một đêm khác, Linh thử đốt nến quanh gương, hy vọng ánh sáng lung linh sẽ xua tan bóng. Nhưng khi ánh sáng nhấp nháy, bóng người không sợ hãi, mà mờ đi rồi tiến lại gần hơn, đôi mắt trống rỗng như muốn nuốt chửng cô. Linh hét lên, lùi về góc phòng, tim đập mạnh, mồ hôi rịn khắp người. Khi nhìn lại gương, bóng đứng ngay trước mặt cô, khuôn mặt mờ ảo, nhưng cười lạnh lùng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào cô. Linh nhận ra: bóng không sợ ánh sáng, không sợ âm thanh, không rời đi.

Cô tìm thầy bói già trong khu phố, hy vọng có cách xua đuổi. Thầy lắc đầu: "Chiếc gương này là cánh cửa giữa hai thế giới. Bóng người đó không thuộc thế giới của em. Nó sống trong phản chiếu, quan sát, chờ đợi cơ hội bước ra ngoài. Nếu em nhìn quá lâu, nó sẽ bước ra khỏi gương, và em sẽ không còn đường quay lại." Linh sợ hãi tột cùng, nhưng không thể rời gương, bởi nó đã trở thành trung tâm của mọi hành động trong phòng.

Từ đó, Linh sống trong nỗi kinh hoàng tột cùng. Ban ngày, ánh sáng không đủ xua tan bóng. Ban đêm, bóng tiến gần hơn từng bước. Cô đặt gương quay mặt vào tường, nhưng cảm giác ai đó vẫn đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, không rời đi. Mỗi lần đi qua gương, tim cô đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn, cô thấy bóng xuất hiện, đôi tay giơ ra, ánh mắt trống rỗng hút hết ánh sáng và không gian.

Những tháng tiếp theo, Linh không dám ngủ một mình. Mỗi khi nhắm mắt, cô thấy bóng trong gương đứng sát bên, đôi tay giơ ra, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Cô không còn khả năng chụp ảnh, quay phim hay dùng điện thoại. Bóng hiện diện trong mọi phản chiếu, trong mọi khoảng tối. Cô nhận ra: gương là cánh cửa, và bóng đang chờ đợi một sơ hở để bước ra.

Một đêm, Linh quyết định rời căn hộ. Cô đóng gương trong tấm vải đen, thu dọn đồ đạc, tim đập mạnh khi bước ra khỏi phòng. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, bóng xuất hiện trong tấm vải đen, mờ mờ, im lặng, đôi tay giơ ra, ánh mắt trống rỗng nhìn cô. Linh chạy xuống cầu thang, không dám ngoảnh lại.

Sau đó, cô không bao giờ quay lại căn hộ cũ. Nhưng bóng người trong gương vẫn theo dõi cô, len lỏi trong những tấm ảnh cũ, trong màn hình laptop, trong mọi nơi phản chiếu. Linh sống trong nỗi ám ảnh tột cùng: bóng đứng phía sau, lặng lẽ, im lặng, nhưng ánh mắt vô hồn luôn dõi theo. Mỗi khi nhìn vào gương, cảm giác rằng bóng gần hơn, bàn tay lạnh buốt như muốn kéo cô vào trong phản chiếu, và cô biết rằng cô không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh này.

Cô tìm cách sống an toàn, nhưng mỗi lần soi gương, bóng lại đứng phía sau. Mỗi đêm, cô thức trắng, mắt mở to, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh rịn khắp cơ thể. Bóng không rời đi, không nói gì, chỉ đứng im, đôi tay giơ ra, ánh mắt trống rỗng nhìn cô, như đợi chờ một sơ hở. Linh nhận ra rằng cô không còn là chủ nhân của phòng, mà chỉ là người bị quan sát, bị theo dõi bởi bóng trong gương.

Ngay cả khi di chuyển đến một nơi khác, bóng vẫn xuất hiện trong phản chiếu mọi bề mặt sáng: kính cửa sổ, màn hình điện thoại, bát đĩa bóng loáng. Linh sống trong nỗi kinh hoàng tột cùng, mắt luôn mở, trái tim như muốn vỡ tung, bởi bóng trong gương luôn đứng sát sau lưng cô, đôi tay giơ ra, ánh mắt trống rỗng, im lặng, nhưng sống động đến mức cô cảm giác mình sẽ bị kéo vào trong gương bất cứ lúc nào.

Ám ảnh kéo dài theo từng ngày, từng tháng, Linh không còn khả năng ngủ một mình, không dám soi gương, không dám cầm điện thoại. Bóng trong gương đứng phía sau, lặng lẽ theo dõi, đôi mắt hút cạn ánh sáng và tâm trí cô. Cô biết, một ngày nào đó, nếu sơ hở, bóng sẽ bước ra khỏi gương, và cô sẽ biến mất, chỉ còn lại hình ảnh trong phản chiếu cho người khác nhìn thấy. Linh sống cả đời trong nỗi ám ảnh không thể thoát khỏi, nơi bóng đứng sau lưng, im lặng, vô hồn, nhưng luôn hiện diện, luôn theo dõi, luôn chờ đợi.

Khi bóng đêm dần trôi qua, câu chuyện hôm nay khép lại. Nhưng đừng quên, trong màn đêm vẫn còn những bí ẩn chờ đợi bạn. Hẹn gặp lại vào đêm mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com